☆CHƯƠNG 53: Dậy thì?

Mọi chuyện phát sinh tối nay bất luận trên truyền hình hay trên mạng, đều nhanh chóng lan truyền, cho đến rạng sáng vẫn có vô số con cú đêm đang lướt web.

《Sự thật của bữa tiệc thác loạn trở thành ẩn số! Tư Hoàng trước mặt mọi người ngôn từ hùng hồn là có ngụ ý gì?》

《Đệ nhất kỵ sĩ đoàn dũng mãnh đối chiến ký giả, chỉ vì bệ hạ!》

《Tư Hoàng độc tấu đàn dương cầm một cách xuất sắc, trời mưa không ai rời sân khấu!》

Đêm nay tuyệt đối là buổi biểu diễn dành riêng cho Tư Hoàng, ở đâu cũng có đề tài liên quan đến cô.

Biệt thự khu Cảnh Lan.

Tư Hoàng tắt đi cửa sổ đối thoại với hacker Hùng, quay về giường ngủ, dụng ý biết hỏi:

"Ngũ Bảo?"

《Bệ hạ, thần ở đây!》Giọng nói của Ngũ Bảo lập tức vang lên.

Tư Hoàng bật cười một tiếng.

"Tại sao không nói chuyện?"

《Sợ quấy nhiễu đến bệ hạ!》

Tư Hoàng cảm giác được tâm trạng Ngũ Bảo tung tăng như chim sẻ, nghĩ thầm: Mới đây còn giận lẫy, giờ thì hiểu chuyện như vậy, thật sự là tên ngốc.

"Hôm nay vàng óng đủ rồi đúng không?"

《Đúng vậy bệ hạ!》

"Cậu muốn thân thể gì?" Tư Hoàng dựa vào đầu giường, "Nghĩ ra chưa?"

《... Chưa.》

Giọng điệu sao lại do dự như vậy?

Tư Hoàng nói:

"Ngày mai dẫn cậu tới tiệm thú nuôi xem thử." Nếu loại trừ con người, là sinh vật trí tuệ không thể quá cao thì tiệm thú nuôi là thích hợp nhất, cũng sẽ không chọc phiền toái, "Nếu như không thích thú nuôi, của vườn bách thú cũng được."

《Bệ hạ, tôi nghĩ, thăng cấp không cần vội, để bệ hạ cường hóa quan trọng hơn!》

Tư Hoàng ngẩn ra, nhưng không phản ứng mạnh.

"Trước kia chẳng phải còn khóc nháo muốn thăng cấp à?"

《Ờ thì... Khụ, kỳ thật chỉ là sợ bệ hạ ngài không muốn thôi...》 Giọng nói của Ngũ Bảo có chút ngượng ngùng, lập tức lại chính nghĩa lẫm liệt nói: 《Trải qua mấy ngày nay quan sát, tôi cảm thấy để bệ hạ cường hóa trước nhất định sẽ có lợi hơn, đến lúc đó muốn kiếm được vàng óng cho tôi thăng cấp hoàn toàn là chuyện nhỏ!》

Tư Hoàng chỉ nói:

"Cậu nghĩ kỹ chưa?"

《Rồi!》Ngũ Bảo không chút do dự, 《Biểu hiện hôm nay của bệ hạ thừa kế Tuyệt Âm của Ngũ Tuyệt Công Tử, nhất định có thể bội thu vàng óng.》

"Cậu liên tục nhắc tới Ngũ Tuyệt Công Tử, đến cùng là ngũ tuyệt gì?"

Ngũ Bảo:

《Ngũ Tuyệt của Ngũ Tuyệt Công Tử gồm Tuyệt Sắc, Tuyệt..., Tuyệt Âm, Tuyệt Kỹ.》

"Cậu nói thiếu hai cái."

《Khụ, cái đó... Chờ bệ hạ kiếm đủ vàng óng rồi nói cũng không sao.》

Tư Hoàng kỳ thật sớm đã phát hiện, một khi Ngũ Bảo chột dạ muốn giấu giếm gì đó, sẽ theo thói quen nói chuyện kiểu cổ. Nếu nó không muốn nói, cũng không có ý định giấu giếm và làm phản, Tư Hoàng không ép hỏi.

"Tuyệt Âm và Tuyệt Kỹ là gì?"

Vừa nhắc tới cái này, giọng nói Ngũ Bảo tràn ngập tự hào nói:

《Tối nay tôi thử dùng tiểu phấn hồng hiệp trợ bệ hạ diễn tấu, hiệu quả tốt ngoài dự đoán, một đêm liền kiếm được 32 miếng vàng óng nha, hơn nữa số lượng còn đang chậm rãi gia tăng theo thời gian!》Khoe khoang xong rồi, nó lại tiếp tục giải thích:《Tuyệt Âm là chỉ giọng hát tuyệt đỉnh của Ngũ Tuyệt Công Tử, lại am hiểu nhạc cụ, âm sắc cao nhất có thể đạt tới cảnh giới hồn xiêu phách lạc. Hồn xiêu phách lạc ở đây không phải có nghĩa như từ của những người nơi này, mag là thật sự có thể làm hồn phách người khác tiêu tán. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, cả đời Ngũ Tuyệt Công Tử chỉ dùng đến một lần, chính là lật đổ thiên hạ...》

Tiếng nói của Ngũ Bảo đột nhiên biến mất, Tư Hoàng cảm nhận được cảm xúc nặng nề của nó, đại khái đoán được kết cục cuối cùng của Ngũ Tuyệt Công Tử sau khi lật đổ thiên hạ.

"Lần trước là cường hóa cơ thể, tăng lên giá trị nhan sắc, bây giờ là nâng cao giọng hát, tăng cường sức cuốn hút lúc diễn tấu." Ngón tay Tư Hoàng gõ nhẹ drap giường, "Ngũ Tuyệt đến cùng là để làm gì?"

《Khụ khụ.》Sự thương cảm của Ngũ Bảo trong nháy mắt biến mất, cẩn thận trả lời:《Bệ hạ, ngài với Ngũ Tuyệt Công Tử tuyệt đối là duyên phận trời định, dung hợp tuyệt kỹ với hắn là đúng! Chúng ta nhanh bắt đầu đi! Núi vàng óng đang chờ chúng ta đó!》

Tư Hoàng nghĩ: đặc điểm thứ hai khi Ngũ Bảo hoảng loạn --- cứng ngắc nói sang chuyện khác, dùng loạn thành ngữ.

"Đau không?" Cô hỏi.

Ngũ Bảo:

《Tuyệt đối sẽ không đau như lần đầu! Hết sức thoải mái!》

Trên thực tế Ngũ Bảo không lừa gạt Tư Hoàng, lần này cường hóa đúng là không đau, trái lại hết sức thoải mái, chỉ là thoải mái quá mức sẽ thành gánh nặng.

***

Ngày hôm sau.

"Tiểu Hy, có nên đi xem một chút không? Tư thiếu sao còn chưa dậy?"

Điểm tâm đã chuẩn bị xong, thường thì vào thời gian này Tư Hoàng đã xuống ăn cơm. Nhưng hôm nay mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu, Triệu Lỵ Mai lo lắng.

Vũ Linh bỗng đứng lên, thấp giọng kinh hãi kêu:

"Không phải là ngã bệnh chứ? Cả ngày hôm qua đều làm việc, buổi tối còn mắc mưa."

Vũ Hy giật mình, lập tức lại cảm thấy không thể nào. Anh biết rõ sức khỏe Tư Hoàng tốt đến không thể tốt hơn, là nhân vật chạy qua một ngọn núi mà không chảy giọt mồ hôi nào.

Nhưng bị mẹ và em gái nhìn chằm chằm như vậy, Vũ Hy cũng ngồi không yên.

"Con đi xem thử." Nói xong đi lên lầu.

Bình thường Tư Hoàng không cho ai đi vào phòng cô và thư phòng, nhưng lên tầng hai thì không thành vấn đề, dù sao phòng tập thể thao nằm ở tầng hai.

Vũ Hy đứng trước cửa phòng Tư Hoàng, đưa tay đang muốn gõ cửa, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa đúng lúc mở ra.

Một thân quần áo mùa thu thoải mái, Tư Hoàng đi ra, trong tay còn xách một giỏ quần áo cần giặt.

"Tư Hoàng... Ách." Lời Vũ Hy muốn nói hoàn toàn dừng lại, kinh ngạc sững sờ nhìn chằm chằm mặt Tư Hoàng.

Tư Hoàng nhìn anh một cái.

"Có chuyện gì?" Giọng điệu thanh thanh đạm đạm, thuần mỹ hơi hơi khàn khàn, từ lỗ tai lướt qua trái tim tiến vào đầu óc, kích thích giác quan toàn thân.

Vũ Hy giật mình, mặt đỏ lên, thêm kinh dị nhìn chằm chằm Tư Hoàng.

Đối phương có vẻ như cũng nhận ra chỗ không đúng, mím môi, không nói thêm gì nữa xoay người rời đi.

Hai giây sau, Vũ Hy hoàn hồn bước nhanh theo sau, nhìn Tư Hoàng thả quần áo vào trong máy giặt, thấp giọng nói:

"Có phải cậu..."

Tư Hoàng khó hiểu nhìn anh, ánh mắt nghi vấn.

Vẻ mặt Vũ Hy như không đành lòng nhìn thẳng mặt cô, suy nghĩ sâu xa hai giây thì đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nghiêm túc hỏi:

"Có phải cậu mơ thấy mộng xuân hay không?"

Tư Hoàng: "... Ha ha."

"Cậu đừng cười." Vũ Hy như lâm đại địch lui về phía sau một bước, bất đắc dĩ nói:"Cậu tự soi gương xem bộ dạng mình bây giờ đi, còn có giọng của cậu... Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa."

Phía trên máy giặt có một tấm gương, Tư Hoàng ngẩng đầu là thấy.

Trong gương vẫn là gương mặt cô quen thuộc, nhưng lại rạng rỡ hơn, làn da hồng hào, đôi mắt như được mưa xuân tẩy rửa có thể nhấn chìm người ta, môi màu son như máu. Cho dù hiện tại nhíu mày, ánh mắt sắc bén, cũng lộ ra hơi thở khiến người ta mặt đỏ tim đập dồn dập nói không nên lời.

Vũ Hy hiểu lầm cô vừa mới làm xong chuyện kia cũng không kỳ quái.

Tư Hoàng nhấn nút tự động giặt quần áo, xoay người đi xuống lầu, cũng không thèm nhìn tới Vũ Hy, nói:

"Đừng nghĩ lung tung."

Vũ Hy kéo căng sắc mặt không ngừng cổ quái, than một tiếng:

"Không muốn làm người khác nghĩ lung tung thì cũng đừng dùng giọng nói kiểu này nói chuyện." Anh là nam coi như thôi, nếu nữ giới nghe thấy có gục ngay không nhỉ?

Tư Hoàng:

"..." Anh nghĩ tôi muốn chắc!

《... Bệ hạ, ngài không nên tức giận, tôi cũng không ngờ tới cường hóa có thể đạt tới hiệu quả như vậy... Chủ yếu là hình như máu của ngài có gì đó đặc biệt...》Giọng nói vừa chột dạ vừa hưng phấn của Ngũ Bảo vang lên trong đầu Tư Hoàng:《Kỳ thật thế này cũng không có gì không tốt mà, một lần cường hóa mà đã đạt tới trình độ dùng giọng nói làm suy yếu người khác, đây là kiếm lời rồi, tiết kiệm mấy trăm vàng óng đấy!》

Tư Hoàng hiểu, trả lời:

"Tiếp tục."

Ngũ Bảo run lên, lập tức nói:

《Bệ hạ ngài yên tâm, hiện giờ bởi vì là lần đầu cường hóa tốt vượt qua dự tính mới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, lấy năng lực của bệ hạ nhất định rất nhanh sẽ khống chế được, đến lúc đó bệ hạ có thể sử dụng tùy ý, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường!》

Tư Hoàng không trách Ngũ Bảo, dù sao chính cô cũng hiểu rõ lợi ích khổng lồ từ cái "di chứng" nhỏ này.

Chỉ là trước lúc nắm giữ tốt năng lực này, cô vẫn nên nói ít đi thì hơn.

***

Triệu Lỵ Mai và Vũ Linh sau khi chứng kiến bộ dáng Tư Hoàng đang đi xuống cũng sững sờ, tiếp đó Tư Hoàng không nói một lời ngồi vào bàn, ai nấy đều thấy được cô không muốn nhiều lời, Triệu Lỵ Mai liền nuốt lại nghi hoặc vọt tới cổ họng, Vũ Linh trong lúc húp cháo liên tục ngẩng đầu, căn bản không ngượng ngùng nhìn Tư Hoàng.

Sau điểm tâm, Vũ Linh làm bạn với Triệu Lỵ Mai cùng đi ra ngoài mua vật phẩm cần thiết, nhưng mới chừng mười phút ngắn ngủi lại quay trở lại.

Sắc mặt hai người đều rất khó coi, Vũ Linh mở miệng nói:

"Bên ngoài... có rất nhiều phóng viên bao vây!" Đại khái là ngày hôm qua cô đi theo Tư Hoàng, cho nên phóng viên cũng biết cô, vừa nhìn thấy cô liền xông tới, nếu như không phải an ninh khu Cảnh Lan tốt, không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Vừa nghĩ tới mấy vấn đề đám phóng viên kia hỏi, sắc mặt Vũ Linh càng thêm khó coi.

"Hôm nay ở nhà đi."

Giọng Tư Hoàng vừa vang lên, phản ứng của Vũ Linh và Triệu Lỵ Mai liền y đúc Vũ Hy, nhất là Vũ Linh. Không chỉ sắc mặt trong nháy mắt bạo hồng, hai chân còn run run.

Cái gì gọi là tiếng nói có thể làm cho lỗ tai mang thai, Vũ Linh xem như nhận thức rõ ràng rồi!

"Khụ." Vũ Hy dùng ánh mắt bất đắc dĩ và kính nhờ nhìn Tư Hoàng một cái, nói với hai vị nữ giới vẻ mặt khác nhau: "Tư Hoàng có kế hoạch ứng đối, hai người không cần lo lắng."

Triệu Lỵ Mai gật đầu, kéo tay Vũ Linh:

"Linh Linh, đi nói chuyện phiếm với mẹ." Kéo cô rời khỏi phòng khách.

Chờ bóng dáng hai người không còn, Vũ Hy đi đến bên Tư Hoàng, tổ chức ngôn ngữ.

"Linh Linh sống không dễ dàng gì,... đừng trêu đùa con bé được không?"

Tư Hoàng ngẩng đầu lên, híp mắt cười cười với anh, chậm rãi nói:

"Trêu đùa?" Âm cuối cao lên, phảng phất như có ma lực, làm người khác đỏ mặt. Hơn nữa trong mắt lóe lên gợn sóng, đồng thời môi đỏ mọng nở nụ cười, trong vẻ ôn nhã lộ ra tầng tầng nguy hiểm, "Không trêu đùa cô ấy, thế trêu cợt anh thì có thể chứ?"

Vũ Hy kéo căng gương mặt đỏ bừng theo sinh lý, cứng ngắc hỏi:

"... Đến cùng hôm nay cậu xảy ra chuyện gì vậy?" Rốt cuộc là tâm trạng tốt hay là tâm tình không tốt, mới dùng loại thủ đoạn này trêu cợt người khác!

Tư Hoàng lười giải thích, từ ghế sô pha đứng lên đi về phòng mình.

"Có thời gian suy tư chuyện này, không bằng làm việc thật tốt."

Bóng lưng cô biến mất ở chỗ rẽ cầu thang tầng hai, để lại Vũ Hy yên lặng không nói gì, âm thầm suy tư: Chẳng lẽ Tư Hoàng dậy thì muộn, hôm nay là ngày đầu tiên?

Nếu như Tư Hoàng biết suy nghĩ của anh, không biết có còn đơn giản chỉ ngó lơ anh hay không.

***

《Nhị thiếu gia tập đoàn giải trí Phong Hoa phủ nhận chuyện bữa tiệc thác loạn, công bố ảnh chụp chỉ là đùa giỡn, trước mắt vẫn độc thân và cũng chưa từng hẹn hò!》

Lúc ở trên mạng thấy được tin tức bát quái mới nhất này, Tư Hoàng cười.

Trên đời này người hiểu rõ bạn nhất không nhiều hơn hai người, một là người yêu, hai là kẻ địch.

Tư Hoàng hiểu rất rõ tính cách cả nhà họ Tư, Tư Trí Hàn vì tư lợi không từ thủ đoạn nào, Tư Hoa dưới sự hun đúc của ông ta với sự cưng chiều của Bạch Tình Lam lòng tự tôn và ích kỷ tăng thêm một bậc, lại kém hơn Tư Trí Hàn tay trắng dựng nghiệp co được dãn được, nhất là bây giờ Tư Hoa tuổi còn rất trẻ, còn chưa biết thủ đoạn nắm được buông được, không chịu cản trở thì không hiểu được thu liễm nhẫn nại.

Con chuột nhấn mở bài viết kèm video trong khoảng thời gian ngắn đứng đầu.

Video tải rất nhanh, sau đó lập tức xuất hiện hình ảnh Tư Hoa.

Hắn ngồi một mình trên ghế sa lon, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt trắng nõn nho nhã, cười rộ lên cởi mở rạng ngời như ánh mặt trời. Nhất là trong video hắn mặc một cái áo lông trắng phối hợp màu xanh da trời, phía dưới mặc quần jean, một đôi giày vải, tư thế ngồi đoan chính, sống lưng thẳng tắp, tinh khí thần đều sung mãn làm cho người xem hai mắt tỏa sáng.

Tướng mạo Tư Hoa tương đối khá, thừa kế nét nhã nhặn của Tư Trí Hàn và nét trang nhã của Bạch Tình Lam, bởi vì điều này mà có thể tạo ra hình tượng một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, như anh trai nhà bên, tốt đẹp hơn chính là khí chất mà bối cảnh gia đình bồi dưỡng ra, người anh trai nhà bên này lại có thêm một vầng hào quang, phù hợp với tiêu chuẩn hoàng tử ấm áp trong suy nghĩ của các thiếu nữ.

Cho tới nay Tư Hoa cũng quảng bá cho bản thân, còn chưa ra mắt, trong Weibo đã tụ tập một nhóm người hâm mộ.

"Chào mọi người, tôi là Tư Hoa, tôi nghĩ mọi người cũng đã biết đến tôi, chỉ là cách biết có hơi tệ." Trong video Tư Hoa lộ ra vẻ mặt buồn rầu, dùng giọng nói ổn định chậm rãi nói: "Tôi không ngờ trong một ngày lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, bản thân tôi cũng trở tay không kịp, bị đả kích. Nhưng trải qua một ngày tỉnh táo, tôi cảm thấy mình cần phải đứng ra, cho mọi người một lời giải thích, cũng cho mình một lời giải thích."

Nam sinh trắng nõn trẻ tuổi rất dễ dàng hấp dẫn tấm lý đồng tình của nữ giới và người trưởng thành, nhất là vừa đẹp trai vừa là người bị hại.

Vẻ mặt Tư Hoa kiên cường thành khẩn, hai mắt nhìn thẳng phía trước, khiến mỗi người xem video này đều cảm giác được hắn đang nhìn mình, ánh mắt chân thành mà trong suốt.

"Về ảnh chụp lưu truyền trên mạng, chỉ là một trò đùa, tôi cùng bạn học vô tình chơi hơi quá... Nhưng vẫn biết ranh giới cuối cùng ở đâu." Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt không hề chếch đi, "Bởi vì sản nghiệp của gia tộc chính là giải trí, cho nên trong nhà đối với phương diện này giáo dục tương đối nghiêm khắc, trước khi vị thành niên tôi sẽ không hẹn hò, cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này." Nói đến bạn gái và không có kinh nghiệm ở phương diện kia, Tư Hoa có chút ngượng ngùng rũ mắt, cười bất đắc dĩ. Sau đó thở phào một hơi, nói tiếp: "Hôm nay tôi giải thích đều là lời nói thật xuất phát từ nội tâm, loại ảnh đó tuyệt đối không phải là tôi cố ý chụp, cũng không biết tại sao lại lan truyền, nhưng tôi không muốn truy cứu tiếp, cảm thấy rất vô nghĩa, cũng tổn thương đến cảm tình, hơn nữa mong bạn học ngày đó chụp những tấm hình này và anh hai... có thể đứng ra nói rõ tình hình thực tế, nói cho mọi người biết đó chỉ là một trò đùa, chuyện này thực sự không qua loa được."

"Cám ơn mọi người." Hắn đứng lên cúi mình vái chào, hình ảnh cuối cùng còn có thể nhìn thấy trên mặt hắn ẩn nhẫn khổ sở.

《Bệ hạ! Hắn diễn sâu quá!》 Video hết, tiếng nói của Ngũ Bảo liền vang dội.

"Diễn hay lắm." Tư Hoàng cười khoái trá, "Hắn diễn càng hay, ngã lại càng thảm."

《Bệ hạ thánh minh!》 Ngũ Bảo một điểm liền thông, giọng nói vui vẻ như tên trộm. Nó tận mắt nhìn Tư Hoàng hành động đó nha.

Lúc này tình hình chiến đấu trên mạng cũng bởi vì lời giải thích trên Weibo của Tư Hoa mà tóe lửa.

Tư Hoàng tiến vào trang Weibo của Tư Hoa, liền thấy phía dưới bình luận đã vượt một vạn.

"Nhìn dáng vẻ hắn không giống như đang nói xạo, hơn nữa sao tôi lại cảm thấy việc này cùng Tư Hoàng có quan hệ rất lớn!"

"Chậc chậc, nhà giàu không có tình anh em! Mặc dù Tư Hoàng không thừa nhận, nhưng Tư Hoa vừa nhìn chính là người bị hại."

"Lầu trên nhìn là biết là fan cuồng, Tư Hoa người ta chẳng phải đã nói không truy cứu sao? Gọi người ra để chứng minh một cái thì có sao!"

"Bớt giả đáng thương đi, nói chuyện ngấm ngầm hại người ai nhìn không ra hả! Bệ hạ là chính nghĩa!"

Bởi vì sự kiện "Bữa tiệc thác loạn", khiến số lượng người hâm mộ Weibo của Tư Hoa tăng vọt, ngay từ đầu đều là các bình luận trêu chọc và trào phúng, đến hôm nay video vừa đăng, bầu không khí lập tức chuyển hướng.

Biết chuyện cũng chỉ có mấy người Hoắc Vũ Chi, phần lớn quần chúng đều là nghe gió là gió, nghe mưa chính là mưa, hôm nay chứng kiến cảnh diễn xuất đặc sắc của Tư Hoa, bất luận là vì tâm lý đồng tình kẻ yếu hay là vì tâm lý thích náo nhiệt ghen tị với người khác đều khiến phần lớn người đứng bên Tư Hoa, cũng không ít kẻ chỉ là đi theo xem cuộc vui, bên trong khẳng định có mấy tên được Tư Hoa thuê để gây gổ.

Từ khi Tư Hoa đăng video lên mạng, ngay cả truyền hình cũng bắt đầu đưa tin, không đến mấy tiếng ngắn ngủi, bình luận từ suy đoán ai đúng ai sai, ai mới là chủ mưu, đến bây giờ thống nhất biến thành để Tư Hoàng đứng ra đáp lại.

Tư Hoàng không hợp tác.

Cô không hoảng hốt, lại có nhiều người sợ.

***

Tư Trí Hàn đè nén tính tình táo bạo đẩy cửa vào nhà.

Trong phòng khách rộng lớn xa hoa mang phong cách châu Âu, Tư Hoa cùng Bạch Tình Lam đang dùng cơm trưa. Nghe được tiếng cửa lớn bị đẩy ra, hai mẹ con cùng nhau nhìn sang.

"Cha!" Tư Hoa đứng lên hô.

Bạch Tình Lam mặt lạnh không nói một lời, dường như không nhìn thấy Tư Trí Hàn, nhưng cũng ngừng lại động tác dùng bữa.

"Chuyện giải thích kia là thế nào?" Tư Trí Hàn cởi áo khoác ném lên ghế sofa, giọng nói lạnh lẽo.

Tư Hoa vừa nghe, sắc mặt cũng trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra oán giận, môi mím thật chặt.

"Còn chuyện gì xảy ra nữa, là như anh thấy thôi." Bạch Tình Lam mở miệng.

Tư Trí Hàn trừng mắt Tư Hoa.

"Cha đã nói việc này giao cho cha, ai bảo con tự chủ trương!?"

"Anh hung ác với Tiểu Hoa làm gì!" Bạch Tình Lam kích động đứng lên, "Giao cho anh? Anh nói dễ nghe quá nhỉ, nhưng ngày hôm qua anh ở đâu? Tôi ở nhà chờ anh cả một ngày! Nhìn lại chuyện Tiểu Hoa thì cũng chẳng có tiến triển gì! Anh còn nói anh không phải đang bảo vệ tên bỉ ổi kia... Hừ!" Bạch Tình Lam ít nhất không mất đi lý trí, dưới tình huống ở nhà có người khác không nói ra chuyện không nên nói, "Tôi cảm thấy Tiểu Hoa không làm sai, anh không thấy bây giờ tất cả mọi người đều đứng về phía Tiểu Hoa sao? Chỉ cần kêu Tư Hoàng đứng ra đáp lại, chứng minh lời Tiểu Hoa nói đều là thật, tất cả có thể kết thúc."

Tư Trí Hàn không nói một lời, vẻ mặt tựa như sư tử mạnh mẽ bị chọc giận.

Bạch Tình Lam thấy ông như thế, trong lòng có chút chột dạ, phần nhiều là ấm ức và giận dữ, giọng nói bất giác nhu hòa chút ít:

"Việc này vốn chính là Tư Hoàng sai trước, hiện tại cách làm của Tiểu Hoa đã hết sức bảo toàn đại cục. Chỉ cần Tư Hoàng đáp lại, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có."

"Em cho rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc ư? Cần gì Tư Hoàng đồng ý lời Tư Hoa nói là sự thật, cho dù ai cũng không nói, chuyện này đè xuống, mỗi người cũng sẽ nhận định là nó hãm hại Tư Hoa, sẽ mang đến đả kích trầm trọng cho con đường ngôi sao nó vừa bước lên." Tư Trí Hàn cười lạnh.

Bạch Tình Lam cười lạnh:

"Vậy thì thế nào, dựa vào việc nó làm với Tiểu Hoa, chút trừng phạt này đã là quá nhẹ. Tư Trí Hàn, chẳng lẽ anh thực sự vì nó mà làm Tiểu Hoa chịu thiệt thòi, phá hủy tương lai Tiểu Hoa sao?" Câu sau tuyệt đối là nghiêm khắc chất vấn và uy hiếp.

Bà đang ép Tư Trí Hàn lựa chọn.

Tư Trí Hàn ngoài ý muốn không nổi giận, ngược lại tỉnh táo nói:

"Ngay từ đầu anh nhận định chính là Tư Hoa."

Tư Hoa và Bạch Tình Lam đồng loạt lộ ra sắc mặt vui mừng.

"Anh giận là vì hai người làm trái ý anh, ngay cả thương lượng cũng không thương lượng với anh đã tự chủ trương."

"Cha, con biết sai rồi." Tư Hoa mở miệng.

Tư Trí Hàn nghiêm khắc nhìn hắn:

"Chuyện lần này sau khi kết thúc phải xem xét lại mình thật kỹ, người thừa kế của Phong Hoa tuyệt đối không thể là kẻ dễ xúc động."

Vẻ vui mừng trên mặt Tư Hoa càng đậm:

"Con biết rồi thưa cha!"

"Trí Hàn..." Vẻ mặt Bạch Tình Lam cũng nhu hòa, đi về phía ông.

Tư Trí Hàn mặc bà khoác tay mình.

"Video đó cha đã xem, biểu hiện của con không tệ, nhưng còn có chút chỗ sơ hở cần sửa chữa, chuyện kế tiếp giao cho cha, chờ Tư Hoàng đáp lại, Tư Hoa, con hãy mượn cơ hội lần này ra mắt đi, cha đã chuẩn bị xong một kịch bản tốt cho con rồi."

Tâm trạng Tư Hoa mừng rỡ như điên. Cậu ta không ngờ sau tai nạn này, lại được Tư Trí Hàn chính miệng thừa nhận thân phận người thừa kế của cậu ta, đồng thời vì mình trải bằng con đường minh tinh.

"Cha, con nhất định sẽ không khiến cha thất vọng!"

Nghĩ đến sau đó là Tư Hoàng gục ngã, bản thân quật khởi, Tư Hoa liền tràn đầy ý chí chiến đấu, thần sắc hăng hái.

Bạch Tình Lam cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, tựa sát vào người Tư Trí Hàn, dịu dàng nói:

"Trí Hàn, xin lỗi, là em hiểu lầm anh, em còn tưởng rằng anh sẽ thiên vị Tư Hoàng."

"Ừm." Tư Trí Hàn làm bộ không phát giác được bà ra ám hiệu, kéo xuống cánh tay Bạch Tình Lam, "Anh còn có việc phải xử lý."

Bạch Tình Lam hơi nhíu mày, cười nói:

"Gần đây anh liên tục bận rộn, ngẫu nhiên cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa... Trí Hàn, em nhớ anh, chúng ta lâu rồi không trò chuyện."

Lúc này ngay cả Tư Hoa cũng nhận ra, lập tức nói:

"Con về phòng học bài."

Tư Hoa đi mất, Bạch Tình Lam lần nữa kéo tay Tư Trí Hàn, cười đi về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua thư phòng, Tư Trí Hàn lại dừng bước.

"Anh còn có chuyện phải làm."

"Trí Hàn!?" Bạch Tình Lam không thể tin nổi nhìn chằm chằm ông.

Tư Trí Hàn không giải thích, mặc cho bà dựa sát vào, xoay người vào thư phòng.

"Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi trước, gần đây bề bộn nhiều việc, em cũng nên thông cảm cho anh."

Sắc mặt Bạch Tình Lam đen như đáy nồi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ:

"Tư Trí Hàn!"

Bước chân Tư Trí Hàn hơi dừng, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Trong lòng Bạch Tình Lam vừa đắng vừa chát lại nồng đậm phẫn nộ, mê mang, lòng nghi ngờ lần nữa mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên.

***

Cửa phòng bị gõ vang.

Tư Hoàng tắt máy tính, đứng dậy đi mở cửa.

Vũ Hy đứng trước cửa với sắc mặt nghiêm túc.

"Có chút việc muốn thương lượng với cậu."

Tư Hoàng gật đầu, đóng cửa phòng lại, cùng Vũ Hy xuống lầu.

Thời gian này Triệu Lỵ Mai đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Vũ Linh cầm máy tính bảng xem giáo trình trang điểm gần đây. Thấy Tư Hoàng và Vũ Hy đến, cô đeo tai nghe lên, để tránh quấy rầy bọn họ nói chuyện, cũng sợ nghe phải giọng nói như lúc sáng của Tư Hoàng.

"Chủ tịch của Phong Hoa mới gọi điện thoại cho tôi." Chờ Tư Hoàng ngồi xuống, Vũ Hy đi thẳng vào vấn đề nói.

Tư Hoàng nhớ ra mình đã nhét số của Tư Trí Hàn vào sổ đen, đối phương muốn gọi cho cô cũng không gọi được.

"Chính ông ta gọi?"

"Ừ." Vũ Hy nói: "Ý của ông ta là muốn cậu đáp lại lời giải thích của Tư Hoa."

Tư Hoàng dùng ánh mắt ý bảo Vũ Hy nói tiếp.

"Nếu như tôi không hiểu sai ý của ông ta... Ông ta muốn cậu thừa nhận Tư Hoa nói thật, nếu không sẽ khiến cậu không đi lại được trong giới giải trí." Giọng nói Vũ Hy rất lạnh, cứng rắn, trong lòng như có một ngọn lửa, "Ngược lại, nếu cậu làm theo lời ông ta nói, ông ta sẽ bảo đảm con đường ngôi sao của cậu vững vàng, có Phong Hoa không sợ không có kịch bản và hợp đồng quảng cáo."

"Tư Hoàng, cậu có ý kiến gì?" Vũ Hy không nhờ Tư Trí Hàn sẽ thiên vị đến thế, cuối cùng cũng hiểu vì sao Tư Hoàng đối địch với tập đoàn giải trí Phong Hoa, "Nếu như cậu làm theo lời Tư Trí Hàn nói, đây sẽ là vết nhơ cả đời cậu lau không sạch, mặc dù hiện tại cậu mới bắt đầu nhưng bước đầu tiên này là gốc rễ  quan trọng nhất."

Tư Hoàng mỉm cười:

"Có ghi âm cuộc gọi không?"

"Hả?"

Tư Hoàng biết rõ đáp án.

"Về sau sẽ bận rộn đấy, chuẩn bị sẵn sàng."

Vũ Hy hoàn hồn, ánh mắt chợt lóe, dấy lên tia lửa.

"Yên tâm đi." Sau đó anh lạnh lùng cứng ngắc đứng lên.

"Đi đâu vậy?" Tư Hoàng hỏi.

"Rửa mặt." Vũ Hy quay đầu lại, giọng nói thành khẩn, "Tư Hoàng, vui đùa một chút là đủ rồi, nếu ở bên ngoài cậu cũng dùng giọng nói như vậy sẽ rất nguy hiểm."

Tư Hoàng:

"..."

Buổi trưa mọi người cơm nước xong, chỗ bảo an gọi điện thoại tới thông báo phóng viên bên ngoài đã tản đi một bộ phận, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận đang chờ, Triệu Lỵ Mai nghe điện thoại nói cám ơn, cúp máy rồi chuyển lời cho Tư Hoàng, cô tỏ vẻ không cần để ý, mấy ngày nay chỉ ở nhà, sự tình rất nhanh là có thể kết thúc.

Mọi người thấy thái độ thong dong của cô thì cũng tỉnh táo lại.

Công ty 'Tiếng nói sự thật', phòng Tổng Giám đốc.

Thương Công Tân vừa nghe điện thoại, vừa kéo rèm cửa sổ phòng làm việc lên.

"Vâng vâng vâng, Bạch phu nhân, bà cứ yên tâm, việc bà giao phó chúng tôi nhất định sẽ làm tốt."

"Tôi hiểu tôi hiểu, trẻ con đến tuổi này khó tránh khỏi sẽ phản nghịch không nghe lời, Bạch phu nhân cũng là vì tốt cho con mình, không muốn cậu ấy đi chệch đường, làm cậu ấy biết khó mà lui."

"Tôi hiểu, chúng tôi làm việc bà cứ yên tâm, tuyệt đối có thể lên trang đầu, khiến hai anh em bọn họ giải trừ hiểu lầm, sớm làm hòa."

"Vâng, cứ vậy đi, Bạch phu nhân bà chờ xem là được, tạm biệt tạm biệt."

Cắt đứt điện thoại, sắc mặt nịnh nọt của Thương Công Tân lập tức thay đổi, chậc chậc thành tiếng.

"Mẹ ruột thuê phóng viên giải trí tấn công con trai mình, giới giải trí này thật sự là không thiếu cái lạ, đáng tiếc không thể đưa tin, bằng không còn thu hút sự chú ý hơn so với anh em quậy nháo!"

Gã làm Tổng Giám đốc 'Tiếng nói sự thật' lâu như vậy, loại đơn hàng này nhận không biết bao nhiêu lần, tương đối có kinh nghiệm, cũng hoàn toàn không có gì đáng lo.

Vừa có thể đùa bỡn các minh tinh được mọi người tôn sùng trong lòng bàn tay, nhục mạ những người cao cao tại thượng như bọn họ, cuối cùng còn nhận được thù lao kếch xù, đối với Thương Công Tân mà nói quả thực là công việc tốt đến không thể tốt hơn, lúc làm việc cũng động lực tràn trề.

Gã đi ra phòng làm việc dặn dò nội dung công việc cho các nhân viên, lập tức đưa tới tiếng hoan hô đầy nhiệt tình.

Cho dù danh tiếng 'Tiếng nói sự thật' liên tục không tốt, nhưng lại không bị quần chúng vứt bỏ, toàn bộ nhận viên của công ty đều cảm thấy bọn họ là một quần thể đặc thù trong giới giải trí, cách dẫn đầu lại không giống người thường, nhất định không có ngày gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top