☆CHƯƠNG 61: Nam thần đeo tai mèo

Bởi vì thế hệ trẻ mang theo đến một trận gió, khiến không ít người đã không còn ở tuổi theo đuổi thần tượng cũng biết《Hồng Nguyệt》và Tư Hoàng.

Các phụ huynh lý trí hơn người trẻ tuổi, họ trải qua nhiều chuyện, quan sát cũng rõ ràng hơn. Càng hiểu biết về Tư Hoàng, họ lại càng giật mình -- giới giải trí không phải là không có minh tinh biết nỗ lực, nhưng những minh tinh đó thường là giá trị nhan sắc không quá cao, do đó phải dùng thực lực để đi lên; hoặc là làm giả bối cảnh, kể lể lúc nhỏ vất vả đáng thương này nọ, vì ước mơ mà kiên cường gian khổ như thế nào, nói đến nói đi chính là nước mắt doanh tròng, lấy hình tượng đứa trẻ đáng thương chiếm được sự đồng tình của mọi người.

Người trước ít, tuổi đã lớn, người sau quá nhiều, không biết đến cùng ai là thật ai là giả, khiến thẩm mỹ của người khác mệt nhọc.

Chưa bao giờ xuất hiện người như Tư Hoàng, có dung mạo khiến cả nam lẫn nữ đều kinh diễm, khả năng diễn xuất từ trong số ít video có thể nhìn ra, rõ ràng bị bôi đen nhiều lần như vậy, bị bôi đen thảm như vậy, nhưng chưa bao giờ yếu thế làm bộ đáng thương tranh thủ lòng đồng tình của mọi người, mỗi khi xuất hiện trước mắt người xem, lúc nào cũng cho mọi người thấy mặt cường đại của cô.

Đúng như Vũ Hy và Ngũ Bảo đã từng nói, Tư Hoàng kiêu ngạo cũng có thể làm người ta thích, chói mắt câu dẫn ra thứ lòng người khát vọng nhất, như dũng khí. Cô kiêu ngạo không làm người khác cảm thấy là cố tình gây sự, cô hoàn khố thì ưu nhã cao quý, cử chỉ phóng khoáng lúc chú ý tới nữ phóng viên bị người xô đẩy, lịch sự làm người giải nạn, đều thể hiện ra giáo dưỡng tốt đẹp.

Trong lúc bậc trưởng bối chú ý đến Tư Hoàng, càng tìm hiểu càng cảm thấy cậu bé này quá chói mắt, "con nhà người ta" trong miệng họ trước kia so với Tư Hoàng đều thua xa.

Mỗi lần họ nói đến "con nhà người ta", đứa con nhà mình sẽ phản kháng, sẽ tức giận. Hiện giờ ở đây có "con nhà người ta" hoàn hảo lại được con mình thích, còn kéo theo tình cảm mãnh liệt của con mình, quả thực là tấm gương tốt đến không thể tốt hơn!

Chú ý! Chú ý! Nhất định phải chú ý!

Về sau khi nhắc nhở con gái/con trai phản nghịch của mình sẽ không còn khiến cho chúng phản cảm nữa, thật sự là quá tốt!

Về sau cũng không cần nói "con nhà người ta" để xúc tiến con gái/con trai mình, cứ nói đến hắn là được, đúng là không thể tốt hơn!

Woaa! Đứa nhỏ này thật là đẹp trai nha! Vì cái gì tôi lúc còn trẻ không có đứa con thế này! Bằng không tôi nhất định cũng hâm mộ hắn! -- Chúng mẫu thân nội tâm rú lên lồng lộn.

Hết thảy lặng lẽ xảy ra khi Tư Hoàng còn chìm trong giấc ngủ, ngày hôm sau cô tỉnh dậy ăn xong điểm tâm, liền nhìn thấy Vũ Hy dùng vẻ mặt cười như không cười nhìn mình.

Tư Hoàng nhìn anh, quay đầu nhìn về phía Vũ Linh.

"Anh cậu hôm nay uống thuốc chưa?"

Vũ Linh ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng Tư Hoàng đang nói đùa.

"Ha ha, tớ cảm thấy có thể là kinh nguyệt không đều."

Tư Hoàng gật đầu, ngữ điệu vẫn lười nhác ưu nhã nói:

"Trong nhà có đường đỏ."

Vũ Hy giật giật khóe miệng, đem máy tính bảng đưa cho cô xem.

"Chúc mừng cậu, hiện tại cậu không chỉ có Kỵ Sĩ Đoàn, Cẩm Y Vệ, còn có thêm Đội Cổ Vũ Của Các Bà Mẹ."

Tư Hoàng:

"..."

Cô cầm máy tính bảng lên xem, bên trong là chương trình buổi sáng tên là "Buổi sáng của mẹ".

Một người phụ nữ xinh đẹp tuổi trung niên tướng mạo hiền hòa, quần áo đoan trang đối diện với ống kính mỉm cười nói:

"Đối với tình huống trên mạng tôi thấy có thể lý giải được."

Tình huống trên mạng? Trong mắt Tư Hoàng hiện lên một tia nghi hoặc. Internet lại xuất hiện chuyện gì nữa?

Kể từ khi phát hiện Vũ Hy đã có thể đảm nhiệm rất nhiều công tác, Tư Hoàng không còn luôn luôn chú ý tin tức về mình, một khi có chuyện gì Vũ Hy sẽ tới thông báo, tỷ như hiện tại.

"Ngay cả giáo sư Lâm cũng cảm thấy tình huống như vậy bình thường ư?" MC kinh ngạc nói.

Trên màn hình phía sau giữa hai người xuất hiện một hình ảnh.

Tư Hoàng vừa nhìn đã biết là địa chỉ Weibo của bản thân.

Bên trong bức hình có địa chỉ Weibo của cô, dùng bút đỏ khoanh lại từng cái bình luận, cùng với tài khoản người hâm mộ đã bình luận. Được MC giảng giải, Tư Hoàng mới biết được trang Weibo của cô chỉ trong một đêm xuất hiện một đoàn thể phụ nữ, bày tỏ ủng hộ và nhiệt tình yêu thương với cô, bình luận của các cô không to gan bằng các thiếu nữ, khắp nơi lộ ra sự chững chạc ôn nhu của người làm cha làm mẹ, tỷ như có bình luận nói cảm thấy Tư Hoàng có hơi gầy, khuyên cô làm việc đừng quá cố sức, phải ăn cơm thật ngon gì gì đó.

Giáo sư Lâm chờ MC đặt ra nghi vấn, mới cười trả lời:

"Đối với Tư Hoàng này, trước kia tôi cũng không quá chú ý, ngày hôm qua nhận một cuộc điện thoại của bạn thân mới đi tìm hiểu. Không thể không nói, càng hiểu rõ cậu bé này, tôi càng cảm thấy kinh ngạc. Hắn thật sự quá xuất sắc, sự xuất sắc xuất hiện ở độ tuổi này làm tôi không thể tưởng tượng nổi, phản ứng đầu tiên chính là hiệu quả tuyên truyền."

"Nhưng mà sau khi tôi từ từ đọc gia đình của hắn trải nghiệm của hắn, tận mắt xem video và ảnh chụp của hắn, tôi không thể ghen tị phủ nhận hắn nữa. Hắn xuất sắc là điều không thể nghi ngờ, hơn nữa là sự thật. Chỉ cần bạn nghiêm túc chú ý mọi thứ về hắn, nhất định bạn sẽ kinh hô làm sao có thể có đứa trẻ xuất sắc như vậy, nhất định là giả, nhưng trong nội tâm đã tin tưởng hết thảy đều là sự thật." Giáo sư Lâm dừng lại, bưng lên nước khoáng trên bàn uống một ngụm nhuận cổ họng, tiếp tục dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp có độ ôn nhu của bà nói: "Được mời đến "Sáng sớm của mẹ" làm buổi phỏng vấn này, trong lòng tôi rất vui vẻ, bởi vì hiện tại tôi chính là một thành viên Đội Cổ Vũ Của Các Bà Mẹ của Tư Hoàng. Tôi cũng có con gái, con bé là người hâm mộ Tư Hoàng, nếu như là một minh tinh như vậy, tôi rất đồng ý con bé tiếp tục hâm mộ, hơn nữa còn ủng hộ. Vì vậy, hôm nay lúc ra khỏi cửa con gái tôi cười với tôi, lần đầu tiên tôi cảm giác được sự khác nhau giữa tôi với con gái tôi biến mất, điều này làm tôi cảm thấy thật vui mừng, hết sức hạnh phúc, tôi nghĩ ngồi trước TV rất nhiều người mẹ cũng có cùng suy nghĩ với tôi, đây cũng là một trong những nguyên nhân họ chú ý đến Tư Hoàng."

Giáo sư Lâm nói xong, chương trình xuất hiện mấy giây yên tĩnh, bất luận là MC hay là khán giả phía dưới đều không nói gì.

"Nghe ngài nói như vậy." MC kịp thời nhớ ra chức trách của mình, mở miệng cười nói: "Tôi không khỏi cũng hiếu kỳ về Tư Hoàng, muốn tìm hiểu kỹ càng hơn thiếu niên này."

Giáo sư Lâm khôi hài nói:

"Sau khi chương trình chấm dứt chúng ta có thể trao đổi với nhau một chút."

"Ha ha, được." MC cũng mỉm cười, tùy ý nói: "Hiện tại tiến vào phân đoạn may mắn của khách quý, thời gian này khán giả trước TV hãy gọi điện thoại đến đây, chỉ cần may mắn đường giây được kết nối sẽ nhận được một bộ mỹ phẩm dưỡng da Vân Phu Nhân, mời các bạn nhấc điện thoại, cám ơn mọi người."
Cô vừa mới nói xong, màn hình đằng sau liền xuất hiện liên tiếp dãy số điện thoại điên cuồng chuyển động.

MC nói một câu "Ngừng" màn hình liền dừng lại, xuất hiện biểu tượng một cuộc gọi, thể hiện cuộc gọi đang nghe.

MC:

"Khán giả may mắn, chào bạn."

"Ồ? Chào cô!" Khán giả may mắn nhất nghe giọng cũng biết là một bà mẹ lớn tuổi.

MC mỉm cười.

"Xin hỏi hiện tại bạn đang xem chương trình này phải không?"

"Đúng đúng đúng, sáng nào tôi cũng xem, tôi là khán giả trung thành của chương trình"

"Rất cảm ơn bạn đã ủng hộ. Như vậy về chương trình hôm nay, bạn có ý kiến gì không?"

"Cô nói đến Tư Hoàng ư? Kỳ thật tôi chính là vì con mình mà gọi điện thoại! Tôi cảm thấy giáo sư Lâm nói rất có lý, người như Tư Hoàng thật sự là hiếm có! Vừa nhìn thấy hắn, tôi đã lập tức nghĩ đến lúc còn trẻ, tại sao không có một nam sinh như thế chứ? Nếu như có, tôi nghĩ tôu cũng sẽ trở thành fan của hắn! Ha ha, nhưng bây giờ cũng chưa muộn, MC, mong cô cũng sẽ gia nhập Đội Cổ Vũ Của Các Bà Mẹ của tiểu bệ hạ!"

Hiện trường truyền ra tiếng cười thiện ý, MC trì cũng dở khóc dở cười.

"Nhìn ra được bạn hết sức yêu thích Tư Hoàng, rất cảm ơn sự tham dự của bạn, đối với mong đợi của bạn, tôi nghĩ rất nhanh sẽ thành hiện thực."

"Tốt quá! Kể từ sau khi phát hiện ra Tư Hoàng, tôi cảm giác mình trẻ ra, lão công cũng không ngăn cản tôi theo đuổi thần tượng, ha ha." Trong tiếng cười, cuộc gọi với bà mẹ này kết thúc.

Tại đây chương trình sáng sớm lúc kết thúc có đoạn ngoài lề, là hình ảnh giáo sư Lâm và MC cùng nhau rời đi, giáo sư Lâm cười nói với ống kính:

"Buổi phỏng vấn này hình như tôi liên tục khen ngợi Tư Hoàng, có lẽ sẽ khiến rất nhiều khán giả cảm thấy giả tạo, nhưng lời nên nói tôi đều nói, tất cả vẫn là chính mình tận mắt quan sát, dùng trái tim để hình dung chân thật nhất."

Sau khi chương trình kết thúc, điện thoại của Tư Hoàng reo chuông.

Cô lấy ra xem, là An Dật Nguyên gọi, không suy tính gì liền ấn nghe máy.

"Người anh em, nhanh lên xem trang Weibo của cậu đi! Hiện tại cậu nổi tiếng rồi, bạn của phụ nữ, bảo bối của các bà mẹ nha! Phụt ha ha ha ha--" An Dật Nguyên không để ý hình tượng phì cười.

Tư Hoàng mỉm cười nói:

"Tôi đã ghi âm, muốn cho người hâm mộ nghe tiếng cười hài hước phóng đãng của An đại giáo chủ không?"

Đầu bên kia điện thoại tiếng cười ngừng lại.

"... Cậu rảnh quá ha? Gọi điện thoại mà cũng ghi âm!"

"Ít ra vẫn kém hơn anh mới sớm tinh mơ vì chuyện này mà gọi điện thoại đến."

"... Xem như cậu lợi hại!"

Điện thoại bị cắt đứt, Tư Hoàng hé miệng cười một tiếng, nói với hai anh em Vũ Hy:

"Chuẩn bị đồ đạc, đến hiện trường quay chụp đi."

Vũ Hy và Vũ Linh đều tỏ vẻ sớm đã chuẩn bị tốt.

************

Yêu hồ Nguyệt ở trong phòng bảo vệ Đinh Thất cả đêm, hắn cũng không muốn làm vậy, nhưng lại có luồng sức mạnh thần bí buộc hắn ở lại, bảo vệ thiếu nữ nhân loại vô hại.

Khi mặt trăng máu theo thời gian dần dần tiêu tán, Nguyệt cảm giác được uy hiếp với thiếu nữ nhân loại đã được giải trừ, hắn cũng không còn bị sức mạnh thần bí khống chế, phản ứng đầu tiên là rời khỏi phòng, rời xa thiếu nữ nhân loại làm hắn bị khống chế này.

Nguyệt từ cửa sổ gian phòng nhảy ra ngoài, chạy nhanh trên đường phố lúc sáng sớm.

Ánh mặt trời lúc sáng sớm không mãnh liệt, người đi đường đều mặc áo lông dày, đột nhiên chứng kiến Tư Hoàng quần áo phong phanh, ai cũng ngẩn người.

"Aaaa!" Từng đợt tiếng thét chói tai vang lên, khiếp sợ, kinh hỉ, kinh ngạc, vừa vặn tương xứng với nội dung kịch bản, được người quay phim đưa vào camera.

Đoạn đường này bình thường vốn không có xe, sáng sớm, xe cộ lại càng ít. Bởi vì qua lại hết sức dễ dàng, đem trong vòng mấy chục mét làm thành bối cảnh quay chụp tạm thời.

Người đi đường không bị cản bên ngoài, phân cảnh này vốn dĩ cần người đi đường xuất hiện.

Tư Hoàng một thân áo bào đen chạy rất nhanh, tóc dài theo tốc độ của cô tung bay về phía sau, cô dễ dàng vượt qua lan can, nhưng cái trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, gò má đỏ bừng, môi nhạt màu cũng bị cắn thành màu đỏ tươi, duy chỉ có đôi mắt hung tàn phát ra hơi lạnh đến thấu xương. Giống như yêu thú tuyệt mỹ kiên cường, vĩnh viễn không chịu cúi đầu, xung quanh người đi đường đều ngây người, rất nhiều cô gái thở hổn hển chạy theo Tư Hoàng.

Ai nấy đều thấy được cô hết sức khốn đốn, thân thể run rẩy và sắc mặt không bình thường đã bại lộ.

Một chiếc xe đột nhiên chạy đến, trái tim tất cả mọi người đều treo cao. Cho dù xe không tính là nhanh, nhưng tông vào cũng đủ gây thương tích. Hiện tại trên người Tư Hoàng lại không có cài cáp treo, thế nhưng cô không hề né tránh, trái lại lao về phía xe nhanh hơn.

"A---!" Cho dù là đám người sớm được Hứa Vãn Quân nhắc nhở, thấy cảnh tượng như vậy trái tim cũng không khỏi vọt lên cổ họng. Bọn họ còn nhớ rõ khi chuẩn bị quay chụp Tư Hoàng có nói: "Ở chỗ này dùng thiết bị cáp treo quá phiền toái, điểm này tôi có thể ứng phó." Tin tưởng là một chuyện, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác.

Đây là quay phim, không phải đánh nhau đến chết! Nửa giờ trước, chúng ta đến cùng vì sao lại đáp ứng Tư Hoàng chuyện như vậy?

Đám người Vũ Hy và Hứa Vãn Quân thần sắc hối hận, tuy nhiên hô ngừng đã không còn kịp rồi.

Rầm!

Lúc Tư Hoàng cách chiếc xe vài mét, nhảy lấy đà, một chân đạp lên xe, ngay sau đó nhanh như mèo, nhanh nhẹn nhảy lên mui xe, lại lướt đến đuôi xe, hai chân giảm bớt lực tác động.

Một loạt động tác chân thật kiện tráng, mọi người nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm.

Vũ Hy giờ mới nhớ ra lúc trước ở trường Nghệ thuật Hoa Tinh quay phim quảng cáo của RB, Tư Hoàng đã thể hiện tế bào vận động rất tốt, sức bật có thể sánh với vận động viên chuyên nghiệp.

"Cắt, cắt!" Hứa Vãn Quân cũng bừng tỉnh, vội vàng kết thúc phân cảnh này.

Đám đông như vừa tỉnh mộng, toàn bộ tuôn tới Tư Hoàng.

Nữ sinh lần lượt đưa khăn lông và nước khoáng, còn có áo khoác dày cho cô mặc vào, các nam sinh cả đám hô to gọi nhỏ.

"Đệt, Tư Hoàng cậu thật là liều mạng, như vậy cũng dám làm! Quá giỏi!"

"Tuyệt đối là cậu đã tập luyện rồi phải không? Thân thủ này còn lợi hại hơn binh lính tớ từng thấy!"

"Tớ thật sự bội phục cậu, về sau cậu chính là lão đại, gọi cậu một tiếng bệ hạ không mất mặt!"

Người đi đường cũng có không ít nữ sinh muốn tới đây, bị Trương Niệm Mộng cùng các thành viên hội học sinh ngăn cản, thái độ nghiêm túc lại không thất lễ nói:

"Hiện tại đang trong thời gian quay phim, mong mọi người an tâm một chút chớ nóng vội."

Mọi người đều biết lời này có lý, cộng thêm mấy người Trương Niệm Mộng tuổi còn trẻ, tinh khí thần đều trông rất tốt, hết sức dễ dàng khiến người ta có cảm tình, rất đơn giản trấn an người đi đường.

Lúc này Tư Hoàng đang bị vài nam nữ vây quanh hoá trang.

Chủ yếu trang điểm gương mặt giao cho Vũ Linh.

Bốn người cùng trang điểm, ước chừng tốn nửa tiếng mới làm xong.

Sau khi bốn người Vũ Linh ngừng tay, ngay cả nam sinh duy nhất trong đó cũng nhìn chằm chằm Tư Hoàng, cảm giác trái tim mình cần đập chậm lại.

"Tư Hoàng, trang điểm xong rồi, có thể mở mắt." Vũ Linh nhẹ giọng nói.

Tư Hoàng vừa mở mắt liền nhìn vào tấm gương trước mặt, đập vào mắt là một gương mặt yêu khí bức người lại cô tuyệt thoát tục.

Đây là lần hóa trang đậm nhất từ khi cô sống lại, da thịt mượt mà được tân trang lại lạnh như băng ngọc, lông mày kéo dài, lông mi dài càng làm cho người khác ghen tị, đuôi mắt phải đỏ sậm nhiều loại hoa văn phác hoạ nửa gương mặt tinh xảo mỹ lệ là kiệt tác của Vũ Linh, đem một gương mặt tinh xảo hoàn mỹ đến lãnh khốc vô tình kiến tạo ra khí chất vô hình lãnh diễm yêu nghiệt. Mái tóc dài màu đen vẫn không thay đổi, thay đổi là một đôi tai như tai mèo thật bao trùm lỗ tai Tư Hoàng, vành tai có nhúm lông trắng mềm. Đồng tử vẫn là màu đỏ như máu, trước trang điểm còn có thể nói có chút hình người, hiện tại hoàn toàn là một yêu nghiệt gieo họa nhân gian, như kiệt tác của thượng đế.

Bốn người Vũ Linh tránh ra, lộ ra Tư Hoàng trước mắt mọi người, quả nhiên đưa tới một mảnh trầm mặc và tiếng hít thở mạnh.

"Khụ khụ, chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi." Hứa Vãn Quân vỗ tay.

Các nam sinh lập tức quay đầu, hết sức chuyên tâm đi làm chuyện của mình. Đậu má--! Nhìn nữa tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may! Hình ảnh nữ thần trong đầu rõ ràng là phai nhạt đi luôn đó!?

Các nữ sinh cực kì ăn ý, cả đám lấy điện thoại di động ra "cạch cạch cạch" chụp ảnh Tư Hoàng, sau khi thỏa mãn thì không làm trễ nãi thời gian của mọi người, lập tức làm việc.

Động tác lưu loát này làm cho người khác muốn nói cũng không nói gì được.

Tư Hoàng ra sân, chính là chỗ vừa rồi rơi xuống đất.

"Action--"

Một tiếng này dường như bật chốt mở hồn diễn của cô, lúc đôi mắt mở ra, cô không còn là Tư Hoàng, mà là Nguyệt trong《Hồng Nguyệt》.

***

Đau quá! Nóng quá! Trái tim cứ như sắp bị đốt thành tro bụi--!

"Hộc hộc!" Tiếng thở dốc như sấm sét chui vào trong lỗ tai, vang lên trong đầu, chấn động đến mức đầu choáng mắt hoa.

Hai chân Nguyệt mất đi sức lực quỳ một chân trên đất, huyết mâu (đôi mắt đỏ) bùng cháy lửa giận nhìn chằm chằm tay mình, tận mắt nhìn nó yêu hóa, đầu ngón tay trở nên bén nhọn cứng rắn. Những ngón tay ngày thường hơi dùng sức là có thể cào xước nền đất, nhưng bây giờ trở nên yếu ớt đến dị thường, càng ngày càng vô lực.

"Tại sao?"

Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại bị nhân loại vô dụng đáng ghét khống chế?! Không cam lòng!

Từ khi chạy ra một đoạn, Nguyệt đã cảm giác được cơ thể của mình biến hóa, cách thiếu nữ nhân loại kia càng xa sẽ càng đau đớn, trái tim giống như sắp bị đốt thành tro bụi.

Chết... Cho dù chết... Cũng không muốn bị người khống chế...

Roạt!

Ngón tay bén nhọn đâm mạnh vào vị trí trái tim, máu tươi lập tức nhiễm đỏ xiêm y và bàn tay.

Nguyệt ngẩng đầu cười một tiếng, ngoan tuyệt cương quyết.

Sự đau đớn tạm thời áp đảo cảm giác trái tim bị đốt cháy, khiến hắn một lần nữa có thêm một chút sức lực và tỉnh táo.

"A --!" Người đi đường thấy cảnh tượng như vậy, có người phát ra tiếng kêu.

Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn lại một cái, mồ hôi chảy dọc cái trán trơn bóng, trượt đến lông mi thật lâu không rơi xuống. Trong đôi mắt màu máu ấy, thấy được những người đi đường xa lạ hoảng sợ, kinh ngạc và kinh diễm. Bọn họ có người trợn mắt há hốc mồm, có người mặt si mê, cũng có người vẻ mặt phức tạp, muốn tới gần lại không dám.

"Ha." Hắn khinh thường cười lạnh, thân thể lại "rầm" một tiếng, ngã trên mặt đất.

Lần này, chấn động trái tim mọi người đến đau nhức. Trừng to mắt nhìn bóng dáng nước đất giãy giụa, dùng ngón tay sắc nhọn không giống con người túm chặt mặt đất, dù cho mình đầy thương tích cũng kéo lê cơ thể đau nhức kịch liệt, từng chút một di chuyển.

Yêu tinh kiêu ngạo như thần, lại rơi xuống tình cảnh khốn đốn này, trong đám đông có người khàn khàn thở nhẹ, từng người từng người từ từ đến gần hắn, vây lại đây.

"Grừ." Yêu nghiệt cứ tưởng đã hôn mê đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt vô tình đỏ tươi nhìn chằm chằm người đưa tay muốn chạm vào hắn, nhe răng như mãnh thú bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo theo người khác đồng quy vu tận.

Môi hắn bị cắn đến chảy máu, hai răng nanh bén nhọn, ngay cả ấn đường cũng nhăn thành nếp gấp, dã tính đầy uy hiếp.

"A." Người kia bị dọa sợ liên tục lui về phía sau vài bước.

Có hắn làm tiền lệ, không còn ai dám tùy tiện đến gần, lại cũng không có ai rời đi, dùng đủ loại ánh mắt quan sát hắn.

"Thực sự phải... xối nước sao?" Phía tổ quay chụp, nam sinh cầm công cụ tạo mưa chần chừ hỏi Hứa Vãn Quân.

Tư Hoàng diễn cũng tốt quá đi! Nhìn hắn thế kia có chút không đành lòng! Thực sự phải xối nước yêu nghiệt này sao? Cuối cùng sẽ không bị mất mạng chứ?!

Mang tâm tình vô cùng phức tạp như vậy, mọi người liền nghe thấy tiếng của Hứa Vãn Quân:

"Xối đi, Tư Hoàng diễn càng tốt, chúng ta càng phải phối hợp!"

Một câu nhắc nhở mọi người.

Đúng vậy!

Nếu như bọn họ chần chờ, hậu quả tạo thành là Tư Hoàng lại chịu khổ lần nữa.

Mọi người vội vàng đi qua đi lại, tiếng sấm sét nhân tạo vang lên, xe ở chỗ không xa, các bạn học giơ đạo cụ tạo mưa nhân tạo xối nước lên người Tư Hoàng.

Từ mưa nhỏ mông lung rồi đến mưa to cũng chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà thôi.

Nước mưa trong chốc lát liền xối ướt tóc và xiêm y sau lưng hắn, tóc đen và đôi tai ướt dính rũ xuống, thân thể hắn hơi run rẩy, ngón tay túm chặt mặt đất lại chưa từng buông lỏng, xương ngón tay nổi lên rõ ràng có thể thấy được hắn bất cứ lúc nào cũng đề phòng, chỉ thấy được nửa khuôn mặt, cô cắn nát môi, thỉnh thoảng nhe răng, răng nanh sắc nhọn uy hiếp đám người vây xem xung quanh.

Một cô gái không kìm được từ trong túi lấy ra cây dù gấp, chạy chậm đi tới bên hắn, mở dù ra muốn cho che mưa hắn.

Nhận lại là Nguyệt kịch liệt phản kháng.

"Grừ" Ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tươi hung tàn dưới mái tóc đen ướt đẫm, khí thế vẫn kinh người.

Cô gái quả nhiên sợ hết hồn, lại vẫn không tránh ra, cẩn thận nói:

"Tôi, tôi sẽ không làm tổn thương anh, chỉ là muốn giúp anh một chút thôi." Cô giơ cây dù, hướng về Nguyệt duỗi tới.

"Cút, ngay!" Hai chữ khàn khàn thô lệ, giống như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực.

Gặp nữ hài mặt tái nhợt, vẫn như cũ nghĩ muốn tới gần. Nguyệt đột nhiên búng người lên, ngón tay bén nhọn hướng về cổ cô gái cào tới.

"A!" Cô gái thét chói tai lui về phía sau, ngã ngồi đến mặt đất, sau đó dùng cả tay cả chân liên tục lui về phía sau.

Ở phía trước Nguyệt cũng không thành công tấn công, trái lại giữa chừng thân thể như rụng rời lại lần nữa ngã xuống đất.

Rầm!

Lần này thật sự ngã xuống, văng lên bọt nước, nước đục dính vào khuôn mặt yêu dã của hắn.

"Khụ." Một búng máu từ trong miệng hắn phun ra.

Nhiều người đều mất đi ngôn ngữ, cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, hầu như quên mất đây rốt cuộc là Tư Hoàng hay là Mguyệt, chỉ có đáy lòng truyền đến cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy, chua xót tràn ngập đáy mắt, nổi lên hơi nước. Nhiều nữ sinh che miệng mình, phát ra tiếng khóc mơ hồ, liên tục nhắc nhở bản thân: Đây là giả! Là giả! Bệ hạ không bị gì hết, không có bị thương! Không được cho bệ hạ thêm phiền toái! Nhưng mà... Thật khó chịu! Bệ hạ hộc máu đấy, sao có thể chân thật như vậy, khiến lòng người nhói đau! Các cô hy vọng phân cảnh này có thể nhanh chóng quay xong, không để Tư Hoàng phải lăn qua lăn lại nữa, thảm hơn còn dính mưa, bệ hạ cao quý xinh đẹp như hoa cần phải hưởng thụ, tại sao phải ăn khổ như thế! Một mặt khác lại khát vọng có thể xem nhiều hơn, nhiều hơn nữa, muốn biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, Nguyệt sẽ trải qua như thế nào.

"Meo meo."

Trong không khí ngột ngạt, tiếng kêu mềm mại tới đột ngột, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Một con mèo con toàn thân đen nhánh duy chỉ có tứ chi là màu trắng tinh, không biết từ đâu chui ra, cơ thể nhỏ yếu run rẩy đi tới, bộ lông bị nước mưa xối ướt đẫm, lại nổi bật lên thân thể mảnh khảnh gầy yếu. Nó đi vài bước là lảo đảo, khiến trái tim mọi người cũng run rẩy theo, sợ nó không cẩn thận trượt chân té không đứng dậy nổi, theo bước chân nó chỉ chốc lát đã tới gần Nguyệt.

"A!" Tiếng kinh hô rất nhỏ vang lên.

Trong lòng mọi người đều la hét: Đừng lại gần hắn, nếu như bị hắn phát hiện, sẽ bị bóp chết! Nhất định!

Chỉ là sinh linh nhỏ yếu này không nghe được nội tâm của mọi người, cũng nghe không hiểu mọi người nói gì. Nó lắc lắc nước trên người, sức nặng chợt không khống chế được, thân thể ngã lệch sang một bên, khắp người bị văng lên nhiều nước đục hơn.

"Meo meo ~" Tiếng kêu run run tinh tế kia, quả thực quá đáng thương làm cho lòng người cũng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Đôi mắt mèo ngọc lục bảo tròn vo tinh khiết nâng lên nhìn quanh, chứa ảnh ngược vô số người quay quanh, mắt mèo càng thêm ướt át tràn ngập sợ hãi, cuối cùng như ngừng lại trên bóng dáng nằm vật trên đất.

Nó cử động, chậm chạp dùng bước chân không yên đi về hướng Nguyệt.

"Đừng đi mà." Có nữ sinh không đành lòng hô.

Mèo đen đã đến phía trước Nguyệt cách nhau không đến mười phân.

Nó không bị giết!?

Mọi người giật mình. Bởi vì yêu nghiệt này không còn sức ư? Chẳng lẽ hắn đã hôn mê?

"Meo meo ~" Mèo đen lắc lắc đầu, chóp mũi đụng vào tai mèo của Nguyệt, sau đó... Đưa ra đầu lưỡi ướt át hồng nhạt liếm liếm.

Tai mèo hơi run rẩy, sau đó là thân động đậy. Gò má, sắc mặt tái nhợt ở trong nước mưa lại có vẻ trang nhã. Mái tóc ướt nghiêng qua, lộ ra mắt phải huyết sắc... Đây là dạng ánh mắt gì vậy!?

Mọi người nhìn thấy rõ ràng đều bị rung động.

Màu đỏ xinh đẹp, không có tức giận hay thống khổ, chết lặng, trống rỗng, không chút ánh sáng.

Ánh mắt phảng phất như mất tâm, hồn phách bị xé rách đến gần tử vong, đến cùng là làm nào diễn dịch ra? Đây thật sự là ánh mắt thiếu niên non nớt có thể diễn tả sao? May mắn lúc này đối mặt với hắn không phải là người, mà là một sinh linh u mê nhỏ yếu, không hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt này, cũng không biết sợ hãi, có lẽ nên nói nó không cảm nhận được ở hắn nguy cơ sẽ bị tổn thương.

"Meo meo ~ meo." Mèo đen dời bước, chóp mũi khẽ chạm chạm gò má hắn, dùng đầu lưỡi khẽ liếm vệt nước mặt hắn.

Đồng tử của Nguyệt run lên, mơ hồ có ánh sáng từ từ hồi phục.

Mèo đen phát ra tiếng kêu "meo meo" tung tăng như chim sẻ, trở mình, dùng thân thể mềm mại ma sát gò má hắn.

Một cái tay, bắt được nhược điểm là gáy của con mèo nhỏ.

"Méo?" Mèo đen bị túm, tứ chi vô lực cong lại, cái đuôi kẹp giữa hai chân, mắt mèo tròn vo mê mang nhìn Nguyệt.

Hắn sẽ làm gì? Hắn muốn làm gì?!

Trái tim mọi người đều căng thẳng.

Kết quả... Nguyệt vẫn dùng huyết mâu trống rỗng cùng mèo đen đối mặt, qua hai giây mới chậm chạp cử động. Nhấc mèo đen vào trong lồng ngực, từ từ di chuyển nửa người, vừa vặn che bớt nước mưa.

"Meo? Méo?" Mèo đen gian nan từ trong ngực và tay hắn chui ra nửa cái đầu, nhìn quanh. Có lẽ nó vẫn không rõ, vì sao không có mưa ? Vì sao đột nhiên đến được nơi ấm áp? U mê không rõ chuyện gì, theo bản năng nằm sấp bên trong nơi ấm áp hiếm hoi này, nhắm mắt lại ngủ mất.

Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa rơi xuống mặt đất.

Trong đám đông không ai nói gì, cho dù đứng trong cơn mưa to bị tạt ướt cũng không có phản ứng, trên mặt dính giọt nước không rõ là nước mưa hay nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top