CHƯƠNG 12: TẠM BIỆT
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đại quân lên đường.
Sau khi báo cáo xong với Thắng Vương, Trần Lý bước chân về viện mình. Trên đường về, ông rẽ sang phòng Thị Dung thăm nàng. Thấy nàng ngồi ngay ngắn trên bàn, pha sẵn trà đợi, ông có chút bất ngờ.
" Con gái biết cha sẽ đến đây nên pha sẵn trà đợi người." Thị Dung mỉm cười đứng lên đón Trần Lý đến. Thấy ông ngây ra một chút mới dịu dàng đỡ ông lên ghế ngồi.
" Cha đã biết chuyện của con rồi. Cha biết Đàm hoàng hậu không thích xuất thân nhà ta, nhưng hai nhà đang trên cùng chiếc thuyền cũng phải vuốt mặt nể mũi nhau, chẳng ngờ lại đẩy con gái ta về đây. Con yên tâm, sau khi sự thành, có cha và các anh làm chỗ dựa, bà ta sẽ không dám bắt nạt con nữa."
Không biết là người nào tấu với cha nàng, để ông nghĩ rằng mọi việc do Đàm hậu gây ra khiến ông tức giận như vậy. Đôi mắt nàng ươn ướt nhìn cha, tóc ông đã điểm bạc, thời gian lấy đi nét lãng tử, gai góc thêm vào đó sự trầm lắng tĩnh lặng của người từng trải.
" Cha ơi, việc mình đã chọn con gái không hối hận. Cha còn nhớ khi còn nhỏ, cha thường kể con nghe Trưng vương, con muốn mạnh mẽ giống như ngài ấy. Phụ nữ không chỉ bổn phận gả chồng sinh con, con muốn góp chút sức nhỏ vào cho gia tộc."
Trần Lý nhìn nàng, đôi mắt ông lấp lánh sự cưng chiều, hình bóng nàng trong mắt ông như khi còn bé, chưa phải vợ người. Ông hiền từ nói: " Nếu không phải thời thế ép buộc, ta không muốn đưa con đến nơi hoàng cung lạnh lẽo như vậy. Ta biết con chí lớn không thua kém gì các anh, nhưng sống phận con gái, làm vợ người thì nên thu sự sắc bén này lại. Một ngày nào đó nó sẽ trở thành chiếc gai đâm con chảy máu."
" Ta thấy được Thắng Vương có tình cảm với con, nhưng tình cảm của đế vương rất mong manh. Không phải ai cũng như ta và mẹ con, đều xem đối phương như sinh mệnh của mình. Con hãy tự yêu lấy bản thân mình trước rồi mới yêu ai khác. Còn chuyện góp sức cho gia tộc thì quên đi, những việc này để ta và các anh con làm. Con chỉ cần sống vui vẻ là chúng ta hạnh phúc rồi."
Trong mắt ông dù lớn thế nào, Thị Dung mãi là viên ngọc ông nâng niu trong tay. Những mưu kế bẩn thỉu, nguy hiểm kia, ông không muốn nàng chạm vào.
Nhưng cha ơi, người đời sẽ không đối xử tốt với con như vậy. Đôi khi sự bao bọc của cha mẹ vô tình biến con trẻ thành viên gạch lót đường của kẻ khác.
Nàng lưu luyến sự yêu chiều này, ước thời gian ngừng mãi khi nàng còn con gái. Cha không muốn nàng biết, nàng sẽ giả vờ như không biết.
" Lần này đi, vô cùng nguy hiểm, con gái có thêu cho cha chiếc khăn và áo giáp. Mong cha bình an, mọi việc thuận lợi, vinh quang trở về."
Về đến phòng, mắt Trần Lý vẫn ươn ướt, ngắm nghía đồ Thị Dung tặng mãi. Đến mức Tô Minh Ngọc cũng cảm thấy phiền, giục ông đi nghỉ ngơi. Trần Lý ôm Tô phu nhân tựa cằm lên vai bà than thở nói: " Có con gái thật tốt, sống tình cảm biết chăm sóc, không như hai thằng nhóc kia. Một đứa mặt lạnh giả vờ điềm tĩnh, đứa còn lại suốt ngày chỉ biết đòi đánh đòi giết. Thêm thằng bé Thủ Độ kia mặt cả ngày âm u như ông cụ non."
Tô Minh Ngọc giả vờ trách: " Thế ai đưa con bé sang bên Thái tử, giờ hối hận rồi có ích gì?"
Trần Lý im lặng không dám lên tiếng. Chưa đợi Trần Lý trả lời, Tô Minh Ngọc đã xoay người lấy đến một chiếc vòng:
" Đây là chiếc vòng đã được các nhà sư khai quang từ chùa Vĩnh Nghiêm, vòng này dùng để cầu bình an, chàng không được tháo xuống đâu đấy."Trần Lý không thích trang sức nên trang sức bà đưa ông đều để một xó, lần này Tô Minh Ngọc gằn giọng đe dọa.
Trần Lý cười lớ phớ. Biết ông chẳng chịu nghe, bà tuy trong lòng giận dỗi nhưng lại nhẹ giọng nỉ non:
" Chùa này rất linh nghiệm, chàng phải nghe ta lần này. Trần Lý,..."
Tô Minh Ngọc nhìn sâu vào mắt Trần Lý, nắm lấy tay ông.
"......., chàng phải toàn mạng quay về nhé."
Trần Lý xoa đôi bàn tay nàng, đặt nụ hôn ngay ngắn lên trán bà, giọng trầm ấm đáp:
" Trần Lý, ta xin hứa sẽ không để Tô Minh Ngọc trở thành quả phụ. Sẽ sống với nàng trọn kiếp này."
************************************
" Cốc, cốc"
" Vào đi."
Trần Thừa đang xem bản đồ trận chiến trong phòng, nhiệm vụ của chàng lần này là thuyết khách. Tên cáo già Đoàn Thượng kia không dễ đối phó. Trên bàn bày bừa đầy giấy bút, sách vở ngổn ngang. Thấy một vạt áo xanh bước đến, Trần Thừa ngước lên nhìn:
" Là em à, đến tìm đại ca có việc gì."
" Hôm nay, em đến tặng anh khăn và áo giáp, chúc đại ca bình an, khải hoàn trở về. Tốt nhất tìm cho em thêm một chị dâu về nữa."
Nghe đến tìm chị Dâu, toàn thân Trần Thừa nổi da gà, cha mẹ hắn suốt ngày đòi tìm con dâu, đến em gái cũng giục hắn, hắn đang sống độc thân yên bình, tìm thêm một người như mẹ hắn quản này quản kia, khác gì thêm một sợi xích đâu.
" Không nói chuyện này nữa, nếu đã đưa xong thì em về đi. Anh đang bận."
Thấy nàng đứng đó nhìn mãi, Trần Thừa hiểu ý, kêu tất cả người hầu lui ra, ngừng bút hỏi nàng:
" Có chuyện gì, em nói đi."
Thị Dung lúc này kể cho Trần Thừa nghe chuyện Lê Hạ và Ngô Nhân. Nàng nộp lên mảnh giấy mà Lê Hạ truyền tin, nhưng không có bằng chứng chính xác về Ngô Nhân.
Trần Thừa nghe xong không giữ nổi bình tĩnh: " Đây là chuyện lớn, hai người ấy là bạn thân của cha. Khi ta gặp còn phải gọi một tiếng chú. Bằng chứng này không đủ để xác thực chuyện này, ta sẽ điều tra thêm. Muội đừng nhúng tay vào nữa."
" Để hai người ấy trong quân, em không yên tâm. Em biết lấy tình cảm mấy mươi năm giữa họ và cha, với bằng chứng này cha sẽ không tin. Chỉ nhờ anh tách họ ra xa cha chút."
" Được. Ta sẽ để ý."
Thị Dung nhận được đáp án mình muốn, lui ra ngoài, khi chân nàng sắp bước qua thềm cửa. Nàng nghe tiếng Trần Thừa nói: " Đừng giở trò quỷ nữa, nghỉ ngơi cho tốt."
***************
Vở kịch nhỏ:
Trần Lý vui vẻ mặc áo giáp con gái tặng, cất kĩ khăn tay, đeo vòng chuỗi mà Phu nhân đưa. Hí ha hí hửng bước ra cửa đụng hai đứa con trai. Ba người ba mặt nhìn nhau, thấy áo giáp giống nhau y đúc.
Trần Lý an ủi bản thân: Bọn chúng chỉ giống áo giáp thôi, làm gì có khăn tay như ông. Nói rồi, ông chuẩn bị lấy khăn ra khoe khoang.
Nhìn sang con cả đang lấy khăn tay lau mồ hôi, con thứ lấy khăn lau kiếm. Trọng điểm là ba chiếc khăn cùng một kiểu thêu. Chiếc khăn trân quý, Trần Lý không dám dùng, chỉ để trong lòng lâu lâu lấy xem thôi. Mà hai đứa này lại lau lung tung như thế.
Trần Thừa và Trần Tự Khánh thấy áp suất không khí hạ xuống, nhìn cha già mặt hầm hập, tức giận chả hiểu mô tê gì. Sáng nay, họ còn chưa làm gì hết mà.
Tô Trung Từ thấy ba cha con đi ra cảm thán nói: Cái nhà này lại làm màu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top