☆CHƯƠNG 74: Tiếng kêu của kẻ cặn bã khiến tôi vui vẻ
"Tít ——" Điện thoại bàn đổ chuông.
Thương Công Tài vội vàng che giấu cảm xúc, hít sâu một hơi mới duỗi tay nghe máy, bên trong truyền đến giọng nói của Tư Trí Hàn mà gã muốn nghe.
"Alo, Tình Lam bảo anh làm gì?" Tư Trí Hàn đi thẳng vào vấn đề.
Thương Công Tài cũng không lòng vòng.
"Bà Bạch kêu tôi tạo thêm rắc rối cho cậu cả Tư, để cậu ấy biết quay đầu là bờ. Chủ tịch Tư chắc hẳn cũng thấy Chân Thật Ngu Thanh gắng hết sức mình, kết quả chọc một thân tanh, lửa đốt đến cửa nhà, thù lao mà bà Bạch hứa hẹn lại chưa thấy đâu, phía bên tôi không biết phải làm sao đây?"
"Bao nhiêu tiền?"
"Một trăm vạn."
"Ha." Tư Trí Hàn cười lạnh, "Mười vạn, muốn thì ngoan ngoãn nhận lấy, không muốn thì xem như không có gì."
"Chủ tịch Tư, ngài làm vậy không tốt lắm đâu?" Thương Công Tài sắp không đè nén được cơn tức.
"Bản thân không có bản lĩnh, chẳng trách được ai."
"Chủ tịch Tư, sao ngài nhất quyết nói vậy... Phía chúng tôi có chứng cứ!"
"Anh dám tung chứng cứ thì cứ tung."
Nói xong câu này, Tư Trí Hàn cúp máy.
Rầm rầm ——
Cuối cùng mọi thứ trên bàn làm việc vẫn bị Thương Công Tài đập phá.
"Aaaa! Lũ chó đẻ! Đờ mờ lũ chúng mày!" Thương Công Tài gào rống một cách điên dại.
Đúng là gã muốn vạch trần hết những chuyện Bạch Tình Lam đã làm, nhưng lời uy hiếp của Tư Trí Hàn lại vang vọng bên tai, gã không dám.
Bỗng nhiên, gã nghĩ tới một người, quay về phía ghế sô pha, mở chiếc laptop trên bàn trà ra, tìm kiếm một số điện thoại trong tài liệu.
Thành phố H, biệt thự Cảnh Lan Thế Gia.
Đang sắp xếp lại lịch trình sau này ở thành phố H, Vũ Hy bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý, anh lấy di động ra xem, là một số lạ.
Nhưng hiện tại người biết số anh đều là người trong giới.
Anh đặt máy tính bảng xuống, đứng lên rồi đi đến chỗ vắng người nghe điện thoại.
Ước chừng hai ba phút sau, Vũ Hy cầm điện thoại đi về cạnh Tư Hoàng.
"Tổng biên tập Chân Thật Ngu Thanh muốn nói chuyện với cậu, nói là có thứ cậu muốn, liên quan đến nhà họ Tư."
Những lời này không chỉ Tư Hoàng nghe được, bà Dư và Tần Phạm ngồi cách đó không xa cũng nghe thấy rõ ràng. Mọi người không lên tiếng, im lặng chờ hành động của Tư Hoàng.
Tư Hoàng nhướng mày, nhận điện thoại.
"Alo?"
"Xin chào cậu cả Tư, tôi là tổng biên tập của Chân Thật Ngu Thanh - Thương Công Tài, cậu cả kêu tên của tôi là được." Đầu dây bên kia, Thương Công Tài khách sáo nói.
Tư Hoàng bâng quơ mỉm cười.
"Có gì cứ nói thẳng."
"Chuyện là như thế này, thật ra trong khoảng thời gian gần đây Chân Thật Ngu Thanh không phải thật lòng muốn đối đầu với cậu cả Tư, tất cả phải có điểm bắt đầu." Thương Công Tài dùng giọng điệu đầy chân thành nói: "Có một hôm bà Bạch tới tìm tôi, nói con trẻ dậy thì không chịu nghe lời, vì khiến con mình quay về con đường đúng đắn, biết xã hội gian nan rồi về nhà nhận lỗi, nên mới giao cho tôi một nhiệm vụ là không ngừng gây áp lực cho cậu cả Tư."
Bên Tư Hoàng không đáp lời.
Thương Công Tài xác nhận cuộc gọi vẫn tiếp tục, tín hiệu cũng bình thường mới nói tiếp:
"Nhưng trong khoảng thời gian này, yêu cầu của bà Bạch càng ngày càng quá đáng, ngay cả tôi cũng cảm thấy làm vậy là không ổn, nhưng bà Bạch không chịu nghe, bất đắc dĩ tôi đành quyết định gián đoạn giao dịch với bà Bạch, thế mà bà Bạch không chỉ uy hiếp tôi mà ngay cả thù lao cũng không trả. Tôi thật sự không ngờ sự tình sẽ trở thành như vậy, rơi vào đường cùng mới đến tìm cậu cả Tư, muốn biết ngài có ý gì không? Chỉ cần ngài đồng ý tha thứ tôi, tha thứ Chân Thật Ngu Thanh, tôi sẽ giao chứng cứ cuộc giao dịch kia cho ngài, không lấy một xu, chỉ mong một là tha thứ, hai là không thẹn với lương tâm!"
"Cậu cả Tư?"
"Ha."
Thương Công Tài ngẩn ra, ngay sau đó nghe được tiếng cười đầu dây bên kia càng ngày càng vui sướng.
"Ha ha ha ——" Tư Hoàng cười đến run người.
Mấy người bà Dư không thể hiểu nổi, không biết đối phương nói gì mà chọc Tư Hoàng vui vẻ đến thế.
Tư Hoàng cười một hồi lâu, tiếng cười mới dần dần ngưng nghỉ.
Thương Công Tài tìm được cơ hội, một lần nữa hỏi:
"Cậu cả Tư, ý ngài thế nào?"
"Ý của tôi?" Tông giọng Tư Hoàng lanh lảnh hân hoan, ngay sau đó gằn từng chữ một chậm rãi nói: "Tôi không thích chó sói và chó săn, đặc biệt là kẻ tự cho mình là thông minh."
Thương Công Tài cứng đờ, bên tai rõ ràng nghe được tiếng nói mỹ miều, giọng điệu thản nhiên và câu chữ sắc như dao của thiếu niên:
"Nhưng nghe tiếng kêu rên cùng đường của ông, làm tôi rất vui."
"Cậu..." Thương Công Tài tự dưng không nói nổi thành lời.
Đây là lần đầu tiên gã đích thân nói chuyện với chàng trai 17 tuổi còn chưa thành niên này, cảm nhận được nỗi kinh hoàng khiến người người sợ hãi.
"Thương Công Tài, ông có còn nhớ tôi từng nói gì với phóng viên của Chân Thật Ngu Thanh không?"
"Cái gì?"
"Tự đi tra tài liệu đi."
Tư Hoàng nói xong, cúp điện thoại, sau đó đưa cho Vũ Hy.
Ngồi trên sô pha, bà Dư cười giơ ngón cái với cô.
Lúc này Triệu Lị Mai với Vũ Linh đã bày cơm trưa, nhẹ giọng gọi mọi người lại đây ăn cơm.
Trong lúc mấy người bọn họ đang vui vẻ dùng cơm, thì Thương Công Tài lại đang tra cứu tài liệu, không bao lâu sau gã đã tìm thấy lời mà Tư Hoàng nhắc đến.
Tại trường Nghệ thuật Hoa Tinh, khi Tư Hoàng đang quay quảng cáo cho hãng RB, đối mặt với phóng viên bao vây và sự bắt bí của phóng viên Chân Thật Ngu Thanh, cậu nhìn thẳng vào ống kính, từ tốn nói ——
"Tôi sẽ không im lặng để người khác bắt nạt mình, bất kể là ai, khi bạn muốn đối phó với tôi, tốt nhất nên nhớ kỹ câu này."
Thương Công Tài thẫn thờ ngã ngồi trên sô pha, dần dần dâng lên nỗi hối hận.
Mãi đến lúc này gã mới đột nhiên nhận ra sự thực tàn khốc.
Gã xem thường thiếu niên chưa trưởng thành đó, con đường cậu đi không dễ dàng gì, vậy mà cậu lại thành công, dám đối đầu với tập đoàn giải trí Phong Hoa, dám đối đầu với Chân Thật Ngu Thanh, dám đối đầu với các phóng viên, có thể đi đến vị trí hôm nay tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vận may, rốt cuộc thực lực và trí tuệ của cậu đáng sợ đến đâu mới có thể hoàn thành mọi chuyện trong thời gian ngắn ngủi, còn không bị ai phát giác, mà chờ người khác nhận ra thì đã muộn rồi.
Thật là đáng sợ——!
***
Tư Hoàng biết tình cảnh hiện tại của Bạch Tình Lam, nên làm gì có chuyện tin lời Thương Công Tài nói. Cô đã lên kế hoạch đối phó Bạch Tình Lam, cũng không cần cái gọi là chứng cứ mà Thương Công Tài nắm giữ, càng không muốn hợp tác với gã, bởi vì Chân Thật Ngu Thanh cũng là mục tiêu cần thanh trừ trong kế hoạch của cô.
Cơm trưa xong chưa được bao lâu, Tư Hoàng bị Tần Phạm chộp tới phòng tập thể hình, kêu cô lên máy chạy bộ.
"Đầu tiên làm nóng người."
Tư Hoàng nghe lời chạy, Tần Phạm đứng ở một bên nghiêm khắc chỉ đạo:
"Tần suất hô hấp sai rồi, trước tiên... Từ từ, bây giờ phải hít vào. Sải bước lớn hơn, chú ý lực vung cánh tay, sức lực vùng bụng."
Việc chạy bộ vốn nhẹ nhàng qua lời Tần Phạm lại trở nên mệt mỏi hơn so với thường ngày.
Nhưng chạy bộ cũng không kéo dài quá lâu, Tần Phạm để cô đi xuống.
"Xem tôi đánh một lần, sau đó làm theo tôi." Tần Phạm vừa nói vừa cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc áo bó màu đen.
Làn da màu mật gợi cảm, cơ bắp to lớn đầy sức mạnh khi không dùng lực thì không khoa trương lắm, áo màu đen bó sát người phác họa lên đường nét cơ bụng đẹp đẽ, chỉ nhìn chừng đó thôi đã đủ để khiến vô số cô gái phấn khích, suy đoán tỉ lệ dáng người của hắn.
Tư Hoàng dùng ánh mắt thưởng thức dạo qua một vòng trên người hắn, không thể không thừa nhận Tần Phạm không chỉ có dung mạo hàng đầu, dáng người cũng đỉnh cao đến mức khiến vô số người cùng giới tính ghen ghét.
Từ thân trên nhìn đến phía dưới, rõ ràng quần huấn luyện rộng thùng thình, nhưng liếc qua một cái thôi đã có thể đoán ra.
"Tư bản" khá mạnh mẽ đấy.
Không biết có phải bộ phận này luôn rất nhạy cảm với đàn ông hay không, mà Tần Phạm bị nhìn lại chợt quay đầu dùng ánh mắt khóa chặt Tư Hoàng.
Tư Hoàng vốn dĩ không có suy nghĩ gì, chỉ là vô tình nhìn về chỗ đó mà thôi, nhưng bị Tần Phạm nhìn như vậy thì tự dưng có cảm giác bị bắt quả tang.
Cô còn chưa kịp nói gì, Tần Phạm đã nói:
"Cậu vẫn còn đang trưởng thành."
Tư Hoàng: "..." Mắt hắn nhìn đi đâu vậy hả? Không phải là điều cô đang nghĩ đấy chứ?
Sự thật chứng minh lời nói của Tần Phạm chính là thứ cô đang nghĩ đến, ánh mắt đối phương cũng dừng chỗ nào đó của cô, cổ vũ nói:
"Về sau ăn nhiều luyện tập nhiều, còn có thể cao lên."
Tư Hoàng bình tĩnh nói:
"Lúc huấn luyện đừng nói chuyện ngoài lề."
Lông mày Tần Phạm hơi nhướng, coi biểu hiện của Tư Hoàng như bé trai ngại ngùng, quyết đoán không tiếp tục đề tài nữa.
Hắn đứng thẳng, sau đó đánh một bộ võ quân đội. Loạt động tác này vừa giống thể dục vừa giống quyền cước, nhìn như đơn giản thô bạo lại bị Tần Phạn đánh đến uy vũ vun vút, khí phách mười phần, khí thế khó mà chống lại.
Đánh xong, Tần Phạm quay đầu nhìn về phía Tư Hoàng nói:
"Giờ làm theo tôi đi, từ từ tập một lần."
Tư Hoàng gật đầu, đứng đối diện hắn, như vậy có thể thấy rõ hành động của Tần Phạm, cũng có thể giúp hắn thấy rõ mình, quan sát mình tập đúng hay không.
Lần này Tần Phạm đánh chậm rãi, dạy Tư Hoàng hết chiêu này đến thức khác, làm hắn kinh ngạc là Tư Hoàng ngay lần đầu tiên học mà đã đánh ra dáng ra hình, gần như không có bao nhiêu lỗi sai. Dạy xong động tác cuối cùng, Tần Phạm hỏi:
"Nhớ rõ chưa?"
"Anh nhìn thử xem." Tư Hoàng suy tư, cho một đáp án không chắc chắn.
Tần Phạm gật đầu.
Tư Hoàng chậm rãi tập một lần, đến giữa chừng Tần Phạm bỗng nhiên kêu cô dừng lại. Sau đó hắn đi tới, duỗi tay nâng cánh tay cô lên, một tay đỡ lấy eo cô, vừa đụng chạm đã cảm giác được cơ thể đối phương cứng đờ, hắn nghiêm túc lại không mất kiên nhẫn dạy dỗ:
"Thả lỏng, bài tập thể hình này nếu bất cẩn làm sai động tác thì sẽ gây tổn hại sức khỏe."
Tư Hoàng hơi mím môi, nhưng thử thả lỏng thân thể một cách chậm rãi, coi đối phương là một cỗ máy huấn luyện viên, không xem là người là được.
Có lẽ đây là bản lĩnh của diễn viên, luôn có thể biến tưởng tượng trở thành sự thật, Tư Hoàng xây dựng tâm lý, thật sự thả lỏng, bình thản hoàn thành các lời chỉ dạy của Tần Phạm.
Phản ứng như vậy làm Tần Phạm vừa hài lòng vừa nhẹ nhõm, nhưng đồng thời đáy lòng tự dưng lại man mác thất vọng, lạc lõng khiến hắn rầu rĩ.
"Về sau giữa trưa mỗi ngày đánh mười lần."
"Ừm."
"Còn vấn đề gì nữa không?"
"Không."
Phản ứng thật là lạnh nhạt!
Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tư Hoàng, Tần Phạm lại không tìm thấy lỗi sai, bản thân thì khó chịu đến khó hiểu.
Đứng yên xem Tư Hoàng tập một lần nữa, sau khi đảm bảo không sai sót, hắn liền rời khỏi nơi này.
Tập xong lần thứ sáu, trán Tư Hoàng đổ mồ hôi, trong đầu bỗng nhiên vang lên giọng Ngũ Bảo:
【Bệ hạ, bài tập này không tồi, nếu phối hợp với Điểm Đỏ thì càng tốt hơn. 】
"Ý cậu là gì?" Tư Hoàng hỏi.
Ngũ Bảo nói:
【Bài tập này rèn luyện cơ bắp rất có hiệu quả, tuy nhiên quá thô bạo, tạm thời bệ hạ sẽ chưa có cảm giác, nhưng đến tối nhất định cơ bắp toàn thân sẽ nhức mỏi đến mức ngủ không yên. 】
Tư Hoàng không nói gì, trọng điểm là rèn luyện cơ thể, cho dù Điểm Vàng cũng có thể cường hóa thân thể, nhưng nghe hàm ý Ngũ Bảo, sau sơ cấp, cường hóa sẽ tiêu hao Điểm Vàng gấp mấy trăm lần, nếu có thể dựa vào bản thân nỗ lực thì vì sao không làm? Quan trọng hơn là quá trình này cũng có thể tạo cho cô một lý do —— một lời giải thích về việc thể chất ngày càng tốt.
Ngũ Bảo nóng nảy:
【Chuyện này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là nếu bệ hạ cứ tiếp tục như vậy thì sẽ biến thành kẻ đầy cơ bắp đó!】
"Cái gì?" Tư Hoàng khựng lại, thiếu chút nữa té ngã.
【Bởi vì bài tập này vốn dành cho nam giới, liên tục tập luyện sẽ không chỉ tăng trưởng cơ bắp mà còn sẽ xúc tiến hormone nam, lỡ như mọc râu thì sao?!】 Ngũ Bảo cố ý hướng sự thật về phía nghiêm trọng hơn, sợ Tư Hoàng không thèm để ý việc này,【Nhưng nếu dùng Điểm Đỏ để phụ trợ, chẳng những có thể làm nhẹ nhàng rèn luyện, kích phát tiềm năng thân thể nhiều hơn nữa, còn có thể giữ vững dáng người hoàn mỹ, nhất lao vĩnh dật!】
"Tốn bao nhiêu Điểm Đỏ?" Tư Hoàng hỏi.
Ngũ Bảo lập tức trả lời:
【Một lần tập tốn khoảng một nghìn. 】
Tư Hoàng tính toán, một ngày tập mười lần tức là tiêu tốn mười nghìn. Mức tiêu hao này thật sự không hề thấp, nhưng so sánh với việc trực tiếp dùng Điểm Vàng cường hóa thân thể một lần nữa thì kể ra vẫn có lời.
Ngũ Bảo thông minh đoán được suy nghĩ của Tư Hoàng, lại nói:
【Kỳ thật cơ thể càng tốt, về sau khi đạt tới yêu cầu cường hóa, bệ hạ kiên trì càng lâu sẽ càng được lợi! 】
"Ừ." Tư Hoàng mỉm cười, "Công việc chính vẫn không thể thả lỏng."
Cô hút fan nhanh, tiêu hao cũng không chậm.
Cả buổi trưa Tư Hoàng đều rúc ở phòng tập thể hình, tập xong mười lần liền tiếp tục tháo lắp súng lục.
Mãi cho đến khi Tần Phạm tới kêu thì cô mới biết được thời gian đã bất tri bất giác qua đi.
Sắc mặt Tần Phạm u ám, giật lấy khẩu súng từ tay cô.
"Tịch thu."
Tư Hoàng kinh ngạc.
"Anh thu rồi tôi lấy cái gì để tập."
Tần Phạm im lặng xoay người bỏ đi.
Tư Hoàng không hiểu nổi tên đàn ông này nghĩ gì, đi theo hắn tới phòng khách, liền thấy Tần Phạm bưng một cái chậu nhỏ đến trước mặt cô.
Trong chậu có bỏ nước đá.
"Bỏ tay vào đây." Tần Phạn lạnh lùng nói.
Bà Dư phát hiện động tĩnh bên này, vội vàng đi tới.
"Làm sao? Làm sao vậy? Tiểu Kỳ Lân à, cháu hung dữ gì đấy?" Nhưng khi bà nhìn thấy tay Tư Hoàng, nét mặt lập tức xót xa, "Sao thế này?"
Chỉ thấy ngón tay Tư Hoàng sưng đỏ, có dấu vết chảy máu.
Tư Hoàng cũng chú ý tới điểm này, sau đó không còn lời nào để nói.
Tần Phạm trả lời thay cô:
"Hủy bỏ bài tập tháo lắp súng vào buổi trưa."
Lúc này cả bà Dư cũng không bênh Tư Hoàng.
"Tiểu Phượng Hoàng, làm chuyện gì cũng không thể vội vã, bà cứ tưởng cháu biết! Đừng quên nghề nghiệp chân chính của cháu là một người nổi tiếng, tay cháu không phải để đi đánh nhau cầm súng, mà là dùng để đánh đàn, viết chữ, pha trà... tạo ra nhiều cảnh đẹp ý vui hơn, cháu phải quý trọng bản thân, hiểu chưa?"
"Dạ, lần này là cháu sai, cháu sẽ không tái phạm đâu." Tư Hoàng đặt tay vào nước đá, nhẹ nhàng nói.
Cô lại một lần nữa phạm vào thói quen sai lầm ở kiếp trước.
Kiếp trước vì tự vệ và trau dồi bản thân, cô điên cuồng học tập bất cứ bản lĩnh nào có lợi cho mình, một khi khẳng định một chuyện rất quan trọng thì sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng không màng thời gian.
Kiếp trước bởi vì thói quen này mà tự tổn thương mình không dưới hai lần, thứ nhận lại chỉ có lời dạy dỗ.
Hiện tại cô cũng đang bị dạy dỗ, nhưng lại xuất phát từ sự quan tâm của mọi người, cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Tư Hoàng ngẩng đầu, đúng lúc trùng với cái nhìn chăm chú lạnh lùng của Tần Phạm, mỉm cười.
Cô không biết lúc này nụ cười của cô có biết bao nhu hòa, sóng mắt liễm diễm, trong vắt không một màn sương, có thể xua tan tất cả cảm xúc tiêu cực.
Đôi mắt bà Dư thiếu chút nữa lóe hình trái tim, hận không thể nhào lại đây đem ôm cô vào lòng, luôn miệng gọi cháu ngoan.
Chính diện nghênh đón nụ cười ấy, trái tim Tần Phạm dao động kịch liệt như thể có thứ gì đó muốn phá kén ào ra. Hắn đột nhiên siết chặt chậu nước, sắc mặt lạnh buốt như máy móc, một tay trả lại khẩu súng lục vừa tịch thu cho cô, giọng điệu cứng rắn như đá tảng.
"Xét thấy cậu vi phạm lần đầu, còn biết nhận sai nên tạm tha cậu lần này. Nếu sau này còn dám phạm lỗi, giam giữ."
Bà Dư biết "giam giữ" trong quân đội là thế nào, vội vàng nói:
"Các cháu mỗi người lùi một bước đi, không được giam giữ thật đâu!" Lại nói với Tư Hoàng: "Anh cháu cũng quan tâm cháu, đừng để trong lòng nhé."
"Cháu biết." Tư Hoàng rút tay ra từ nước đá, Vũ Linh đã lấy khăn lông tới cho cô.
Lau khô tay rồi thu hồi khẩu súng Tần Phạm trả, Tư Hoàng tạm thời đặt nó trên bệ, sau đó cùng mọi người đi ăn cơm.
Ăn cơm chiều xong, Tư Hoàng chú ý tới ánh mắt Tần Phạm nhìn qua, xoay người về phòng thay đồ.
Hai người cùng nhau ra ngoài, bà Dư rất yên tâm về Tần Phạm nên cái gì cũng chẳng hỏi.
***
Buổi chiều, mặt trời vừa xuống núi, nhuộm chân trời thành màu đỏ kim.
Tần Phạm vẫn lái chiếc mô tô nọ, đưa mũ bảo hiểm cho Tư Hoàng đội, riêng hắn ngoại trừ mang kính chống bụi thì trên đầu còn mang mũ len che hết mái tóc. Người ngoài nhìn dáng vẻ này thì chỉ có thể nhìn ra đường nét gương mặt hắn rất tuấn tú, chứ không thấy rõ diện mạo hoàn chỉnh.
Ban đầu Tư Hoàng cho rằng hắn muốn mang cô trở về câu lạc bộ trên đỉnh núi, theo con đường càng ngày càng quen thuộc, cô lên tiếng:
"Anh đưa tôi ra đây làm gì?"
"Đợi chút." Tần Phạm nói.
Xe mô tô chạy băng qua đường phố tấp nập xe cộ, bởi vì mũ bảo hiểm che khuất mặt mũi Tư Hoàng nên hoàn toàn không sợ bị người ta nhận ra. Cô không hỏi nhiều, quan sát cảnh sắc trên đường phố, lại thấy được poster của mình và bản tin. Poster không chỉ có đại ngôn trang phục RB mà còn có hình quảng bá《 Hoàng Đồ 》, màn hình lộ thiên cũng trình chiếu video quảng cáo《 Hoàng Đồ 》.
Đồ họa tinh xảo, trang phục và đạo cụ đắt tiền, cùng với đạo diễn, nhà thiết kế phục trang, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, hơn nữa kết hợp với tuấn nam mỹ nữ phái diễn viên thực lực, đã khiến bộ phim truyền hình này dù chưa phát sóng nhưng đã ngưng tụ danh tiếng khổng lồ, video quảng cáo trông cũng vô cùng cuốn hút.
Mở đầu là bài nhạc bi tráng hùng hồn, cảnh tượng Phượng triều loạn lạc, đại quân phá thành xung phong liều chết, khói lửa ngút trời, thiên quân vạn mã, vạn tiễn tề phát, lửa đốt thành bang. Giọng nam cao giảng giải khúc dạo đầu vang lên, trang nghiêm túc mục. Tiêp đến xen kẽ với từng hình ảnh biến hóa, Phượng triều Thái Tử khí phách đứng trên tường hoàng thành hét:
"Tương lai không xa, ta chắc chắn cờ xí Đại Phượng vương triều ta sẽ cắm khắp đại giang nam bắc, nhất thống thiên hạ!"
Nơi rừng trúc nhỏ, Thủy Linh Tâm động lòng xuân, để Phượng Thương bị thương gối lên đùi mình, nhẹ nhàng lẫn kiên định nói:
"Ta sẽ ở cạnh chàng, giúp chàng hoàn thành bá nghiệp."
Vạn quân bao vây, Thiên Cơ công tử lấy thân tàn phế bảo vệ một phương, áo trắng nhiễm máu, mặt như thần linh, giọng nói lạnh lùng quả quyết:
"Hôm nay ta muốn đưa nàng ấy đi, ai cũng không cản được."
Thành Bách Hoa hoa nở khắp chốn, muôn hồng nghìn tía muôn hoa đua thắm cũng không sánh bằng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lăng Song Song nhanh nhẹn khiêu vũ, vô số nam nhân vì nàng mà vung tiền như rác, vì nàng mà u mê điên đảo, lại thấy Lăng Song Song cười duyên:
"Ta mặc kệ ngươi là hoàng thân quốc thích hay là nhà giàu số một, ta chỉ gả cho người ta yêu. Chỉ cần ta yêu, dù là một tên ngốc, vô tài vô thế, ta vẫn sẽ không thay lòng."
Video vẫn còn tiếp tục, xe mô tô lại đã rời khỏi đấy, tâm tư Tư Hoàng vẫn còn vương vấn ở video quảng cáo《 Hoàng Đồ 》. Ký ức về《 Hoàng Đồ 》ở kiếp trước đã dần dần mơ hồ, nhưng cô dám khẳng định, tuyệt đối không xuất sắc bằng kiếp này. Khi cô nhìn thấy chính mình diễn Thiên Cơ công tử trên màn hình, cũng bị kinh diễm trong giây lát.
Khuôn mặt và thân thể trẻ trung, phối hợp với diễn xuất và kinh nghiệm dày dặn đã tạo thành cô của kiếp này.
Bước đầu tiên đã được cô đi đến khá thành công.
Kiếp trước bị Phong Hoa Giải Trí khống chế, cơ thể cũng bị giam cầm nên không thể đạt được giấc mơ, nhưng cô có lòng tin kiếp này sẽ hoàn thành.
"Ha ha ha ——"
Tần Phạm ngẩn ra.
"Nghĩ đến chuyện gì vui à?"
Tư Hoàng hỏi:
"Vừa rồi anh có thấy video quảng cáo《 Hoàng Đồ 》không?"
"Có."
"Anh thấy tôi diễn thế nào?"
"Rất hay."
Tư Hoàng im lặng.
Tần Phạm cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô. Cảm xúc ấy cảm nhiễm tới hắn, tâm tình cực kỳ bình yên.
Tại một giao lộ, Tần Phạm dừng xe, nói với Tư Hoàng chuẩn bị xuống xe:
"Không cần xuống xe, ngồi đó."
Tư Hoàng dừng lại động tác, nhìn ngó chung quanh.
"Đây là đích đến? Bây giờ có thể nói anh dẫn tôi tới đây nhằm mục đích gì rồi chứ?"
Tần Phạm gật đầu.
"Cậu muốn cả cái mạng của Tư Trí Hàn, hay là nửa cái mạng?"
Hả?
Tròng mắt Tư Hoàng hơi tối đi.
"Anh nghiêm túc đấy à?"
Tần Phạm quay lại, chính diện đối mặt với cô, nét mặt lạnh nhạt.
"Như vậy thì cậu có thể yên tâm đi học và đóng phim."
"Tôi tưởng quân nhân các anh sẽ không âm thầm ra tay với nhân dân." Đó không phải là thủ đoạn quen thuộc của xã hội đen sao?
"Quân nhân bảo vệ nhân dân, chứ không phải cặn bã." Tần Phạm nhếch môi, "Đối phó với rác rưởi thì phải dùng phương pháp xử lý rác rưởi mới hợp lý."
Tư Hoàng cứng họng. Xem ra là cô hiểu sai tính cách Tần Phạm. Ai kêu kiếp trước tin đồn về hắn đều chỉ rõ hắn là một quân nhân hết mình phụng sự, tất nhiên Tư Hoàng đã coi hắn như một kẻ bảo thủ không biết tiếp thu. Nếu không phải như vậy thì tại sao ngay cả khi hắn biết rõ mình bị bệnh, gia đình bối cảnh kinh khủng đến mức có thể nằm dài hưởng phúc ở nhà, thế nhưng hắn vẫn nghe lời tiến hành nhiệm vụ của quốc gia, lúc hi sinh ngay cả thi thể cũng tìm không thấy.
Tưởng tượng cảnh hắn chết, trái tim Tư Hoàng căng thẳng, nhíu mày nói với Tần Phạm:
"Nửa cái mạng. Tốt nhất đừng lưu lại chứng cứ nào, tôi muốn dựng hiện trường là Bạch Tình Lam làm."
Tần Phạm:
"Có thể, nhưng toàn bộ hành trình tôi sẽ đi theo." Hàm ý là không cho Tư Hoàng hành động một mình.
Tư Hoàng:
"Được."
Tần Phạm lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.
Sau đó hai người yên lặng chờ đợi.
Người đến người đi, xe tới xe chạy, lúc xe của Tư Trí Hàn xuất hiện, Tư Hoàng lập tức nhận ra biển số xe.
Kít ——
Chiếc xe hơi màu đen đột nhiên nghiêng ngả.
Người khác không nhìn thấy, nhưng Tư Hoàng lại thấy rõ, có người ngắm bắn vào lốp xe.
Săm lốp đột nhiên bục vỡ làm chiếc xe màu đen lập tức mất lái, một chiếc xe khác đúng lúc lao ra, tông thẳng vào chiếc màu đen, tình huống hai chiếc xe đều không tốt lắm, nhưng như vậy lại khiến những chiếc khác gặp may, giúp các chủ xe phát hiện sự cố có phản ứng kịp thời nên không bị kéo vào tai nạn, cũng tránh nhiều người bị thương hơn.
Cửa ghế phó lái của chiếc xe màu đen bật mở, bí thư Vương che đầu đổ máu đi ra, vội vàng mở cửa ghế sau. Bóng dáng Tư Trí Hàn xuất hiện, bộ dạng của ông ta thoạt nhìn vẫn ổn, ngoại trừ bước chân liêu xiêu thì không bị thương ở đâu nữa. Bí thư Vương đỡ ông ta đến một bên đứng, sau đó lôi máy ra gọi điện thoại.
Lúc này cửa của chiếc xe va chạm vào nhau ô tô cửa xevới họ cũng bị mở ra, hai người đàn ông bước ra từ bên trong, lặng kẽ tiếp cận Tư Trí Hàn.
"Các người định làm gì?" Tư Trí Hàn nhận thấy được nguy hiểm, cẩn thận lui về phía sau vài bước.
Bí thư Vương bí thư nghe vậy kinh ngạc nhìn qua, đầu mới quay được một nửa thì bất thình lình trúng một tát vào cổ, trước mắt tối sầm liền ngã xuống đất hôn mê.
Lúc này Tư Trí Hàn muốn chạy đã không kịp, mới xoay người đã bị một người đàn ông túm cổ áo ném xuống đất, nắm tay ông ta rồi dùng sức bẻ gập lại, âm thanh nứt xương vang lên.
"Aaaaa ——"
Đám đông xung quanh nghe tiếng kêu thảm thiết của Tư Trí Hàn run rẩy, vẻ mặt kinh hãi.
Đây là có ý định trả thù?
Bẻ gãy đôi tay, người đàn ông khác lại lần lượt đạp gãy hai chân ông ta. Theo sau đó rút ra một con dao găm từ lưng quần, lần lượt cắt đứt gân tay gân chân. Căn bản không cho Tư Trí Hàn cơ hội hồi phục.
Hai người đàn ông hành động rất thành thạo, không đến hai ba giây đã khiến một người tàn phế, sau đó ngoảnh đầu trở lại ô tô, lái xe đi mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tư Trí Hàn nằm trên mặt đất, hai tay hai chân vẫn còn đang run lẩy bẩy, máu chảy không ngừng.
Tài xế chiếc xe màu đen lúc bấy giờ mới mở cửa đi ra, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, di động cũng thiếu chút nữa không cầm nổi, gian nan gọi 120, hoảng sợ thông báo địa điểm để xe cứu thương nhanh chóng đến đây.
Ở chỗ rẽ.
Tư Hoàng hỏi Tần Phạm:
"Anh cố tình ra lệnh?"
Tần Phạm liếc nhìn đầu vai cô một cái.
"Ừ."
Xe cứu thương tới rất nhanh, cứ như thể đã nhận được chỉ thị từ trước, kịp thời đưa Tư Trí Hàn đang không ngừng đổ máu lên xe, có công tác cấp cứu chuyên nghiệp của bọn họ, chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Không ai chú ý đến bên đường cái ở chỗ rẽ có một chiếc motor đang đỗ, cùng với hai bóng người xuất chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top