Chương 1: Giấc mộng gió xuân
"Ngu Quân Duệ, huynh buông ta ra, buông ta ra. . . . . ." Diệp Tố Huân gào khóc, liều mạng đẩy, chống cự lại người ở phía trên, đồng thời kháng cự dục vọng hừng hực sôi trào trong cơ thể mình.
"Không buông." Trong giấc mơ, khuôn mặt của người ở phía trên vặn vẹo bởi kích tình, nàng không nhìn rõ diện mạo thật sự của người ấy, nhưng lại cảm nhận được đau đớn được chôn sâu trong nội tâm của chủ nhân khuôn mặt nọ, người ấy cứ thì thào mãi không ngừng: "Tố Tố, đừng rời khỏi ta mà."
Chàng không ngừng trêu đùa, dùng sức quyến rũ, đôi tay mang theo lửa đi đến chỗ nào là chỗ nấy dấy lên từng trận nóng bỏng, vừa chua xót vừa ngứa, trăm vị tạp trần khó phân biệt.
"Huynh đừng trêu đùa ta nữa, được không?" Gắng sức đẩy nhưng rồi cũng chỉ đành buông thõng tay xuống, khăn trải giường bị vò nhăn nhúm, giọng bị lạc đi trong tiếng khóc ngoại trừ mang ý kháng cự, còn có cầu xin sau khi bất đắc dĩ trầm luân.
"Tố Tố, nàng không thích ta làm vậy với nàng ư? Thế này thì sao?"
Chàng nằm úp xuống phía dưới, đầu lưỡi linh hoạt như rắn dò xét thâm nhập vào chỗ xấu hổ của nàng, sau đó dừng lại nơi hạt châu nhạy cảm.
Các loại cảm giác tê dại, ngứa, đau xót thay phiên nhau đến, Diệp Tố Huân nghẹn ngào kêu lên: "Buông... Ta không muốn..."
"Tố Tố, nàng muốn, Tố Tố, đừng rời khỏi ta, ta sẽ để nàng vui vẻ, vĩnh viễn.... vĩnh viễn. . . . . ." Chàng đặt một nụ hôn xuống môi nàng, hôn lên những giọt nước mắt trên gò má nàng, dịu dàng mà triền miên như thể đôi tình lữ quấn quýt, điều đó làm cõi lòng Diệp Tố Huân đau như cắt, không khống chế được vòng tay ôm cổ chàng, hơi ngẩng đầu lên, cắn lên bờ vai rắn chắc.
Chàng ra vào liên tục, lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ khi mạnh, dịu dàng đến bất ngờ rồi lại mãnh liệt bất thình lình.
Vui sướng mãnh liệt kéo đến, sóng sau cao hơn sóng trước, thủy triều ngày càng cao, từng tiếng rên rỉ bất lực vang lên từ miệng Diệp Tố Huân...
"Tố Tố, thoải mái chứ? Nàng có thấy thoải mái khi ta làm không?" Chàng thở gấp, động tác trở nên thô bạo, cuồng dã, cây gậy nóng mạnh mẽ đâm vào, ra sức khiêu khích, tùy ý xâm phạm.
"Không thoải mái! Không thoải mái!" Diệp Tố Huân gào lên, thuận theo chàng vào lúc dục vọng đạt đến đỉnh điểm. Sau từng đợt va chạm kịch liệt, cơ thể vốn căng cứng như dây đàn nay đứt đoạn, run rẩy một hồi. Nàng cắn thật mạnh lên vai chàng: "Ngu Quân Duệ, ta hận ngươi, hận ngươi đến chết không thôi. "
----oooo---
Diệp Tố Huân tỉnh lại từ cơn mê, nàng bật dậy, nhìn thoáng qua bốn bề xung quanh, co người, ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào trong, im lặng ngẩn người.
"Thình thịch, thình thịch" Tiếng tim đập trong đêm yên tĩnh có thể nghe thấy rõ mồn một, miệng dường như vẫn còn giữ lại vị máu tươi trong mơ, mà dưới nơi bí mật, cũng giống mỗi lần bật dậy từ cơn ác mộng, không cần sờ, nàng cũng biết nó ướt sũng.
Nàng lại nằm mơ rồi, mơ thấy Ngu Quân Duệ, mơ thấy chàng van nài nàng đừng rời bỏ chàng, mà nàng vẫn giống như bao lần khác, không đồng ý, sau đó, lại bị đắm trong dịu dàng quấn quýt và cuồng dã, nhiệt liệt chiếm hữu đồng thời tuyên cáo làm nhục thân thể và trái tim nàng.
Tình cảnh trong mơ cực kì cuồng loạn, dù chỉ nhớ lại cũng đủ để người ta đỏ mặt, cơ thể bắt đầu nóng ran.
"Vì sao sau khi sống lại cứ mơ mãi như thế? "Diệp Tố Huân càng không ngừng tự hỏi. Nàng moi ruột gan cũng không tìm thấy kí ức sống cùng Ngu Quân Duệ.
Diệp Tố Huân biết rõ bản thân là một trong số những người có cơ may được tái sinh.
Ba tháng trước, nàng tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường trong khuê phòng khi còn ở nhà.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, ngoài cửa sổ trúc xanh chập chờn, bóng trúc xuyên qua ô cửa sổ khắc hoa chiếu trên mặt đất, từ nhánh cây đến chiếc lá đều sống động rõ ràng.
Trong kí ức, Diệp gia đã bị tịch thu gia sản, cảnh trí như vậy, chỉ có trước khi Diệp gia tan nát.
Diệp Tố Huân vắt kiệt sức nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện kí ức kiếp trước cứ mơ mơ hồ hồ.
Nàng nhớ rõ tất cả mọi chuyện trước khi bước sang tuổi mười ba.
Phụ thân nàng - Diệp Bác Chinh có thể tính là phú thương Đại Chiêu quốc. Mẫu thân Diệp Dương Thị là phu nhân chính thất, ngoài nuôi nấng một nữ nhi là nàng thì còn một nam là Diệp Triển Dương. Trong nhà có ba di nương Trần Thị, Ngô Thị, Lý Thị. Ngô Thị, Lý Thị không có tin tức gì, Trần Thị dưỡng dục hai nữ một nam là nhị tiểu thư Diệp phủ Diệp Tố Nguyệt, tam tiểu thư Diệp Tố Vân, nhị thiếu gia Diệp Lệnh Dương.
Và, nhớ rõ tất cả trước khi chết.
"Tỷ tỷ, yên nghỉ nhé, muội sẽ chăm sóc phu quân giùm tỷ ha." Lưu Uyển Ngọc dùng sức đẩy vai nàng, nàng rơi xuống cái ao xanh biếc rét lạnh sau hoa viên Ngu gia.
Lúc ấy, nàng thậm chí còn chẳng giãy dụa, Diệp Tố Huân nhớ lại, cảm thấy khi đó mình rất cảm ơn Lưu Uyển Ngọc đã giải thoát mình, mình vốn chẳng hề sợ hãi đối mặt với cái chết cận kề.
Phu quân, là Ngu Quân Diệp ư? Diệp Tố Huân cảm thấy không phải, Lưu Uyển Ngọc là chất nữ của Lưu Thị - kế thất cha Ngu Quân Diệp, là biểu muội Ngu Quân Duệ - con trai thứ của Ngu gia do Lưu Thị sở sinh, nghe nói là thê tử Ngu Quân Duệ, sao lại liên quan tới Ngu Quân Diệp?
Mà chính nàng, theo kí ức thì được các trưởng bối ước định bằng miệng gả cho Ngu Quân Diệp, tại sao trong mơ lại dây dưa không rõ với Ngu Quân Duệ?
Bởi vì kí ức sứt mẻ, Diệp Tố Huân lại càng đau đầu hơn, vì quá nhiều chuyện nàng không rõ ràng lắm.
Sau khi tỉnh dậy, nha hoàn hầu hạ là Lục La, Tử Điệp làm toàn bộ mọi việc dù nhỏ nhặt nhất, đối xử với nàng không khác đứa trẻ lên ba, khi ấy nàng có chút không hiểu hiện trạng, nên im lặng lắng nghe, sau đó, nhờ một cuộc trò chuyện của hai nha hoàn, nàng mới hiểu, bản thân là một kẻ ngốc, nay mười lăm tuổi, vừa qua lễ cập kê.
"Đại tiểu thư, người lại thức trắng đêm rồi." Giọng nói thanh thúy vang lên, Lục La vén màn che bước vào. Oán trách và đau lòng nhìn Diệp Tố Huân.
Diệp Tố Huân ngẩng mặt lên, yên lặng nhìn Lục La.
Trong kí ức kiếp trước, sau khi Diệp gia bởi vì tội liên đới (1) bị khám xét tịch thu tài sản, phụ thân của nàng và Triển Dương, Lệnh Dương cùng toàn bộ nam nhân trong phủ đều bị xử trảm, mẫu thân treo cổ tự tử, ngoại trừ một mình nàng, nữ quyến khác đều biến thành quân kỹ, trong đó có cả Lục La và Tử Điệp hầu hạ nàng từ tấm bé, thân như tỷ muội.
"Tiểu thư đang tốt lành, sao tự nhiên lại biến thành vậy nhỉ?" Lục La nhắc đi nhắc lại, nước mắt hoen ướt đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Muội lại nhiều lời rồi." Tử Điệp mang vật phẩm súc miệng rửa mặt đến, hạ giọng nói: "Tiểu thư biến thành ngu ngốc được phúc hay rước họa còn chưa biết đâu!"
"Cũng đúng." Lục La thu nước mắt, không tự chủ cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Bên Lan Uyển kia thấy tình hình đại tiểu thư còn cười không thể khép miệng đấy!"
"Trần di nương chỉ chăm chăm trèo cao, nào biết Ngu gia đã là thế gia vọng tộc trăm năm, trong phủ nữ tỳ mỹ mạo như hoa, thị thiếp thành đàn, Diệp gia chỉ là gia đình thương nhân, mà đại tiểu thư có hôn nghị với Ngu công tử cũng bởi trước kia lão thái gia có ân với Ngu gia. Nhị tiểu thư chỉ là một thứ xuất, dù bước qua cửa Ngu gia thì sao, chưa hẳn nắm chắc phần thắng trong tay, mà có đắc thế cũng chưa chắc đã được lâu dài. "
"Tỷ nói rất đúng." Lục La vui hẳn lên, "Mà tỷ toàn nhắc lại những câu thường ngày đại tiểu thư nói, ai không biết còn tưởng tỷ có nhiều kiến giải đấy."
Diệp Tố Huân ngậm ngùi nhìn Lục La và Tử Điệp vừa mới mười bốn tuổi, kiều diễm như hai đóa hoa xuân, nhưng quãng thời gian rực rỡ như thế này có thể tồn tại vĩnh viễn không?
Nàng không muốn gả vào Ngu gia, cũng chẳng mang ý định chọc ghẹo Ngu Quân Diệp hay Ngu Quân Duệ, kí ức kiếp trước mơ mơ hồ hồ nói cho nàng biết, rằng Diệp gia bị kê biên tài sản có liên quan tới Ngu gia. Nàng muốn dùng hết sức bảo vệ mái nhà Diệp gia này, không để cho nương, đệ đệ, còn có người thân như tỷ muội vì sống ở Diệp gia mà gặp bất hạnh.
"Hôm nay mặc cho tiểu thư thế nào đây? Sặc sỡ hay giản dị?" Tử Điệp hỏi.
"Không cái nào hết, thanh lịch tao nhã là được." Lục La cười nói: "Chọn màu trắng ấy, lịch sự lại xinh đẹp, nhị tiểu thư đã có tiếng trong phủ rồi thì hãy để nàng ta khoe mẽ hôm nay đi."
"Muội nói rất đúng, theo ý muội nhé."
Hai nha hoàn thống nhất ý kiến, rồi giúp Diệp Tố Huân chải đầu, thoa phấn, mặc xiêm áo.
Nghiêm túc thế này, chẳng lẽ Ngu Quân Diệp đã đến đây?
Đại sảnh Trọng Hi rất náo nhiệt, Diệp Tố Huân dù ở xa cũng nghe thấy Trần di nương mềm mại nhu hòa nói đôi câu khách khí, xen vào đó là giọng nhị muội Diệp Tố Nguyệt mềm mại đáng yêu làm nũng, rồi tiếng cười giòn tan của phụ thân nàng Diệp Bác Chinh, còn có một giọng nói thanh thuận ấm áp.
Quả nhiên, Ngu Quân Diệp đã đến. Diệp Tố Huân được Lục La, Tử Điệp giúp đỡ, chậm rãi bước vào đại sảnh.
"Đại tiểu thư, bái kiến lão gia nào."
Lục La dìu Diệp Tố Huân cúi nửa người, chỉ vào Diệp Bác Chinh ngồi trên ghế dựa làm từ gỗ lim nói.
"Đại tiểu thư, bái kiến lão gia nào." Diệp Tố Huân thản nhiên hành lễ với Diệp Bác Chinh trong những ánh mắt lấy làm kì lạ của mọi người, tư thế rất đúng tiêu chuẩn, động tác, lời nói giống y như đúc Lục La vừa rồi.
Diệp Bác Chinh giật nảy mình, chân mày cau lại, nhìn Diệp Dương Thị ngồi bên phải: "Sao Huân nhi càng ngày càng hồ đồ thế, mấy ngày nay có mời đại phu đến bắt mạch chưa?"
"Có ạ, đại phu nói, tâm trí mất nên tính tình giống trẻ con, còn sức khỏe thì không có vấn đề." Trần Dương thị nhỏ giọng trả lời.
Diệp Tố Huân gục đầu xuống, cố nén xúc động cắn môi. Diệp Bác Chinh chiều chuộng Trần Thị, địa vị Dương Thị trong Diệp gia vốn ngập tràn nguy cơ, dưới mắt toàn bộ khách nhân ở đây, nếu thật lòng quan tâm đứa con gái ngu ngốc này của mình ắt sẽ giữ thể diện cho Dương Thị, không mở miệng hỏi tiếp bây giờ.
"Lão gia, từ từ sẽ ổn, không cần gấp, sẽ trị tốt thôi." Trần Thị tự nhiên cười nói, săn sóc đưa ly trà cho Diệp Bác Chinh.
"Nghe nói trời sinh đại tiểu thư Diệp gia đã đoan trang, quả nhiên danh bất hư truyền." Giọng nói trầm thấp vang lên, giống như rượu ủ lâu năm được ướp lạnh, thanh liệt mà thấu triệt.
Trong lòng Diệp Tố Huân chấn động, giọng nói ấy hơi khàn khàn, giống y như người trong mơ.
Ngu Quân Duệ cũng tới! Không phải có tin đồn rằng huynh đệ Ngu gia bất hòa cả ngoài mặt lẫn trong lòng ư, sao giờ lại cùng nhau rời khỏi Giang Ninh thế này?
Diệp Bác Chinh nghe được những lời này của Ngu Quân Duệ, thấy mặt mũi đã lấy được đôi phần, sắc mặt mới giãn ra, khoát tay áo nói: "Dìu đại tiểu thư xuống dưới."
Diệp Tố Huân nhẹ nhàng thở ra, đầu cúi xuống được thấp hơn, vịn tay Lục La chậm rãi xoay người.
"Khoan đã." Một bóng người vọt đến trước mặt Diệp Tố Huân nhanh như gió, giống như sợ chậm một bước nàng sẽ biến mất.
Mọi người chỉ thấy vạt áo tung bay, cẩm bào mới tinh, tà áo dài, đường viền tay áo màu bạc. Tư thái đẹp mắt, khí khái hào hùng.
"Thế bá, lúc trước tiểu chất ngẫu nhiên có được vài món trang sức, hôm nay nhìn Tố Huân muội muội thấy rất xứng, liền tặng Tố Huân muội muội làm lễ gặp mặt."
Ai thèm lễ vật của ngươi chứ, trong nội tâm Diệp Tố Huân lo lắng, không biết giả ngốc thế nào, không kềm chế được hành động.
"Ôi! Thế chất, cháu có chuỗi dây noãn ngọc Linh Lung này ở đâu?"
Ngu Quân Duệ vừa lấy lễ vật ra, Diệp Bác Chinh nghẹn ngào, sợ hãi thốt lên.
Dây noãn ngọc Linh Lung! Diệp Tố Huân kinh ngạc đến ngây người, kiếp trước nàng từng nghe nói qua, nếu đeo vật ấy trên cổ, không chỉ đông ấm hè mát, còn có thể trừ độc chữa bệnh. Chỉ có điều vật ấy nhận chủ, trăm năm khó tìm chủ nhân của nó, người bình thường đeo, không chỉ không có những công hiệu kia, ngược lại còn bị bách bệnh quấn thân.
Kiếp trước, trước khi chết, thứ nàng đeo ở cổ hình như là noãn ngọc Linh Lung, Diệp Tố Huân vô ý thức đưa tay sờ vào cổ.
Một bàn tay to nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay nàng, những ngón tay ấy thon dài, sạch sẽ, tinh tế tỉ mỉ lại ẩn chứa sức lực không thể khinh thường.
Chính là cái tay này đã phủ lên mỗi tấc da thịt mình, trêu chọc nơi thần bí.
Vừa nghĩ như thế, Diệp Tố Huân cảm giác cơ thể mình đang nóng lên, phát nhiệt, nàng khổ sở nhắm mắt lại.
Cũng không quá một cái nháy mắt, chủ nhân bàn tay kia dịu dàng kéo tay nàng ra, tiếng châu ngọc va đập thanh thúy vang lên, hơi thở nam nhân nồng đậm tới gần, hơi thở nóng rực vô ý thổi qua da thịt tinh tế tỉ mỉ trên cổ nàng, Diệp Tố Huân như bị sét đánh, sâu trong thân thể một hồi rung động, trong khoảnh khắc, mặt đỏ, tim đập như sấm.
"Tố Tố..." Một tiếng thở dài như có như không vang lên bên tai, Diệp Tố Huân chấn động, trong lúc nhất thời đã quên giả vờ, mở to mắt nhìn về phía Ngu Quân Duệ.
Nàng thấy một đôi mắt đè nén thống khổ, sau khi tầm mắt nàng và cặp mắt thâm thúy kia giao nhau, lập tức bừng lên ngọn lửa cháy mãnh liệt.
(1) một người phạm tội, cả nhà bị vạ lây, thời xưa.
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top