CHƯƠNG 14: KẾ HOẠCH

CHƯƠNG 14: KẾ HOẠCH

Trong một kỹ viện nổi tiếng bậc nhất Đan Châu.

Phía trong là phòng riêng hạng sang, có bốn người đàn ông đang ngồi uống rượu. Kẻ nào cũng trái ôm phải ấp các kĩ nữ trong lòng. Không khí trong phòng kiều diễm lả lơi, như chuốc say tất cả.

Nhìn từ trang sức, y phục liền biết bọn họ không phải người bình thường. Đây chính là Phạm Du và thân tín của hắn đang trên đường đến Hồng Lộ họp binh cùng Đoàn Thượng.

Khi đi ngang qua vùng Đan Châu, nghe nói nơi này có kĩ viện sầm uất nhất Đại Việt. Hắn liền cùng thân tín đến đây hưởng thụ hầu hạ trước.

" Đại nhân, chúng ta ở đây chậm trễ công việc, bệ hạ biết được sẽ trách tội." Một vị quan mới gia nhập nhóm Phạm Du lên tiếng khuyên. Hoàng thượng ngày đêm đưa thư thúc giục bọn họ mau đến Hồng Lộ. Mà vị quan trên này đi đến nơi nào cũng dừng lại, miệng nói khảo sát đời sống nhân dân. Trên thực tế, bọn họ hết đi ăn uống no say lại đến lầu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt.

Phạm Du liếc nhìn tên nọ, như đang nhìn con kiến, ngọn cỏ. Lại một kẻ không biết điều.

Tên thân tín bên cạnh liền hiểu ý, lấy dĩa đập lên trán người nọ. Máu tươi trên trán hắn chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Những người khác trong phòng giật mình trước chuyện xảy ra. Tên thân tín vừa đánh vừa nói: " Hỗn láo, ngươi là cái đinh gì lại chất vấn đại nhân. Người cuối cùng chống đối đại nhân là cha con tặc tử Phạm Bỉnh Di đấy. Không muốn giống hắn thì biết điều một chút."

Ai mà không biết Thương phẩm phụng ngự Phạm Bỉnh Di lừng lẫy một thời, vì đắc tội với người nọ mà nhận kết cục cả hai cha con chết thảm trong đại lao. Không còn người chống đối, Phạm Du càng thêm lộng hành, không xem ai ra gì.

Vị quan mới chợt nhận ra, kẻ đối diện mình đáng sợ đến mức nào. Phía sau hắn còn một nhà mười tám mạng người. Hắn không đặc tội nổi.

Vị quan mới quỳ xuống đầu đạp xuống đất liên hồi, xin tha: " Đại nhân, ta biết lỗi rồi. Xin người tha cho ta một mạng." Từng tiếng " Bang bang bang" là máu lại thấm ướt thảm một mảng cũng khiến không khí trong phòng đầy mùi tanh.

Phạm Du vẫn đắm chìm trong mỹ nhân xinh đẹp, chưa từng nhìn lấy một lần, lại nhẹ nhàng nói: " Ồn quá. Bảo hắn cút đi."

Tên thân tín liền quát binh lính kéo vị quan này ra ngoài. Hắn liền biết kẻ này xong việc chắc chắn phải chết rồi.

Trong phòng lại tiếp tục hoan lạc như chưa có gì xảy ra.

Phòng bên này náo nhiệt, ở một tửu lâu đối diện lại hết sức yên tĩnh.

" Tướng quân, Phạm Du đúng là không xem ai ra gì."

" Sẽ có ngày chúng ta băm tên này ra." Hai vị tương lĩnh quá bức xúc thốt lên.

Trần Tự Khánh điều chỉnh ống nhòm, quan sát hành động phòng đối diện luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đường đường là một mệnh quan triều đình lại bị sỉ nhục không bằng con chó. Thói đời bạc bẽo, kẻ ác lộng hành.

" Để hắn hưởng thụ giờ phút cuối cùng đi."

" Kẻ vừa mới bị kéo ra, phái người đi theo hắn. Đây là một quân cờ tốt."

" Tuân lệnh tướng quân."

Trần Tự Khánh cùng thân tín tiếp tục bàn kế hoạch sắp tới. Bầu trời dần được vẩy mực, ánh sáng lại khuất sau bóng tối.

********************************

Trong thành Hồng Lĩnh, vùng Hồng Lộ

Tại một quán trọ lớn nhất thành Hồng Lĩnh.

" Bẩm tướng quân, hào trưởng Đoàn Thượng lại bảo bị bệnh nặng, không tiếp đón khách được." Một vị quan nhỏ dưới trướng Trần Thừa tiến vào bẩm báo.

Mưu sĩ Lê Hạ thấy tình hình phức tạp, lên tiếng khuyên bảo: " Đã năm ngày tướng quân cử người đến phủ hắn. Lần nào, hắn cũng đóng cửa không cho vào. Chi bằng chúng ta lấy thánh chỉ chiêu dụ Đoàn Thượng của Thắng Vương đến ép hắn chọn phe."

Trần Thừa quay ra nhìn xoáy sâu vào Lê Hạ. Ánh mắt cười như không cười, biểu cảm khó hiểu. Lê Hạ chợt thấy lông tơ dựng đứng. Trong gia tộc họ Trần, Trần Thừa là người có bề ngoài ôn hòa, dễ gần nhất, chưa từng có ai thấy hắn tức giận. Nhưng Lê Hạ biết, sau mặt nạ cười này là đôi tay nhuộm đỏ máu kẻ phản bội, trái lời. Từ lúc, hắn tiêp quản nội chính, gia tộc họ Trần trở nên đoàn kết, khó mà chia rẽ được. So với Trần Lý và Trần Tự Khánh, Lê Hạ sợ hãi kẻ này hơn.

Trần Thừa thu hồi biểu cảm, giọng ôn hòa nói: " Không gấp, bây giờ lấy thánh chỉ đến ép hắn. Sẽ đẩy hắn đến phe Phạm Du nhanh hơn thôi. Chúng ta tìm thêm đồng minh chứ không đến đây kết thù. Lê mưu sĩ hôm nay vội vàng quá, không giống tác phong bình thường của ngài." Vừa nói, ánh mắt đào hoa liếc sang đây.

Lê Hạ được nhắc đến, cũng biết lúc nãy mình quá gấp gáp khiến hắn sinh nghi, vội đáp: " Lúc nãy do ta quá lo lắng, chưa suy nghĩ chu toàn."

Trần Thừa cười, tiếp tục nói tiếp: " Phạm Du có ân với Đoàn Thượng, theo lý phải đuổi chúng ta ra khỏi thành hoặc bắt nhốt để thể hiện lòng trung thành. Nhưng hắn không làm, là vì sao?"

Ngô Trung – người bạn từ thời niên thiếu đến thân tín của Trần Thừa đáp:" Bởi vì hắn đang xem bên nào ra giá cao nhất."

" Đúng vậy, muốn dụ cáo già ra hang phải xẻo miếng thịt thơm ngon nhất. Ngày mai, đích thân ta sẽ đến phủ Đoàn Thượng tặng lễ vật cho hắn."

Bên phía Trần Lý, mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi hơn.

Bọn họ đang đóng quân cách kinh thành mười trượng, giương cao ngọn cờ Phù Thắng Vương diệt Quách Bốc được ủng hộ rất nhiều. Nạn dân, sơn tặc đã quy phục cũng được gia nhập. Nhưng thêm người, thêm của, Trần Lý đành phải viết bức thư gửi về Lưu Gia Trang, tăng cường thêm lương thảo cho đại quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top