CHƯƠNG 16: LÝ LONG CÁN
Lên ngôi từ lúc bé, Long Cán luôn được dạy dỗ phải yêu nước thương dân, phải cần cù chăm chỉ, trở thành tấm gương soi sáng thiên hạ.
Ba tuổi, đã ngồi trên long ỷ, trở thành ngươi cao quý nhất thiên hạ. Năm tuổi, sáng tham dự thiết triều, thời gian còn lại nghe đế sư giảng đạo trị quốc. Từ đấy, cuộc sống của Long Cán luôn xoay vần tuần hoàn như thế. Như ngày với đêm, như trời với trăng, chẳng thể thayđổi.
Hắn luôn muốn làm hài lòng mẫu hậu và đế sư, hắn cố gắng tu dưỡng, học tập. Mỗi ngày đều dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó. Nhưng.....
.....như vậy vẫn không đủ.
Đôi khi hắn quên bản thân mình là ai.
Quên mất mẫu hậu từng đánh chết một tên thái giám dám đưa hắn đi săn. Máu tươi đổ thẫm, xương cốt vỡ vụn là bài học cho kẻ nào dám làm theo ý hắn.
Quên mất dây đàn đứt đoạn, thân đoàn vỡ tan, vì họ cho đấy là điều thấp kém.
Cho đến ngày kẻ ấy đến. Như mặt hồ tĩnh lặng soi rõ hình bóng Long Cán, cho hắn biết được mình là ai.
" Bệ hạ, ngài và thần lẻn ra khu rừng ngoài thành săn bắn đi."
" Bệ hạ, ngài thích khảm loại ngọc nào, cho dù chân trời góc bể thần cũng đào đến cho ngài."
" Bệ hạ, ngài là tốt nhất, đừng vì ai khác mà ép buộc bản thân."
Sương mù bao phủ, đất trời rung chuyển, Long Cán mờ mịt thấy mình rơi vào khoảng không khác.
Trước mắt Long Cán là màn mưa tầm tã, Phạm Du đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, trên người hắn vô số vết thương, máu loang lổ nhuộm đỏ y phục, từng giọt nước lạnh lẽo đang hút cạn sự sống của y.
" Một lạy, xin chúc bệ hạ ngàn năm vạn tuổi, phúc hạnh như ý."" Hai lạy, xin chúc bệ hạ đất nước vĩnh hằng, trăm trận trăm thắng."
" Ba lạy, xin chúc bệ hạ được làm bản thân, tùy tâm sở dục."
Tim Long Cán như bị vạn kim châm, bóp nghẹt. Hắn gào thét, lao vào màn mưa xối xả chỉ mong người kia dừng lại.
" Phạm Du, trẫm ra lệnh cho ngươi phải ngừng lại. Mau ngừng lại ngay."
Nhưng cho dù hắn làm gì người kia vẫn liên tục dập đầu xuống đất, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.
" Phạm Du, đừng bỏ trẫm lại thế gian này. Ngươi là tri kỉ duy nhất và cuối cùng của trẫm. Phạm Du, ngừng lại ngay."
Phạm Du nhìn xa xăm, tựa như đã thấy người mình muốn gặp, miệng hắn ngập tràn máu, mấp máy môi nói lời vĩnh biệt cuối cùng.
" Bệ hạ, nếu có kiếp sau,..."
Thần hi vọng chúng ta sẽ là bạn hữu tốt nhất trên thế gian này. Khi ấy, thần không còn bị huyết hải thâm thù dằn vặt che mắt, mà ngài sẽ quang minh chính đại làm những điều mình muốn.
" KHÔNG"
" Hoàng thượng, hoàng thượng có tin tức báo về từ tiền tuyến."
Long Cán tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, hơi thở gấp gáp. Một giấc mộng đáng sợ, khiến hắn hoảng loạn, tựa như báo hiệu điều tồi tệ sắp xảy đến.
Thái giám nhận tin mặc kệ cơ thể ướt đẫm vì đội mưa, cơ thể hắn run rẩy không biết vì lạnh lẽo hay sợ hãi, quỳ xuống tâu:
" Bệ hạ, Thượng Phẩm Phụng Ngự chết rồi."
" Ai chết cơ?"
Nhìn người ngồi trên giường ngơ ngác, suy sụp như già thêm chục tuổi. Lại công công theo hắn hai mươi năm chưa từng thấy Long Cán hoảng loạn đến thế, dù bị giặc tấn công vào kinh đô phải chạy nạn, ngài ấy cũng vực dậy mạnh mẽ. Nhưng giờ đây người ngồi trên giường lại ngơ ngác, suy sụp như già thêm chục tuổi.
Lại công công đau lòng nhắc lại: " Bệ hạ, Thượng Phẩm Phụng Ngự chết rồi, xin người nén đau thương."
" Hắn chết thế nào?"
Lại công công ngập ngừng né tránh, dưới ánh nhìn chằm chằm của hoàng thượng, mãi mới dám mở miệng:
" Thượng Phẩm Phụng Ngư trúng kế kẻ ác, rơi vào tay nạn dân, bọn chúng...bọn chúng.......xâu xé ngài ấy. Đến giờ....đến giờ vẫn chưa tìm thấy cơ thể hoàn chỉnh."
" Bệ hạ, bệ hạ,...Người đâu, mau gọi thái y, mau gọi thái y."
Chỉ thấy người trên giường phun một nhúm máu, ánh mắt tối sầm ngã khuỵu xuống nền đất đỏ tươi, nếu quan sát kĩ sẽ thấy hàng mi hắn thấm đẫm nước mặn chát.
Tri kỷ ấy, vĩnh viễn không thể về được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top