☆CHƯƠNG 62: Nam thần trừng trị những kẻ không phục

Bộp bộp bộp!

Tiếng chạy nhanh từ xa tới gần.

Đinh Thất chỉ khoác một chiếc áo len, chân mang dép, mặt mũi đầy lo lắng, kinh hoàng, sợ hãi chạy tới. Thấy rõ cảnh tượng phía trước, cặp mắt sáng ngời trừng lớn, môi run rẩy, dưới chân mất thăng bằng ngã xuống đất. Cô không ngừng lại, nhanh chóng đứng lên, một lần nữa chạy tới chỗ Nguyệt.

"Đừng đến gần... Anh ta sẽ..." Có người nhắc nhở, nhưng đã muộn.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!" Đinh Thất ngồi xổm bên cạnh hắn, nghẹn ngào lẩm bẩm, đưa tay muốn chạm vào hắn nhưng lại dừng lại khi chỉ còn cách vài xăng-ti-mét, đầu ngón tay khẽ run, nước mưa nhỏ giọt, "Cùng tôi quay về có được không? Không nên hành hạ bản thân như vậy, anh sẽ chết đấy!" Ngay cả chính cô cũng không biết tại sao cô lại nói câu đó, chỉ là thuận theo ý nghĩ trong lòng mà thôi.

Lúc mới gặp gỡ người này, tâm hồn rung động kinh diễm, hắn lãnh diễm cao quý, kiêu ngạo tàn khốc, nhưng không thương tổn tới cô thậm chí còn bảo vệ cô. Cả đêm bảo vệ, cô không tận mắt thấy, lại có thể biết. Sáng sớm hắn nhảy cửa sổ rời đi, cô lập tức thức giấc.

Giữa hắn và cô, có một sức mạnh thần kỳ ràng buộc.

Giống như lúc này, nhìn hắn hấp hối, cô đau, đau đến mức như mắc phải bệnh tim, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Tôi sẽ không trói buộc anh, sẽ không ra lệnh cho anh, tôi xin anh." Những lời này vừa nói ra, đôi mắt xinh đẹp của Đinh Thất đã tràn ngập nước mắt, theo nước mưa chảy xuống.

Nước mưa rơi xuống lách tách mơ hồ có tiếng khóc của thiếu nữ, mèo đen trong lòng mê man mở mắt ra, trông thấy người xa lạ đứng ngay trước mặt, cẩn thận nhúc nhích cơ thể. Đụng chạm nhỏ bé, lại làm cho người nọ cử động.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, mở mắt, mắt màu máu khôi phục ánh sáng, đầy áp lực mạnh mẽ như trước kia. Một gợn sóng khó hiểu lay động bên trong, lông mi dài đậm treo giọt nước, đung đưa làm lòng người trầm luân trong tươi đẹp vô hạn.

Vẻ chế giễu lạnh lùng bị vận mệnh đùa cợt hiện lên đáy mắt, cười khẽ thở dài.

"Rốt cuộc cô là ai?" Tại sao vận mệnh của tôi lại liên kết với một con người yếu đuối nhỏ bé.

"Tôi tên là Đinh Thất!" Đinh Thất nín khóc, mỉm cười, "Nguyệt, anh không sao rồi? Tốt quá!"

Nước mưa dính đầy mặt cô gái, dáng vẻ chật vật, nụ cười sáng lạn chói mắt.

Nguyệt hờ hững nhìn.

"Nhớ kỹ lời cô nói..."

Brừm --

Tiếng môtơ không đúng lúc chui vào tai.

《Bệ hạ! Cẩn thận!》Trong đầu vang lên tiếng hét của Ngũ Bảo.

Âm thanh này đánh thức Tư Hoàng đang nhập diễn, vẻ mặt cô trong nháy mắt thay đổi, quay đầu nhìn lại liền bị nước mưa và ánh sáng mạnh chiếu vào mắt đau nhói như kim châm, sự nhạy cảm đối với nguy hiểm làm cho cô kiên trì không nhắm mắt lại.

Một chiếc xe hơi màu vàng nhạt lao đến, cách vài chục mét mà chớp mắt đã tới đây.

"Aaaa!" Càng ngày càng nhiều tiếng thét chói tai vang lên, còn có tiếng đồ vật bị đụng rơi.

Trong một mảnh hỗn loạn, Tư Hoàng rõ ràng nghe thấy Vũ Hy và mấy người Hứa Vãn Quân lớn tiếng gọi tên mình, hoảng sợ kêu cô né tránh.

Lúc này lấy thân thủ của cô né tránh vẫn còn kịp, nhưng Khương Nhã Tinh thì sao? Khương Nhã Tinh vẫn còn giữ tư thế quỳ lúc đóng phim, tư thế này không thuận tiện hành động.

Cô ấy cũng nhận ra tình huống không thích hợp, khó chịu híp mắt, vừa quay đầu đã đối mặt với Tư Hoàng.

Tư Hoàng nhìn ra cô ấy không kinh sợ, ánh mắt rung động nhưng coi như vẫn tỉnh táo. Một đôi tay đưa ra, dùng sức đẩy Tư Hoàng, động tác quả quyết không do dự.

Đôi mắt Tư Hoàng tối thêm vài phần, nhanh nhẹn mạnh mẽ dùng sức túm lấy đôi tay vừa đẩy mình, Khương Nhã Tinh tức thì bị kéo vào trong lòng cô, không hề dừng lại lăn về bên phải một vòng.

Đầu xe cùng cơ thể Tư Hoàng hiểm lại càng hiểm lướt qua nhau.

Két!

Tiếng bánh xe đột ngột phanh lại.

《Bệ hạ! Xoay người!》 Giọng nói máy móc của Ngũ Bảo ngắn gọn, nghiêm nghị, giống như nước đá xối vào đầu Tư Hoàng.

Khiến Tư Hoàng nghe rõ, và cũng thực hiện động tác nó nhắc nhở.

Đoàng!

Tư Hoàng cảm giác được đầu vai trái nhói lên như kim châm, chóp mũi ngửi được mùi khói.

Là súng!

Cô buông ra Khương Nhã Tinh và mèo đen trong lòng ra, đầu cũng không quay lại, nói:

"Ở yên đấy." Sau đó chạy ra ngoài.

Khương Nhã Tinh trừng to mắt, khẽ nhếch miệng không kịp nói gì.

Xe hơi màu vàng nhạt ở cách đó không xa, cửa sổ mở ra có thể nhìn thấy ống giảm thanh màu đen của súng lục. Mơ hồ, trong xe hung thủ mắng một câu "Fuck!" Tiếp theo chính là âm thanh xe khởi động.

"Ngũ Bảo!" Màu mắt Tư Hoàng càng lúc càng đậm, cô tỉnh táo hỏi: "Có cách nào nhanh hơn nữa không?"

《Có!》Giọng Ngũ Bảo cũng lãnh khốc giống như cô.

Ngay giây phút giọng nói của Ngũ Bảo vang lên, Tư Hoàng cảm giác được cô thể tràn ngập một dòng nước ấm, hai chân nhẹ nhàng.

Trong lúc chạy, một tay nhặt lên cây dù. Đây là cái ô dài, đầu ô hình chóp nhọn.

Tư Hoàng cảm thấy hai mắt cũng nhìn xa hơn, thấy rất rõ ràng động tĩnh của xe hơi màu vàng nhạt, tay giơ lên cái ô dài nhọn, nhắm ngay bánh xe vẫn chưa hoàn toàn khởi động.

"Đoàng đoàng !", liên tục vang lên hai tiếng súng.

《Bên trái, ngồi xuống!》Giọng Ngũ Bảo gần như đồng thời xuất hiện.

Tư Hoàng lấy hành động chứng tỏ lòng tin tuyệt đối của bản thân đối với nó.

Một viên đạn sát qua tai cô bay ra ngoài, một viên bắn trúng mặt đất sau lưng lúc cô ngồi xuống.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết xa lạ truyền vào tai. Xe hơi màu vàng nhạt lăn bánh.

"Không chỉ một người." Tư Hoàng cắn răng, cái ô dài trong tay không kịp nhắm mục tiêu, bánh xe chuyển động muốn đâm thủng là quá khó. Cô ngồi xổm xuống đồng thời xoay người, lại lần nữa đứng dậy, nhìn xe hơi đang chạy, cất một bước dài, dùng hết sức phóng cái ô dài tới.

Cửa sổ xe bị chọc thủng, trong thoáng chốc có thể thấy được một bóng người, vẻ mặt vừa dữ tợn vừa khiếp sợ, cùng với tiếng kêu thảm thiết.

《...》Trong đầu không có bất cứ âm thanh nào, nhưng Tư Hoàng cảm giác được Ngũ Bảo tự trách, phẫn nộ, tâm trạng rất khó tả.

Cô muốn an ủi một câu, phía trước lại phát sinh diễn biến mới.

Một chiếc xe đen nhánh từ nơi nào đó lao ra, không chút do dự tông vào xe hơi màu vàng nhạt.

"Rầm" một tiếng thật lớn, xe hơi màu vàng nhạt bị hất tung, đầu xe bị nghiền nát, thân xe cũng lật qua một bên. Chiếc xe màu đen lùi lại, trừ đầu xe có chút biến dạng, bình yên vô sự.
Loại diễn biến điện ảnh hóa này ngoài dự đoán tất cả mọi người.

Chiếc xe màu đen không giống như là đột nhiên đến, mà là không biết đỗ lại bao lâu ở đâu đó, dưới tình huống không ai chú ý phóng ra.

"Tư Hoàng, cậu ổn không?"

"Bệ hạ! Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện thế này?!"

Đám đông bừng tỉnh lập tức vây quanh Tư Hoàng, Vũ Linh đưa khăn lông lớn cho cô, Vũ Hy không ngừng quét mắt kiểm tra người cô. Nếu như không phải mọi người đều biết Tư Hoàng không thích người khác tùy tiện đụng chạm, không biết chừng đã sớm giở trò kiểm tra thương thế.

"Tôi không sao." Tư Hoàng dùng khăn lông lớn lau gò má và tóc, vừa đi đến hiện trường tai nạn giao thông.

Mọi người muốn ngăn cũng ngăn không được.

Cửa xe nát bét màu vàng nhạt chậm rãi bị đẩy ra, một bóng người chật vật đầy máu gian nan ra leo ra ngoài.

Lúc người nọ ngẩng đầu chảy máu nhìn quanh, Tư Hoàng đã nhận ra thân phận của gã.

Con một của vú Vương, Vương Thông.

Vương Thông cũng nhìn thấy Tư Hoàng, ánh mắt phẫn hận và sợ hãi, gã cố gắng bò ra khỏi xe, một tay lục lọi trên người.

Vật màu đen bị gã cầm trong tay, dẫn tới đám đông lại sợ hãi kêu. Trong tay gã là súng!
Bước chân Tư Hoàng tăng nhanh, nhưng không đợi cô ra tay, đằng sau người đàn ông đi ra từ chiếc xe màu đen đã đá vào đầu gã. Lực lớn, có thể nghe được âm thanh cổ Vương Thông bị gãy.

Tư Hoàng nhìn Vương Thông trừng to mắt mất đi hơi thở, tâm tình bình tĩnh đến lạ. Cô tin chắc, chủ mưu chân chính vẫn chưa lộ diện, lấy bản lĩnh của Vương Thông thì không thể có được thứ như súng lục.

Người đàn ông đá chết gã chính là Sài Lượng, lấy điện thoại di động gọi đi, hai câu nói về tình huống trước mắt, giải thích rõ là tên côn đồ giết người, bọn họ tự vệ, vì dân trừ hại, bảo người đầu dây bên kia tới thu thập hiện trường. Cúp điện thoại, ngẩng đầu cười nói với Tư Hoàng: "Tư thiếu, không biết cậu có còn nhớ tôi không? Thang máy Tương Viên ở Cầu Thành, chúng ta gặp mặt một lần."

"Còn nhớ."

"Nhị thiếu mời cậu gặp mặt, mong cậu đồng ý."

Mấy người Hứa Vãn Quân đi đến, nghe được lời nói của Sài Lượng, Vũ Hy liền nói:

"Xin lỗi, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Tư Hoàng chịu không ít kinh hãi, thật sự không thích hợp ước hẹn, chờ lúc nào tinh thần Tư Hoàng hồi phục, chúng tôi sẽ mời vị nhị thiếu kia, cảm ơn hắn đã hỗ trợ." Người này vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện, không thể để Tư Hoàng theo chân bọn họ đi.

Sài Lượng vẫn cười nói:

"Lần này Nhị thiếu đến chỉ để gặp Tư thiếu, đã chờ hơn một tiếng."

"Nhị thiếu của các anh là ai?" Khương Nhã Tinh cũng đi tới, đứng bên cạnh Tư Hoàng, ý tứ hàm xúc rất rõ ràng.

Chu Lập muốn ngăn cũng không ngăn được.

Sài Lượng không trả lời câu hỏi của Khương Nhã Tinh, ánh mắt luôn hướng về Tư Hoàng.

Tư Hoàng gật đầu.

"Chờ tôi tháo trang sức."

Sài Lượng:

"Nhị thiếu đã chờ lâu rồi."

Tư Hoàng không đếm xỉa lời anh ta nói, kêu Vũ Linh tháo trang sức, trước tiên lấy ra kính áp tròng, lại dùng nước tẩy trang đặc biệt rửa sạch hoa văn phong phú trên mặt, liên tục dùng nước rửa mặt bốn lần, mới hoàn toàn rửa sạch sẽ gương mặt.

Tính nhẫn nại Sài Lượng tiêu hao hết, nghĩ thầm: nếu còn kéo dài thêm, Nhị thiếu phát hỏa không chỉ tên này xúi quẩy, mình cũng xúi quẩy mất. Anh ta thúc giục:

"Nhanh lên, vậy là được rồi."

Tư Hoàng để khăn lông lau mặt xuống, gương mặt thanh tịnh tinh xảo liền hiện ra, khiến vẻ mặt Sài Lượng khẽ cứng đờ. Fuck, yêu nghiệt biến thành tinh linh!

"Tư Hoàng, móng tay và lỗ tai không dễ tháo đâu." Vũ Linh khó xử nói.

Đạo cụ này vì để giống như thật, dùng chất liệu đặc thù dính lên, muốn lấy ra nhất định phải dùng nước thuốc riêng và thủ thuật mới được, tạm thời tuyệt đối lấy không ra.

"Cứ như vậy đi." Tư Hoàng nói, quay đầu vươn tay với Khương Nhã Tinh, "Đưa con mèo cho tôi."

"Hả?" Khương Nhã Tinh ngẩn ra, nhưng vẫn đưa tới con mèo con màu đen ôm trong lòng đã chung hoạn nạn với mình.

Bé mèo đen như sợ hãi hoặc cũng có thể bị lạnh, thân thể run lẩy bẩy. Tư Hoàng dùng khăn lông dịu dàng lau cho nó, bao lấy ôm vào trong ngực.

Hả?

Mọi người đều không rõ ràng cho lắm nhìn cô.

Tư Hoàng ngẩng đầu.

"Mọi người đi về nghỉ trước đi."

Mọi người còn muốn nói gì đó, Tư Hoàng đã đi theo Sài Lượng đến chiếc xe màu đen. Sài Lượng giúp cô mở cửa sau xe, Tư Hoàng khom lưng bước vào, giương mắt liền nhìn thấy Đậu Văn Thanh ngồi cạnh cửa sổ xe bên kia. Cô bình tĩnh ngồi trên xe, thuận tay đóng cửa xe lại. Sài Lượng cũng leo lên ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

"Đi đâu?" Tư Hoàng chủ động hỏi.

Lúc này Đậu Văn Thanh mới quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt như lúc mới gặp mang theo băng tuyết lạnh lùng và tàn nhẫn.

《Bệ hạ! Trên người hắn có sát khí rất nặng với ngài! Nguy hiểm!》Ngũ Bảo nhắc nhở.

Tư Hoàng không trả lời, thần sắc không thay đổi đối mặt với Đậu Văn Thanh.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, một âm u ẩn giấu sau mái tóc, một sáng ngời thản nhiên.

Vẻ mặt Đậu Văn Thanh hơi ngưng.

"Hóa trang?"

Tư Hoàng:

"Hửm?"

Đậu Văn Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cái lạnh này giống như máy móc, nhưng áp lực hơn khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Đối với cái nhìn lạnh lùng của hắn, Tư Hoàng yên tĩnh chờ hắn nói tiếp, ước chừng ba giây sau vẫn không có động tĩnh, cô liền cúi đầu chà lau cho con mèo nhỏ trong lòng.

《... Bệ hạ, sát khí của hắn giảm bớt.》Ngũ Bảo có chút câm lặng. Bệ hạ đã làm gì? Sao nó chẳng hiểu gì hết?

"Vì sao hóa trang thành thế này?" Giọng Đậu Văn Thanh lần nữa vang lên.

Tư Hoàng không trả lời, chỉ hơi nhướn mày, nhìn Sài Lượng phía trước đang lái xe một cái.

Sài Lượng không cần nhìn kính chiếu hậu cũng có thể cảm nhận được, một ánh mắt lạnh thấu xương rơi trên người mình. Trong lòng anh ta thầm mắng một tiếng: biết ngay tên này không hiền lành gì mà. Trên mặt vẫn bình tĩnh nói:

"Nhị thiếu, là tôi không để cậu ta tháo trang sức." Dừng một chút, lại bổ sung: "Hóa trang của cậu ta nếu tẩy đi ít nhất cũng phải nửa tiếng."

Đậu Văn Thanh không nói gì, ánh mắt lần nữa hướng về phía ngoài cửa sổ.

Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt khăn lông ma sát lông bé mèo đen, và tiếng mèo đen thoải mái rên nhỏ.

Phía trước Sài Lượng lái xe thầm kinh ngạc, anh ta từng thấy người có thể bình tĩnh trước Nhị thiếu, nhưng tất sẽ đánh nhau, giương cung bạt kiếm; còn đa phần những người khác lúc đối mặt Nhị thiếu chắc chắn sẽ thấp thỏm, lo âu, căng thẳng, chỉ chưa từng gặp tình huống yên tĩnh tự nhiên như thế này, cứ như thể họ đã là bạn tốt, lạnh nhạt thành quen.

Rốt cuộc là can đảm hơn người? Hay là thần kinh không ổn định?

Sài Lượng hồi tưởng biểu hiện của Tư Hoàng, nghiêng về ý đầu tiên.

Xe chạy ước chừng hơn một tiếng, xung quanh dần dần không còn cao ốc, đích đến cuối cùng là trại ngựa nổi tiếng của thành phố H.

Sài Lượng xuống xe mở cửa xe cho Đậu Văn Thanh, sau đó đi đến chỗ Tư Hoàng, ngoài mặt không nói gì, Tư Hoàng vẫn nhìn ra được anh ta âm thầm đề phòng cô chạy trốn.

Nhân viên phục vụ của trại ngựa vừa thấy Đậu Văn Thanh lập tức chào đón, Đậu Văn Thanh đi ở phía trước, Tư Hoàng ôm mèo đen đuổi kịp, thần sắc tự nhiên Sài Lượng nhìn mà líu lưỡi, cảm giác mình đúng là chuyện bé xé ra to.

"Đậu thiếu gia, hôm nay vẫn như cũ sao?" Nhân viên phục vụ cung kính hỏi.

Đậu Văn Thanh:

"Ừ."

Bốn người tới trại ngựa, nhân viên phục vụ dắt một con ngựa tốt toàn thân đen nhánh, bờm màu nâu đi ra, ngoài ra còn có hai người đi cùng.

"Tôi vừa nhìn thấy tiểu tử 'Tái ngươi' (?) được dắt ra là biết Đậu nhị thiếu đến." Giọng nói từ tính vang lên.

Tư Hoàng cảm giác được một ánh mắt xâm lược càn quét trên người mình.

Cô nâng mắt, thấy hai người đàn ông đi tới, hai người đều mặc trang phục cưỡi ngựa, người nói chuyện khoảng hai mươi ba, 1m8 mặc trang phục cưỡi ngựa trông khá cao to, gò má cường tráng, mày rậm như đao, con mắt không lớn lại thâm thúy, lông mi thẳng che kín cảm xúc trong mắt gã, tỏa ra cảm giác u buồn, đôi môi mỏng nở nụ cười, tác phong nhanh nhẹn, lộ ra mị lực của đàn ông trưởng thành.

Đi cùng gã là một người trẻ tuổi, da thịt trắng nõn, "mắt ngọc mày ngài" phần lớn dùng để hình dung nữ nhân, nhưng dùng trên người cậu ta lại không hề không hài hòa. Tóc ngắn mềm mại màu cà phê, đường nét gương mặt lưu loát, sống mũi thẳng tắp và đôi môi khỏe mạnh đỏ thắm, cho người ta cảm giác hoa mỹ nam thỏa mãn thị giác, đẹp hơn nhiều nữ sinh bình thường, nếu không nhìn kỹ có khi sẽ nhầm cậu ta là nữ.

Lúc này ánh mắt thanh niên cũng rơi vào Tư Hoàng, ánh mắt thoáng châm chọc.

"Chẳng phải là Tư Hoàng sao? Gần đây cậu hết sức nổi tiếng nha."

Tư Hoàng cũng nhận ra thân phận của thanh niên, chính là gương mặt đại diện RB vừa kết thúc hợp đồng năm nay, Nhạc Hiền.

Đối với địch ý rõ ràng của cậu ta, Tư Hoàng không để ý đến.

"Lúc trước có nghe Tiểu Hiền nhắc đến, thì ra là cậu đoạt vị trí gương mặt đại diện RB của cậu ấy." Lúc này nói chuyện là người đàn ông bên cạnh Nhạc Hiền. "Mặc dù chỉ là tân binh, nhưng lại chọc Tiểu Hiền mất hứng."

Tư Hoàng còn chưa nói gì, Nhạc Hiền đã nói:

"Không mất hứng, cậu ta chỉ nhặt thứ em bỏ đi."

Lời này hết sức lớn lối, lại đưa tới tiếng cười của người đàn ông, bàn tay xoa đầu Nhạc Hiền. Thái độ của Nhạc Hiền hết sức tự nhiên, dường như rất quen thuộc đối với việc này, rũ mắt thuận theo. Cũng bởi vì thế, cậu ta không phát giác được ánh mắt của người kia lại rơi vào Tư Hoàng, lóe ra hứng thú.

"Đậu nhị thiếu, tôi vẫn cho là anh không biết tình thú, không ngờ tôi cũng có ngày nhìn lầm người."

Đậu Văn Thanh vô cảm gật đầu với gã, sau đó giới thiệu với Tư Hoàng:

"Trang Tẫn, thị trưởng thành phố H."

Tư Hoàng nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trang Tẫn, đối phương vẫn ung dung nhìn cô, giống như chờ cô tới chào. Cô đối với gã quá quen thuộc, nụ cười như thế đã xem nhiều lần lắm, quen đến mức theo bản năng đè nén cảm xúc của mình mới có thể ở lần đầu gặp nhau biểu hiện không sơ hở.

"Chào anh." Như lần đầu gặp người xa lạ, đối với kiếp này mà nói, bọn họ thực sự là như vậy. Tư Hoàng mỉm cười, trong mắt tràn ngập sương mù ngọc lục bảo thần bí, vươn tay với Trang Tẫn, "Tôi là Tư Hoàng, rất vui được gặp anh."

《Bệ hạ...》Giọng nói căng thẳng của Ngũ Bảo vang lên.

Nụ cười của Tư Hoàng không thay đổi, ánh sáng nơi đáy mắt càng dày đặc càng tinh khiết, khẽ nghiêng đầu, tai mèo run rẩy, thanh sắc hoa mỹ đủ để làm cho bất cứ ai cũng phải kinh diễm.

"Tôi từng nghe nói về anh, là thị trưởng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay."

Đồng tử Trang Tẫn co rút nhanh, từ bàn tay gã Nhạc Hiền cảm giác được, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía Tư Hoàng chán ghét, trào phúng, đầy địch ý.

"Không biết xấu hổ."

Câu nói này đánh thức tất cả mọi người ở đây, mấy người vốn nhìn Tư Hoàng chuyển đến cậu ta.

Trang Tẫn đưa bàn tay sờ đầu cậu ta tới Tư Hoàng.

"Tính tình Tiểu Hiền thẳng thắn, bị tôi sủng hư, cậu chớ để ý."

Tư Hoàng cười mà không nói, bắt tay với gã, hai người bất luận là lực tay hay là thời gian dừng lại đều rất vừa đúng, sau khi tách ra Trang Tẫn đột nhiên nói:

"Nhưng mà tôi không thể đứng nhìn Tiểu Hiền chịu ủy khuất, hôm nay trùng hợp gặp mặt, là đàn ông nên thống khoái chút, có ân oán gì thì giáp mặt giải quyết luôn, về sau gặp mặt sẽ là bạn bè. Đậu nhị thiếu, anh nói xem?"

Gã không hỏi ý kiến của Tư Hoàng, mà hỏi Đậu Văn Thanh. Thái độ này là xem thường Tư Hoàng, coi cô là đồ vật của Đậu Văn Thanh. Nói xong, Trang Tẫn không biến sắc quan sát thần sắc Tư Hoàng, ngoài ý muốn phát hiện thiếu niên chỉ riêng bề ngoài đã tinh xảo hoàn mỹ làm cho lòng người nóng lên này, không có biểu cảm nào khác.

Theo lý thuyết thanh thiếu niên ở độ tuổi này, tính tình mạnh nghe lời này sẽ cáu kỉnh, tính tình yếu hơn cũng phải mặt đỏ tới mang tai giận mà không dám nói gì, chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày nhìn không thấu một người chưa trưởng thành.

Đậu Văn Thanh đáp:

"Cứ tự nhiên."

Trang Tẫn cười thâm ý. Thái độ của Đậu Văn Thanh rõ ràng không coi thiếu niên này là quan trọng. Gã nhìn về phía Tư Hoàng một thân một mình.

"Tiểu Hiền thích cưỡi ngựa, vừa hay mọi người lại ở trại ngựa, không bằng thi đấu một trận với Tiểu Hiền."

Ngữ khí ôn nhu, nhưng thái độ lại không hề có ý hỏi thăm.

Nhạc Hiền kiêu căng hất cằm, chỉ là chiều cao kém Tư Hoàng vài cm, không thể không giương mắt lên nhìn cô, ánh mắt không che giấu vẻ chê bai khinh thường.

"Chơi." Đối với mấy người khó xử, trái lại khiến Tư Hoàng càng bình tĩnh, nhưng máu đang bùng cháy. Ngoại trừ Ngũ Bảo ở trong cô, ở đây không có bất kỳ ai nhận ra cô khác thường, chỉ cảm thấy nụ cười của cô quá thuần khiết, như thể không phát giác được mọi người đang ức hiếp mình, cho rằng thực sự chỉ đơn giản là đàn ông đánh một trận hóa giải ân cừu.

Nhạc Hiền chủ động hỏi:

"Cậu muốn chơi thế nào?"

Tư Hoàng:

"Thi đấu cưỡi ngựa."

Vẻ mặt mọi người đều trở nên phức tạp.

Tư Hoàng mỉm cười nhìn Nhạc Hiền.

"Không phải cậu không phục sao? Tôi chuyên trị không phục." Nhạc Hiền ngẩn ra, lập tức nghe được Tư Hoàng nói tiếp: "RB đổi người, chứng tỏ cậu kém hơn tôi, nếu cậu nhất định muốn nghiệm chứng một lần nữa, tôi cho cậu cơ hội."

Kiêu ngạo! Quá kiêu ngạo!

Trang Tẫn mở to hai mắt, không thể giấu được vẻ kinh ngạc.

Tình huống trước mắt rõ ràng là cậu ta đơn độc tác chiến, gã đã tỏ rõ đứng về phía Nhạc Hiền, vậy mà cậu ta còn dám nói như thế? Quá thú vị!

"Cậu!" Nhạc Hiền tức giận, trong mắt đầy lệ khí, ngẩng đầu phát hiện thần sắc Trang Tẫn thay đổi, đáy lòng hoảng hốt như bị một chậu nước lạnh tạt xuống từ đầu đến chân, làm cậu ta tỉnh táo lại. Trang Tẫn thích chính là loại cá tính thẳng thắn cao ngạo này, tuyệt đối không thể để gã bị Tư Hoàng hấp dẫn. Tâm tư cậu ta nhanh chóng chuyển động, ngoài mặt đã bình tĩnh trở lại, vẻ mặt tự tin tùy ý nói:

"So thì so, sợ cậu chắc. Nhưng mà cảnh cáo trước, ngộ thương đừng trách người khác."

Tư Hoàng không đáp, quay đầu nói với người chăn ngựa:

"Mang tôi đi chọn ngựa."

Người chăn ngựa đang định đáp ứng, Đậu Văn Thanh đột nhiên đi đến, đưa cho cô dây cương màu đen của 'Tái ngươi'.

"Dùng nó."

Con ngựa đen Tái ngươi quét mắt nhìn Tư Hoàng một cái, đầy mặt dã tính, căn bản không coi Tư Hoàng ra gì.

《Hừ! Con mụ kia dám ghét bỏ bệ hạ, xem ta đây!》Ngũ Bảo thở phì phì nói, ngưng nửa giây rồi nói tiếp:《Nhưng phải tiêu hao chút ít phấn hồng, bệ hạ ngài thấy sao?》

Tư Hoàng lặng lẽ đáp lại:

"Tùy cậu."

Ngũ Bảo:

《... Nhất định sẽ làm cho bệ hạ chơi vui vẻ!》Nếu hôm nay bệ hạ không giải tỏa cơn tức này ra ngoài, không biết sẽ phát sinh chuyện gì!

Ở trong mắt người khác, Đậu Văn Thanh làm vậy rõ ràng là làm khó Tư Hoàng.

Bất luận là người chăn ngựa hay là Sài Lượng, Trang Tẫn đều biết rõ thi đấu ngươi là con ngựa mà Đậu Văn Thanh thường cưỡi. Con ngựa này có huyết thống ngựa cổ đại, cường tráng hơn ngựa bình thường không nói, ở trại ngựa này còn là Đậu Văn Thanh dùng xe cá nhân vận chuyển đưa tới, trại ngựa chỉ phụ trách tạm thời nuôi dưỡng. Trừ Đậu Văn Thanh, Tái ngươi chưa từng để người khác cưỡi, bây giờ Đậu Văn Thanh muốn Tư Hoàng dùng nó là điều không thể.

"Ngoan." Đậu Văn Thanh vuốt ve bờm Tái ngươi, nói ra chữ này vẫn lạnh lẽo như cái máy, "Để cậu ấy thử xem."

Tái ngươi dường như nghe hiểu lời hắn nói, thở ra một hơi, nôn nóng đạp vó. Đậu Văn Thanh đưa dây cương cho Tư Hoàng.

Tư Hoàng nhìn chằm chằm hắn hai giây, đối phương vẫn không nhúc nhích, hai mắt ẩn giấu dưới mái tóc đen quá dài.

《Bệ hạ, ngài chú ý nhìn mắt con mụ kia.》Ngũ Bảo nhắc nhở.

Tư Hoàng lại lần nữa nghe được xưng hô "con mụ kia", ánh mắt dạo qua một vòng trên mặt Đậu Văn Thanh, không kìm được mỉm cười. Vẻ mặt Đậu Văn Thanh động động, không rõ chuyện gì. Không đợi hắn hỏi, Tư Hoàng đã đưa tay nhận lấy dây cương, hai mắt nhìn mắt Tái ngươi.

Trong mắt Tái ngươi có một tia ác ý linh động, nhưng vó ngựa mới nâng lên vài cm đột nhiên cứng đờ, ánh mắt hoàn toàn biến hóa, ngắn ngủi mấy giây sau bình tĩnh trở lại, thậm chí có một chút nịnh nọt, dùng cái đầu ngựa lớn chà xát người Tư Hoàng.

《Ai cho mày chủ động đụng vào bệ hạ, ngoan ngoãn chờ bệ hạ đi!》Ngũ Bảo quát lên.

Tư Hoàng:

"..." Cô tự dưng xem hiểu vẻ ủy khuất trong mắt Tái ngươi, vươn tay xoa đầu nó hai cái.

Tái ngươi phát ra tiếng thở thoải mái, lại nịnh nọt cọ hai cái.

Trang Tẫn muốn xem kịch vui sửng sốt.

Sài Lượng như gặp quỷ.

Nhạc Hiền không biết Tái ngươi đặc thù, nhưng cũng tức giận vì không thấy được Tư Hoàng xấu mặt.

Trái lại Đậu Văn Thanh giống như không có phản ứng gì, tuy nhiên thời gian qua hắn luôn mang biểu tình người máy, suy nghĩ nội tâm không ai biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top