☆CHƯƠNG 5: Nam thần đàm phán
Trong phòng nghỉ ngơi.
Tư Hoàng ngồi một mình trên ghế sô pha, đối diện là đạo diễn Liễu và một luật sư trung niên. Đạo diễn Liễu chủ động mở miệng:
"Gọi điện thoại kêu người đại diện của cậu đến đây."
Tư Hoàng lắc đầu, trầm mặc hai giây, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ, sau đó nói:
"Đạo diễn Liễu, tôi không ký hợp đồng với tập đoàn giải trí Phong Hoa."
Đạo diễn Liễu ngẩn ra. Rõ ràng là thái tử gia của tập đoàn giải trí Phong Hoa, lại có đam mê đóng phim như vậy, tại sao không ký hợp đồng với công ty trong nhà? Tư Hoàng nở nụ cười vô tội:
"Không nói dối đạo diễn Liễu, tôi dự định thành lập một công ty, lúc đó sẽ dùng danh nghĩa của công ty."
Đạo diễn Liễu còn chưa có biểu cảm gì, vẻ mặt người luật sư trung niên bên cạnh vô cùng sống động, thiếu chút nữa trên mặt đã viết mấy chữ lớn: "Cậu! Đến! Đây! Để! Chơi! Đùa! Sao!"
"Cho nên..." Vẻ mặt Tư Hoàng rất thành khẩn. "Tôi muốn trước tiên lấy danh nghĩa cá nhân ký hợp đồng."
Đạo diễn Liễu nhíu mày.
"Trợ lý, thợ trang điểm và những thứ khác cậu tính thế nào?"
Ông là người thông minh, chỉ cần Tư Hoàng nói vài câu là đã hiểu rõ một điều: Tư Hoàng không có ý định nhờ tập đoàn giải trí Phong Hoa giúp đỡ. Nguyên nhân là gì? Đạo diễn Liễu không có tâm tư hiếu kỳ đi đào bới chuyện nhà người khác.
"Tự tôi có thể làm được."
Tư Hoàng trả lời.
"Không có người nâng đỡ, lời cam đoan của cậu chỉ đáng giá mấy đồng tiền."
"Tôi tin tưởng đạo diễn Liễu."
Tư Hoàng đá quả bóng cao su (đùn đẩy trách nhiệm, vấn đề) về phía đạo diễn Liễu. Đạo diễn Liễu quỷ dị nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Tư Hoàng, cuối cùng nghiến rắng nghiến lợi nói:
"Tôi sẽ cắt bớt tiền thù lao của cậu."
"Cảm ơn."
Tư Hoàng biết mình đã thắng. Cô đã đọc vài tư liệu, chính là về đạo diễn Liễu người đàn ông này. Ông là đạo diễn phim điện ảnh và truyền hình rất cố chấp và nhiệt tình, cố chấp nhưng cũng biết tiến lùi, hơn nữa bản thân cũng có quy tắc và điểm mấu chốt. Ông theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng nếu thực tế không đạt được điểm hoàn hảo, ông sẽ lùi một bước. Giống như vai diễn Thiên cơ công tử ở kiếp trước, thực tế ông không tìm được hình tượng hoàn hảo như trong suy nghĩ, nên lùi một bước mà chọn Tư Hoa, không bởi vì một vai diễn đạt chuẩn mà bỏ cả kịch bản. Nhưng khi ông gặp được hoàn mỹ, cho dù vấn đề đó có khó khăn đến cỡ nào, ông cũng sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, can đảm đối đầu với bất cứ kẻ nào chống đối. Tư Hoàng đảm bảo mình có thể hoàn toàn hóa thân thành Thiên Cơ công tử, so với Tư Hoa cô có lòng tin đến hai trăm phần trăm, với người khác thì không cần nói. Kiếp trước, cô không chỉ nhận thưởng Ảnh Đế một lần, còn được gọi là có khả năng diễn xuất bẩm sinh. Cộng thêm kinh nghiệm mười năm diễn xuất trong cuộc đời, đừng nói là bọn người mới được đào tạo bài bản, ngay cả những siêu sao nổi tiếng nhất cũng chưa hẳn đã là đối thủ của cô. Đối mặt với 'Thiên Cơ công tử' hoàn hảo nhất như cô, đạo diễn Liễu nhất định sẽ không nỡ bỏ qua.
***
Đến gara xe của Hoa Tinh Nghệ Giáo, Tư Hoàng tự mình tiễn đạo diễn Liễu đến thang máy, đến cạnh chiếc xe có rèm che. Đạo diễn Liễu tươi cười, nhìn Tư Hoàng mở cửa xe đi vào.
"Tiểu tử, coi như cậu hiểu trên dưới." Một giây sau nụ cười cứng lại. "Cậu vào đây làm gì?"
Tư Hoàng xấu hổ cười cười:
"Lúc ra khỏi nhà quên mang theo tiền."
Mặt Liễu đạo diễn co quắp, cuối cùng cũng không thể đuổi Tư Hoàng xuống xe được. Tuy nói đã từng gặp không ít tuấn nam mỹ nữ, nhưng thiếu niên này bề ngoài thật sự rất nghịch thiên, đáng nói nhất chính là khí chất của hắn. Cho dù vẻ mặt làm như đang xin lỗi, nhưng rất ít người có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Ngồi cạnh đạo diễn Liễu, Tư Hoàng nhìn người lái xe phía trước cười nói:
"Xin hãy đến khu Cảnh Lan đường San Hô."
Lái xe không đợi đạo diễn Liễu mở miệng, khởi động xe có rèm che chạy đến địa chỉ Tư Hoàng nói.
Khu Cảnh Lan ở Thành phố H là tấc đất tấc vàng, bên trong được bảo phủ bởi một màu xanh, an ninh cũng rất tốt, không ít minh tinh và nhà giàu đều có nhà ở đây. Sở dĩ Tư Hoàng đến đây là bởi vì nơi này có tòa biệt thự nhỏ thuộc về cô, do mẹ ruột Lý Ly Tư đã mất của cô để lại. Ở Thành phố H thậm chí cả nước, cái tên Lý Ly Tư không xa lạ với mọi người. Mười mấy năm trước là ngôi sao nổi danh trong giới âm nhạc, thông thạo năm thứ tiếng, có gương mặt xinh đẹp và giọng hát trời phú. Nếu không phải bà mất sớm, không ai nghi ngờ tài năng của bà sẽ vượt khỏi nước Z, tương lai rộng mở, trở thành huyền thoại âm nhạc. Cho đến ngày hôm nay mười mấy năm sau, đối với những người từng sống trong thời đại của Lý Ly Tư, trong lòng họ bà vẫn là nữ thần không bao giờ thay đổi. Hơn nữa những ca khúc bà hát cũng giúp tập đoàn giải trí Phong Hoa hái ra tiền, giúp tập đoàn giải trí Phong Hoa như thêm mạ vàng. Khi bà mất cô chỉ mới một tuổi. Bên ngoài đồn đại rằng Lý Ly Tư chết vì hít thuốc phiện. Kiếp trước Tư Hoàng cũng có nghe qua, cho đến sau này cô mới biết được sự thật, mẹ ruột cô chết đúng là vì hít thuốc phiện, nhưng là bị người khác cưỡng ép. Nguyên nhân bởi vì bà đã dẫn Tư Hoàng đến gặp ông chủ nhà họ Tư, yêu cầu cho Tư Hoàng một thân phận. Người phụ nữ ngốc nghếch ấy lại không biết Tư Trí Hàn, người lợi dụng bà vì tập đoàn giải trí Phong Hoa, cũng đang lén lút yêu đương vụng trộm với đại tiểu thư nhà họ Bạch. Càng không ngờ, trong thời gian bà mang thai phải tạm thời nghỉ dưỡng cũng là lúc Bạch Tình Lam mang thai, công bố tình cảm với Tư Trí Hàn, rất nhanh có con mới cưới. Lý Ly Tư sinh Tư Hoàng được ba tháng mới phát hiện chuyện này, lại bị Tư Trí Hàn cố ý chèn ép, mãi đến khi Tư Hoàng được một tuổi bà mới có cơ hội đi tìm ông cụ nhà họ Tư, xin ông cho Tư Hoàng một danh phận. Ông cụ lớn tuổi nên rất yêu thương con cháu, xác định Lý Ly Tư sẽ không vào nhà họ Tư liền hứa hẹn sẽ bảo vệ Tư Hoàng. Có thể Tư Trí Hàn không muốn có con ngoài giá thú... càng không muốn người khác biết đứa con ấy do Lý Ly Tư sinh ra, ảnh hưởng đến thanh danh của ông ta, đã nghĩ ra một biện pháp, đợi Tư Hoàng lên một tuổi, nói với mọi người rằng người anh sinh đôi của Tư Hoa vì suy yếu mà chết non trước đây không lâu hiện tại vẫn còn sống. Nhưng khi Tư Hoàng vào nhà họ Tư được nửa tháng, Lý Ly Tư bị sát hại.
***
Tư Hoàng xuống xe, đi bộ hơn mười phút là đến một biệt thư nhỏ, ánh mắt tĩnh mịch quét quanh, ngồi xổm xuống, đào một góc tường. Đào không sâu lắm, đã thấy một hộp đồng nhỏ hiện ra. Tư Hoàng hé miệng cười, không biết có phải trong lòng lo lắng đến mê sảng hay không, Lý Ly Tư lại để thẻ và chìa khóa ở ngoài. Cho dù đã mấy chục năm trôi qua, đồ vật bên trong vẫn không hề thay đổi. Những người ở khu Cảnh Lan bình thường đều đóng tiền một lần duy nhất, điện nước cung cấp vài năm cũng không cắt, dù trong nhà có người ở hay không. Về phần thẻ và chìa khóa ra vào, trừ khi khách hàng có yêu cầu, nếu không sẽ không thay đổi. Dùng thẻ và chìa khóa mở cửa biệt thư, Tư Hoàng xốc lên tấm vải che đậy đồ vật trong phòng, chỉ chốc lát bụi bay đầy trời.
"Khụ khụ."
Tư Hoàng bất đắc dĩ nở nụ cười, động tác nhanh hơn.
Một giờ sau.
Tư Hoàng tìm được Wireless TV, cắm USB vào, sau đó lười biếng ngồi trên sô pha, híp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ xuất hiện trên màn hình lớn. Bà là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen, ngũ quan trên mặt hơi khác so với người phương Đông, nhưng cũng không quá mức khác lạ, vì bà là con lai. Bà đang loay hoay quay phim, hình ảnh có hơi lắc lư, chờ khi chỉnh được hình ảnh, đã thấy nụ cười tươi tắn trên môi, tựa như công chúa thuần khiết không kém phần cao quý, nhất là khi vừa mở miệng, giọng nói du dương tiến vào tai, trong nháy mắt có thể rửa sạch tâm hồn, không hổ danh là giọng nói yêu tinh. Tư Hoàng yên lặng lắng nghe người phụ nữ đó nói thân phận và những chuyện đã trải qua của mình, kiếp trước trong lúc tức giận và mờ mịt cô không nghe được những lời này, hiện tại ngoại trừ bình tĩnh thì cũng chỉ có bình tình, cho đến khi người phụ nữ đó dùng giọng nói vừa kiên định vừa dịu dàng nói:
"Xin lỗi, con của mẹ, đi theo mẹ, ngay cả thân phận con cũng không có. Con là con của Tư Trí Hàn, con cần phải có thân phận của mình và tình thương của cha. Mẹ không thể ở cạnh con, nếu không sẽ mang phiền phức đến cho con, nhưng mẹ sẽ dõi theo con, nhìn con lớn lên."
Hình ảnh kết thúc.
Tư Hoàng ngồi bất động trên sô pha. Kiếp trước cô được đưa đến ngôi biệt thư này, tìm được đoạn phim này, cũng là thời điểm cô không thể nào trốn tránh được hoàn cảnh bi thảm nhất của mình. Khi đó đoạn phim này không chỉ mang đến cho cô thương tích đầy mình mà còn thêm một vết sẹo, cô thậm chí giận người phụ nữ này, vì sao lại ném cô vào hố lửa nhà họ Tư, bản thân thì bỏ đi. Mãi cho đến rất lâu, rất lâu sau này... nhìn kỹ vào đôi mắt màu xanh biếc kia dường như trong lòng cô được an ủi vài phần. Người phụ nữ ấy rất yêu thương cô. Chỉ là bà được giáo dục bởi tư tưởng của nước ngoài. Bản thân bà bị Tư Trí Hàn lừa dối, bà lại không oán hận, mà dám làm dám nhận, có trách nhiệm. Bà đã mấy lần nhắc đến thân phận, trong tư tưởng của bà có nói rõ thân phận là thứ vô cùng quan trọng mà ai cũng cần phải có. Mà bà cũng không hề nghi ngờ rằng, đối với cô, người có cùng dòng máu với Tư Trí Hàn, nhất định phải có được tình thương của cha - một người đàn ông có thể không thích phụ nữ, nhưng nhất định sẽ yêu thương dòng máu của mình. Vì thế, Lý Ly Tư sẵn lòng bỏ đi, không thèm quấy rầy nhà họ Tư.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lý Ly Tư đều tỏ rõ sự kiên định.
Đồ ngốc.
Tư Hoàng lắc đầu, híp mắt, màu mắt càng ngày càng đậm, không phải màu đen đậm mà là màu xanh lá cây, rực rỡ đến hồn xiêu phách lạc.
Tập đoàn giải trí Phong Hoa là do Tư Trí Hàn và Lý Ly Tư cùng nhau xây dựng nên, nói chính xác hơn, người có công lớn nhất chính là Lý Ly Tư. Thời điểm tập đoàn gặp khó khăn, tất cả đều dựa vào danh tiếng và sự nghiệp của Lý Ly Tư, không chỉ như vậy, Lý Ly Tư còn đầu tư hết tất cả tài sản mà mình có được vào tập đoàn giải trí Phong Hoa.
"Mẹ, mẹ muốn con trở về nhà họ Tư là vì muốn cho con thân phận phải không? Mẹ cũng cảm thấy, tập đoàn giải trí Phong Hoa là của con đúng không?"
"Mặc dù con không thích, dù có phải của con hay không, ai cũng đừng mong đụng vào."
"Cho dù phải phá hủy nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top