CHƯƠNG 2: CHẤP NHẬN

Tại Lưu Gia Trang, Hải Ấp.

Thị Dung đã tỉnh lại được vài ngày, vì sức khỏe nàng suy yếu, nên vẫn còn nghỉ ngơi trên giường. Mỗi ngày, mẹ và các anh sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc, trò chuyện với nàng. Mỗi lần nhìn thấy họ, nàng cố gắng kiềm nén sự xúc động, những giọt nước mắt tủi thân, cô đơn lúc trước. Nhìn đôi mắt đen láy, trong sáng của nàng rưng rưng, Tô phu nhân vừa đút thuốc vừa đánh vai nàng mắng yêu:

- Con bé này, ngã xuống một lần mà hút hết nước ao vào mắt rồi hay sao, ngày càng nhõng nhẽo.

Nói rồi như nhớ ra điều gì, bà thở dài vuốt tóc con, nói:

- Con đã mười lăm rồi, không còn là cô bé nữa. Cũng sắp phải gả chồng sinh con rồi. Làm vợ, làm mẹ phải mạnh mẽ lên chứ không được như thế này nữa.

- Nhưng con gái cả đời này chỉ muốn bên cạnh cha mẹ và các anh. Không muốn đi đâu hết.

- Ngốc nghếch, nào có cô gái nào lớn lên không gả chồng sinh con.

Bà chưa kịp nói xong, đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào, cười nói của Tự Khánh.

"Nhị nương nhìn xem, nhị ca mang quà gì cho em này."

Nói rồi, Tự Khánh đưa cho Thị Dung một chiếc lồng chim mạ vàng, bên trong là con khướu có màu sắc đốm nhẹ, điều đặc biệt là trên đỉnh đầu của nó có một nhúm lông dựng thẳng trông vô cùng đáng yêu.

" Con chim này là An Bang bắt được trong rừng đấy, bọn khướu này rất thông minh, chỉ xuất hiện ở rừng sâu trong núi thôi."

Tô phu nhân cười khen:

" An Bang có lòng rồi, biết Nhị Nương bị bệnh tặng quà cho con bé giải khuây."

Thị Dung rất thích chú chim này, yếu ớt nói:

" Vậy nhị ca nói với An Bang, em cám ơn anh ấy, em rất thích chú chim này."

" Cha dạo này rất bận rộn, thường xuyên cùng cậu Từ thức đêm bàn luận chuyện chính sự ở Tô phủ nên mới không thăm em. Nhị Nương đừng buồn. Ngày mai, anh có việc rời phủ vài ngày, nếu em khỏe thì nên đi ra ngoài nhiều, cứ nhốt mình trong phòng sẽ nhanh già đấy nha." Nói xong, hắn cười ha hả.

Tô thị không nhìn nổi cái kiểu nói chuyện ngả ngớn của con mình, bèn đẩy hắn ra ngoài cho con gái nghỉ ngơi.

Mọi người đi ra ngoài hết, trong phòng trở nên yên tĩnh, nàng gác tay lên trán suy nghĩ. Thật ra, những ngày này nàng không chỉ nằm yên dưỡng bệnh, mà nàng còn khai thác thông tin từ những người xung quanh.

Nàng đã chấp nhận sự thật, mình sống lại từ cõi chết. Kiếp trước, bi kịch của Trần gia bắt đầu từ lúc đón Đàm hoàng hậu và Thái tử Lý Sảm vào phủ bảo hộ, theo mốc thời gian hiện tại hẳn là cha và cậu sắp đón được người rồi.

Nàng không có ý định ngăn chuyện này lại, vì đón được Thái Tử về, Trần Gia với Tô Gia mới có lý do chính đáng để chiêu binh mải mã, xây dựng binh lực mạnh mẽ. Nhà họ Ngô ở vùng hồng cũng từng là thế lực đáng gờm, đáng tiếc không theo tên gian thần Phạm Du mà bị hắn hãm hại, vu oan là phản loạn để rồi bị tàn sát không một ai sống sót. Sau đó, hắn vơ vét của cải, dâng tiền xây cung điện cho nhà vua. Một trăm mười hai mạng của Ngô gia chết trong oan ức, không một ai dám đứng ra kêu oan cho họ. Thời loạn thế, không biết nắm bắt cơ hội sẽ là cá mặc cho người chém giết.

Thế cục triều đình hiện nay vô cùng bất ổn, từ sau khi hai cha con trung tướng Phạm Bỉnh Di và Phạm Phụ bị vua Lý Cao Tông và Phạm Du bắt giam rồi giết hại. Bộ tướng của Phạm Bỉnh Di là Quách Bốc đã đem quân đánh vào hoàng thành Thăng Long, đã kiểm soát được kinh thành. Vua Lý Cao Tông cùng sủng phi Từ Thị di giá đến Quy Hóa nương nhờ thủ lĩnh Hà Vạn. Đàm hoàng hậu cùng thái tử Lý Sảm được cậu nàng - Tổng binh Thiên Trường Tô Trung Từ và cha nàng- Hào trưởng Trần Lý cứu giá đưa về Hải Ấp lánh nạn. Chưa kể còn vô số nơi nổi dậy khởi nghĩa do bị áp bức.

Không liên minh vững chắc nào bằng liên hôn, cả Trần gia và Tô gia chỉ có duy nhất mình nàng có địa vị và đủ tuổi kết hôn. Vậy nên, nàng chính là lựa chọn phù hợp nhất để trở thành sợi dây liên kết Trần Gia và phe Thái Tử. Chạy trời không khỏi nắng, chi bằng sớm chấp nhận sự thật để tính kế lâu dài. Nàng không còn là tiểu thư ngây thơ của Lưu Gia Trang nữa, nàng là người có huyết hải thâm thù, là kẻ lăn lộn dưới vũng máu cùng đứa con chưa thành hình của mình, bò từ địa ngục trần gian đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top