☆CHƯƠNG 58: Tư Hoàng: "Anh biết bán manh không?"
Lớp diễn xuất.
Tư Hoàng một lần nữa trở lại nơi này, nhưng từ thành viên thử vai biến thành giám khảo.
《Hồng Nguyệt》trừ nữ chính Đinh Thất và nam chính Nguyệt cộng thêm một con mèo không thay đổi, mỗi một tập những nhân vật khác đều không đồng nhất. Thể loại này trước mắt trong nước tương đối ít, chưa từng lên truyền hình, cũng không có bất kỳ bộ nào là tinh phẩm, bất luận quay chụp hay diễn viên đều khá nghiệp dư. Chính bởi vì nguyên nhân này, lúc trước《Hồng Nguyệt》vừa công chiếu đã lập tức nổi tiếng, tình tiết mới mẻ độc đáo nhiều cao trào, kinh điển không thể phục chế, cho dù sau này có bắt chước, cũng vĩnh viễn không thay thế được địa vị không thể quên lãng của《Hồng Nguyệt》trong lòng mọi người.
Vì điểm này, Tư Hoàng giải thích rõ người thử vai nữ chính nhất định phải viết đơn xin nghỉ học, ngoài những nữ sinh sắp tốt nghiệp, những người khác có thể tùy ý.
Một nhóm lớn nữ sinh rõ ràng không đạt được yêu cầu này, vẫn muốn thử một lần, bị mấy người Liễu Yên cản lại.
"Các cậu nên vì bệ hạ suy nghĩ, không đạt yêu cầu thì đừng đi thử vai, bằng không bệ hạ sẽ tốn sức hơn!"
Các nữ sinh vừa nghe lập tức tỉnh ngộ, cả đám lui ra, trong lòng vừa tiếc nuối lại may mắn.
"May mà Yên Yên các cậu kịp thời nhắc nhở, bằng không càng giúp càng phiền thì thật xấu hổ mà."
"Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta ở chỗ này xem bệ hạ là tốt rồi!"
"Cũng không biết ai sẽ lấy được vai nữ chính, thật hâm mộ nha!"
Cách đó không xa Vũ Hy nghe được lời nói của các cô, yên lặng đến bên Tư Hoàng, cúi đầu tóm tắt vài câu bên tai cô, sau đó nói:
"Lần đầu tiên cảm thấy nữ sinh vẫn có lúc khéo hiểu lòng người."
Vũ Linh nhìn anh một cái.
"Bọn em đối với người yêu mến cũng sẽ rất khéo hiểu lòng người !" Nói lời này xong một giây, hậu tri hậu giác thần sắc biến đổi, đỏ mặt nói tiếp: "Tất cả nữ sinh đều sẽ thích nam thần!"
Vũ Hy không phản bác em gái nhà mình.
Lúc này buổi thử vai đã bắt đầu.
Trước mắt chủ yếu thử vai tổng cộng bảy kiểu người. Ngoài nữ chính, ba câu chuyện mỗi một tập hai nhân vật.
Có nhóm Liễu Yên cảnh tỉnh, người tới thử vai đều là học sinh hệ điện ảnh chân tài thực học, cũng đều thuộc phái thực lực có danh tiếng trong trường Hoa Tinh Nghệ.
Người nào đi lên biểu hiện cũng giống nhau, điều này có thể lý giải -- Tư Hoàng ban bố tin tức từ hôm qua đến bây giờ chỉ trong vòng một ngày, nói cách khác bọn họ chỉ có một ngày để lý giải tính cách nhân vật, suy tư nên diễn như thế nào. Cộng thêm Tư Hoàng giới thiệu nhân vật hết sức đơn giản, nhiều nhất cũng chỉ hai câu lời thoại.
Cô muốn xem các học sinh tự mình lý giải cá tính nhân vật.
Từng học sinh một đi lên rồi lại đi xuống, thời gian trong lúc vô tình trôi qua.
Hứa Vãn Quân loáy hoáy viết lên quyển sổ trước mặt, lòng tin cũng càng ngày càng dồi dào: năng lực học sinh trường Nghệ thuật Hoa Tinh vượt ra khỏi dự đoán của anh.
"Tôi là Khương Nhã Tinh, đến từ tập đoàn giải trí Phong Hoa, muốn thử vai diễn Đinh Thất." Giọng nói nhiệt tình dễ nghe đột nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Thiếu nữ xinh đẹp đứng trên đài mặc áo len cao cổ, quần jean màu lam, nhìn thẳng Tư Hoàng, dũng cảm nói:
"Tôi mới xem nội dung kịch bản trên mạng, là hai người diễn. Tôi muốn diễn cùng anh, anh có thể khảo nghiệm xem tôi có thích hợp với vai nữ chính này hay không."
Tư Hoàng còn chưa nói lời nào, các cô gái ngồi ở trên chỗ quan sát vốn yên tĩnh đã phát hỏa.
"Dựa vào cái gì mà bệ hạ phải diễn cùng cô chứ, cô cho mình là ai!?"
"Lại là tập đoàn giải trí Phong Hoa! Một ngày không tìm phiền toái là không thoải mái phải không!"
"Đuổi cô ta ra ngoài đi!"
Khương Nhã Tinh không để ý đến việc bị các cô tức giận mắng.
"Nếu anh đã muốn quay tốt bộ phim này, hẳn sẽ không buông tha diễn viên giỏi đúng không?"
Tư Hoàng trước tiên nhìn về phía Hứa Vãn Quân, phát hiện anh vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Nhã Tinh mà thất thần, trong lòng thầm nói: Có một số việc nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh.
Kiếp trước vai nữ chính của《Hồng Nguyệt》thuộc về Khương Nhã Tinh, thiếu nữ làm giới nghệ sĩ chấn động. Không ngờ kịch bản này mình đã lấy đi, còn quay sớm vài năm, mà cô vẫn tới.
Chỉ là kiếp trước trước khi cô (KNT) diễn vai nữ chính của《Hồng Nguyệt》, đã là nhân vật mới ưu tú trong giới ca sĩ đạt được giải thưởng Ngôi Sao Ngày Mai, một lần được nâng lên thành em gái quốc dân.
Tư Hoàng thu hồi suy nghĩ, đứng lên, những người khác liền an tĩnh.
"Tôi diễn với cô."
Vũ Hy nhìn về phía cửa phòng học diễn xuất, phát hiện không biết từ lúc nào đã có hai người mang máy quay quay lại tình huống bên này, còn có một tên trông quen mắt. Anh suy nghĩ hai giây liền nhớ ra, người này chẳng phải là người đại diện trước kia của Diêm Nghiên sao! Một nụ cười lạnh hiện lên khóe miệng, Vũ Hy thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tư Hoàng đã đi đến đài diễn xuất, không xua đuổi mấy người quay chụp: Các người đã muốn quay thì các người cứ quay, diễn xuất của Tư Hoàng ngay cả đạo diễn Liễu cũng khen không dứt miệng, sẽ thua một cô bé chưa ra mắt ư?
Nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến Vũ Hy giật mình, cũng làm cho mọi người ở đây giật mình -- một thiếu nữ không có danh tiếng gì, vậy mà diễn cùng Tư Hoàng lại không bị áp lực!
Cảnh hiện tại là Đinh Thất mới gặp gỡ Nguyệt.
Mùa đông trăng sáng nhuộm đỏ, Đinh Thất đột nhiên tim đập nhanh, có thứ gì đó như thoát ra từ thân thể cô, đau đến muốn té xỉu. Sau đó cô nhìn thấy Nguyệt, một chàng trai lạnh lùng, như yêu nghiệt, lãnh lệ bạo ngược.
Hai người mới gặp gỡ không hài hòa lắm... Đúng như Tư Hoàng cùng Khương Nhã Tinh diễn dịch, bầu không khí quỷ dị, khiến người ta đổ mồ hôi.
Khí thế của Tư Hoàng mở rộng ra, phảng phất như hóa thân thành yêu hồ Nguyệt trong《Hồng Nguyệt》. Sắc mặt cô lạnh lẽo đến không có nhân khí, cặp mắt máu đỏ ban đầu mê mang, không có tiêu cự, theo mí mắt từng chút mở ra, ánh sáng bên trong sống lại, ánh mắt ngừng lại trên người Khương Nhã Tinh, lộ ra sự sắc bén cảnh giác của dã thú, cuối cùng hóa thành vẻ khinh thường.
"Anh... là ai?" Vẻ mặt Khương Nhã Tinh ngẩn ngơ, trong mắt lóe ra thuần túy kinh diễm và kinh hoảng.
Nguyệt cao ngạo sao lại để ý đến câu hỏi của một con người nhỏ yếu, hắn lãnh khốc rời đi, Tư Hoàng thể hiện hoàn hảo tính cách này với vẻ mặt cùng với ánh mắt biến hóa rất nhỏ. Sau một giây cặp mắt huyết tường vi trừng lớn, hiện lên cuồng nộ không rõ và sát ý, môi lại như bị khống chế đóng mở.
"Tôi tên Nguyệt."
"Nguyệt?" Khương Nhã Tinh lẩm bẩm. Ngay sau đó đồng tử co rút, hoảng sợ nhìn gương mặt hoàn mỹ nhích lại gần mình, đôi mắt lạnh bị lửa giận và sát ý nhuộm thành màu đỏ tươi.
Hắn... Muốn giết mình!
Khương Nhã Tinh theo bản năng kéo cơ thể nhanh chóng lui về phía sau, lại va vào đạo cụ, sống lưng đau đớn làm cho cô bừng tỉnh: Không phải mình đang đóng phim sao?
Trong chớp nhoáng, ngón tay Tư Hoàng đã đến gần cổ cô. Khoảng cách gần như vậy, cứ như tóc gáy đã bị chạm vào, xúc cảm như gần như xa còn chư nhận thức tỉ mỉ đã mất đi.
Đông---
Tay Tư Hoàng như bị cái gì đó tổn thương, trong nháy mắt rời khỏi cổ Khương Nhã Tinh, thân thể cũng lui về phía sau một bước, bước chân nặng nề giẫm trên sàn gỗ, phát ra tiếng vang chấn động trái tim người xem.
Cô nhíu mày, sát ý đã ngưng đầy hốc mắt, cùng với một chút mê mang khó phát giác, lạnh lùng hỏi:
"Cô rốt cuộc là thứ gì?!"
"Tôi... Tôi không phải thứ gì cả." Khương Nhã Tinh bị dọa đến đứng bất động, nói xong mới kịp phản ứng, vội nói: "Tôi là Đinh Thất, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra... Anh..."
Hai người một ngồi một đứng, bầu không khí càng ngày càng trầm trọng, mọi người đều bị Tư Hoàng một thân hung thần lệ khí dọa sợ.
Nhưng Khương Nhã Tinh cử động, cô chần chừ đứng lên, hướng về Tư Hoàng vươn tay.
"Anh không sao chứ, tôi nhớ trong nhà có thuốc trị phỏng, tay anh bị phỏng đúng không?"
Bốp---
"Đừng đụng vào tôi!" Giọng nói băng hàn thấu xương đầy chán ghét bài xích, bất luận mê người đến cỡ nào, vẫn khiến người bị bài xích tổn thương.
Khương Nhã Tinh ngẩn ngơ nhìn cô, mu bàn tay bị đánh đỏ lên, ánh sáng trong mắt mờ dần, không có trách cứ phẫn nộ, chỉ có ảm đạm, tinh thần sa sút.
Thiếu nữ yên lặng đứng thẳng, yên lặng làm mọi người sinh lòng trắc ẩn.
Còn Tư Hoàng, cái tay chạm vào đối phương rủ xuống, khẽ run rẩy, giống như thừa nhận đau đớn khổng lồ. Nhưng vẻ mặt vẫn bướng bỉnh bất tuân, giờ khắc này chỉ có phẫn nộ, mê mang, chán ghét đối với việc vô duyên vô cớ bị một con người nhỏ yếu trói buộc khống chế, vô duyên vô cớ không thể tổn thương cô, vô duyên vô cớ cảm nhận được tâm tình thương tâm khổ sở của cô.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, trong sự trầm mặc, tâm mọi người theo thời gian trôi qua mà níu chặt, muốn mở miệng nói gì đó lại không biết nói cái gì cho phải.
Lúc này không có mấy người có dũng khí đối mặt với một Tư Hoàng đầy nguy hiểm.
Mọi người đều cho rằng thiếu nữ yên lặng đứng thẳng, tinh thần ảm đạm này cũng sẽ sợ hãi khiếp đảm. Nhưng cô lần nữa chần chừ ngẩng đầu lên, trên mặt rõ ràng còn lưu lại thần sắc sợ hãi, nhưng vẫn nhìn thẳng Tư Hoàng.
"Rất xin lỗi, tôi cũng không biết phát sinh chuyện gì, hại anh bị thương, xin lỗi!"
"Kết thúc."
Lời này vang lên, không chỉ Khương Nhã Tinh, mọi người ở đây cũng ngẩn ra.
Sau đó bọn họ thấy người trên đài, vẫn khốc soái bức người, lại đâu còn hung thần lệ khí khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Tư Hoàng nói với Khương Nhã Tinh vẫn chưa rời khỏi trạng thái diễn:
"Tôi nói, thử vai kết thúc."
"À..." Khương Nhã Tinh mơ hồ gật đầu, thần thái trong mắt đã khôi phục.
Quả nhiên một chút cũng không thay đổi, thiên phú này quả thực khủng bố. Tư Hoàng im lặng nhìn Khương Nhã Tinh, suy nghĩ đã bay xa. Cô nhớ kiếp trước biết Khương Nhã Tinh chính là như vậy, cứ như trên đời này không việc gì có thể ngăn cản bước chân của cô, cô ấy xác định một mục tiêu thì sẽ vì nó mà xông về phía trước, cô ấy thích ca hát thì sẽ dành cho nó toàn bộ tình cảm, sau đó dễ dàng cảm nhiễm đến những người khác. Cô ấy không tiếp nhận giáo dục điện ảnh truyền thống, lại có thể dễ dàng thể hiện tình cảm của nhân vật phù hợp với cô, phát triển trở thành bản sắc diễn xuất chân chính.
Kiếp trước Tư Hoàng từng hâm mộ Khương Nhã Tinh, hâm mộ cô ấy tự do tiêu sái, ngay cả Tư Trí Hàn cũng phóng túng cô ấy, không cưỡng ép cô ấy làm chút việc xấu nào, nhưng mà cô ấy vẫn bị tập đoàn giải trí Phong Hoa khống chế. Bởi vì cô ấy quá nghe lời Tư Hoa, thẳng thắn, cố chấp yêu thương.
Nếu như cô ấy thật sự diễn tốt, mà không phải chỉ biết diễn nhân vật có tính cách gần giống bản thân; nếu như không phải cô gái này mắc bệnh nan y bẩm sinh, không sống được bao nhiêu năm, Tư Hoàng không thể nghi ngờ cô ấy có thể tiến xa hơn, phân đo cao thấp với mình.
Tư Hoàng vẫn nhớ rõ cô ấy đã từng nói với cô rằng: "Tư Hoàng, anh không biết đâu, kỳ thật tôi cũng rất khâm phục anh, tôi khâm phục sự kiên nhẫn và kiên cường của anh, nhìn anh cố gắng, khiến tôi cũng có động lực cố gắng sống thêm một ngày. Anh đừng nhìn tôi giống như không sợ trời không sợ đất, kỳ thật tôi sợ chết, tôi rất sợ chết, cho nên mới muốn trước khi chết làm càng nhiều người nhớ kỹ tôi, anh sẽ nhớ đến tôi chứ?"
---Tôi sẽ nhớ kỹ.---
"Tư Hoàng, anh thật lợi hại!" Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.
Tư Hoàng không biến sắc thu hồi suy nghĩ, nhìn Khương Nhã Tinh, cười nói:
"Cô cũng khá tốt."
Khương Nhã Tinh ngẩn ngơ, sau đó cười rộ lên.
"Anh thật sự là sinh đôi với A Hoa? Vậy mà còn đẹp mắt hơn anh ấy! Tuy nói là sinh đôi khác trứng... Nhất định là anh ở trong bụng mẹ hút đi dinh dưỡng của A Hoa rồi!"
Tư Hoàng mắt sắc sâu thẳm, rõ ràng đã sớm hơn vài năm, Khương Nhã Tinh mới đến Phong Hoa không bao lâu, nghe giọng điệu sao lại giống như đã quen biết Tư Hoa?
"Đống cặn bã kia làm thế nào có thể so với bệ hạ! Tôi nói cô xong việc rồi đúng không, thử vai xong thì đi xuống, đừng lãng phí thời gian của người khác!" Hoắc Vũ Chi nhảy lên đài hô.
"Cô nói ai là đống cặn bã?" Khương Nhã Tinh hỏi.
Hoắc Vũ Chi cười lạnh muốn nói, Tư Hoàng nhìn về phía cô.
"Cậu cũng thử vai à?"
Vẻ mặt Hoắc Vũ Chi lập tức thay đổi, cười đến xán lạn mong đợi.
"Muốn, muốn! Tôi cũng muốn diễn cùng bệ hạ... Có thể chứ?"
"Được." Tư Hoàng nói.
Hoắc Vũ Chi ngạc nhiên mừng rỡ, vừa quay đầu liền ác thanh ác khí nói với Khương Nhã Tinh:
"Đến lượt tôi, cô còn chưa cút xuống!"
"Mong cô nói chuyện lịch sự một chút." Khương Nhã Tinh không phải là bánh bao bị mắng mà không nói lại, bị người khác đối xử như vậy cũng lạnh mặt, nhưng không phát tác, đi xuống đài.
Đài diễn xuất còn lại hai người Tư Hoàng và Hoắc Vũ Chi.
Tư Hoàng đứng tại chỗ bất động, chờ Hoắc Vũ Chi mở miệng trước.
Nhưng lúc này đây Hoắc Vũ Chi mới biết được diễn cùng Tư Hoàng có cảm giác gì, tim đập còn nhanh hơn khi là khán giả. Người trước mặt không còn ôn hòa, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đỏ băng hàn cũng có thể kích thích phản ứng sinh lý, nhịp tim gia tốc, dịch dạ dày dâng trào, căng thẳng lại sợ hãi không biết làm thế nào mới tốt. Hoắc Vũ Chi, mày dũng cảm lên! Con điếm đến từ Phong Hoa làm được, dựa vào cái gì mày không làm được chứ! Nội tâm Hoắc Vũ Chi tự động viên, khẽ cắn răng nhớ lại nội dung kịch bản, nhưng trong đầu bất tri bất giác lại xuất hiện màn Khương Nhã Tinh thể hiện vừa rồi, sau đó thân thể làm ra hành động không khác biệt lắm, run giọng hỏi:
"Anh, là, ai?"
Tư Hoàng không phản ứng, rét lạnh trong mắt tản đi, khôi phục sự trong suốt bình thường.
Sắc mặt Hoắc Vũ Chi cứng ngắc, cô không cần nhìn cũng biết vừa rồi mình thể hiện như thế nào, câu thoại đầu tiên đã nói cứng ngắc đến vậy, căn bản không thể so sánh với Khương Nhã Tinh.
Nhất là phản ứng của Tư Hoàng đã biểu đạt ra hết thảy.
"Tôi không thích diễn loại nhân vật yếu ớt này!" Hoắc Vũ Chi mạnh miệng nói, sau đó lắc đầu nhảy xuống đài.
Tình huống của Hoắc Vũ Chi làm không ít nữ sinh đang rục rịch bỏ đi ý nghĩ diễn cùng Tư Hoàng trong đầu, đồng thời cũng làm cho số người vốn dự định thử vai nữ chính giảm bớt -- có một Khương Nhã Tinh biểu hiện tốt như vậy, dưới tình huống không xác định được mình có làm tốt hơn người ta hay không, đi lên chính là tự tìm khó coi!
Bởi vì vậy, nữ sinh lưu lại thử vai nữ chính chỉ còn vài người, là người nổi bật của mỗi lớp.
Tư Hoàng không xuống đài, diễn cùng các cô, kết quả vừa xem là hiểu ngay.
"Cô ta lại không phải học sinh trường Nghệ thuật Hoa Tinh, dù diễn tốt thì sao nào?" Có nữ sinh tỏ ra bất mãn.
"Đúng vậy, người của trường chúng ta diễn cũng không kém mà! Không phải cứ nhất định là cô ta!"
"Không thể không là cô ấy!" Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Toàn trường yên tĩnh, mọi người quay đầu nhìn về phía giọng nói.
Hứa Vãn Quân thất thần kêu xong sau đó sắc mặt liền thay đổi, lúng túng tự trách nhìn Tư Hoàng.
Lúc này Chu Lập dẫn phóng viên đi đến ghế giám khảo, vẻ mặt thân thiện nói với Tư Hoàng:
"Đại thiếu, Nhã Tinh là nhân vật mới của Phong Hoa chúng tôi, đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, hiện tại cũng mới 16 tuổi, hoàn toàn phù hợp yêu cầu chiêu mộ của cậu! Vừa rồi cậu cũng đã khảo nghiệm, thiên phú và thực lực của Nhã Tinh mọi người đều nhìn thấy, cậu sẽ không bỏ qua nhân tài đúng không?"
Tư Hoàng nhìn máy quay được người đặt trên đầu vai.
"Tôi chỉ là không ngờ tới Phong Hoa sẽ đưa người đến quảng cáo cho tôi, lại còn đưa người mới."
Xung quanh truyền ra tiếng cười.
Da mặt Chu Lập đủ dầy, không sợ bị cười, vẫn mặt không đổi sắc nói trái lương tâm:
"Đây là khẳng định, cậu vốn chính là đại thiếu gia tập đoàn giải trí Phong Hoa, nào có chuyện không giúp người trong nhà. Chủ tịch biết cậu muốn tay trắng lập nghiệp, một mình gây dựng sự nghiệp, sợ cậu mất hứng nên không đưa cho cậu vị đại thần (người nổi tiếng)." Vươn tay kéo Khương Nhã Tinh đến trước mặt, cười tủm tỉm nói: "Nhã Tinh là một nhân tài! Dù sao có thể diễn cùng đại thiếu gia mà không rơi vào thế hạ phong, không phải sao?" Câu sau anh ta nói với giọng điệu đắc ý không che dấu được.
Hiện trong giới giải trí đều đồn đãi thiên phú diễn xuất của Tư Hoàng cao, còn nhỏ tuổi đã diễn bằng An Dật Nguyên. Bây giờ Khương Nhã Tinh có thể diễn không rơi vào thế hạ phong, ý chính là Khương Nhã Tinh ở vị trí cao hơn Tư Hoàng.
Nữ giới ở đây trên mặt đều lộ ra thần sắc khinh thường, bệ hạ đến hôm nay đã ăn bao nhiêu thiệt thòi, gặp được bao nhiêu phiền toái, riêng chuyện bị bôi đen cũng bị bôi đen nhiều lần. Con nhóc kia ư, câu nói đầu tiên đã đòi sánh bằng bệ hạ, dựa vào cái gì?!
Tư Hoàng gật đầu.
"Nếu như không có yêu cầu khác, thì ký hợp đồng đi."
"Hả?"
"Aaa?"
Chu Lập cùng các nữ sinh đều sững sờ.
Chu Lập không ngờ Tư Hoàng sẽ phản ứng trực tiếp như vậy, các nữ sinh cũng oán thanh nổi lên bốn phía.
"Bệ hạ à, sao có thể để cô ta diễn chứ, cô ta nhất định sẽ phá hỏng!"
"Vì sao lại cho cô ta cơ hội nổi tiếng, vì sao lại cho cô ta làm nữ chính, không muốn không muốn đâu!"
"Yên lặng! Bệ hạ làm vậy nhất định là có mục đích!" Đứng lên nói chuyện là Liễu Yên, cô nghiêm khắc nói: "Nếu ngay trong chúng ta có người mạnh hơn cô ta thì bệ hạ cũng không cần chọn cô ta đâu!"
Kỳ thật các nữ sinh cũng biết mình đang cố tình gây sự, nào có chuyện tuyển diễn viên phải nghe ý kiến của người thử vai, chỉ là lấy cớ Tư Hoàng ôn nhu và lo nghĩ cho cậu để giải tỏa sự bất mãn. Hiện tại bị Liễu Yên khuyên bảo, mọi người rất nhanh an tĩnh lại, ánh mắt nhìn Khương Nhã Tinh lộ ra địch ý.
Chu Lập kịp phản ứng, hỏi Tư Hoàng:
"Ký hợp đồng ngay bây giờ?"
"Có vấn đề gì sao?" Tư Hoàng hỏi.
Chu Lập thầm nghĩ: Tôi chính là đến chèn ép cậu, căn bản không có nghĩ đến vấn đề này. Anh ta đang do dự, Khương Nhã Tinh mở miệng:
"Không thành vấn đề, ký hợp đồng đi!"
Chu Lập cả kinh, định ngăn cản, rồi lại cảm thấy không chừng Khương Nhã Tinh biết nhiều hơn mình, có lẽ ở chỗ chủ tịch nhận được chỉ thị khác, làm vậy là có lý do, liền nuốt lại lời nói đến cổ họng.
Chuyện ký hợp đồng giao cho Vũ Hy, thời gian nghỉ ngơi ăn cơm trưa, Hứa Vãn Quân chần chừ nói với Tư Hoàng:
"Có phải tôi làm rối loạn kế hoạch của cậu không?"
Tư Hoàng biết ý anh muốn nói.
"Khương Nhã Tinh xuất hiện xác thực nằm ngoài kế hoạch, nhưng cô ấy hết sức phù hợp với《Hồng Nguyệt》"
Tính cách của Khương Nhã Tinh đích xác rất tương tự nữ chính của《Hồng Nguyệt》, một thiếu nữ tràn trề năng lượng, ngẫu nhiên sẽ khóc sẽ cười, lại dũng cảm kiên cường, vô tư hơn nhiều người khác, có mục tiêu và kiên trì.
"Cậu cũng cảm thấy vậy ư?" Hứa Vãn Quân như được mở khóa, thần thái tung bay nói: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã có cảm giác chính là cô ấy, loại cảm giác này thật sự không biết nên nói thế nào, giống như là nhất định phải thế, trong đầu có giọng nói nào đó không ngừng nói cho tôi biết, chính là cô ấy, cô ấy chính là Đinh Thất, Đinh Thất chính là cô ấy. Cảm giác này giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu trong video vậy, khiến tôi hận không thể lập tức để cậu diễn vai Nguyệt!"
"Hừ!" Một nữ sinh đi ngang qua hừ lạnh, lúc rời đi còn có thể nghe được cô "nói thầm": "Cô ta sao có thể so với bệ hạ!"
Hứa Vãn Quân hoàn hồn, vẻ mặt lúng túng.
"《Hồng Nguyệt》do anh viết ra, không ai hiểu rõ nhân vật hơn anh, cho nên không cần để ý người khác nói gì cả."
Tư Hoàng biết rõ, Hứa Vãn Quân có một tài năng, luôn có thể tìm được diễn viên phù hợp nhất trong đám đông mờ mịt, nhờ đó sau này mới trở thành biên kịch và đạo diễn nổi tiếng nhất. Cũng chính vì vậy, Hứa Vãn Quân luôn có thể nâng tầm diễn viên mới, khiến vô số nhân vật mới đều khát vọng diễn kịch bản của anh, nghệ sĩ trong giới giải trí cũng gọi anh là "tay đỏ".
Ăn cơm trưa Hứa Vãn Quân tâm tình hồi phục, cảm kích đối với Tư Hoàng thủy chung không có tản đi.
Lúc này anh đã hạ quyết tâm, trừ phi công ty giải trí Phong Hoàng thực sự phá sản không còn cơ hội trở mình, nếu không anh tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Không vì cái gì khác, chỉ vì ở thời điểm anh ở tầng thấp nhất, Tư Hoàng tín nhiệm ủng hộ anh, một câu nói xúc động lòng tự tôn trong anh.
Buổi chiều chiêu mộ nhân viên các phương diện khác vẫn còn tiếp tục, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi mới có kết quả.
Tư Hoàng xem danh sách Trương Niệm Mộng lấy ra, ngạc nhiên phát hiện nhiều cái tên quen thuộc, nhân viên quay chụp có Chung Lượng, hậu kỳ có Liễu Yên, phối âm có Chu Hiểu Văn, Lục Ninh Ninh ở đội âm nhạc... Trong đó Hoắc Vũ Chi mặc dù không thử vai thành công vai nữ chính vật, lại hợp với một vai nữ trong tập 2 của《Hồng Nguyệt》,thành công đoạt lấy.
Trương Niệm Mộng nói:
"Liễu Yên là con gái đạo diễn nổi tiếng Liễu Thư, cậu biết đúng không? Bên cạnh đó Lục Ninh Ninh, Chu Hiểu Văn đều là tinh anh trường Hoa Tinh Nghệ, tôi sớm đã đoán được bọn họ nhất định sẽ gia nhập, có họ ở đây, chuyện quản lý đội ngũ, bệ hạ không cần quan tâm."
Tư Hoàng "ừ" một tiếng, cười nói:
"Làm phiền họ rồi."
Trương Niệm Mộng thưởng thức sắc đẹp, vui tươi hớn hở nói:
"Đáng giá mà, như cậu nói, vốn dĩ cậu không nhất thiết phải tìm đến đội ngũ các bạn học sinh trường Hoa Tinh Nghệ không có kinh nghiệm công tác này. Được rồi, trong quá trình bệ hạ quay chụp ở trường Hoa Tinh Nghệ, chỉ cần có thể tôi nhất định sẽ giúp, ông ngoại tôi cũng vậy."
Tư Hoàng mỉm cười cảm ơn, đồng ý yêu cầu ký tên của Trương Niệm Mộng.
Vài phút sau, Trương Niệm Mộng vẻ mặt phấn khởi đi ra ngoài, có nữ sinh chạy đến kéo áo khoác cô, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, chỗ vạt áo là một chữ ký màu đen tiêu sái.
"Woaaa! Trương Niệm Mộng, cậu thật gian xảo!"
"Cậu lấy công mưu tư!"
"Các chị em, cướp quần áo!"
"Lênnnn!"
Nam sinh đi ngang qua cả đám kinh ngạc không còn gì để nói.
Trước khi rời khỏi trường Nghệ thuật Hoa Tinh, Tư Hoàng thành lập một phòng chat kín, để nhân viên trúng cử lần này gia nhập, trong lúc quay《Hồng Nguyệt》, bất cứ chuyện gì cũng công bố thương lượng trong đó.
Xử lý xong mọi chuyện, trên đường ngồi xe về khu Cảnh Lan, Vũ Hy giao hợp đồng Khương Nhã Tinh đã ký tên cho Tư Hoàng xem.
Ba phút sau.
"Ha ha" Tư Hoàng cười lên tiếng, "Làm thế nào khiến cô ấy ký vậy?"
Vũ Hy mặt không chút thay đổi lái xe, giọng nói lại hơi hơi đắc ý:
"Chu Lập không chịu ký, Khương Nhã Tinh muốn ký." Tiến vào một khúc cua, anh dừng lại rồi nói tiếp: "Cô ấy nói hết sức thích nội dung《Hồng Nguyệt》, cũng thích nhân vật Đinh Thất, nếu đã tiếp nhận nhân vật này, thì nhất định sẽ diễn cho tốt, sẽ không tạo cho chúng ta phiền toái."
Ngón tay Tư Hoàng gõ nhẹ bản hợp đồng, qua mấy giây lẩm bẩm cười nói:
"Cô ấy vẫn như vậy."
"Hửm?" Người trên xe đều không nghe rõ lời cô nói.
Tư Hoàng không lặp lại.
Nội dung hợp đồng Vũ Hy đưa cho Khương Nhã Tinh hết sức nghiêm khắc.
Thù lao đóng phim là cái giá thấp dành cho nhân vật mới ngay từ đầu đã nói trên diễn đàn, hơn nữa yêu cầu Khương Nhã Tinh toàn diện phối hợp quay chụp, không được tới muộn hoặc vô cớ vắng mặt, nếu không công ty giải trí Phong Hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể hủy hợp đồng, nếu bởi vì cô mà khiến quay chụp《Hồng Nguyệt》xuất hiện vấn đề chậm tiến độ, thì sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.
Hợp đồng này nhìn qua hết sức không có tình người, nhưng mà lại rất chắc chắn -- chỉ cần Khương Nhã Tinh không có ý đồ phá hoại, thì hoàn toàn không cần lo lắng những điều lệ kia.
Leng keng--
Điện thoại di động trong túi đổ chuông.
Tư Hoàng lấy ra nhìn.
[Tin nhắn Weibo] Cây ngô đồng chờ bạn dừng chân V: Đại đại sao không để ý đến tôi, tôi rất mong đợi tác phẩm mới của cậu, tạo hình rất đẹp mắt. 🥺
Sau khi dạo qua một vòng trên web, người này cuối cùng cũng biết dùng emoji bán manh
Tư Hoàng khẽ cười, từ từ trả lời.
Tư Hoàng V: Quà đã hứa đâu? 😎
Nơi phía xa Tần Phạm xem tin nhắn lập tức nhận được, khóe miệng nhếch lên. Cậu bé này cố chấp muốn thứ gì từ người khác, nói rõ không coi hắn là người ngoài.
"Sếp, có biến!" Cách đó không xa truyền đến tiếng của cấp dưới qua bộ đàm.
Sắc mặt Tần Phạm lãnh khốc, quyết đoán cất điện thoại vào trong túi, hóa thân thành báo đen im hơi lặng tiếng lướt đi trong rừng.
Bên này Tư Hoàng không nhận được câu trả lời của 'Cây ngô đồng chờ ngươi dừng chân', trái lại nhận được một tin nhắn, đến từ Hạ Tê Đồng.
"Không phiền nếu thêm một nguồn tài trợ là tôi chứ?"
Ánh mắt Tư Hoàng chợt lóe, trả lời:
"Không phiền."
"Được rồi. Tôi hết sức mong đợi tác phẩm mới của cậu."
Tư Hoàng nhìn chằm chằm những lời này, trong đầu hiện lên cảnh tượng mới gặp Hạ Tê Đồng, một người đàn ông ôn nhuận, dịu dàng, ấm áp. Cô mỉm cười hàm xúc không rõ, ngón tay chuyển động gõ phím.
"Anh biết bán manh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top