CHƯƠNG 7: ÂU DƯƠNG HẢI❤(NC1)
Xe cấp cứu đến và đưa 2 người đàn ông lên xe . Uyển Thanh dắt tay đứa nhỏ bắt một chiếc tắc xi bám theo xe cứu thương.
Trong xe tắc xi Uyên Thanh quay qua hỏi đứa bé bên cạnh " Em tên là gì? "
" Em là Trần Thịnh , bạ em là Trần hạo người bị đánh lúc nãy."
" Tại sao ba em lại bị họ đánh vậy?"
" Mẹ em nghiện cờ bạc , bị thiếu nợ nhiều quá , người ta đến đòi không trả nên đánh đập . Bị vài lần mẹ em mang tiền của cha con em dành dụm đem đi chạy mất . Để em với ba ở lại bị bọn chúng đánh , chúng nói nếu không chả tiền sẽ bắt em đi làm đòi đệ và giết ba em . Lúc đó may mà gặp chị. "
Uyển Thanh khẽ hỏi " Em bao nhiêu tuổi rồi ?
" Em 7 tuổi rồi . Nhưng vì nhà không đủ tiền nên em vẫn chưa đi học . Mà chị ơi chị tên là gì thế . ?
" Chị sao . Chị tên là Lam Uyển Thanh. Chị có thể gọi em là tiểu Thịnh không? Em có thể gọi chị là chị Uyển Thanh."
" Được ạ "
Xe nhanh chóng đến nơi cả hai người nhanh chân chạy vào phòng bệnh.
Uyển Thanh dẫn Trần Thịnh vào xem hai người họ , cả hai người vì được đưa vào cùng lúc nên được ở chung phòng .
Trần Thịnh vội vàng chạy đến bên ba nó hỏi " Ba ba thấy thế nào rồi ạ .Ba làm con lo lắm .
Trần Hạo lên tiếng trấn an cậu con trai " Ba không sao ,đừng lo lắng "
Hướng tới Uyển Thanh " Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi "
" Không có gì đâu ạ " Uyển Thanh khẽ đáp .
Nhìn sang bên giường Âu Dương Hải ,thấy hắn còn chưa tỉnh Uyển Thanh gọi hỏi cô bác sĩ " Tại sao anh ta chưa tỉnh vậy ạ ?"
" Do cậu ấy không chỉ bị thương bên ngoài mà còn bị một nhát dao đâm qua nữa . Chắc anh ta cũng sắp tỉnh rồi . Cô là bạn gái thì nhớ chăm sóc cho anh ta nhé "
" Tôi không pgair bạ gái anh ta đâu ạ . Tôi sẽ liên lạc với gia đình anh ta ạ . Cảm ơn bác sĩ ."
Thấy hắn vẫn còn chưa tỉnh Uyển Thanh quay ra trò chuyện với hai bố con Trần Hạo " Bác tính làm gì để trả nợ chưa ạ .?"
" Ta chưa kiếm được việc . Hơn nữa những công việc trước bị đám côn đồ đến phá người ta cũng không giám nhận chú nữa "
" Vậy chú đến nhà cháu đi , nhà cháu có cái vườn rộng nhiều cây mà chưa ai chăm sóc chú đến đấy làm . Ba cháu sẽ trả lương và cung cấp chỗ ở cho 2 bố con chú .
" Vậy chú cảm ơn gia đình cháu nhiều lắm "
" không có gì đâu ạ "
" Chị đúng là thiên thần mà " Trần Thịnh đột nhiên thốt lên.
Cả hai người đều cười ,
' Chị không phải thiên thần đâu :))"
Khụ.. Tiếng kêu thu hút sự chú ý của mọi người . Nhìn lại thì ra Âu Dương Hải đã tỉnh lại.
Uyển Thanh cùng Trần Thịnh chạy đến . Trần Thịnh nói " Anh đẹp trai tỉnh rồi sao? Cảm ơn anh đã cứu ba em ."
Âu Dương Hải xoa đầu nó " Không có gì :))"
Má ơi tôi vừa thấy hắn cười ...vẫn là lần đầu tiên đi từ kiếp trước đến kiếp này tôi mới thấy hắn cười ...chẳng nhẽ hắn đang có mưu đồ gì sao ....
Âu Dương Hải từ nãy giờ vẫn quan sát cô gái bên cạnh , hơi lùn thì phải , đúng chắc chỉ tới ngực hắn . Khuôn mặt đẹp ,làn da trắng noãn tưởng tượng chỉ cần chạm cái đã gây nên vết thương .Biểu cảm gương mặt khi nhìn anh hết bất ngờ rồi đến sợ hãi . Kỳ lạ cô ta biêt mình sao . Phải hỏi rõ mới được .
_______ ❤❤❤❤❤❤❤____^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top