CHƯƠNG 10: KẾ THÀNH


Sau khi nghi lễ hầu đồng thực hiện xong, Thị Dung đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn yếu. Theo lời cô Đồng, Thắng Vương cần tránh gần gũi nàng trong năm tháng đến khi nàng "sạch sẽ" hẳn.

Đàm hoàng hậu ra lệnh ngăn nàng và Thắng Vương trong năm tháng. Nàng cầu còn không được đây.

" Ta biết cô xin thuốc không tốt lành gì. Hại ta bị lão già mắng chửi, đòi đá ra khỏi nhà." Đinh Liên ngồi trong phòng Thị Dung ấm ức nói.

" Ta hết cách rồi, mới phải làm vậy. Không phải thành công rồi sao, kín kẽ đến mức chẳng ai nhìn ra." Thị Dung cười ngọt ngào lấy lòng, ôm cánh tay của Đinh Liên lắc qua lắc lại. Nhìn nụ cười của nàng, lửa giận của Đinh Liên tán bay theo gió. Ai biểu nàng ta không cưỡng được sắc đẹp, nhìn thấy mỹ nhân cười liền giơ tay đầu hàng.

" Yên ổn làm người của Thắng Vương, sau nay hưởng vinh hoa phú quý không tốt sao, cần gì phải bày trò như thế."

" Ta và ngài ấy có quá nhiều vướng mắc, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cô không hiểu đâu."

Thị Dung lắc đầu, cái lắc đầu của nàng dùng cả hai kiếp mới hiểu được. Người bạn này của nàng là cháu gái của Đinh thầy lang. Khác với ông nội hành y cứu người, thì Đinh Liên say mê điều chế thuốc độc, tất cả người trong Lưu Gia Trang đều sợ chọc giận nàng ấy. Nạn nhân đầu tiên của Đinh Liên chính là nhị ca Tự Khánh của nàng. Lần đó, Đinh Liên tìm ong độc điều chế thuốc, ai ngờ bị ong chích mặt sung lên. Tự Khánh nhìn thấy, lấy tay chỉ vào mặt nàng, cười haha bảo nàng ấy trông như cái đầu heo biết đi. Hai ngày sau đó, đầu của anh nàng sưng vù lên, uống thuốc gì cũng không hết. Sau đó nước mắt ngắn dài năn nỉ nàng ấy, còn phải bồi thường đồ chơi mình yêu thích nhất, nàng ấy mới trị cho.

Trước khi sang viện Thái tử, nàng đã nhờ Đinh Liên điều chế loại thuốc khiến người ta trở nên sốt cao trong vài ngày, mạch tượng hỗn loạn chuẩn đoán không ra bệnh. Không phụ lòng, Đinh Liên đã điều chế vị thuốc này nhanh hơn nàng nghĩ. Lúc đưa thuốc, nàng ấy còn vỗ ngực bảo Hoa đà tái thế cũng không đoán được đâu.

" Ta thắc mắc làm sao cô mời được Cô đồng vùng Hồng diễn cùng hay thế."

Phải biết, cô Đồng vùng Hồng này ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của Đàm hoàng hậu và Thắng Vương.

" Là ta làm."

Thấy người bước vào, Đinh Liên đem ghế ngồi sát Thị Dung hơn. Nàng trêu chọc không ít người, bị người chỉnh lại thì rất ít. Người này là một trong số đó. Một con sói mà cứ thích đóng giả cún, phê phẩy trước mặt Thị Dung. Nàng khinh.

" Đúng vậy, việc này thành dễ dàng như vậy, công lớn nhờ vào An Bang sắp xếp cô Đồng đến. Ta chỉ nhờ em ấy tìm một người hầu đồng đến diễn thôi. Không ngờ, em ấy mời được cả cô Đồng nổi tiếng Vùng Hồng đến đây."

Khi nàng lên kế hoạch này, chưa từng nói mục đích phía sau, nhưng cả hai đều đồng ý giúp nàng ngay lập tức, nàng thật sự rất cảm động.

Trần Thủ Độ vân vê chén trà, uống một ngụm. Trà ở chỗ Nhị Nương vẫn là ngon nhất.

Thực ra, người hầu đồng đầu tiên hắn tìm là ở miếu nhỏ xa xôi vùng Hải Ấp, là cô Đồng này tự đến tìm hắn, bảo được Thánh Mẫu báo mộng đến giúp đỡ. Hắn điều tra người này rất nhiều, không thấy có gì khả nghi mới chấp nhận để cô Đồng này thực hiện theo kế hoạch. Hiếm khi được nghe Nhị Nương khen, hắn sẽ không vạch trần chuyện này.

Đinh Liên nhìn Thủ Độ cười mỉm tự đắc mà ngứa mắt, nhìn xem tên này lại đến đây tranh công nữa rồi.

" Bây giờ cô đã về nơi này rồi, có kế hoạch gì chưa?"

" Ta có việc cần nhờ hai người giúp đỡ." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top