Chương 7: Gặp mặt nữ chủ lần đầu tiên
Chào m.n, xin lỗi m.n vì bây giờ Au mới ra chương, chắc m.n chờ lâu lắm nhỉ? Au rất xin lỗi, tại vì Au hiện tại không có thời gian nhiều lắm nên là Au không viết đc nhiều, Au xin lỗi m.n nhiều :<<<. Nếu m.n có ghét Au đi nữa thì Au cũng sẽ hiểu mà, thôi thì Au cũng không nói nữa, m.n tiếp tục đọc truyện nha. Au yêu m.n và cũng cảm ơn m.n vẫn đợi Au ra truyện mới. CẢM ƠN M.N NHIỀU LẮM!!!!!❤
~~~~~~~~~~~~~
-Ta là thời gian phân cách tuyến-
Sau gần nửa tiếng chạy xe, cuối cùng tiểu Nguyệt và đại boss nhà ta đã đến trường cấp 3 giành cho con em quý tộc nhà giàu, nơi mà tiểu Nguyệt sẽ bắt đầu học và cũng là nơi nữ chủ đang học.
"Anh anh anh~~~ kí chủ có hào hứng không a? Có hồi hộp không a?" Chưa kịp bước xuống xe là lập tức bị hệ thống hỏi một đống câu hỏi trong đầu.
"Tại sao phải hào hứng? Tại sao phải hồi hộp?" Cô hỏi ngược lại.
'Kí chủ ngốc nghếch không hiểu gì hết! Ngài cứ tưởng tượng đi, ngài bước vào trường với khuôn mặt đầy khả ái và ngây ngất lòng người như thế này, thì sẽ có bao nhiêu nam nhân ghé mắt nhìn theo a??? Và ngài cứ nghĩ tiếp đi, tới lúc đó nữ chủ nhìn thấy sẽ đố kị đến mức nào a?! Khi tên nữ chủ đó tức giận lên và mất lí trí thì sao??? Tất nhiên là tới lúc đó sẽ nhảy ra và châm chọc khiêu khích ngài a!!! Lại còn có nhân vật phản diện vừa lãnh vừa soái đi bên cạnh ngài nữa, sẽ khiến nữ chủ ghen tị phát điên a!!! Rồi sau đó kí chủ sẽ đi lên, khinh bỉ cô ta rồi cô ta tức lên khiêu khích kí chủ a!!! Sau đó là ba ba ba! Ôi chao~ tiếng đánh mặt nghe thật là đã ta a kí chủ~~~~~'....tiểu Nguyệt nhà ta hình như thấy được ngôi sao nhỏ lấp lánh trong mắt của hệ thống thì phải?
"Hệ thống...?" 'Vâng kí chủ?' "Bớt đọc tiểu thuyết lại" sau đó là một tràng im lặng dài.
Mặc dù nhìn là lâu nhưng thật cuộc đối thoại giữa cô và hệ thống chỉ mới trôi qua vài giây mà thôi. Tiểu Nguyệt thở dài, cô đã gây ra tội nghiệt gì mà vướng vào hệ thống tài lanh lanh chanh này nhỉ? Cô bước xuống xe, rồi sau đó cùng đại boss đi vào trường cấp ba quý tộc. Nói là đi chứ thật ra là đại boss một tay bế cô một tay cầm balo, tại sao đại boss khỏe thế nhỉ? Ừ thì cô biết đại boss là đại boss nhưng mà...đại boss còn chưa trưởng thành mà? Tại sao lại khỏe vậy????
"Đinh! Để hệ thống giải thích, theo kí chủ đã biết thì trong nguyên tác, tác giả chỉ nói rằng đại boss rất mạnh nhưng không cho biết lí do, nhưng mà kí chủ cũng đã biết đại boss có luyện một loại công pháp do hệ thống đã tra xét thông tin. Thì như kí chủ thấy đấy, công pháp là một loại bí tịch hấp thụ linh khí của thiên địa để cường hoá bản thân. Cho nên, dù là công pháp chỉ mới đạt tới tầng 1 thì lực lượng vẫn sẽ tăng lên 1,5 lần so với bản thân. Lấy ví dụ như bây giờ đi, cơ thể của đứa trẻ 15 có thể nâng vật có trọng lượng là 50 kí thì khi tu luyện công pháp sẽ tăng lên là 75 kí, nhưng tất nhiên, công pháp sẽ chia ra nhiều loại, có loại là thể tu, pháp tu, đao tu, thú tu,v.v...không những vậy mà còn chia ra nhiều cấp nữa nên kí chủ cứ yên tâm. Đại boss là bá nhất cuốn tiểu thuyết này rồi."
Cô thừa biết đại boss bá nhất rồi thì nói làm gì cho thừa thãi vậy? Tiểu Nguyệt ôm lấy cổ đại boss làm cho đại boss nhà ta được một phen thụ sủng nhược kinh. Tóc của đại boss thật thơm, nghe như mùi trà nhẹ nhàng dễ chịu a, cô cảm thấy thoải mái, rất muốn ngủ a. Và sự thật là tiểu Nguyệt cũng đã ngủ rồi, ngủ từ lúc đại boss bước vào phòng hiệu trưởng cho tới ra khỏi phòng hiệu trưởng rồi cho tới đi vào trong lớp học, sau đó tới giờ ăn trưa thì tiểu Nguyệt thức dậy.
Nghe thấy tiếng chuông cô liền giật mình bật dậy, sau đó cô nhận ra rằng bản thân đã ngủ suốt 2 giờ đồng hồ. Ánh mắt ai oán nhìn đại boss, đại boss nhìn ngược lại cô mà hỏi "Sao vậy bảo bối?" "Sao anh không gọi em dậy?" "Anh xin lỗi, nhưng nhìn em đáng yêu quá nên anh không nỡ". Tiểu Nguyệt đỏ mặt, đại boss lại khen cô trước mặt người khác rồi, ngay tại khoé mắt, cô nhìn thấy trên áo đại boss có một vệt nước. Cô liền không có chỗ trốn rồi, thật mất mặt quá đi!!!!
--ta là phân cách tuyến thời gian--
Tới phòng ăn, đại boss liền lựa chỗ vắng vẻ, sau đó lấy một miếng vải-mà cô thật sự không hiểu đại boss cất đâu-ra lót trên ghế rồi đặt cô ngồi xuống.
"Bảo bối ngoan, em ở đây đợi anh, anh sẽ đi lấy đồ ăn cho chúng ta được chứ?" Đại boss vừa nói vừa xoa đầu cô rồi đi. Thế là cô ngồi một mình với hệ thống bị chập điện này.
'Kí chủ! Sao ngài có thể nói tiểu Manh như thế?!!'
"Tiểu Manh? Ngươi tự đặt tên cho mình à?"
'Đúng vậy! Xét thấy bổn hệ thống đầy khả ái và ngây ngất lòng người thế này mà không đặt tên là tiểu Manh thì rất phí!'
"...ta nghĩ gọi ngươi tiểu ngốc tử thì hợp hơn."
'Anh anh anh!!! Hệ thống không ngốc, hệ thống là trí não nhân tạo của tinh cầu cao cấp!! Nên là hệ thống không hề ngốc!!!'
"..." cô thật sự không muốn tranh cãi với một tiểu ngốc tử. Tội nghiệp hệ thống nhà ta vĩnh viễn cũng không thoát khỏi việc bị gọi là tiểu ngốc tử được nữa. Cùng lúc đó, trước mặt cô xuất hiện một người.
"Xin chào, ta có thể ngồi đây chứ?" Tiểu Nguyệt ngước lên nhìn thì thấy Bạch Liên Hoa đang nở nụ cười ôn nhu như mặt trời với cô. Nhưng đối với tiểu Nguyệt nhà ta thì khuôn mặt không hề thay đổi cũng không thèm trả lời. Làm sao cô có thể trả lời khi mà trong tâm cô muốn xé nát khuôn mặt ấy ra?
----
Xét thấy hệ thống cao lãnh quá thì cũng chán, nên Au quyết định sẽ cho hệ thống thêm một tí cảm xúc như bán manh và làm nũng. Như vậy thì Au dễ làm hơn nhiều. Cảm ơn m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top