CHƯƠNG 11: LOẠN THẾ

Tại thao trường gần Lưu Gia Trang, trong trại Trần Lý ngồi ghế chủ tướng phân phối điều binh:

" Theo tình báo, hoàng thượng đã cử Phạm Du đến Hồng Lộ họp binh với hào trưởng Đoàn Thượng. Chúng ta phải đánh chiếm kinh thành lập công trước bọn họ."

" Hữu Vũ tướng quân ."

" Có." Tự Khánh bước lên.

" Ngươi đem quân ngăn Phạm Du gặp Đoàn Thượng."

" Tả Vũ tướng quân."

" Có." Trần Thừa tiến lên.

" Ngươi đàm phán với Đoàn Thượng lôi kéo hắn về phe Thắng Vương.'

" Ta và Điện tiền Chỉ Huy Sứ sẽ dẫn đại quân đánh vào kinh thành Thăng Long. Tất cả đã nghe rõ chưa?"

" Đã rõ." Tất cả người trong lều chắp tay cung kính.

***************************************

Thị Dung đang ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời, những ngày này thời tiết không đẹp lắm.

Trong viện thái tử có quá nhiều tai mắt, ăn gì uống gì đều được họ bẩm báo lên trên, không khác cái lồng chim là bao. Nàng hao tâm tốn sức tính kế về đây để ngăn chăn chuyện đáng sợ sắp xảy ra với Trần Gia.

Cha nàng mất.

Kiếp trước, cha mất khi truy đuổi loạn đảng, ai ngờ rơi vào bẫy bị bọn chúng giết chết. Không chỉ ông mà hai chú của nàng cũng tử trận ở đó. Từ đấy, nhà họ Trần như rắn mất đầu, nội bộ chia rẽ, đấu đá lẫn nhau, kẻ ngoài thì nhăm nhe cắn xé. Nếu không nhờ cậu Trung Từ đứng ra, ổn định thế cục, thống nhất nội bộ, thì tình hình tồi tệ hơn nữa.

Khi ấy, nàng đã theo Lý Sảm về kinh. Lúc nàng nhận được tin cha mất, khóc lóc muốn rời cung gặp người lần cuối. Lý Sảm lấy lý do bên ngoài hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi, không cho phép nàng quay về. Cả đêm ấy, hắn ôm nàng dỗ dành, hứa sẽ giết những tên loạn đảng, trả thù cho người cha đã khuất của nàng. Một năm sau, nhị ca nàng lập được chiến công, quay về kinh thành, trao cho nàng bức thư đã giết được kẻ thù hại cha rồi.

Nàng không thể nói những gì đã xảy ra trong kiếp trước, chỉ có thể dùng hành động để thay đổi điều đó.

Từ trước khi gả sang cho Lý Sảm, nàng đã nhờ Thủ Độ huấn luyện cho mình một nhóm trinh sát và ám vệ tinh nhuệ. Đến đây, hắn đã giao nhóm này cho nàng sai khiến. Nàng đã cho bọn họ điều tra tất cả những thân tín bên cha nàng. Nhất định phải điều tra được kẻ truyền tin tức giả khiến cha nàng trúng mai phục, những kẻ ăn bát cơm họ Trần nhưng ngả người ra ngoài. Nếu không, vì sao cha nàng vừa ngã xuống bọn chúng đã cắn xé nhanh đến thế.

" Báo chủ nhân, sau nhiều ngày theo dõi, có hai người rất khả nghi. Một là mưu sĩ Lê Hạ, hắn thường lén lút ra ngoài truyền tin cho ai đó. Hai là phó tướng Ngô Nhân, trong phủ hắn có nuôi binh riêng." Người nói tên là Bình Lưu, mặc quần áo đen từ đầu đến chân. Trên mặt hắn có một nét sẹo dữ tợn, sát khí nồng nặc, chỉ cần nhìn cũng khiến người ta hoảng sợ. Hắn chính là đội trưởng do chính tay nàng chọn từ đám người Thủ Độ đưa sang.

Thị Dung cúi đầu nhìn tách trà trong tay, bọt nước nổi rồi chìm dần. Nàng vân vê chén trà trong tay, mô phỏng cách Lý Sảm thường làm khi đang suy nghĩ.

" Chỉ hai kẻ này thôi sao."

" Trước mắt chỉ thấy hai kẻ này khả nghi."

" Các ngươi tiếp tục điều tra. Tìm ra kẻ Lưu Hạ truyền tin."

" Vâng."

Bình Lưu lui ra, mồ hôi trên trán lấm tấm. Lúc đầu, hắn có chút bất mãn khi đến đây. Một tiểu thư khuê các thôi, cần bọn họ làm gì chứ, chẳng lẽ làm sai vặt. Đến khi gặp được nàng, nghe nàng phân phó rõ ràng mọi chuyện, hắn cũng dần tin tưởng. Tiểu thư khí thế không hề thua kém người kia. Sau này, ắt hẳn làm nên chuyện lớn.

*******************************************

Trong căn nhà hẻo lánh phía sâu trong rừng.

" Em gái, cuối cùng hai anh em ta đã gặp lại nhau rồi."

" Lúc cần, thì gọi ta em gái, không cần thì bán mẹ con ta đi đúng không? Thái Sư Đàm Dĩ Mông."

Đàm Dĩ Mông sợ hãi quỳ xuống trước người phụ nữ khoác áo choàng đen, lấy tay tự tát mình vừa khóc vừa nói:

- Ta biết là ta đã sai khi nhận Lý Thầm làm vua. Nhưng chúng lấy mạng cả gia đình ra ép ta. Không còn cách nào khác, ta đành phải giả vờ quy thuận chúng thôi. Khi nghe tin Thắng Vương sắp quay về, ta đã âm thầm đến đây gặp em. Em gái chúng ta là người một nhà, cho anh một con đường sống đi."

" Nên gọi hoàng hậu đi."

Thấy Đàm Hậu không nói gì nữa, biết nàng đã đông ý tha thứ. Đàm Dĩ Mông thở nhẹ ra,

" Vậy nhờ hoàng hậu, truyền lời cho Thắng Vương. Thần nguyện cung cấp thông tin mật báo từ phía kinh thành đến."

Một lát sau, căn phòng trống rỗng, chỉ còn chút hơi ấm cho biết đã có người đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top