CHƯƠNG 15: ẨN NHẪN
" Mẹ, cha gửi thư về cho người." Thủ Độ tiến vào phòng Tô Minh Ngọc đưa thư. Thị Dung đang ôm chú mèo lông cam ánh vàng trong lòng vuốt ve, vừa chăm chú nhìn lá thư trong tay hắn. Tô Minh Ngọc đặt kéo cắt tỉa cây xuống, đưa tay nhận thư.
" Cha gửi từ tiền tuyến hai bức thư, một bức về tình hình quân sự, bức còn lại dặn gửi riêng cho mẹ."
Tô phu nhân cất bức thư dán cánh hoa cẩm tú cầu vào tay áo, mặt bà có chút ngại ngùng. Lão Lý này còn bày đặt lãng mạn dán hoa cơ đấy.
Thị Dung và Thủ Độ bật cười trước thái độ của Tô phu nhân. Đâu phải lần đầu hai người này phát cơm chó trước mặt bọn họ, bọn họ thấy đến miễn dịch luôn rồi.
Tô Minh Ngọc mở bức thư còn lại, trong thư Trần Lý yêu cầu tăng thêm chi viện quân nhu, cần gấp gáp lên đường ngay.
Ngay hôm đó, Tô phu nhân đã tổ chức họp gia tộc và thân tín, phân phối công việc, chuẩn bị lương thảo lập tức tiếp viện cho đại quân. Lần này đường sá xa xôi, nạn cướp bóc diễn ra khắp nơi, các tướng lĩnh già dặn đều đã ra chiến trường, chỉ còn lại những người trẻ tuổi ở đây. Việc quan trọng này bà chỉ giao cho người mình tin tưởng nhất, thế là Thủ Độ nhận trọng trách này.
Kể từ ngày gặp mặt lần đó, Lý Sảm không còn gặp Thị Dung nữa. Chiến sự cuốn hắn vào vòng xoáy công việc đến chóng mặt. Không có thời gian để tâm đến việc khác.
" Bẩm Thắng Vương, đã điều tra thân thế Trần Thủ Độ xong rồi." Thị vệ dâng lên cho hắn tờ giấy vỏn vẹn vài dòng chữ.
" Chỉ như thế này thôi sao." Hắn nhướng mày nhìn kẻ dâng giấy, không vui lên tiếng.
" Thần đã cho người điều tra rất nhiều, nhưng chỉ thu được bấy nhiêu. Quãng thời gian thơ ấu của hắn đã bị kẻ nào xóa dấu vết rồi."
"Trẻ mồ côi, được Trần Lý nhận nuôi, hòa thuận với anh em họ Trần, làm việc vặt trong phủ. Nếu chỉ như thế, thì Tô phu nhân tại sao lại giao cho hắn nhiệm vụ vận chuyển quân lương quan trọng như vậy. Ngươi động não xem." Người Lý Sảm dùng được không nhiều, đa số là người từ họ Đàm điều sang cho hắn.
Nhưng nhìn đám người này xem, một đám ăn hại không được việc. Lý Sảm có lòng nhưng không đủ lực, trơ mắt nhìn bản thân không khác gì con rối mặc người điều khiển.
Đôi mắt Sảm đỏ lên, trong ngực hắn âm ỉ đau, Lý Sảm vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Nhất định sẽ có một ngày giang sơn về một mối, quyền lực trở về trong tay hắn. Hắn không thể mất bình tĩnh, không thể nóng vội, dục tốc bất đạt như vậy.
Từ ngày giết cha con Phạm Bỉnh Di, Phạm Du biết thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Hắn cược tên Quách Bốc kia sẽ điên cuồng trả thù cho chủ, hắn cược những nơi hắn cướp bóc nạn dân sẽ nổi dậy khởi nghĩa. Hắn đoán đúng rồi.
Phạm Du yêu thích sự hỗn loạn, đau khổ trong thiên hạ. Chỉ khi thiên hạ đại loạn thì chỗ đứng của hắn mới ngày càng cao. Đã nhiều lần hắn nghĩ bản thân sẽ chết rồi, hành vi điên cuồng tàn bạo đến mức không chừa đường lui cho mình. Như con quỷ dữ chưa từng biết sám hối ăn năn.
Thế nhưng hắn không chết. Là vì người ấy chở che cho hắn.
" Bệ hạ, thần luôn một lòng trung thành với người, chưa từng có ý đồ mưu phản."
" Ta tin ngươi."
" Bệ hạ, Đoàn Thượng đã quy phục triều đình, không nên đánh nữa. Thần sẽ giúp bệ hạ quản lí hắn."
" Ta tin ngươi."
" Bệ hạ, Phạm Bỉnh Di có dã tâm mưu quyền soán vị."
" Ta tin ngươi."
Luôn là giọng nói ôn hòa cùng ánh mắt trong suốt ấy nhìn hắn. Phạm Du thật sự muốn hỏi Hoàng Thương, người không hận hắn sao?
Giang sơn giờ đây chia năm sẻ bảy, đất nước chiến loạn liên miên. Người không hận hắn sao?
Nếu ngài hận ta, căm thù ta, thì giết ta đi. Đừng đối xử với ta tốt như thế. Một giọt nước từ khóe mắt âm thầm rơi xuống rồi biến mất.
Con đường xây bằng máu và oán linh này, hắn chọn rồi. Vĩnh viễn không thể quay lại được nữa.
Thế nhưng Phạm Du không biết, nếu hắn một lần chịu nghoảnh đầu lại, sẽ biết có người đang chờ hắn, tại nơi ánh sáng tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top