CHƯƠNG 8: ÂU DƯƠNG HẢI ( NC1) £2

       Đang quan sát đối phương , giọng nói nam tĩnh truyền đến tai Uyển Thanh.

    "  Cô có quen biết tôi từ trước sao?" Âu Dương Hải cất giọng.

     Uyển  Thanh đứng hình , chợt nhận ra mình hơi thất thố . Vội vàng chỉnh lại tâm tình cười nói " Tôi làm sao quen biết anh được . Chỉ là có chút sợ hãi chuyện ban nãy thôi. "

         " Aaa thì ra là vậy . Vậy cô không có ý định gì sao ."

   " Ý định gì "

    " Chăm sóc tôi đến khi khỏi bệnh ."

   " Tại sao lại là tôi , tôi còn phải đi học."

    " Tôi cứu cô . Hơn nữa, tôi như vậy chả nhẽ cô không chăm sóc tôi sao ? "

    " Hay tôi liên hệ với gia đình anh nhé"
  
    " Họ rất bận , "

    " Vậy được rồi ,tôi sẽ chăm sóc anh được chưa anh nói nhiều quá"

Âu Dương Hải giật mình , đây là lần đầu tiên anh bị người ta chê phiền . 《 coi gái này thật đặc biệt》 . Cất giọng " Tôi đói rồi , muốn ăn gì đó cô đi mua đi"

    " Được,đợi tui"  Uyển Thanh đáp rồi quay sang bên kia hỏi ba con Trần Hạo xem họ có muốn ăn gì không để cô mua. Hỏi xong vội vã chạy ra khỏi cửa.

   Đang định nằm xuống dưỡng thần , thằng nhóc Trần Thịnh đột nhiên chạy sang . Thấy nó đứng nhìn mà không giám mở miệng . Anh hỏi : " Em  có chuyện gì sao?
   
   Trần Thịnh khó khăn nuốt ngụm nước bọt " Ba em nói sang cảm ơn anh. Anh thích chị Uyển Thanh phải không ?."
  
     Âu Dương Hải sửng sốt , cũng không có cảm giác khó chịu bài xích " Em thấy chị ấy là người như thế nào?"

   Trần Thịnh vui vẻ " Chị ấy là moitj người tốt cứu ba em còn cho ba con em việc làm và chỗ ở nữa . Anh phải cố gắng lên nể tình anh giúp em em sẽ giúp anh " .nói xong không quên cười tươi một cái, chạy vội về giường.

   Nhìn như vậy làm anh thấy buồn cười . Cố nhin cười Âu Dương Hải nói với theo " Vậy thì nhờ em nhé"

       Nói xong thì chuông điện thoại gieo lên, thì ra là trợ lý gọi tới hỏi anh tại sao hôm nay không đến công ty , có việc gì không . Đáp trả lại trợ lý , nói sau này sẽ giải quyết công việc tại nhà rồi tắt máy.
   
  Âu Dương Hải ổn định lại tâm tình , hơi chút mệt mỏi nhắm mắt lại dưỡng thần . Không chút phòng bị ngủ quên mất.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top