CHƯƠNG 13: NGƯỜI THÂN
Mới tờ mờ sáng, đội quân đã bày lễ cúng cầu may mắn, chuẩn bị lên đường. Gió lộng thổi gào thét trên tường thành. Đại quân chinh chiến, người thân không thể đến tiến đưa, sẽ làm chùng sĩ khí quân đội.
Dưới thành, trước mặt tướng sĩ mười nghìn quân, Lý Sảm thực hiện nghi thức tiễn đưa đại quân, động viên tướng sĩ và binh lính.
Hôm nay, Lý Sảm mặc áo đổ thẫm, thêu hình rồng bay tượng trưng cho quyền lực tối cao của đất nước. Như cảm nhận được ánh mắt lạ, hắn nhìn lên tường thành dò xét. Thị Dung vội núp vào cột che chắn cơ thể nàng.
Thị Dung thở nhẹ ra, may nàng kịp nhanh nhẹn trốn vào đây. Kể từ hôm trừ tà nàng chưa gặp lại Lý Sảm lần nào. Đàm Hậu chắc hẳn canh phòng cẩn mật, sợ tổn thương đến con trai bảo bối của bà. Cái này, nàng còn cầu canh cho chặt hơn.
Hôm nay, nàng đến đây muốn gặp cha và các anh lần cuối trước khi họ lên đường. Dù đã có tính toán, nhưng nàng vẫn rất lo lắng cho họ. Thấy ba người mặc áo giáp nàng tặng đứng sát nhau, trên cổ tay đều đeo chuỗi vòng ngọc lục bảo vô cùng nổi bật, vừa nhìn liền biết cha con.
Nhìn đại quân từng bước rời khỏi cổng thành, bóng lưng dần khuất bóng đi xa. Thị Dung vẫn thổn thức trong lòng, đứng đấy mãi, tay nàng dần lạnh cóng.
Mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn đúng không?
" Nhị Nương, về thôi. Đứng đây lâu sẽ nhiễm lạnh đấy." Áo khoác đen sẫm nhẹ nhàng phủ lên vai nàng, bàn tay khẽ lướt giúp nàng che kín cẩn thận.
" An Bang đến đây khi nào ?"
" Vừa mới đến đây thôi, thấy Thu Cúc đứng dưới hành lang liền biết Nhị Nương đang ở đây." Thật ra, khi nàng vừa mới lên tường thành, hắn đã âm thầm quan sát nàng từ xa.
Tình cảm hắn dành cho nàng chính là tình thân thuần túy, nên hắn quan tâm nàng cũng là lẽ thường thôi. Thủ Độ thầm nhủ với bản thân như thế. Chỉ là mỗi lần nhìn nàng, có gì đó trong tim hắn dần sinh trưởng.
Hai người họ đi xuống dần với nhau, tia sáng mặt trời dần sưởi ấm nhân gian.
Đi được một đoạn, đến chỗ hơi khuất, một vạt áo đỏ thẫm xuất hiện trước mắt nàng. Thắng Vương chắp tay đứng ngược ánh sáng, như thêm vầng hào quang.
Hắn xoay người lại, ôn hòa nói: " Thị Dung, đã lâu không gặp nàng."
" Yêu quái." Thị Dung thầm mắng trong lòng.
Hắn bước đến nàng một bước, nàng lui lại một bước.
" Thị Dung bái kiến Thắng Vương. Thời hạn Đàm hoàng hậu nghiêm cấm chưa hết, ngài vẫn nên cách xa thiếp để tránh ảnh hưởng đến long mạch." Bước chân Lý Sảm ngừng lại, tay hắn thoáng dừng lại, giơ lên rồi bỏ xuống.
Mối quan hệ giữa nàng và hắn vô cùng kì lạ, đã gả cho nhau rồi lại chẳng khác gì người dưng nước lã. Tình cảm phụ thuộc quá nhiều thứ sẽ không còn thuần khiết nữa.
Thủ Độ ngăn giữa hai người, che chắn Thị Dung phía sau lưng. " Xin Thắng Vương tha lỗi. Đây là mệnh lệnh cùa hoàng hậu, nếu Thị Dung đến gần ngài sẽ phải chịu phạt."
Thắng Vương liếc mắt nhìn người trước mặt, anh tuấn vô song, đôi mắt sâu không thấy đáy, một bộ dáng cấm người lại gần. Hai người nhìn nhau, như thổi bùng lên cơn bão cuốn bay mọi thứ. Chẳng ai nhường ai.
Phía xa, đoàn tùy tùng của Thắng Vương dần chạy đến, hắn cất giọng trầm lắng: " Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau này chúng ta gặp lại." Ánh mắt hắn lưu luyến dừng trên người nàng, tựa không muốn rời xa. Tiếng bước chân ngày càng gần, Thắng Vương xoay lưng đi xa.
Thị Dung dần thở ra, nàng thật sự không muốn gặp hắn, tránh được lần nào hay lần ấy.
" Lúc nãy, cảm ơn An Bang."
" Chúng ta là người nhà, khách sáo làm gì."
" Vậy chúng ta về thôi."
Hai bóng lưng một cao một thấp, một oai dũng, một yểu điệu dần đi xa.
****************************
" Bẩm Thắng Vương, có điều gì cần phân phó." Ám vệ quỳ xuống nhận lệnh.
" Tìm hiểu cho ta lai lịch của đứa con nuôi nhà họ Trần. Những gì liên quan đến hắn dò xét hết."
Từ ngày gặp được Thủ Độ, Thắng Vương cảm thấy tên này không tầm thường. Nếu có thể lôi kéo hắn về bên mình, là một điều tốt. Còn về việc Thủ Độ thân thiết với Thị Dung, hắn nhìn là biết bọn họ không có gì. Đôi mắt thiếu niên si tình khó mà giấu được người khác. Mối quan hệ này chỉ đơn thuần là người thân mà thôi. Không đáng để hắn lưu ý. Thủ Độ chỉ mới 15 tuổ, nếu tên này qua mắt được Lý Sảm thì không biết lòng dạ thâm sâu đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top