☆CHƯƠNG 70: Tần Phạm bị lộ acc clone
Sau bữa sáng, tình hình trên weibo đã sôi động đến lật trời, bình luận mỗi một phút càng tăng mạnh.
"Trời ạ! Bệ hạ và An đại giáo chủ thật sự có cơ tình ư? Bệ hạ uy vũ! Niên hạ công đáng yêu nhất, bệ hạ em yêu anh!"
"Phổ cập cho tui với, niên hạ công là gì?"
"Aaa! Trước kia tại sao lại không cảm thấy An giáo chủ đáng yêu đến vậy nhỉ, căn bản không phải là đối thủ của bệ hạ chúng ta, hễ nói chuyện với bệ hạ là lại ngạo kiều, hahaha!"
"Bệ hạ đoán đúng rồi đó, An giáo chủ thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt chú ý đến bệ hạ nha! Người ta yêu bệ hạ như vậy, mà chia sẻ bài viết còn chẳng nhanh bằng giáo chủ!"
Khu bình luận rất náo nhiệt, các fan cũng dần dần phân ra ba phe, một là đảng hủ nữ nhiệt huyết, chèo thuyền Tư Hoàng với An Dật Nguyên, sự tưởng tượng mở ra một chân trời mới. Đảng thứ hai là những người yêu thích bình thường, bán manh lăn lộn giả đáng thương, các chiêu số ùn ùn không dứt, chân thành bày tỏ chỉ mong Tư Hoàng tuyệt đối không thể sa đọa, tình yêu nam nữ mới là chính đạo. Cuối cùng là đảng các bà mẹ ham học hỏi, một thời gian dài không lên mạng nên họ dần dần theo không kịp thời đại, cái hiểu cái không đối với lời nói của những người trẻ tuổi, dẫn đến lòng hiếu kì, niên thượng, niên hạ, trung khuyển, quỷ súc, cúc hoa, v.v..., mấy cái này là gì vậy?
Nhờ đảng các bà mẹ và những người trả lời họ, Tần Phạm đang xem bình luận cũng hiểu được rất nhiều thứ trước kia chưa bao giờ biết đến. Hắn nghĩ ngợi, dùng weibo của mình nhắn tin cho Tư Hoàng.
Chờ người nơi cây ngô đồng: Đại đại, có thích quà của tôi không?
Hắn không có gì để nói cả, nên nửa tháng rồi vẫn không nhắn câu nào, giờ lại tiếp tục chủ đề của nửa tháng trước.
Trong phòng ở tầng hai.
Tư Hoàng nghe được tiếng thông báo từ máy tính bảng, thuận tay lấy lại đây xem, vừa nhìn thấy ID quen thuộc kia, tâm tư cô liền chuyển động.
Dựa theo hiểu biết từ kiếp trước về 'Chờ người nơi cây ngô đồng', đối phương luôn luôn chú ý đến cô, không thể nào không biết Nhà hát lớn của thành phố H phát sinh vụ khủng bố. Cho dù báo chí đưa tin và bài viết weibo của cô đều chứng minh cô không bị gì, nhưng đối phương cũng sẽ không thể không an ủi câu nào như vậy, trừ khi đối phương cũng tham dự, biết rõ cô an toàn, cũng đã an ủi, mới vô thức xem nhẹ điểm này.
Tư Hoàng híp mắt, ngón tay chậm rãi gõ bàn phím máy tính bảng.
Hễ người có EQ cao một chút đều sẽ nghĩ đến việc đã giả thì phải giả cho tới cùng, nhưng với tính cách của Tần Phạm, có khi còn chẳng thèm quan tâm.
Tư Hoàng: Mang vào chẳng ấm chút nào, không biết bị tôi ném đi đâu rồi.
Chờ người nơi cây ngô đồng: 🙂 đại đại là kẻ lừa đảo.
Tư Hoàng nhìn chằm chằm tin nhắn này, tâm tình không biết nên hình dung như thế nào. Có lẽ trước kia còn sẽ cảm thấy tương phản manh, bây giờ khi kết hợp với gương mặt cao lãnh đế vương, không có lấy một chút ngốc nghếch của Tần Phạm, quả thực cô muốn đỡ trán, yên lặng gõ một câu trả lời sau đó ném máy tính bảng qua một bên, rời khỏi bàn máy tính, thả mình xuống giường cạn lời nhìn trần nhà.
Làm sao có thể là hắn? Tại sao lại là hắn cơ chứ? Hay thật ra không phải hắn, ID đó đã xuất hiện trước kia rồi.
Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu Tư Hoàng, đều bị cô phủ nhận.
ID có thể là trùng hợp, nhưng thói quen nói chuyện của hai người không thể cho cô cùng một cảm giác được.
'Chờ người nơi cây ngô đồng' chắc chắn chính là người mà cô gặp ở kiếp trước. Nhưng ai nói cho cô biết, máu chó kiểu gì mà lại là Tần Phạm?
Liên hệ hai người lại với nhau, Tư Hoàng phát hiện rất nhiều nghi vấn ở kiếp trước đều có thể giải thích được, vì sao đối phương luôn có năng lực giải quyết một vài việc giúp cô, vì sao luôn biết rõ hướng đi của cô, vì sao đối phương không chịu gặp mình, cũng không chịu tiết lộ thân phận. Kiếp trước ấn tượng lần đầu gặp mặt của hai người họ thật sự quá tệ, đều để lại ký ức không tốt.
Lúc này trong phòng khách, Tần Phạm nhìn chằm chằm di động, vẻ mặt không thể hiểu được.
Tư Hoàng: Anh đúng là tên ngốc.
Rốt cuộc là câu nào của hắn chọc phải nhóc con? Bởi vì nói cậu ấy là kẻ lừa đảo?
Người đàn ông vẫn chưa biết mình đã bị lộ, lại lần nữa dùng ID nhỏ nhắn tin cho nam thần, kết quả đợi mười phút cũng không được trả lời, lúc này mới nhận ra nam thần đã quyết định không để ý tới hắn.
Câu chuyện buồn này cho chúng ta biết một đạo lý, đừng quá tùy tiện ở lĩnh vực mình không am hiểu, nếu không lúc bạn không biết, lớp vỏ bọc của bạn sẽ bị lột sạch.
Giữa trưa, đến giờ ăn cơm, Tư Hoàng xuống lầu, bữa trưa thật sự hài hòa, như thể mâu thuẫn nhỏ lúc sáng chưa từng phát sinh.
Ăn xong, Vũ Hy đưa một cái hộp cho Tư Hoàng.
"Buổi sáng tôi mua điện thoại và làm lại sim cho cậu rồi, số điện thoại như cũ."
Tư Hoàng nhận lấy, mỉm cười.
Bà Dư:
"Khi sáng nói Tiểu Vũ cẩn thận, thật đúng là cẩn thận."
Mặt Vũ Hy đứng đắn.
"Làm người đại diện của Tư Hoàng, đây là chuyện phải làm."
Tần Phạm nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Tư Hoàng, đúng là hắn không nghĩ đến điều này. Ai bảo hắn quen sinh hoạt trong hoàn cảnh toàn mấy tên cơ bắp, rất nhạy bén ở phương diện phân tích nhiệm vụ, nhưng đối xử với người khác thì không được thành thạo cho lắm.
Tư Hoàng đăng nhập tài khoản bằng điện thoại mới, trang cá nhân quen thuộc hiện lên, cô ngẩng đầu nói với Vũ Hy:
"Hôm nay tạm hoãn lịch trình, tôi muốn ôn tập lại bài vở, chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai."
Vũ Hy đồng ý. Dù là học bá, thời gian dài không ôn tập cũng sẽ bất lợi.
Nghĩ đến ngày mai nhóc con đi thi, Tần Phạm trầm mặc, quyết định chờ nhóc con thi xong rồi nói chuyện đó cũng không muộn.
Một ngày trôi nhanh, sáng sớm hôm sau Vũ Hy đưa Tư Hoàng và Vũ Linh đến Trường Nghệ thuật Hoa Tinh, sau đó mới chạy tới Đại học Kinh Hoa.
Thời tiết rất lạnh, trong trường học tất cả mọi người đều mặc quần áo ấm.
Tư Hoàng cũng mặc áo cao cổ, quàng một cái khăn màu trắng, non nửa khuôn mặt bị che khuất, không xử lý kiểu tóc, mặt mộc vẫn gây ấn tượng mạnh.
Mọi người tự động không chen chúc đi bên cạnh cô, trong đó một nữ sinh bỗng nhiên kêu:
"Bệ hạ, em lo quá, anh có thể nói một tiếng cố lên với em không? Em cảm thấy nếu được bệ hạ cổ vũ nhất định có thể thi tốt!"
Những nữ sinh khác đều mang vẻ mặt tán đồng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Hoàng như nhìn Bồ Tát sống, một người chắp tay trước ngực kêu:
"Cầu chúc phúc, có bệ hạ chúc phúc nhất định sẽ được Thần Thi phù hộ!"
Tư Hoàng bật cười, rất nhiều lúc nữ sinh đúng là chọc người yêu thương, mỗi khi bán manh lại làm người ta mềm lòng.
Cô kéo xuống chiếc khăn che khuất cằm và môi, mỉm cười nói với các cô:
"Cố lên, đừng quá căng thẳng, dùng thái độ nghiêm túc hơn thường ngày là tốt rồi."
Các nữ sinh vẫn nhìn chằm chằm cô,
"Muốn chúc phúc! Muốn chúc phúc!"
Tư Hoàng:
"Ừ, chúc các cậu thi được điểm cao."
"Aaaa~"
"Hahaha, vui quá! Thật là vui! Dù thi không tốt cũng không sao!"
"Cảm ơn bệ hạ ~ hì hì!"
Trong không khí náo nhiệt, Tư Hoàng tới được phòng thi của mình, mọi người mới tạm biệt cô.
Lại trải qua một ngày thi nữa, đến khi kết thúc, mỗi học sinh đều có cảm giác được giải thoát.
Một đám nữ sinh kết hội đi tìm Tư Hoàng, lại phát hiện không thấy người đâu, hỏi thăm mới biết cô đã lên máy bay đến Ương Thành rồi.
"Tham gia buổi họp báo? Sao lại đúng vào mấy ngày nay vậy, thế dạ tiệc Nguyên Đán bệ hạ có thể tới không?"
Đối với vấn đề mà mọi người đưa ra, Trương Niệm Mộng phụ trách dạ tiệc Nguyên Đán nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, qua vài giây mới nói:
"Bệ hạ nói sẽ tham gia, nhưng nếu không thể tới được thì chúng ta cũng nên thông cảm cho bệ hạ, 《 Hoàng Đồ 》là tác phẩm đầu tiên của bệ hạ, rất quan trọng đối với anh ấy!"
Lúc này Tư Hoàng đã ngồi trên chuyến bay đến Ương Thành, lúc đến nơi thì trời đã tối, cô mang khẩu trang và mũ, Vũ Hy và Vũ Linh đi theo, hai người cũng ngụy trang một chút, dù sao bề ngoài của họ cũng xuất sắc, tỷ lệ bị nhận ra rất cao.
Một đường đi thẳng đến cửa, đã có vài người chú ý tới bọn họ, thỉnh thoảng quan sát thì thầm gì đó. Giờ này có không ít người đang chờ máy bay hoặc đón người, Vũ Hy nhất thời không tìm ra người được cử tới đón bọn họ.
"A! Tôi nhớ ra rồi, mau xem mau xem, anh ấy trông giống bệ hạ trên poster!"
Đột nhiên một tiếng hét vang lên. Vũ Hy vừa nghe hai chữ "bệ hạ" là biết có chuyện.
Tư Hoàng theo tiếng nhìn lại, phát hiện một cô gái ăn mặc thời thượng đang chỉ vào poster trên vách tường, cô nhìn một cái đã nhận ra đây là poster quảng cáo của RB, người trong hình đúng là cô. Tiếng kêu của cô gái dẫn tới sự chú ý của vô số, vô tình gặp được minh tinh ở sân bay không phải chuyện hiếm, nhưng khi nó xảy ra với mình thì sẽ có cảm giác khác biệt.
"Giống! Thật sự rất giống! Hơn nữa nhìn trang phục của anh ấy rõ ràng là không muốn ai nhận ra!"
"Trời ơi, tôi kích động quá! Hôm nay bệ hạ không phải đang thi cuối kỳ sao? Không ngờ sẽ đến Ương Thành!"
"Anh ấy chính là đại ngôn mới của RB, Tư Hoàng? Nghe nói toàn bộ phim quảng cáo đều không dùng kỹ xảo đặc biệt, khả năng thể thao thật sự tốt đến vậy ư? Dương cầm cũng đàn hay như thế?"
"Con rể! Con rể! Con tới đúng lúc lắm! Mau đến xem con gái của mẹ, làm vợ của con thấy được không?"
Mọi người hiển nhiên đều khẳng định thân phận của Tư Hoàng, cả đám bao vây cô, số lượng nhiều đến mức làm Vũ Hy kinh ngạc. Khoảng thời gian này sinh hoạt bình yên ở thành phố H khiến anh đánh giá sai độ nổi tiếng của Tư Hoàng, càng không biết phim quảng cáo của RB tăng bao nhiêu độ hot cho Tư Hoàng, người hoảng sợ vì đám đông nhiệt tình là anh rất nhanh hoàn hồn, bước tới phía trước vài bước, muốn ngăn cản hành động của các cô, lúc này kêu bảo an cũng đã chậm. Một bàn tay ngăn anh lại, Vũ Hy nghi hoặc quay đầu nhìn Tư Hoàng, thấy cô duỗi tay tháo xuống mũ và khẩu trang, đưa cho Vũ Linh đứng bên cạnh.
Một gương mặt mộc, bất cứ ai cũng nhận ra Tư Hoàng không trang điểm, đôi mắt thủy nhuận sáng ngời, đôi môi mỉm cười, giống y hệt người trong poster câu đi vô số ánh mắt nữ giới đi ngang qua.
Người thật lại hoàn mỹ như trên poster!?
Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu vô số người.
Ai cũng biết TV và poster đều sẽ trải qua chỉnh sửa biên tập, luôn làm minh tinh xinh đẹp hơn, hiếm khi nhìn thấy nhan sắc hiện thực có thể sánh bằng poster.
Huống chi Tư Hoàng còn thuộc hàng nhan sắc đứng đầu!
Thứ hấp dẫn mọi người nhất chính là khí chất của cô, vừa như một thiếu niên thuần túy vừa có dáng vẻ của một người trưởng thành trầm ổn, thong dong tao nhã như quý tộc, khiến người nhìn cô không kìm được tâm tình mãnh liệt lại không dám tùy ý ồn ào.
"Không ngờ tôi sẽ bị nhận ra." Tư Hoàng cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng làm mọi người cười theo, không còn kích động chen chúc như ban đầu, bất giác đều dừng lại quay quanh cô, nghe cô nói chuyện.
"Tôi thích sự nhiệt tình của mọi người, điều này chứng tỏ các bạn cũng thích tôi. Tuy nhiên," Cô duỗi tay chỉ bảng điện tử treo trên không, "để lỡ chuyến bay là không tốt đâu."
Trong đám người vang lên vài tiếng hét, hiển nhiên là giờ mới nhận ra.
Tư Hoàng tinh mắt thấy được một người đàn ông đi về phía mình, Tư Hoàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ của hắn, cô từng gặp hắn ở đoàn phim《Hoàng Đồ》. Cô gật đầu với người nọ.
Mọi người nhìn thấy hành động này, lập tức theo ánh mắt cô nhìn lại, biết là người đón cô đã tới. Một ít nữ sinh luyến tiếc để Tư Hoàng đi, cố ý chen tới. Nhưng Tư Hoàng đột nhiên nở nụ cười sáng lạn với đám đông.
"Tuy rằng hơi đột ngột, nhưng xem như là các bạn đến đón tôi vậy. Hiện tại tôi phải đi rồi, hy vọng lần sau gặp mặt, mỗi người tặng tôi một đóa hoa tươi, thế nào?"
Lý Giang nghe được lời nói của cô, biểu cảm kinh ngạc. Nào có minh tinh chủ động muốn hoa từ fan?
Kết quả phản ứng của đám đông các cô gái lại kịch liệt hơn trước, không giống như bị người khác đòi hỏi, ngược lại còn như thể có được bảo bối gì đó, hưng phấn kêu:
"Được được! Lần sau khi nào bệ hạ đến thì thông báo trước nha, bọn em nhất định sẽ đến đón anh!"
"Chị sẽ tặng hoa hồng cho bệ hạ~"
"Hahahaha, thằng bé này đáng yêu quá!"
"Bệ hạaaa! Đừng đi màaaaa!"
Tuy rằng mọi người tiếc nuối, nhưng không ai ngăn cản Tư Hoàng, cô không che không dấu đi về hướng Lý Giang, các fan tự động tránh ra thành một con đường, điện thoại thì không ngừng chụp ảnh. Mãi cho đến khi lên xe, xe rời khỏi sân bay, Lý Giang phụ trách lái xe mới nói:
"Khó trách đạo diễn Liễu nói với tôi không cần lo lắng cho cậu, gần một tháng không gặp, thiếu chút nữa quên mất cậu không phải thiếu niên bình thường."
Tư Hoàng đáp:
"Câu khích lệ này, tôi nhận."
Lý Giang cười haha.
Không bao lâu, xe chạy đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Bắc Tinh, bốn người vào thang máy đi lên tầng ba mươi sáu, được Lý Giang dẫn đường đến một phòng lớn, hắn gõ cửa hai cái sau đó vặn mở, nghiêng người mời Tư Hoàng vào trước.
Tư Hoàng không khách sáo, lúc nãy đi trên hành lang đã nghe được tiếng ai đó hát karaoke, mắt thấy sắp đi vào, một cái chân tìm đường chết đột nhiên vươn tới, cộng thêm một bàn tay đánh úp cô. Tư Hoàng nâng chân được một nửa rồi tiếp tục đi tiếp, phản xạ có điều kiện bắt lấy cái tay sắp túm lấy bả vai mình, sau đó xoay người, nghiêng chân, quăng ngã qua vai, cong đầu gối vững vàng không chế đối phương.
"A!"
"Woaaa--"
Âm thanh đầu tiên là tiếng kêu thảm thiết của nam giới, cái sau là tiếng hò hét đầy vui vẻ và hưng phấn của đám đông.
Tư Hoàng cúi đầu nhìn, thấy An Dật Nguyên bị đè dưới thân vẻ mặt nghẹn khuất khó chịu, thầm trợn trắng mắt.
"Anh thích thu hút sự chú ý của tôi đến vậy à?"
An Dật Nguyên đỏ mặt.
"Im đi!"
"Hửm?" Tư Hoàng nhướng mày cười tà khí, "Với tình cảnh bây giờ mà anh còn dám mạnh miệng."
"Wow!" Đám người lại ồn ào, "Trên mạng nói không sai, giáo chủ đại nhân không được rồi, đánh lén không thành còn bị đè ~ chậc chậc."
An Dật Nguyên đỏ mặt hơn, cãi chày cãi cối:
"Tên nhóc này chắc chắn có tập võ!"
"Được rồi, Tư Hoàng buông anh ta ra đi, nói thế nào cũng là tiền bối, phải tôn kính, tôn kính." Giọng đạo diễn Liễu vang lên, nhưng giọng điệu thấy thế nào cũng không đứng đắn.
Tư Hoàng thả An Dật Nguyên, duỗi tay với anh.
"Tôi đùa đó."
An Dật Nguyên nhìn chằm chằm nụ cười thoải mái thanh tân của cô, căn bản không tức giận được, vẻ mặt bị đánh bại nói:
"Cậu chơi lớn ghê! Không thấy trên mạng đã đồn thành cái gì à?" Mượn tay Tư Hoàng đứng lên, ngay sau đó buông ra.
Tư Hoàng nhẹ nhàng nói:
"Fan nói chơi thôi, dù sao cũng không phải là thật."
Đạo diễn Liễu cười nói:
"Xem đi, tôi đã nói thằng nhóc này còn nghĩ thoáng hơn cậu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hát đi!"
An Dật Nguyên lắc đầu.
"Về sau tôi sẽ không xem nhẹ cậu ta nữa, hát thì hát." Nhận lấy micro người khác đưa qua, tự chọn một bài hát.
Người trên sô pha tự động nhích ra cho đủ chỗ, để Tư Hoàng ngồi cạnh đạo diễn Liễu đạo và Quan Li.
Quan Li đứng dậy đi đến quầy bar pha một ly trà sữa nóng, rồi lại quay về đặt xuống trước mặt Tư Hoàng.
"Thi thế nào?"
"Ổn cả." Tư Hoàng cười, bưng trà sữa lên uống.
Lúc này tiếng hát của An Dật Nguyên vang lên, anh hát một ca khúc trữ tình, chất giọng không chuyên nghiệp nhưng cũng dễ nghe, nhận được một mảnh trầm trồ khen ngợi.
"Buổi họp báo ngày mai có khả năng sẽ có phóng viên hỏi một vài vấn đề xảo quyệt, các cô cậu trả lời tốt với bản thân và《 Hoàng Đồ 》 đều có lợi, trả lời không tốt, chuyện tốt liền thành chuyện xấu." Đạo diễn Liễu quay qua nói.
Tư Hoàng buông ly trà.
"Có liên quan đến tôi và anh An?"
"Hahahaha!" Tiếng cười phát ra từ micro chấn động lỗ tai mọi người, cả đám nhìn An Dật Nguyên. Thấy hắn cười tà mị, mắt đào hoa lấp lánh, mê chết người không đền mạng, vung tay chỉ thẳng vào Tư Hoàng, "Em trai Tư à, anh nghe thấy đó nhé, kêu một tiếng "anh" lần nữa nghe xem nào?"
Tư Hoàng không nỡ nhìn thẳng, tiếp tục nói với đạo diễn Liễu:
"Tôi sẽ nói, tôi không chấp nhận tình đơn phương của một tên ngốc."
Ấy?
Mọi người ngẩn ra, sau đó cười vang, đồng thời thầm cảm thán Tư Hoàng to gan thật, nói gì An Dật Nguyên cũng là tiền bối, lỡ đùa quá trớn khiến anh giận thì làm sao?
An Dật Nguyên trầm mặc hai giây, không giận mà cười. Đi tới chỗ Tư Hoàng, một chân dẫm lên bán trước mặt cô, khom lưng tới gần cô.
"Thì ra cậu không thích yêu thầm, như vậy tôi sửa thành minh luyến (hẹn hò công khai) thì thế nào, dù sao tôi thấy công chúng rất tán đồng hai người chúng ta."
Tư Hoàng đạm nhiên mỉm cười.
"Có thể được người đàn ông xuất sắc như tiền bối An minh luyến, là một chuyện rất vinh hạnh."
"Chậc." An Dật Nguyên bĩu môi, "Lại kêu tiền bối An rồi. So với việc minh luyến, tôi cảm thấy làm anh An của tên nhóc cậu vẫn tốt hơn." Anh thu hồi chân, ngồi xuống cạnh Tư Hoàng đưa micro cho cô, "Cuối cùng, xét thấy ngày mai phải mở họp báo nên không cần cậu uống rượu, hát một bài đi."
Tư Hoàng tiếp được micro.
"Muốn tôi hát, không thành vấn đề, nhưng phải có điều kiện."
"Đây là phạt, cậu còn dám đặt điều kiện?"
"Làm sao không dám." Tư Hoàng cười nhìn nam nữ xung quanh, "Sau này tôi phát hành đĩa nhạc, mọi người phải mua album?"
Ở đây Tư Hoàng nhỏ tuổi nhất, quan hệ trong đoàn phim《Hoàng Đồ》luôn rất tốt, độ nổi tiếng ngày càng cao. Đừng nói nữ giới, ngay cả nam giới cũng không ghét cô, hiện tại nhìn dáng vẻ thoải mái không coi mọi người là người ngoài, cả đám cũng nói thẳng không cố kỵ.
"Tư thiếu gia có ý định tiến vào giới âm nhạc?"
"Mua chứ, ít nhất cũng mua mười đến trăm bản!"
"Mau hát, hát đi, để bọn tôi nghe thử giọng hát của cậu có đáng giá mua album không nào."
Trong tiếng nói ồn ào, Tư Hoàng đứng lên chọn một bài hát, đứng trước màn hình lớn, không bao lâu trên màn hình liền xuất hiện bài cô chọn.
Trên màn hình là cảnh tượng thành phố đổ nát, khúc nhạc dạo bi tráng vang lên, tiếng trống chấn động trái tim. Sau đó một bóng người thon dài xuất hiện, cô mặc váy dài màu xanh ngọc, tóc đẹp tự nhiên hơi cuốn buông xuống ngang mông, ống kính không quay gần vẫn làm người ta thấy rõ đây là một người phụ nữ vô cùng mỹ lệ, khí chất kiêu ngạo thuần khiết.
"Ồ, là bài《Cứu rỗi》của Lý Ly Tư, bài hát này dù là ca sĩ nổi tiếng cũng không dám hát."
"Tư Hoàng hát《Cứu rỗi》, ngẫm lại liền cảm thấy thật chờ mong, haha."
Mọi người ăn ý im lặng, chờ Tư Hoàng hát.
"A~ nếu tận thế đã đến;
Âm thanh sụp đổ nhịp nhàng vang lên bên tai tôi;
Rít gào trong tâm trí; lý trí giãy giụa trong nội tâm;
Ai đang cất tiếng hát?"
Tiếng ca vang lên.
Mọi người ban đầu còn ôm tâm tư tò mò vui đùa đồng thời biến sắc.
Chất giọng khi Tư Hoàng hát bài hát này hơi khác với bình thường, thanh sắc từ tính, tinh tế hơn, khó phân nam nữ, càng vượt qua giới tính càng thuần túy chạm vào lòng người.
"Cho dù rơi vào vực sâu ảo ảnh;
Tôi biết bạn vẫn ở một nơi rực sáng;
Cho dù thế giới trở nên xinh đẹp như bao ngày;
Tôi biết có vô số hạnh phúc;
B
ạn có đang nghe thấy tôi?"
Tư Hoàng nhìn người phụ nữ trên màn hình, bà ấy trẻ trung, ánh mắt sáng ngời đầy sức sống, đến khi ca khúc kết thúc giữa phế tích dần phủ xanh, gương mặt bà giãn ra.
"Bộp bộp bộp bộp --"
Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, kéo Tư Hoàng trở về thực tại. Cô quay đầu nhìn về phía mọi người. An Dật Nguyên nói thẳng:
"Có giọng hát này mà cậu còn cần làm diễn viên làm gì nữa? Ở giới âm nhạc tuyệt đối có thể đi một con đường rực rỡ."
Tư Hoàng nâng lên một ngón tay.
"Một trăm bản."
"Hở?"
"Hứa rồi đó."
"Á? Từ từ, cái gì mà hứa. Tôi chưa đồng ý mà!"
Quan Li nhíu mày.
"Kêu cái gì, ngồi xuống!"
An Dật Nguyên ngẩn ra, bất giác ngồi yên, một giây sau phản ứng lại câm nín nhìn Quan Li.
"Nữ vương ghen tị?"
Quan Li:
"Con khỉ nào đó quá ồn ào."
An Dật Nguyên nhướng mày với Tư Hoàng.
"Nói cậu đó."
Tư Hoàng tin hắn mới là lạ.
Quan Li nhìn Tư Hoàng.
"Cần giúp gì thì nói một câu."
Tư Hoàng cười nói:
"Cảm ơn chị Quan."
Đạo diễn Liễu híp mắt tới tới lui lui nhìn ba người bọn họ, thấp giọng thì thầm:
"Từ khi nào quan hệ tốt như vậy?" Nói chuyện thoải mái tùy ý. Ánh mắt ông chủ yếu đặt ở Tư Hoàng.
Quan Li và An Dật Nguyên hợp tác không dưới một hai lần, trước kia quan hệ hai người chỉ là sơ giao, không lạnh không nhạt không có gì thân thiết. Cố tình sau khi quay《Hoàng Đồ》thì lại thân, thỉnh thoảng nói đùa, cả hai đều không để ý, vậy nguyên nhân làm cho quan hệ hai người họ chặt chẽ là... Tư Hoàng!
Bởi vì ngày mai phải tham gia buổi họp báo, hôm nay liên hoan không kéo dài bao lâu đã kết thúc, đạo diễn Liễu báo đã đặt phòng cho cô, trước khi đi đưa một quyển vở.
"Tối nay nhớ xem trước, dễ ứng phó câu hỏi của phóng viên ngày mai."
Vốn dĩ những việc này căn bản không cần đạo diễn Liễu nhọc lòng, Tư Hoàng nhận lấy quyển vở, chân thành nói lời cảm ơn.
Mặc dù dựa vào kinh nghiệm của mình, cô hoàn toàn có thể đoán được tình huống ngày mai, cũng biết nên ứng phó như thế nào.
***
Buổi họp báo《 Hoàng Đồ 》cử hành ở khách sạn Bắc Tinh.
Hôm nay Tư Hoàng rất tỉnh táo, khí sắc hồng nhuận, trang phục tạo hình được giao cho Vũ Linh, buổi chiều một giờ rưỡi tới hậu trường buổi họp báo, thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, bên ngoài đã có phóng viên lục tục ngồi vào ghế. Hôm nay đạo diễn Liễu mặc vest đi đến cạnh Tư Hoàng.
"Ngày hôm qua đã đọc chưa? Không thành vấn đề chứ?"
Tư Hoàng gật đầu.
Đạo diễn Liễu thấy cô thật sự không căng thẳng liền an tâm.
Thời gian từng chút qua đi, Quan Li và An Dật Nguyên lần lượt đến, kế tiếp là Ngu Liên Quân, cùng với phó đạo diễn và nhân viên.
Đúng hai giờ chiều, buổi họp báo đầu tiên của《Hoàng Đồ》chính thức bắt đầu.
Buổi họp báo tiến hành thuận lợi, mấy người Tư Hoàng ngồi vào bàn, đèn flash không ngừng sáng lên, cùng với tiếng chụp ảnh.
Đối mặt trận thế đó, Tư Hoàng mặt mang nụ cười hoàn mỹ khéo léo, thong dong đến mức làm những người lần đầu nhìn thấy cô ngạc nhiên: khí thế không hề giống như tân binh mới vào giới!
Câu hỏi của các phóng viên lần lượt được đặt ra, phần lớn đều được đạo diễn Liễu trả lời, cho đến khi vấn đề xảo quyệt mà bọn họ đoán trước đã đến--
"Hiện tại trên mạng đều lan truyền mạnh tin đồn An Dật Nguyên với Tư Hoàng có quan hệ không đơn giản, hai vị có ý kiến gì về chuyện này không?"
An Dật Nguyên tà mị cười nói trước ống kính:
"Quan hệ giữa chúng tôi đúng là không đơn giản," cố ý tạm dừng một chút, sau đó một cánh tay đặt lên vai Tư Hoàng ngồi cạnh, "Cậu hậu bối này chính là em trai tôi coi trọng, tuy rằng không hiểu lắm tôn trọng tiền bối, những mặt khác vẫn rất đáng yêu, tôi luôn luôn rộng lượng không ngại chút khuyết điểm này đâu."
Tư Hoàng bình tĩnh đặt cánh tay anh về lại trên bàn.
"Tuy rằng anh An là một diễn viên xuất sắc, nhưng ngày thường tính cách tôi tiếp thu không nổi, dù anh ấy lì lợm bám theo, tôi cũng sẽ không tiếp thu, cho nên sẽ không có quan hệ không đơn giản mà các bạn nói, yên tâm đi."
An Dật Nguyên cười đến phong tình vạn chủng, đôi mắt đào hoa phát điện lung tung, chậm rãi nói:
"Tư Hoàng, em trai à, anh nói bao nhiêu lần rồi, tính hướng của anh bình thường."
Tư Hoàng nhướng mày.
"Ừm, thật lòng cảm ơn anh."
"Phụt --" một trận tiếng cười vang lên. Đạo diễn Liễu đạo cũng đúng lúc lên tiếng.
"Bọn họ cũng coi như là chỉ hận gặp nhau quá muộn... có lẽ vậy!" Ông nhún vai, "Tóm lại quan hệ không tồi...... Đại khái thế." Giọng điệu hài hước lại lần nữa chọc cười mọi người, không khí buổi họp báo cũng khá tốt.
Kết thúc lúc sắc trời về đêm, Tư Hoàng trên đường về phòng bị đạo diễn Liễu đạo giữ chặt, thấp giọng nói bên tai cô:
"Ở dạ tiệc tối nhớ chú ý, tôi giới thiệu cậu với Đỗ Tiểu Quang, lần này hắn sẽ chọn lựa hai người trong số diễn viên《Hoàng Đồ》cho show《Vô Hạn Tan Vỡ》, vốn dĩ dựa theo tư lịch thì không chọn cậu, nhưng Đỗ Tiểu Quang chọn người không chỉ xem tư lịch, mà còn nhìn trúng phong cách nhân vật và khả năng hợp với giải trí, cậu rất có cơ hội."
Nói xong, đạo diễn Liễu không chờ Tư Hoàng trả lời liền buông ra, rời đi. Người ngoài cũng không biết bọn họ nói gì.
Tư Hoàng dở khóc dở cười. Đạo diễn Liễu quan tâm cô, cô cảm kích trong lòng. Nhưng tối nay trường Nghệ thuật Hoa Tinh cũng tổ chức dạ tiệc, cô đã định xuất hiện ở buổi tiệc đó, không có chuyện gì thì về trước, lập tức ngồi máy bay về thành phố H, ai ngờ giữa đường phát sinh chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top