☆CHƯƠNG 59: Nam thần lãnh diễm cao quý hóa thân yêu nghiệt
Trong một khu nhà cao cấp.
"Ha ha." Người đàn ông ngồi trên sofa đột nhiên bật cười.
Những người khác trong phòng khách đều kinh ngạc nhìn hắn, không người nào nói chuyện.
"Ha ha ha." Hạ Tê Đồng vẫn thưởng thức tin nhắn trên điện thoại, càng xem càng cảm thấy thú vị.
Hắn lần đầu tiên nhận được tin nhắn thế này đấy, nhất là nghĩ tới đặt trên người thiếu niên khốc soái trên TV, càng thú vị hơn.
"Đại khái biết."
Qua một phút, Tư Hoàng nhận được tin nhắn hồi đáp.
Cô không chút chần chừ gõ chữ gửi đi:
"Làm một cái xem."
Trong khu nhà cao cấp, Hạ Tê Đồng đứng lên, đi đến trước mặt mấy người sau ghế sofa, dùng giọng nói đặc biệt ôn nhã hỏi:
"Trên web làm thế nào để bán manh?"
Trên mặt thảm đắt tiền, ba người vẻ mặt hoảng sợ trẻ nhất cũng chừng hai mươi, lớn nhất là trung niên, bọn họ nghe được lời nói của Hạ Tê Đồng, đều trừng to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hạ Tê Đồng nhìn về phía người đứng bên cạnh.
"Tiểu Quân, cậu nói đi?"
Trụ Quân ngẩng đầu lên.
"Ngôn ngữ bán manh hoặc là emoji đáng yêu."
Hạ Tê Đồng mỉm cười.
"Nếu là gửi cho Tư Hoàng xem thì sao?"
Da mặt Trụ Quân có hơi co giật nhưng vẫn nghiêm trang trả lời:
"Emoji."
Hạ Tê Đồng khẽ gật đầu.
Những người khác nghe được cái tên Tư Hoàng này, ánh mắt không khỏi chuyển hướng đến phim truyền hình còn đang chiếu.
Thành Hồng mím môi, lại vuốt vuốt mái tóc, cái gì cũng không nói.
Mà Hạ Tê Đồng đã chọn một cái emoji trong máy rồi gửi đi.
Tư Hoàng lẳng lặng chờ vài phút, đến khi nhìn thấy emoji cười đến ngây thơ đó, mỉm cười không trả lời tin nhắn nữa.
Mặc kệ Hạ Tê Đồng có phải 'Cây ngô đồng chờ bạn dừng chân' hay không, đối phương muốn chơi trò trốn tìm thì cứ chơi với hắn thôi.
Hôm sau, tin tức về Tư Hoàng không ngoài dự đoán lan truyền trên mạng, ngày hôm qua hình tượng của cô ở trường Hoa Tinh Nghệ được chụp lại, phát tán phạm vi lớn.
Phía dưới trang Weibo của cô và Vũ Hy cũng có vô số người hâm mộ chạy tới bình luận.
"Bệ hạ quả nhiên không làm tôi thất vọng! Luôn mạnh mẽ như vậy! Luôn xinh đẹp như hoa! Hừ! Bọn tay đen ẩn núp cho rằng bệ hạ sẽ bị đánh bại ư? Trò cười!"
"Bệ hạ, bệ hạ!《Hồng Nguyệt》có phải quay chụp ngay ở thành phố H không, lúc nào thế, có thể công bố thời gian được không, người ta rất muốn đi xem!"
"Aaaaa! Quá yêu nghiệt! Nghe nói đây là hình tượng nhân vật Nguyệt trong《Hồng Nguyệt》phải không? Tôi nhất định phải xem phải xem phải xem, chuyện quan trọng nói ba lần!"
Từ lúc công bố tin tức về《Hồng Nguyệt》đến bây giờ không đến hai ngày ngắn ngủi, lượt đọc vượt vạn, bình luận vẫn không ngừng tăng lên, điểm khen sớm đã vượt mười vạn, có thể thấy được người hâm mộ rất ủng hộ dự án này.
Còn có nhiều người tỏ vẻ một khi《Hồng Nguyệt》công chiếu, nhất định sẽ mua bản chính về xem.
An Dật Nguyên là người nổi tiếng đầu tiên có động thái ở trang Weibo của Tư Hoàng, viết:
"Mọi người mau nhìn xem, có giống tôi lúc còn trẻ không? @Tư Hoàng V, cậu là em trai thất lạc nhiều năm của tôi sao? [ôm chầm]"
Bài viết này vừa xuất hiện, phía dưới người hâm mộ cười to.
"Xong rồi, xong rồi! Giáo chủ đại đại cũng ngốc rồi!"
"Giáo chủ đại nhân, không cần ghen tị với bệ hạ, kỳ thật anh cũng là không tệ đâu, chỉ hơi trẻ con chút thôi!"
"Ôi trời! Trả tôi An giáo chủ tà mị ngay! Hàng này nhất định không phải là giáo chủ, giáo chủ của tôi không thể nào ngốc như vậy!"
"Phụt, ha ha ha ha! Giáo chủ càng ngày càng đáng yêu, người ta rất thích!"
Kế sau An Dật Nguyên, Quan Li cũng lên Weibo lưu lại một câu hết sức phù hợp hình tượng ngọc nữ cao lãnh của cô:
"Đừng đếm xỉa đến tên ngốc An Dật Nguyên V. Cố gắng lên, @Tư Hoàng V"
Bài viết này vừa ra, trong một ngày liền khiến người hâm mộ mừng như điên, càng khẳng định sự thật An Dật Nguyên từ giáo chủ tà mị biến thành tên ngốc, đồng thời cũng quảng cáo cho tác phẩm mới của Tư Hoàng.
Sau đó đạo diễn Liễu cùng những nhân viên trong đoàn phim《Hoàng Đồ》đều tham dự, ngay cả Dương Quyết Tiên của RB cũng ở trong số đó.
Dân mạng trong lòng kinh hô Tư Hoàng hung mãnh, nhân duyên (quan hệ với mọi người xung quanh) cũng tương đối tốt, càng thêm mong đợi đối với《Hồng Nguyệt》.
Đoàn phim《Hoàng Đồ》.
An Dật Nguyên để điện thoại di động xuống, chủ động đi đến chỗ Quan Li.
"Quan Li, cô cứ như vậy mà hố tôi ư?"
Quan Li đang trang điểm, mắt cũng không hé, nói:
"Bản thân ngốc, đừng trách người ta."
An Dật Nguyên:
"Trước kia cô không như thế."
Quan Li:
"Trước kia tôi không quen anh."
"Ý của cô là bây giờ quen tôi rồi nên mắng tôi là tên ngốc hả?"
"Vẫn không quen. Chỉ muốn xem Tư Hoàng, thuận miệng lên tiếng."
Mấy người xung quanh:
"..."
An Dật Nguyên tức cười, nhìn chằm chằm Quan Li mấy giây.
"Thôi, tôi không không chấp nhặt với phụ nữ." Lạnh ngạo xoay người rời đi.
Quan Li giơ tay lên, ý bảo thợ trang điểm tạm thời dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng An Dật Nguyên, lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm:
"Càng ngày càng ấu trĩ."
"Ha ha!" Thợ trang điểm cười lên tiếng, "Tôi cảm thấy An giáo chủ không tức giận thật đâu, chỉ là đùa giỡn."
"Đùa giỡn mới ấu trĩ." Quan Li nói.
Thợ trang điểm thấy cô quay đầu lại, tiếp tục trang điểm cho cô, cười nói:
"Cảm thấy anh ta ấu trĩ, chẳng phải cô vẫn chơi với anh ta đó sao?"
Quan Li cứng đờ.
"Xem anh ta quảng cáo cho Tư Hoàng, tiện đường phản ứng thôi."
Thợ trang điểm thấy cô nói xong câu đó liền mím môi im lặng, biết cô không có ý định tiếp tục nói chuyện, không nói thêm gì nữa.
Đạo diễn Liễu, An Dật Nguyên và Quan Li ở trong giới đều là những nhân vật nổi tiếng, trang Weibo của họ cũng vậy, tự nhiên có các tiền bối hậu bối tiếp lời, sau đó kéo theo người hâm mộ của mình, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, người biết cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng trên mạng hoàn toàn náo nhiệt.
Nhưng buổi trưa lại có một bài báo vượt lên trang đầu, khiến dân mạng cảm khái vạn phần.
《Nhị thiếu gia tập đoàn giải trí Phong Hoa tại bệnh viện thành phố H bị bệnh nhân tấn công, bị đâm hai nhát, trước mắt đang cấp cứu!》, cái tựa đề này khiến những người đoạn thời gian trước biết về Tư Hoa không khỏi nhấn vào.
Bên trong viết Tư Hoa đến bệnh viện thành phố H thăm người bạn đang nằm viện, lại không biết phát sinh tranh chấp gì, bị đối phương lấy dao gọt trái cây đâm hai nhát, không ngừng chảy máu. May mắn bọn họ ở ngay trong bệnh viện, y tá nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới ngăn cản nguy cơ phát sinh án mạng, sau đó xử lý cũng kịp thời, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Ở bên dưới còn có ba tấm hình, một tấm là Tôn Nhị ngồi trên giường bệnh cầm dao gọt trái cây, vẻ mặt chết lặng tuyệt vọng, một tấm là một vũng máu trên sàn phòng bệnh, tấm còn lại là Tư Hoa khổ sở ngồi trên xe lăn.
Kí giả kể lại đại khái sự tình, ở phía dưới phát biểu nghi vấn.
Tỷ như vì sao Tôn Nhị muốn giết Tư Hoa, nghe nói ba ngày trước Tư Hoàng đã tới bệnh viện tìm Tôn Nhị, ở đây có phải có mối liên hệ đặc biệt gì hay không?
Bất luận là ai chứng kiến ngôn luận đằng sau, đều hiểu ký giả này đang ám chỉ điều gì, mới cảm thán Tư Hoàng nhân duyên tốt, rồi lại bôi đen, thật sự là một ngày không bị bôi đen thì không thể sống yên ổn. Nhưng lần này, chiến tranh mạng chưa xảy ra, Vũ Hy còn đang lên đối sách ứng phó, ai biết giữa đường xuất hiện bước ngoặt.
Trên diễn đàn trường Nghệ thuật Hoa Tinh đã ầm ĩ lật trời, toàn bộ bởi vì một video. Đăng video này là một tài khoản nặc danh, trước khi video xuất hiện, ai cũng không biết tài khoản nặc danh này thuộc về Tôn Nhị.
Trong video Tôn Nhị ở trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện thành phố H, vẫn là bộ dạng đáng thương kia, đối mặt với máy quay, vẻ mặt gần như chết lặng, chậm rãi nói:
"Video này đã được tôi hẹn giờ, nếu như video đăng lên, đã nói lên rằng tôi không chết thì chính là ngồi tù, dù sao đời này cũng bị hủy rồi, hủy trong tay hai anh em nhà họ Tư! Có lẽ các ngươi cho rằng tôi điên, tôi cũng cho là mình sẽ phát điên, nhưng trên thực tế hiện tại tôi rất tỉnh táo, sống gần hai mươi năm chưa từng tỉnh táo như vậy. Từ ngày đầu bước vào trường Nghệ thuật Hoa Tinh, tôi đã là tay sai của Tư Hoa, các người bình thường gọi tôi là nhị cẩu tử, đệt mợ tôi trong mắt cậu ta là một con chó! Chuyện bẩn thỉu gì đều là tôi làm tôi nói, cậu ta chỉ việc giả vờ giả vịt làm công dân lương thiện! Chẳng sao cả, dù sao tôi cũng đã nhận tiền, lấy tiền thay người trừ họa, đạo lý này tôi hiểu! Nhưng Tư Hoa mày là đồ chó đẻ, có ai như mày dùng xong liền ném người ta đi không? Chuyện khác tôi lười nói thêm, bên ngoài y tá đang chờ, tôi cũng sợ bị phát hiện ngay cả cơ hội nói lời trăn trối cuối cùng cũng không có. Cho nên cứ nói một chút chuyện gần đây đi! Các người nghĩ không sai, mọi chuyện đều là Tư Hoa sai tôi làm, hãm hại, vu oan, nhắm vào Tư Hoàng, mấy năm nay không ít lần lén bắt nạt hắn, cho nên Tư Hoàng đột nhiên nổi điên mà phản kháng cũng không lạ, nhưng tôi tận tâm tận lực làm việc vì Tư Hoa, kết quả lần thất bại này cậu ta gặp cũng không chịu gặp tôi! Tuy nhiên tôi có biện pháp khiến cậu ta gặp tôi, tôi đã quyết định rồi, nếu như cậu ta không giúp tôi, tôi sẽ kéo cậu ta chết chung!" Nói đến chữ "chết", thần sắc Tôn Nhị có chút không ổn định, gã giật giật khóe miệng, "Ha ha, các bạn học, tôi khuyên các bạn một câu, không có đủ tâm cơ và bản lĩnh thì đừng đến gần Tư Hoa, không chừng sẽ mất mạng rồi nối bước tôi. Còn nữa, đừng đối đầu với Tư Hoàng, các bạn đấu không lại tên điên kia."
Video đến đây kết thúc.
Người đến lúc sắp chết thường nói lời thật. Mà dù không phải là thật, cũng cực kỳ dễ dàng lấy được lòng tin của mọi người.
Diễn đàn trường Nghệ thuật Hoa Tinh trầm mặc nhiều phút, sau đó bình luận thứ nhất xuất hiện: Bảo trọng.
Hai chữ vô cùng đơn giản, bao hàm vô tận cảm xúc phức tạp. Sau đó càng ngày càng nhiều bình luận xuất hiện, có bày tỏ đã tha thứ gã, có nói mong gã kiếp sau một lần nữa làm người, tìm một thành phố không ai biết mà sống, cũng có người chửi bới Tư Hoa, suy đoán ẩn tình bên trong, mặc kệ bình luận như thế nào, kỳ thật phần lớn mọi người đều hiểu, cuộc đời Tôn Nhị đã bị hủy, hy vọng gã ra tù rất mong manh.
Video này xuất hiện không bao lâu liền bị tập đoàn giải trí Phong Hoa phát hiện, sau đó toàn diện phong tỏa xóa bỏ, nhưng bọn họ xóa có nhanh hơn nữa, người xem vẫn rất nhiều, còn có rất nhiều người lén tải xuống.
Vì vậy video xuất hiện, khiến Tư Hoàng bớt một lần bị bôi đen, tập đoàn giải trí Phong Hoa còn phải giải quyết cục diện rối rắm cho Tư Hoa.
Bên trong phòng chat bí mật của đoàn phim《Hồng Nguyệt》, mọi người ăn ý không nhắc đến đề tài này, đều nghiêm túc thảo luận vấn đề quay chụp, nhưng một câu nói của Khương Nhã Tinh đột nhiên chen vào.
"Tư Hoàng, có phải là anh kêu Tôn Nhị ám sát A Hoa không?" Cô trực tiếp dùng mic, giọng nói nghiêm khắc.
Cuộc thảo luận trong phòng chat dừng lại.
Tư Hoàng đưa tay ngăn cản Vũ Hy chuẩn bị nói chuyện, sau đó mở mic của máy tính bảng, bình tĩnh nói:
"Không phải."
Cô vừa nói, mọi người lần nữa sôi nổi, từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình.
Hoắc Vũ Chi: Cô xem không hiểu video có phải không, Tôn Nhị đã nói rồi, là chính bản thân gã muốn liều chết với Tư cặn bã.
Hoàn Tiểu Điểm: Xin nhờ, rõ ràng là Tư cặn bã chọc bệ hạ trước, kẻ ác rõ ràng là cậu ta, cô dựa vào cái gì mà chất vấn bệ hạ!
Liễu Yên: Tôi tin tưởng bệ hạ. Hơn nữa nơi này là tổ thảo luận《Hồng Nguyệt》, mọi người không nên mang tình cảm riêng tư vào.
Vũ Hy: Về cảnh quay thứ nhất vừa đề cập, Khương Nhã Tinh, cô có vấn đề gì không?
Giọng nói của Khương Nhã Tinh lần nữa truyền đến:
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đúng giờ."
Vũ Hy để xuống máy tính bảng, ngồi đối diện Tư Hoàng trên ghế sô pha đơn, nói:
"Mặc dù đã ký hợp đồng, nhưng cô ta cảm xúc hóa như vậy... Chúng ta có cần xem xét lại vai nữ chính không?"
Tư Hoàng:
"Chờ xem cảnh đầu rồi nói."
Kiếp trước lúc quen biết Khương Nhã Tinh, đối phương đã hai mươi tuổi, tình cảm với Tư Hoa sâu sắc hơn đồng thời cũng có tiêu chuẩn nhìn người của mình, không giống hôm nay không quan tâm ngó ngàng gì mà đã chất vấn.
Bởi vì trẻ tuổi xúc động, vẫn chưa trải qua nỗi thất vọng?
Lúc này Khương Nhã Tinh đã đến bệnh viện thành phố H.
Trong phòng bệnh cao cấp, Tư Hoa đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tỉnh táo nằm trên giường bệnh.
Bên ngoài có vệ sĩ, không cho phóng viên và người nhiều chuyện đến gần.
Ngồi trên ghế ở hành lang, bí thư Vương thấy Khương Nhã Tinh, ra hiệu với vệ sĩ, đi tới.
"Khương tiểu thư đến thăm nhị thiếu gia à?"
"Ừ, hiện tại có vào được không?" Khương Nhã Tinh hỏi.
Bí thư Vương gật đầu.
"Chủ tịch còn ở bên trong, tôi đi thông báo một cái."
"Được." Khương Nhã Tinh cười, theo sau hắn.
Hai người đi tới cửa, bí thư Vương đang định gõ cửa, không ngờ cửa chính phòng bệnh đột nhiên bị kéo ra từ bên trong, còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng với Tư Hoa phẫn nộ gầm rú:
"Con muốn hắn quỳ xuống trước mặt con cầu xin con tha thứ, con muốn hắn sống không bằng chết!"
"Chờ con bỏ cái tính tình thối này rồi hãy nói." Tư Trí Hàn lạnh giọng nói, ngẩng đầu trông thấy Khương Nhã Tinh, vẻ mặt hơi đổi.
"Ông chủ, tôi đến thăm A Hoa." Khương Nhã Tinh chủ động chào hỏi.
Tư Trí Hàn lộ ra nét mặt ôn hòa.
"Ừ, tâm trạng Tiểu Hoa không tốt, cháu tới đúng lúc lắm, vào đi."
"Vâng." Khương Nhã Tinh đi vào, cửa phòng bệnh cũng được đóng kín. Cô bước nhanh trong phòng bệnh được ánh mặt trời chiếu rọi, đến bên giường bệnh của Tư Hoa, "A Hoa." Nhìn gương mặt tái nhợt của Tư Hoa, vẻ mặt cô trông như mình cũng bị thương vậy, lông mày nhíu chặt, toát ra cảm giác đau thương.
Tư Hoa nhìn cô, vẻ tức giận rõ ràng nhạt đi.
"Sao em lại tới đây, gần đây không phải phải quay phim với Tư Hoàng sao?"
"Quay phim còn chưa chính thức bắt đầu, em tới thăm anh một chút." Khương Nhã Tinh nhẹ nhàng nói, ánh mắt chuyển tới miệng vết thương, "May mắn không sao."
"A, lần này thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết, không ngờ Tư Hoàng sẽ tàn nhẫn như vậy, lợi dụng Tôn Nhị lấy mạng của anh, thiệt thòi anh còn coi Tôn Nhị là anh em, có lòng tốt đến thăm hắn." Tư Hoa cười khổ.
Khương Nhã Tinh giải thích:
"A Hoa, anh hiểu lầm rồi, Tư Hoàng nói không phải là hắn làm."
"Hắn nói không phải mà em lại tin? Ngay cả em cũng tin hắn mà không tin anh ư?"
"A Hoa anh đừng kích động, miệng vết thương sẽ vỡ ra!" Khương Nhã Tinh nhìn sắc mặt xúc động của hắn, vội vàng trấn an, "Em tin anh, em tin anh! Em chỉ sợ anh bị người ta lừa, nói không chừng là người khác vu oan Tư Hoàng, anh sẽ hiểu lầm hắn. Em thấy Tư Hoàng không phải loại người đó... Được được được, em không nói, em luôn đứng về phía anh."
"Nhã Tinh." Tư Hoa đột nhiên cầm tay Khương Nhã Tinh, nghiêm túc nói: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em là cô gái đơn thuần thiện lương, cho nên anh không muốn em thương hại nhầm người. Trước kia anh cũng cảm thấy anh hai không phải loại người ấy, nhưng hắn thay đổi rồi, trở nên vô lý, điên cuồng, tàn nhẫn, em xem bộ dạng bây giờ của anh đi, trước khi trải qua chuyện này, anh cũng không ngờ một người có thể trở mặt nhanh đến vậy. Nhã Tinh, em phải tin tưởng anh!"
Khương Nhã Tinh trầm mặc hồi lâu, cặp mắt trong suốt nhìn thẳng hắn.
"Là người đều sẽ thay đổi?"
"Ừ! Người đều sẽ thay đổi!" Tư Hoa gật đầu.
"Vậy anh có thay đổi không?"
"Cái gì?"
Khương Nhã Tinh thẳng thắn hỏi:
"A Hoa, em hỏi anh, có phải anh tổn thương Tư Hoàng trước không?"
Đồng tử Tư Hoa co rút nhanh, da mặt tái nhợt lại có dấu hiệu đỏ lên, hắn há mồm thở gấp tức giận.
Trong mắt Khương Nhã Tinh thoáng vẻ không đành lòng.
"A Hoa, chỉ cần anh nói phải hoặc là không phải, em đều tin tưởng anh."
Tư Hoa bình tĩnh nhìn cô, sau đó lắc đầu hung hăng nói:
"Không phải!"
"Em biết rồi." Khương Nhã Tinh cười xán lạn, nắm lấy tay hắn, "Về sau có em ở đây, những người khác đừng mơ tổn thương anh!"
Tư Hoa cười theo.
"Ai cần một cô bé như em bảo vệ."
Hơn một tiếng sau, Khương Nhã Tinh mới từ trong phòng bệnh đi ra. Bên ngoài bí thư Vương đã đi theo Tư Trí Hàn rời đi, những người khác ở lại thấy cô, một người trong số đó nói:
"Ông chủ dặn, về sau Khương tiểu thư bất cứ lúc nào cũng có thể tới thăm nhị thiếu."
"Ừ!" Khương Nhã Tinh gật đầu.
Đi ra bệnh viện thành phố H, lên xe, Chu Lập vừa lái xe vừa nói xấu Tư Hoàng, cảnh báo cô khi quay《Hồng Nguyệt》phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị Tư Hoàng mê hoặc, quen thân với hắn.
Khương Nhã Tinh không nói một lời, trong đầu nghĩ tới phản ứng của Tư Hoa trong phòng bệnh, đôi mắt của một người không lừa được ai, huống chi Tư Hoa căn bản che dấu không thành công, đồng tử co rút bại lộ nội tâm căng thẳng của hắn, kịch liệt thở dốc không phải phẫn nộ vì bị người khác hiểu lầm, mà là bản thân có chuyện che dấu, giọng nói ngoan tuyệt cũng là lừa mình dối người.
A Hoa nói dối.
Khương Nhã Tinh lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn tới một số điện thoại: Không cần điều tra.
Làm xong việc này, cô tiếp tục phóng tần mắt nhìn bên ngoài.
Ngồi ở phía trước Chu Lập nói mỏi miệng, giương mắt, từ kính chiếu hậu nhìn Khương Nhã Tinh một cái.
Lúc này Khương Nhã Tinh hỏi:
"Anh Chu, thành phố H năm nay có tuyết rơi không?"
Chu Lập nói:
"Hàng năm đều có, hơn nữa năm nay còn không nhỏ."
"Ừm." Khương Nhã Tinh hưng phấn nói: "Thật mong đợi cùng A Hoa đón năm mới."
Chu Lập xê dịch môi, khô cằn phụ họa:
"Nhị thiếu nhất định cũng rất mong đợi."
***
Ngày 2 tháng 12.
Công tác chuẩn bị cho《Hồng Nguyệt》hoàn tất, chính thức khởi quay.
Địa điểm chính là trường Nghệ thuật Hoa Tinh, đây là điều kiện Tư Hoàng đã bàn với phó hiệu trưởng.
Nữ chính của《Hồng Nguyệt》 Đinh Thất là một học sinh, từ nhỏ cha mẹ ly dị sau đó sống một mình. Ở trong trường học là một nữ sinh tầm thường, bên cạnh cũng không có bạn thân, tiếp xúc với người khác luôn duy trì khoảng cách nhất định, không quá thân cận với bất cứ ai. Các bạn học cũng giống như không phát hiện cô khác thường, rõ ràng biết tên cô biết cô tồn tại, nhưng lại chưa từng chú ý đến cô, đây là một sự tồn tại kỳ lạ.
Xem kịch bản, Khương Nhã Tinh nói:
"Tựa như không khí vậy."
Mọi người nghe được đều kinh ngạc nhìn về phía cô, sau đó bừng tỉnh: Đúng vậy, Đinh Thất tựa như không khí. Mọi người biết không khí tồn tại, cũng cần không khí, nhưng lại không để ý.
Cảnh đầu phát sinh trong phòng học lúc buổi chiều tan học.
Ống kính trước tiên quay cảnh lên lớp, có người nghiêm túc nghe giảng, cũng có người nói chuyện phiếm cười trộm, còn có người đùa dai cắt tóc của nữ sinh ngồi trước, dẫn đến nữ sinh giận dữ quát to, giáo viên nghe được, lớn tiếng khiển trách nam sinh, nam sinh đó bĩu môi, trừng mắt với nữ sinh.
Tiếng chuông tan học vang lên, các nam sinh xách cặp kết bè kết đảng chạy ra phòng học, các nữ sinh cười tán gẫu với nhau, còn lại mấy người trực nhật quét dọn vệ sinh.
"Đinh Thất, hôm nay tớ có chút việc phải đi trước, cậu giúp tớ làm phần của tớ luôn nhé? Nhờ cậu đấy, lần sau tớ sẽ giúp cậu!" Nữ sinh tỏ vẻ đáng thương nói.
Khương Nhã Tinh cầm chổi nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Ừ, cậu đi đi."
"Woa! Thật sự cám ơn cậu!" Nữ sinh vui mừng hoan hô, cầm lấy cặp sách tung tăng như chim sẻ rời đi, lúc bước tới cửa còn quay đầu nháy mắt mấy cái với Khương Nhã Tinh, "Đúng rồi, nghe nói gần đây nhiều ma quỷ lắm, cậu nhớ về nhà sớm nha."
Khương Nhã Tinh kinh ngạc nhìn cô, lại không thấy bóng dáng đâu nữa.
Phòng học trống rỗng rất nhanh im lặng, một bóng người mảnh mai một mình bận rộn, ngay ngắn rõ ràng làm mọi việc.
Đây vốn phải là một cảnh cô độc. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của thiếu nữ mang theo nụ cười lơ đãng nhu hòa, tạo ra bầu không khí yên tĩnh, lại khiến người ta hiểu ra: Cô không sợ cô đơn, cô hưởng thụ thời gian một thân một mình.
Mặt trời xuống núi, thời điểm Khương Nhã Tinh kéo rèm cửa sổ đột nhiên dừng lại, tay nằm trên bệ cửa sổ, tươi cười nhìn trời chiều.
Ánh nắng chiều đỏ vàng chiếu xuống, vì gò má trắng nõn của cô phủ một tầng ánh sáng bạch kim, động lòng người nhất là đôi mắt, trong suốt sáng ngời tràn đầy sức sống khiến người ta cảm nhận vô hạn tốt đẹp.
Lúc này những người đứng ngoài quan sát đều an tĩnh lại, các nữ sinh vốn có thành kiến với cô không thừa nhận cũng không được, cô gái này thực sự rất đẹp, cô xinh đẹp không dừng lại ở vẻ bề ngoài, mà còn là khí chất phát ra từ bên trong.
Một màn này xinh đẹp, đủ để khiến người kinh diễm, bất luận nam hay nữ.
Chu Lập không kìm được cười rộ lên, gã cảm thấy chỉ cần tiếp tục dẫn dắt Khương Nhã Tinh, nhất định sẽ một có ngày mình trở thành người đại diện kim bài.
"Nói cái gì mà Tư Hoàng thiên tài thiên hạ vô song, Nhã Tinh chẳng phải cũng làm được đó sao?" Chu Lập lẩm bẩm, nghĩ thầm bồi dưỡng huấn luyện Khương Nhã Tinh thêm vài năm nữa, nói không chừng có thể vượt qua Tư Hoàng.
Cái ý nghĩ này mới bốc lên, gã đã bị tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên làm cho bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại... vẻ mặt ngạc nhiên.
Tầm mắt không tài nào dời khỏi bóng dáng màu đen, trong đầu chỉ hiện lên một chữ: Yêu!
Tháng 12 thời tiết thành phố H đã chuyển lạnh, tất cả mọi người đều mặc áo bông quần bông, Tư Hoàng đang bước đến lại mặc một bộ trường bào phong phanh. Trường bào màu đen cùng loại với trang phục thời dân quốc, tăng thêm rất nhiều chi tiết, khiến y phục chẳng những không cũ kỹ mà còn thần bí, khốc soái đến bức người. Cổ cao, màu bạc bàn long chụp, dây kết mã não màu đỏ, trên mặt quần áo màu đen có hoa văn như đóa sen lớn hoặc như là cà độc dược.
Cô mang tóc giả, dài đến eo. Hai tóc mai tinh tết lại buộc sau đầu, kiểu tóc tinh xảo lưu loát không che lấp, gương mặt hoàn mỹ yêu nghiệt bại lộ trước mắt mọi người.
Đôi lông mày được vẽ dài thêm mà lạnh thấu xương, lông mi dài tôn lên đôi mắt, đồng tử máu đỏ, hơi thở lãnh diễm ập tới, và phía dưới màu sắc đậm đặc ấy lại có một đôi môi lãnh đạm.
"Cảnh quay thế nào?" Kèm theo tiếng nói.
Chu Lập "ực" một tiếng bị chính nước miếng của mình sặc cho hoàn hồn, gã xấu hổ lắc lắc đầu. Mẹ kiếp! Gã vậy mà lại nhìn chằm chằm môi đàn ông, còn nhìn đến ngây người! Thậm chí trong nháy mắt còn sinh ra ý nghĩ biến thái cắn đôi môi kia ra nhiều màu sắc xinh đẹp hơn nữa!
Sau đó gã phát hiện kỳ thật không chỉ một mình gã 'biến thái'.
Các người nuốt nước miếng có thể chú ý một chút không? Nữ sinh thì thôi, nam sinh nuốt nước miếng cái gì, mắc cỡ chết người!
"Khụ! Rất tốt, cậu tới xem thử xem?" Hứa Vãn Quân trả lời Tư Hoàng.
Tư Hoàng gật đầu, đi đến bên cạnh anh, xem phân cảnh quay Khương Nhã Tinh trên màn hình.
Bởi vì phân cảnh này vốn là hành động hằng ngày của học sinh cho nên toàn thể vô cùng tự nhiên, muốn khảo nghiệm ngược lại là nhân viên quay phim.
Tư Hoàng xem biểu hiện của Khương Nhã Tinh, hình ảnh rất tốt, sau này cộng thêm xử lý hậu kỳ, chỉ phân cảnh này thôi cũng có thể làm cho cô ấy kiếm được vô số fan nam.
"Tốt, quay tiếp, tất cả mọi người chuẩn xong chưa?" Cô ngẩng đầu, cười hỏi những người khác.
Đáp lại cô là vô số tiếng chụp ảnh "lách cách" của nữ sinh.
"Tớ hối hận! Hu hu---! Cho dù phải tạm nghỉ học, tớ cũng đi tranh thủ vai nữ chính! Nữ chính được bệ hạ yêu say đắm! Nữ chính có thể chung đụng với bệ hạ! Hu hu hu---" Một nữ sinh nào đó đột nhiên bật khóc thành tiếng, tê tâm liệt phế hô.
Mặc dù phản ứng của cô gái ấy vô cùng khoa trương, rước lấy những người khác cười mắng, nhưng không thể không nói lời nói này chính là suy nghĩ của phần lớn nữ sinh.
Ôi trời! Thực hối hận làm sao đây!? Thật ghen tỵ thạch anh nữ kia mà!
Đối với các nữ sinh luôn không để ý trường hợp cùng hình tượng bán manh, tất cả mọi người đã tập thành thói quen. Các diễn viên tham dự cảnh tiếp theo đều tỏ vẻ không có vấn đề, sau đó mọi người dời địa điểm, hướng tới một tòa nhà khác của trường Hoa Tinh Nghệ.
Cảnh tượng là một gian phòng bình thường.
Lúc này ngay cả vài giáo sư cũng tới, thỉnh thoảng chỉ điểm học sinh chịu trách nhiệm quay chụp chỗ không chú ý tới.
Một tiếng "Action!" vang lên.
Khương Nhã Tinh cùng Tư Hoàng đều tiến vào trạng thái.
Lúc này Khương Nhã Tinh thể hiện xuất sắc hơn cả lúc thử vai.
Thời gian trong phim là ngày 1 tháng 12, rạng sáng 12 giờ. Chìm trong giấc mộng, trái tim đột nhiên đau đớn kịch liệt khiến Đinh Thất bừng tỉnh, ánh trăng máu lộng lẫy chiếu rọi phòng cô.
Khương Nhã Tinh ở trên giường giãy giụa, ngón tay nắm thật chặt vạt áo nơi tim, gân xanh trên trán nổi lên, khóe mắt chứa nước mắt lại cố nén không chảy xuống. Dường như cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cô rướn cổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết:
"A---!"
Biểu hiện này làm người quay phim cùng nhân viên vây xem đều cảm thấy trong lòng căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng không hiểu sao buộc chặt.
Tư Hoàng đứng đối diện ánh mắt nhìn về phía cô xa lạ.
Nếu nói Khương Nhã Tinh là Đinh Thất, như vậy Tư Hoàng chính là Nguyệt.
Người trước nhập diễn ít nhất còn là con người, người sau nhập diễn lại đã vượt ra phạm vi nhân loại.
Làm thế nào để diễn tả yêu nghiệt?
Thế nhân chưa từng gặp yêu nghiệt chân chính làm sao biết được?
Nhưng nhìn Tư Hoàng lúc này, lòng của mỗi người đều nhảy đến cổ họng, trong đầu đều hiện lên một ý nghĩ: Trên đời này nếu thật sự có yêu nghiệt, không gì bằng như thế này đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top