☆CHƯƠNG 48: "Làm" chết hắn!
Phòng khách, Tư Hoàng ngồi một mình trên ghế salon, nghe Tư Trí Hàn ngồi đối diện nói:
"《Hoàng Đồ》 đã quay xong, con cáu kỉnh làm loạn cũng đủ rồi phải không?"
Tư Hoa và Bạch Tình Lam đều nhìn sang. Tư Hoàng lắc đầu.
"Tôi không cáu kỉnh cái gì cả."
Sắc mặt Tư Trí Hàn lập tức tối đen. Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp của Tư Hoàng vang lên trước khi ông khiển trách.
"Kỳ thật tôi đã sớm biết, ông vốn định giao lại tập đoàn giải trí Phong Hoa cho Tư Hoa, cho nên tôi nghĩ mình nên gây dựng một phen sự nghiệp."
Ở đây ba người không ngờ Tư Hoàng sẽ trực tiếp nói ra những lời này. Đáy mắt Tư Hoa lộ vẻ mừng như điên, ngoài mặt lại nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu nói:
"Anh hai, sao anh lại nghĩ như vậy, anh mới là con trưởng mà!" Hiện tại mặc dù hắn biết Tư Hoàng không phải là anh trai cùng cha cùng mẹ, nhưng không biết Tư Hoàng là nữ. Tư Trí Hàn và Bạch Tình Lam liếc nhau một cái, mỗi người đều rõ ràng Tư Hoàng nói câu này là có ý gì, cho nên Tư Trí Hàn không có biện pháp lừa gạt Tư Hoàng, phản bác lời cô nói, cố làm ra vẻ ôn hòa nói:
"Con không biết tay trắng dựng nghiệp có bao nhiêu khó đâu, ý định của ta là để con và Tư Hoa cùng nhau thừa kế Phong Hoa, các con là người thân, không cần để ý ai làm lớn ai làm nhỏ, cần phải giúp đỡ lẫn nhau phát triển Phong Hoa càng ngày càng lớn mạnh."
Lời nói này thật là dễ nghe.
Tư Hoàng không tức giận, đỡ phải chọc tức chính mình, dù sao chuyện như vậy cô đã sớm biết. Cái gọi là giúp đỡ lẫn nhau, chính là coi cô như công cụ, triệt để bóc lột giá trị của cô, trải rộng đường cho Tư Hoa.
"Tôi tin tưởng một mình Tư Hoa cũng có thể điều hành tốt Phong Hoa." Tư Hoàng lạnh nhạt cự tuyệt.
Tư Hoa kinh ngạc nhìn cô, không tin cô thực sự không hề có dã tâm với Phong Hoa.
Vốn dĩ đây là chuyện tốt, Tư Hoàng không dòm ngó Phong Hoa, cũng loại bỏ rất nhiều phiền toái, Tư Trí Hàn không nên tức giận. Nhưng trong lòng ông ta lại có một ngọn lửa đang bốc cháy, cùng với một tia bất an mơ hồ, cả giận nói:
"Con vẫn không chịu vâng lời hả?! Vị trí trong tập đoàn không đi làm, cứ nhất định một mình làm loạn ở bên ngoài, người ngoài sẽ nghĩ sao? Danh tiếng của Phong Hoa có còn nữa hay không?! Hôm nay ta nói ra câu này, ngày mai con phải lập tức đi ký hợp đồng với Phong Hoa, nếu không đừng vọng tưởng tiếp tục lăn lộn trong cái ngành này!"
"Trí Hàn anh bình tĩnh một chút, đừng dọa con sợ." Tâm trạng không tệ, Bạch Tình Lam một tay khoác cánh tay Tư Trí Hàn, một tay khẽ vuốt sau lưng ông để thuận khí, sau đó nghiêm mặt với Tư Hoàng. "Tư Hoàng à, cha con chỉ muốn tốt cho con mà thôi, ngoan ngoãn vâng lời, nhé?"
Luôn nói đời người như diễn, toàn dựa vào diễn xuất. Tư Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác cuộc sống lúc trước đúng là một bộ hài kịch.
"Kỳ thật hôm nay trở về, chủ yếu vẫn là vì chuyện này." Tư Hoàng từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, đặt lên trên bàn.
Vương mụ đi đến cầm lên tờ giấy này định giao cho Tư Trí Hàn, chỉ là nửa đường nhìn vài lần, liền làm cho bà cứng đờ tại chỗ, cảm thấy vật trên tay nặng như thiên quân vạn mã. Mọi người đều nhìn về phía bà, Tư Trí Hàn không kiên nhẫn quát:
"Vương mụ!"
Sắc mặt Vương mụ xám trắng, biến đổi mấy lần, bịch một cái quỳ xuống.
"Ông chủ! Là tôi già cả hồ đồ, xem ở tôi tận tâm tận lực với nhà họ Tư nhiều năm như vậy, cầu xin ông chủ tha thứ cho tôi lần này!"
Vẻ mặt Tư Trí Hàn luân phiên biến hóa, vươn tay.
"Đưa đây!"
Vương mụ cả người run rẩy, không dám tiến lên.
Tư Trí Hàn:
"Đưa - -!"
"Đừng nổi giận, để em xem trước một chút." Bạch Tình Lam an ủi, tự mình đi tới trước mặt Vương mụ, cầm lấy tài kiện trong tay bà ta.
Vương mụ trừng to mắt, cầu cứu nhìn chằm chằm bà. Bạch Tình Lam xem qua tài liệu, sau đó sắc mặt cũng lạnh xuống, đưa lưng về phía Tư Trí Hàn u ám trừng Tư Hoàng một cái, xoay người đã biến sắc, trở lại bên Tư Trí Hàn đưa cho ông tờ tài liệu, thở dài nói:
"Trí Hàn, làm người khó tránh khỏi sẽ có lúc sai lầm, huống chi Vương mụ phục vụ ở nhà họ Tư lâu như vậy, tất cả mọi người đều có tình cảm."
Tư Trí Hàn không lên tiếng, nhìn kỹ tài liệu, mấy giây sau 'bộp' ném lên trên bàn. Thân thể Vương mụ cũng chấn động theo. Tư Hoa hiếu kỳ lấy văn kiện tới xem, trên mặt giấy từng câu từng chữ là tiêu phí trên thẻ tín dụng, tính toán sơ qua ít nhất cũng trên trăm vạn.
Tư Hoàng đột nhiên mở miệng:
"Ban đầu tôi cho là thẻ bị mất, hoặc là bị cắt tiền chi tiêu."
Tư Trí Hàn tự động não bổ trong khoảng thời gian này Tư Hoàng phản nghịch, phản kháng là do cảm thấy bị xem nhẹ, thằng nhóc này không được cha mẹ gánh vác tiền chi tiêu, còn là liên tục vài năm, nhất định trong lòng có oán khí.
"Là hiểu lầm..."
"Tôi biết." Tư Hoàng không chờ ông ta nói hết lời, nhìn về phía Vương mụ. "Tôi đã báo cảnh sát."
"Cái gì?!" Sắc mặt Vương mụ đại biến, sau đó càng thêm cầu cứu nhìn về phía Bạch Tình Lam và Tư Trí Hàn.
Tư Trí Hàn cũng nhíu mày.
"Một chuyện nhỏ cần gì kinh động đến cảnh sát!"
Tư Hoàng:
"Đối với tôi mà nói không phải là chuyện nhỏ." Cô mỉm cười hướng Vương mụ đang giận dữ nhìn cô lom lom. "Nếu Vương mụ đi tự thú, sự tình cũng sẽ không to ra."
"Cậu cố ý! Rõ ràng cậu đã sớm biết!" Vương mụ hô.
Tư Hoàng cười khẽ.
"Biết cái gì? Biết rõ từ mấy năm trước bà đã bắt đầu giấu thẻ của tôi, nuôi gã tình nhân, đem đồ của tôi đưa hết cho con trai bà?" Từng tiếng nói xong, Tư Hoàng đứng lên. "Tù, bà nhất định phải ngồi. Người phạm sai lầm, sẽ phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của bản thân." Cô nói xong cũng xoay người đi ra ngoài.
Tư Trí Hàn đứng lên.
"Con đi đâu vậy? Đây là nhà của con."
Tư Hoàng không quay đầu lại.
"Nơi này có người tôi không muốn gặp."
Lời này bị Tư Trí Hàn nghe, cảm thấy cô đang ám chỉ Vương mụ, tức giận muốn ông tỏ thái độ coi trọng ai hơn - cái nhà này có Vương mụ thì không có cô, có cô thì nhất định không có Vương mụ.
"Anh hai!" Tư Hoa đuổi theo, đưa tay muốn giữ chặt cánh tay Tư Hoàng, lại bị Tư Hoàng liếc xéo xuống ánh mắt như cười như không khiến cho cứng đờ, khô cằn nói: "Chúng ta lâu như vậy mới gặp lại, có một số việc em muốn thỉnh giáo anh một chút, cũng muốn cùng anh họp gặp với những người khác, buổi tối đi ra ngoài chơi đi?"
"Ừ, Tư Hoa nói không sai, các con phải bồi dưỡng tình cảm." Tư Trí Hàn cũng đồng ý lời nói của Tư Hoa.
Ánh mắt Tư Hoàng chợt lóe, cười nói:
"Được, buổi tối cậu điện thoại cho tôi."
****************
Buổi chiều.
Biệt thự Cảnh Lan, bí thư Vương đến, đưa tới cho Tư Hoàng một tấm thẻ tín dụng cùng với một lời nhắn.
"Vương mụ đã tự thú, bị phạt tù ba năm. Đây là thẻ do ông chủ nhờ tôi giao cho đại thiếu gia, mật mã giống như trước."
Mặc dù bí thư Vương cũng mang họ Vương, nhưng không hề có quan hệ gì với Vương mụ. Tư Hoàng lấy thẻ rồi tiễn bí thư Vương rời đi. Trong phòng khách, Vũ Hy nhìn Tư Hoàng bước vào, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu cùng Tư gia có vẻ rất hòa hợp?"
Triệu Lỵ Mai khẽ đẩy anh một cái. Việc riêng trong nhà người ta là có thể tùy tiện hỏi sao?
"Tư thiếu, tôi nấu canh gà, vẫn còn ấm."
Tư Hoàng cười nói:
"Cám ơn dì Triệu." Vừa đi tới bàn ăn đi vừa trả lời Vũ Hy. "Anh chỉ cần nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối là không thể."
Có thể làm cho Tư Hoàng nói ra từ 'tuyệt đối', Vũ Hy cảm thấy về sau bất luận nhìn thấy gì cũng không cần phải hỏi Tư Hoàng vấn đề này nữa.
Tám giờ tối.
Tư Hoàng nhận cuộc gọi củaTư Hoa, đối phương tự mình lái xe đến bên ngoài biệt thự đón người.
"Hiện tại cậu đã nổi tiếng, đi ra ngoài phải cẩn thận." Vũ Hy lý trí khuyên nhủ.
Tư Hoàng kéo khóa kéo của áo da lên che kín cổ, quần dài bó sát phác hoạ ra một đôi chân dài thẳng hoàn mỹ, hai chân mang ủng da, dây giày đã cột chắc. Đầu tóc bị cô tùy ý dùng keo xịt vuốt vuốt, bóng loáng lại lớn lối phóng túng. Lúc này liếc mắt nhìn Vũ Hy, đường cong đôi mắt bay xéo, đồng tử đen bóng lóe lên như hắc diện thạch, ẩn ẩn xanh sẫm sâu thẳm thần bí, phối hợp với khóe miệng cong lên...
"Yên tâm đi." Cô nhẹ nhàng nói, tiếng nói lơ lửng có loại hàm súc khó diễn tả.
Vũ Hy ngốc tại chỗ.
"..."
Người trước mặt căn bản không giống con người, mà như yêu ma người gặp người vong. Ánh mắt không có thị huyết tà ác, lại ma tính, khiến mỗi người bị cô nhìn vào đều sợ hết hồn hết vía, máu không tự chủ được chảy nhanh hơn, tim đập gia tốc, đây là cảm giác nguy hiểm kích thích, cho dù biết rõ người này cực kỳ nguy hiểm, lại không kìm được đến gần cô.
Hoàn toàn không an toàn!?
Bừng tỉnh, trán Vũ Hy toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Bộ dạng này nếu đi ra ngoài, thực sự chính là gieo họa nhân gian, bất kể là bị hãm hại hay là đi gây họa người khác, đều hết sức phiền toái a. Vũ Linh ngồi trên sô pha, ánh mắt không rời khỏi Tư Hoàng, cầm điện thoại liên tục chụp vài tấm, gặp Tư Hoàng muốn đi mới vội vàng nói:
"Bệ hạ, lúc quay phim của anh Vãn Quân có thể để tôi hóa trang cho ngài hay không?"
Tư Hoàng cười nói:
"Được."
Vũ Linh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt sáng lóng lánh. Vũ Hy mới phản ứng, bộ dạng tối nay của Tư Hoàng đúng là rất giống nhân vật cần thể hiện trong bộ phim nghiệp dư do Hứa Vãn Quân viết.
"..."
Vừa nghĩ tới diễn xuất của Tư Hoàng phối hợp với bộ dáng của tối nay mà xuất hiện ống kính. Vũ Hy đột nhiên cảm thấy, phim của Hứa Vãn Quân không nổi tiếng mới là lạ.
**************
Tư Hoa ở bên trong xe Tôn Nhị ngồi kế bên ghế lái thấy cửa biệt thự mở, lúc Tư Hoàng một thân áo da đi ra, ngu ngơ trong chốc lát.
"Thùng thùng!" Tiếng cửa bị gõ vang đánh thức Tư Hoa. Khoảng cách gần nhìn khuôn mặt tinh xảo khốc soái, Tư Hoa thiếu chút nữa biến sắc, mở cửa sổ ra.
"Anh hai, anh đã đến rồi."
"Ừ." Tư Hoàng mở ra cửa sau xe ngồi vào đi, thuận tay đóng kín. "Đi đâu?"
Tư Hoa mắt nhìn kính chiếu hậu, đầu cũng không quay lại cười nói:
"Cùng bạn học hẹn đi dã ngoại, đúng lúc bây giờ anh hai là đại minh tinh, không thể đi những nơi đông người." Ngừng một giây, hỏi: "Anh hai cảm thấy thế nào?"
"Không tệ." Tư Hoàng cười nói.
Xe lăn bánh, Tôn Nhị ngồi ở ghế trên ló đầu ra, đối mặt với Tư Hoàng ngồi ghế sau, cười tủm tỉm nói:
"Tư đại thiếu, còn nhớ tôi là ai không?"
Mí mắt Tư Hoàng nhấc lên.
"Ồ, nhị cẩu tử a."
Da mặt Tôn Nhị đủ dày, vui tươi hớn hở đáp:
"Còn ai ngoài tôi chứ. Kỳ thật lần này tới, chính là để xin lỗi Tư đại thiếu gia, Tư thiếu (Tư Hoa) đã nói với tôi những chuyện đã xảy ra, trước kia đều là tôi hiểu lầm. Chao ôi! Đều tại tôi ruột để ngoài da, không nhìn thấu sự dối trá." Tự vỗ mặt mình một cái, Tôn Nhị ưỡn mặt nói: "Đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân a, cũng đừng chấp nhặt với tôi, kỳ thật trước đó tôi làm những thứ kia cũng có chỗ tốt không phải sao? Đây chẳng phải là giúp Tư đại thiếu nổi tiếng hơn sao? Hiện tại giới giải trí chính là như vậy, tin tức bạo phát càng vang dội càng có thể bắt lấy ánh mắt quần chúng."
"Ha ha." Tư Hoàng cười ra tiếng. "Cậu thật đúng là há mồm có thể nói chết thành sống, ruột để ngoài da cũng không phải dùng như vậy, đừng vũ nhục thành ngữ này."
Tôn Nhị cũng cười ha ha.
"Cậu cũng biết tôi thành tích không tốt, nghĩ gì nói nấy."
Tư Hoàng híp mắt nhìn cậu ta.
"Cậu nói hôm nay là đến xin lỗi tôi?"
"Đúng vậy!" Tôn Nhị mắt một mí, còn là mắt hí, cười rộ lên liền trở thành một đường, khiến người ta không nhìn thấy thần sắc trong nhãn tình của cậu ta.
"Tốt."
Tư Hoàng quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nơi này đã là vùng ngoại thành, gần như không nhìn thấy chiếc xe nào khác.
"Nhảy xuống đi."
Tôn Nhị ngẩn ra.
"Cái gì?"
Tư Hoàng cười nói:
"Nói xin lỗi tôi, từ chỗ này nhảy xuống, không chết coi như mạng cậu lớn, chuyện trên diễn đàn trường tôi sẽ không so đo nữa."
"Ha ha ha!" Tôn Nhị dựa đầu vào ghế cười không ngừng. "Tư đại thiếu thật biết nói đùa."
Tư Hoàng bật cười.
"Hiện tại cậu không nhảy, chờ đến khi tôi thực sự xử lý, cậu ngay cả cơ hội đánh cuộc mạng sống cũng không có."
Tôn Nhị:
"..." Thời gian qua miệng hắn rất dẻo, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên đáp lại như thế nào.
Bầu không khí trong xe hơi đè nén. Tư Hoa đột nhiên cười mở miệng:
"Tôn Nhị, anh tôi nói đùa thôi, cậu còn không rõ anh ấy ư, sao có thể làm chuyện như vậy."
Tôn Nhị cũng cười rộ theo, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Hoàng nhanh như mèo, nửa người trên đến trước mặt cậu ta, một tay bắt lấy tóc cậu ta, tay kia nhanh chóng đưa tới phía bên cạnh ghế, ấn mở khóa cửa.
Cành cạch!
Cánh cửa kế bên chỗ ngồi của Tôn Nhị bị Tư Hoàng kéo ra, ném Tôn Nhị ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa. Tư Hoa chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, âm thanh lập tức bị cửa xe đóng lại ngăn cách, hắn kinh ngạc sững sờ mấy giây mới giật mình bừng tỉnh, mạnh mẽ đạp phanh.
Két!
Lốp xe hung hăng ma sát đường cái.
"Tư Hoàng! Anh làm cái gì vậy!?" Tư Hoa hoảng sợ rống giận.
Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi tắn gần trong gang tấc. Cặp mắt rực rỡ lãnh khốc mang ý cười, khóe môi cong lên, nghiêng người đặt một tay trên ghế, nhìn chằm chằm Tư Hoa.
"Đến cùng là cậu lấy đâu ra dũng khí hẹn tôi ra ngoài chơi vậy?"
Trong nháy mắt Tư Hoa tim đập nhanh hơn vài lần, kinh hãi nổi lên đáy mắt, nuốt nước miếng một cái.
"Em đi xem một chút tình huống của Tôn Nhị, còn phải gọi xe cứu thương!" Hắn vừa nói, vừa cởi dây an toàn.
Tư Hoàng nhìn hắn tháo giây an toàn ra, lại ở thời điểm hắn muốn xuống xe bắt lấy cổ áo đối phương.
"Ngồi yên đó."
"Tư Hoàng! Anh tỉnh táo lại đi, sẽ chết người đấy!" Tư Hoa la lớn.
"Chờ cậu ta chết mới tính." Tư Hoàng thấy hắn sống chết không chịu ngồi xuống ghế, giọng nói lạnh xuống. "Cậu tự mình ngồi, hay là để tôi đánh ngất cậu?"
Tròng mắt Tư Hoa kịch liệt run rẩy, trong lòng càng muốn tiêu diệt Tư Hoàng, cuối cùng ẩn nhẫn nói:
"Tự mình ngồi." Nói xong hắn làm ra vẻ muốn xuống xe, đi ra bên ngoài rồi mới ngồi vào ghế kế bên, bàn tay Tư Hoàng cầm lấy cổ áo hắn đột nhiên siết chặt, khiến cổ họng hắn đau rát, chút may mắn nơi đáy lòng cũng biến mất.
"Tự mình đi sang ngồi!" Cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, Tư Hoa vừa kêu vừa dùng cả tay chân hướng chỗ ngồi kế bên đi qua.
Tư Hoàng buông tay ra, chờ hắn ngồi vào ghế.
"Thắt dây an toàn."
Tư Hoa không nói một lời làm theo, làm xong liền nhìn thấy Tư Hoàng linh hoạt nhanh nhẹn, chân dài từ ghế sau bước tới phía trước, ngồi vào ghế lái.
"Nói đi, phải đến đâu?"
Tư Hoa trầm tư một giây, báo ra địa chỉ chi tiết. Tư Hoàng một cước nhấn mạnh ga, xe chạy như bay. Thân thể Tư Hoa ngã về phía trước, nếu không phải có thắt dây an toàn, đầu nhất định sẽ đập ở trên xe. Dù vậy bây giờ ngực bị dây an toàn siết một cái cũng đủ đau, hắn cắn răng nghiến lợi hô:
"Tư Hoàng! Anh hai! Anh tỉnh táo lại một chút! Đừng làm chuyện điên rồ!"
Tư Hoàng quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấu sự sợ hãi bên trong hắn.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, mạng tôi rất quý báu, sao có thể đồng quy vu tận với cậu."
Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Tư Hoa tối đen, bàn tay nắm thật chặt ghế xe. Nháy mắt hắn tức giận thậm chí trong đầu thực sự sinh ra ý nghĩ cùng Tư Hoàng đồng quy vu tận, cũng trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mạng mình quý giá hơn Tư Hoàng không chỉ một ít, quan trọng hơn chính là hắn không có dũng khí như Tư Hoàng, làm ra loại quyết định ném người lại sau xe. Tư Hoa không muốn thừa nhận hắn đối với Tư Hoàng có một tia sợ hãi thẩm thấu xương tủy - hiện tại hắn bày âm mưu, nếu không thành công, liệu có lọt vào vận mệnh giống như Tôn Nhị hay không?
Thời gian từng chút đi qua, Tư Hoa phát hiện mặc dù Tư Hoàng lái xe rất nhanh, nhưng mà hết sức vững vàng không có xuất hiện sự cố, dần dần bình tĩnh chút ít.
"Anh hai..."
"Đừng gọi như vậy."
"... Được, Tư Hoàng. Em không biết anh bị cái gì kích thích mới trở nên cực đoan như vậy, nhưng em nghĩ giữa chúng ta nhất định có chút hiểu lầm." Tư Hoa nói, vừa quan sát thần sắc Tư Hoàng. "Nếu như là vì Phong Hoa, cha cũng đã nói rồi, đây là của hai chúng ta. Nếu như anh thực sự muốn, em cũng có thể làm phụ tá cho anh."
Tư Hoàng không lên tiếng. Tư Hoa sắp xếp lại từ ngữ.
"Tuy nhiên lấy trạng thái hiện tại của anh, cha nhất định sẽ không yên tâm giao Phong Hoa cho anh. Tư Hoàng, trong lòng anh có điều gì thì nói ra đi, hiểu lầm này, càng để lâu trong lòng càng rữa nát, đưa tới bi kịch không thể vãn hồi sẽ không tốt, chúng ta là người một nhà." Nói đến câu sau, giọng nói của hắn càng thêm thành khẩn lại chính trực.
(Bệ hạ, người này thật dối trá!) Đã lâu tiếng nói của Ngũ Bảo mới xuất hiện. (Rõ ràng hắn rất đen tối, đen đến đặc quánh lại rồi!)
"Khiến ngươi bùng nổ nhảy ra, có thể thấy được có bao nhiêu đáng ghét." Tư Hoàng không tiếng động dùng ý nghĩ đáp lại. "Xem ra lại có chức năng mới? Có thể nhìn người khác ghét tôi bao nhiêu?"
Ngũ Bảo không phát ra tiếng.
Tư Hoàng cười khẽ.
Ngồi bên cạnh, Tư Hoa còn tưởng rằng lời nói của mình có hiệu quả. Trong mắt hắn chợt lóe qua một tia may mắn và vui mừng, sau đó nghe được Tư Hoàng nhẹ nhàng chậm chạp hô:
"Tư Hoa."
"Vâng?" Tư Hoa cười đáp.
"Cậu nói không sai." Tư Hoàng xoay tay lái, ánh đèn huỳnh quang yếu ớt chiếu lên trên mặt cô, trong suốt như một tầng lụa mỏng bao phủ cả người trong u ám, vừa thần bí vừa lôi cuốn. Câu nói tiếp theo dọa Tư Hoa còn đang mừng thầm sợ đến vẻ mặt dại ra: "Tôi trở về chính là để khiến cho các người sống không bằng chết." Cô hất cằm, khóe miệng vui vẻ thích ý, đôi mắt khẽ chớp như đang thư giãn, yên tĩnh nhìn sang Tư Hoa. "Tôi chịu kích thích hơn xa tưởng tượng của cậu, tôi cực đoan cũng sâu hơn so với tưởng tượng của cậu."
Tư Hoa dại ra không biết trả lời như thế nào, máu toàn thân kịch liệt quằn quại, cổ họng lăn lộn khô khốc lẩm bẩm:
"Anh bị bệnh! Bị bệnh rôì!"
Hiện tại Tư Hoàng bộ dạng này đúng là có bệnh, nụ cười và ngữ điệu dịu dàng, ngôn ngữ lại tràn đầy ác ý, trong mắt không thấy chút vui vẻ nào.
"Vậy cậu có thuốc không?" Tư Hoàng hỏi.
Sắc mặt Tư Hoa lúc trắng lúc xanh. Tiếp đó trên đường Tư Hoa không nói chuyện nữa, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
*********************
Xe chạy ra khỏi đường cái, đã có đường cát hơi gập ghềnh, không bao lâu đã đến nơi. Nơi này là bờ biển, Tư gia ở đây có một tòa biệt thự nhỏ, trước kia vào mùa hè Tư Hoàng cũng từng đi theo Tư Trí Hàn tới nơi này nghỉ phép.
Xe dừng lại cách không xa biệt thự, Tư Hoàng xuống xe liền nhìn thấy giữa bãi biển trước biệt thự, một đám trai gái vây quanh đống lửa, chơi đùa náo nhiệt.
"Tư thiếu đến rồi!" Không biết là ai tinh mắt, la lớn.
Những người khác hướng về này bên này nhìn sang, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thét chói tai, huýt sáo của nữ sinh. Tư Hoa cũng xuống xe, không nói tiếng nào đi cạnh Tư Hoàng, tới gần đám người kia.
"Tư đại thiếu, hiện tại cậu cực kỳ nổi tiếng, sẽ không quên đám anh em này chứ?" Lý Đoàn với dáng người cường tráng đứng lên, cười cởi mở. "Bọn tôi lại chưa từng quên cậu, mau tới mau tới, có thứ tốt dành riêng cho cậu!" Vừa nói, vừa tươi cười chào đón.
"Lý Đoàn!" Tư Hoa đột nhiên kêu to một tiếng, tiếng nói dồn dập khàn khàn, tràn đầy ngoan ý bén nhọn. "Đè hắn xuống, 'làm' chết hắn!" Vừa gào thét vừa bước nhanh tới, thừa dịp mọi người còn chưa hoàn hồn, cầm lên một chai rượu thủy tinh trong rương hướng tới Tư Hoàng. Lần này nếu đập trúng, nhẹ nhất cũng phải đầu rơi máu chảy.
Tư Hoàng đưa tay nhanh nhẹn đoạt lấy chai rượu, phía trước liền vọt tới một bóng đen. Cô không chút do dự cầm bình rượu vừa mới lấy được hướng bóng đen đập tới.
Xoảng!
"Á!" Lý Đoàn đánh lén kêu thảm thiết, nắm tay bị mảnh vỡ đâm đến chảy máu. Hắn trừng mắt giận dữ, vừa ngẩng đầu, đã bị một cái chân đá trúng đầu, trong nháy mắt choáng váng, trước mặt bỗng tối sầm, té trên mặt đất.
"A!" Nữ sinh thét chói tai.
"Câm miệng!" Đứng trong đám người, Tư Hoa bực bội rống giận.
Tình cảnh yên tĩnh lại.
Tư Hoàng đạp cát dưới chân, nhìn chằm chằm Tư Hoa phía đối diện.
"Đây là mục đích cậu hẹn tôi ra? Đánh hội đồng?"
Tư Hoa mặt lạnh nhìn xung quanh, đưa tay rút ra một cây gậy từ trong đống lửa, sau đó cũng hung hăng trừng mắt với Tư Hoàng, vạch mặt nói:
"Vốn tao cũng không muốn chơi đến trực tiếp như vậy, muốn trách thì phải trách chính mày!"
Tư Hoàng như có điều suy nghĩ gật đầu.
"Nói như vậy, còn có thủ đoạn khác nữa."
"Mày sẽ biết ngay thôi." Tư Hoa cười lạnh.
Hai câu nói, những nam sinh khác từng người chộp bình rượu, gậy gộc, cục đá, từng bước một vây quanh Tư Hoàng. Ở đây bất kể nam hay nữ đều là bạn bè của Tư Hoa, trước khi đến đã bàn bạc qua với hắn, mặc dù không rõ ràng lắm vì sao Tư Hoa không làm theo kế hoạch, nhưng vẫn nhất trí nghe theo lời nói của Tư Hoa.
"Này, Tư Hoa cậu đừng xúc động! Đó là chai rượu với đá đấy, lỡ như đánh chết người thì làm sao bây giờ!" Một nữ sinh cao gầy rõ ràng dẫn đầu bốn nữ sinh hô lên.
Tư Hoa trừng mắt.
"Câm miệng cho tao, yên tĩnh đứng đó đi! Cho bọn mày tham gia đã không tệ rồi, có muốn chơi tiếp hay không?!"
Cô gái kia có chút tức giận, lại không nói nữa, mấy nữ sinh bên cạnh cũng mang vẻ mặt đáng tiếc lo lắng nhìn Tư Hoàng.
Tư Hoa không biết những lời nói này của mình chạm đến ranh giới cuối cùng của Tư Hoàng.
Mặc kệ Tư Hoa nói gì, Tư Hoàng đều không thích nghe, thế nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Hiện tại câu nói kia lại không như vậy, ánh mắt cô sâu kín nhìn Tư Hoa, đối phương ỷ thế đông người, dũng cảm đối mặt với Tư Hoàng, cười oán hận.
"Có câu tao muốn trả lại cho mày." Hắn gằn từng chữ: "Đến cùng là mày lấy đâu ra dũng khí đáp ứng lời mời của tao?"
Lông mi Tư Hoàng rũ xuống, cứ như không thấy được đám người vây quanh, từ trong túi móc ra cái bao tay, mang vào, nhàn nhạt nói:
"Tư Hoa, ngay từ ban đầu tôi đã không hiểu, tôi không trêu đùa cậu, không chọc giận cậu, tại sao hết lần này tới lần khác cứ tìm tôi phiền toái. Về sau tôi chợt hiểu ra, không thể giảng đạo lý với đồ đê tiện."
"Mày nói đúng, không thể giảng đạo lý với đồ đê tiện... Đánh cho tao!" Tư Hoa hô.
Các nam sinh vây quanh thành vòng hưng phấn lao tới Tư Hoàng.
"A!" Một tiếng hét thảm vang lên.
Nam sinh té trên mặt đất run rẩy.
Những người khác ngẩn ra, liền nhìn thấy trong tay Tư Hoàng không biết từ lúc nào có thêm một cây roi điện màu bạc dài nhỏ gần 40 phân, mơ hồ còn có thể thấy được dòng điện màu lam bạc phát ra tiếng lẹt xẹt. Tư Hoàng sẽ không khách khí với bọn họ, thấy bọn họ ngây người, nắm lấy cơ hội quất hai cái tới hai người.
"Đứng đó làm gì, đánh đi!" Tư Hoa gào thét.
Bốn người còn lại bừng tỉnh, nhưng không dám tới gần Tư Hoàng, cầm đá và chai rượu trong tay ném vào cô. Tuy nhiên thế công lung tung lộn xộn này căn bản không làm khó được Tư Hoàng, bị cô linh hoạt tránh đi, cô chạy tới gần một nam sinh, roi ma sát vào cổ, gương mặt đối phương vặn vẹo, hai mắt trợn trắng ngã xuống đất.
"Á!"
Một nữ sinh đột nhiên thét chói tai, trơ mắt nhìn một nam sinh thừa dịp Tư Hoàng công kích những người khác, chạy đến phía sau lưng lén vung gậy. Nhưng mà Tư Hoàng giống như sau lưng có mắt mà trùng thân xuống, tránh thoát một gậy này, sau đó cánh tay chống đỡ, thân thể lộn một vòng giơ chân đá trúng đầu của nam sinh, sức lực khổng lồ tuy không đá ngất người, nhưng cũng tạm thời không bò dậy nổi. Vững vàng xoay người, Tư Hoàng không dừng bước, cất bước vài cái đã đến trước mặt một nam sinh, roi điện trong tay đánh vào trên đùi đối phương. Vừa ngẩng đầu trông thấy nam sinh còn lại, đối phương chống lại ánh mắt của cô, mặt hoảng sợ lui về phía sau một bước, Tư Hoàng không buông tha hắn ta, tốc độ trong nháy mắt bộc phát không phải người thường có thể so sánh.
"A! Tư Hoa bỏ chạy!" Nữ sinh kêu.
Hạ gục nam sinh cuối cùng, Tư Hoàng quay đầu nhìn lại, thấy Tư Hoa hướng về phía chiếc xe, cô híp mắt, nhặt lên một viên đá, cẩn thận ước lượng vị trí, sau đó dùng sức hướng bóng lưng Tư Hoa ném đi. Tư Hoàng không cố ý ném vào đầu, sợ khoảng cách này cùng lực ném sẽ đập chết người. Cô nhắm vào là chân của Tư Hoa, khoảng cách không xa trúng giữa mục tiêu, khiến Tư Hoa chật vật ngã xuống đất lăn hai vòng.
"Tư Hoàng, có chuyện từ từ nói!" Giãy giụa muốn đứng lên, trong tầm mắt Tư Hoa nhìn thấy một đôi giày, tim ngừng đập một cái, vội vàng hô.
Tư Hoàng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt hoảng sợ của hắn hồi lâu.
"Sợ?"
Tư Hoa phản xạ có điều kiện nói:
"Ai sợ!"
Tư Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, túm lấy tóc hắn.
"Ối! Buông tay ra! Tư Hoàng, mày không sợ tao tố cáo chuyện này cho ba mẹ? Đừng quên vết thương trên lưng mày là ở đâu ra!"
Tư Hoa cảm thấy da đầu như sắp toạc ra, bất đắc dĩ mượn sức Tư Hoàng để đứng lên, nửa khom người, tư thế đi đường hết sức chật vật. Tư Hoàng im lặng, hướng biệt thự bờ biển đi đến, mắt nhìn bốn nữ sinh còn đứng tại chỗ cùng các nam sinh chưa bất tỉnh.
"Lôi mấy tên ngất đi vào, các cô cậu có thể chạy trốn, nhưng phải gánh chịu được hậu quả."
Đưa mắt nhìn Tư Hoàng rời đi, ba người trong bốn nữ sinh đều nhìn về cô gái cao gầy, cô gái kia quát lên:
"Nhìn tao làm gì, không nghe thấy gì sao? Lôi đi!"
"À ừ!"
Kể cả cô gái cao gầy tổng cộng có bốn nữ sinh, hai người kéo một người, năm nam sinh còn lại chờ cảm giác tê dại yếu bớt, bản thân kéo thân thể khó chịu và sự kinh hoàng khiếp sợ hướng biệt thự đi đến. Trên bàn và ghế salon ở đại sảnh biệt thự đều chất đống đồ ăn vặt và quần áo, hiển nhiên đã bị đám người này thác loạn.
Tư Hoàng cầm lên một cái tất chân nữ trên ghế, trói chặt hai tay Tư Hoa ở sau lưng sau đó ném trên mặt đất, bản thân thì ngồi trên ghế salon đơn.
Lúc này bốn cô gái cũng xách hai người đi tới, nhìn cảnh tượng bên trong, bốn người có chút lúng túng. Một nữ sinh mặt tròn rón rén lượm lên đồ ăn vặt và quần áo trên ghế dài, nên vứt vào thùng rác thì vứt, nên ném vào phòng vệ sinh thì ném vào phòng vệ sinh. Cô gái cao gầy trong ba nữ sinh còn lại thấy vậy, bừng tỉnh cũng dọn dẹp với nữ sinh mặt tròn. Không đầy một lát, phòng khách trở nên sạch sẽ dễ nhìn hơn, từ cô gái cao gầy dẫn đầu ngồi trên ghế dài, ba cô gái khác cũng lần lượt đi sang ngồi, tư thế ngồi và vẻ mặt đều rất khéo léo biết điều. Tuổi của các cô đều khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tướng mạo ít nhất cũng là trung bình, ra vẻ ngoan ngoãn trông cũng khiến người ta đau lòng.
"Cái kia... Tư đại thiếu, kỳ thật việc này không có liên quan đến bọn tôi, chỉ là bị Tư Hoa gọi tới thôi!" Cô gái cao gầy nổi lên dũng khí mở miệng.
Tư Hoàng nhìn về phía cô ta.
"Hoắc tiểu thư, tôi nghĩ các cô chắc là đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Tư Hoa."
Trên mặt Hoắc Vũ Chi chợt lóe vẻ lúng túng.
"Đúng vậy! Tư Hoa đáp ứng giao... giao anh cho bọn tôi."
Ngồi bên cạnh, Hoàn Tiểu Điểm mặt tròn đụng cô ta một cái.
"Chị Chi!" Mắt sợ hãi nhìn Tư Hoàng.
Hoắc Vũ Chi không để ý cô ta, ngẩng đầu nhìn Tư Hoàng, trông có vẻ trấn định, trên thực tế cái cổ đỏ lên đã bại lộ sự căng thẳng của cô ta.
"Tôi cũng không gạt anh, chính là cái mà anh nghĩ! Kỳ thật bốn người chị em bọn tôi đều hết sức thích anh, cho nên nhất thời kích động hồ đồ mà tới đây!"
"Cô cho rằng hiện tại thừa nhận sai lầm, tôi sẽ vì các cô là nữ sinh mà không xử lý?" Tư Hoàng nhàn nhạt nói, hướng về các cô gái nhìn lại.
Khuôn mặt Hoắc Vũ Chi đỏ hồng, không chỉ lúng túng vì bị nói trúng tim đen, mà còn vì bị chủ nhân của gương mặt lãnh diễm khốc soái hoàn mỹ này nhìn chằm chằm, trái tim không thể khống chế, máu dồn lên mặt. Cô ta nói thích Tư Hoàng tuyệt đối là lời nói thật, lần đầu tiên trên diễn đàn trường chứng kiến video cùng ảnh chụp Tư Hoàng đã kích động, về sau liền chú ý weibo của Tư Hoàng cùng mỗi một tin tức bát quái, mỗi ngày luôn muốn chính mắt gặp được hắn. Đây cũng là nguyên nhân khi nghe nói Tư Hoa hẹn Tư Hoàng đến, biết được dự định của hắn ta, lập tức đồng ý. Từ khi đi tới nơi này bốn người các cô không ngừng bàn luận về Tư Hoàng, giây phút Tư Hoàng bước xuống xe, các cô liền không thể kiềm chế sự kích động, nhỏ giọng than thầm ngoài đời thực hắn còn đẹp hơn trong video, nhất là cách ăn mặc của hôm nay cùng với bộ dạng khốc soái lúc đối phó với đám người Tư Hoa, soái ngây người!
"Bọn tôi... kỳ thật bọn tôi không định làm gì bệ hạ đâu! Chỉ là muốn gặp bệ hạ một chút thôi!" Hoàn Tiểu Điểm giơ hai tay lên ra vẻ thề thốt.
Tư Hoàng nhếch miệng, không đếm xỉa đá Tư Hoa một cái.
"Nếu như hôm nay bị trói ở chỗ này là tôi thì sao?"
Hoàn Tiểu Điểm nhìn về phía Tư Hoa đang bị trói, mấp máy môi, phát hiện mình căn bản không cách nào nói ra lời nói lừa mình dối người.
Trong trường Hoa Tinh Nghệ bốn người Hoắc Vũ Chi các cô chính là chị cả trong đám nữ sinh, điều kiện gia đình cũng không thấp, thường xuyên giao du với Tư Hoa, bình thường không ít lần bắt nạt nữ sinh khác và làm không ít chuyện phản nghịch hoang đường, cho nên đừng chỉ nhìn bộ dạng nhu thuận của hiện tại, Tư Hoàng biết một khi hôm nay mình bị bọn người Tư Hoa khống chế, lấy bộ dạng kẻ thua cuộc chật vật xuất hiện trước mặt các cô gái này, không chừng các cô sẽ to gan làm chút gì đó. Đương nhiên, nếu như loại chuyện như vậy thực sự phát sinh, bọn họ muốn làm gì cũng không làm được, trái lại là thân phận chân thật của cô sẽ bại lộ.
"Bệ hạ, ngài nói đi! Muốn thế nào mới bằng lòng buông thả cho chúng tôi!"
Hoắc Vũ Chi cởi giày ra bò lên trên ghế sô pha, quỳ trước mặt Tư Hoàng, đỏ mặt tía tai tròn mắt nhìn Tư Hoàng, vẻ mặt 'anh muốn thế nào thì thế đó'. Hoàn Tiểu Điểm và hai nữ sinh kia học theo cũng bò lên trên ghế sô pha nghiêm nghiên chỉnh chỉnh ngồi đối mặt với Tư Hoàng. Theo sau tiến vào năm nam sinh thấy một màn như vậy liền giật mình, nhất là khi Tư Hoàng nghe động tĩnh nhìn đến bọn họ, trong đó một nam sinh từng bị Tư Hoàng đánh bằng roi điện chân mềm nhũn, co quắp quỳ gối xuống đất, hoảng sợ hô:
"Tư đại thiếu, tôi đều là nghe theo bọn họ, ngài đánh thì cứ đánh, không cần phải tuyệt tình!"
Luận gia thế, người đang kêu la này là thấp nhất, sinh ra trong gia đình bình thường, thường ngày chính là chó săn bên cạnh Tư Hoa, cũng chỉ dám ngang ngược trước mặt người bình thường. Mấy người khác gia thế cũng không cao lắm, cơ mà khó trách Tư Hoa sẽ mang nhóm người này đến, gia thế tốt chưa chắc sẽ cùng Tư Hoa làm một việc không dễ khống chế như thế, đám người kia ngại Tư Hoa có bối cảnh quyền thế, không dám loạn truyền sự việc.
Tư Hoàng cười khẽ.
"Nếu đã quỳ, thì cứ quỳ đi."
Bốn nam sinh khác vẻ mặt khác nhau, giận mà không dám nói, vặn vẹo hoặc một bộ dạng bị vũ nhục.
"Không nghe bệ hạ kêu các cậu quỳ sao!?" Hoắc Vũ Chi bén nhọn quát lên.
"Dựa vào cái gì? Tôi không quỳ, anh ta dám giết tôi ư? Giết người phải ngồi tù! Anh ta bây giờ là đại minh tinh, sự tình hôm nay nếu truyền đi, nhìn anh ta sống làm sao!" Nam sinh nói chuyện nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Chi mà nói, tuy nhiên ai cũng biết rõ, đây là cố ý nói cho Tư Hoàng nghe, uy hiếp cô.
Vài nam sinh trên mặt đều có ý động, nhưng mà một giây sau bọn họ liền thấy Tư Hoàng đứng lên đi tới bên này, một đấm đánh vào mặt nam sinh đang nói chuyện. Một quyền này rất mạnh, đánh đến nam sinh cả người đều lệch nghiêng về một bên. Đầu hắn nhất thời mơ hồ, sau đó điên cuồng hét lên:
"Có bản lĩnh mày đừng dùng roi điện đi! Cùng ông đây chân tài thật học đánh một trận!"
Tư Hoàng nhếch miệng, mùi vị khinh thường tự nhiên sinh ra, cô không lên tiếng cũng không cầm roi điện, ý tứ cực kì rõ ràng. Hai mắt nam sinh đầy tia máu, nắm chặt quả đấm bất chấp hướng về Tư Hoàng phản kích. Tư Hoàng thoải mái nghiêng người tránh thoát, quét chân qua khiến nam sinh trượt chân té, ngay sau đó một chân khác đá tới.
"Á!"
Cũng không biết sàn nhà quá trơn, hay là sức lực của Tư Hoàng quá lớn, một cú đá này đá người ta đi gần hai mét, đụng vào ghế sô pha sau lưng. Tư Hoàng quỳ một chân trên đất, quả đấm trực tiếp hướng vào mặt nam sinh đang kêu rên.
Vốn đang quỳ trên ghế sofa, bốn nữ sinh ló đầu ra, thân thể theo ghế sô pha bị nam sinh va vào chấn động mà run lên một cái, nguyên một đám hai mắt trừng lớn lại sáng lên nhìn chằm chằm phía dưới. Đám người trẻ tuổi bọn họ không ít lần ẩu đả, Hoắc Vũ Chi các cô đã từng đánh người, gặp phải nam sinh đánh nhau cũng không chỉ một lần hai lần, cho nên đối với loại cận chiến này không biết sợ hãi, điểm chú ý cũng hoàn toàn lệch đề.
"Chị Chi, bệ hạ thật... thật là đẹp trai!" Hoàn Tiểu Điểm tự cho rằng giọng nói hạ tới hết sức thấp, kích động đến gò má đỏ lên.
Hoắc Vũ Chi không nháy mắt một cái.
"Cái này mà còn phải nói? Chỉ bằng đám tôm tép bọn họ sao có thể là đối thủ của bệ hạ!"
"... Ôi, thật muốn làm mồ hôi của bệ hạ." Một nữ sinh lẩm bẩm than, tròn mắt nhìn Tư Hoàng mồ hôi theo đường cong gương mặt chậm rãi chảy xuống.
"Bệ hạ thật không hổ là bệ hạ!" Cuối cùng một nữ sinh hung hăng ghế sô pha vỗ một cái, la lớn: "Chúng ta thực muốn chết! Như thế nào có thể giúp người ngoài hại bệ hạ, dù muốn thân mật với bệ hạ, cũng chỉ có thể chờ bệ hạ sủng hạnh a!"
"Fuck! Bọn đàn bà điên các ngươi! Cứu người a!" Nam sinh có người nhịn không được hô.
Hoắc Vũ Chi vung tay áo.
"Các cậu muốn làm gì? Muốn đánh hội đồng? Ha, vừa rồi quần chiến đánh không thắng, bây giờ còn nghĩ đến? Đến đây! Các chị em, theo chân bọn họ làm!"
"Làm thì làm! Ai sợ ai!" Hoàn Tiểu Điểm lớn lên xinh đẹp đáng yêu, giờ dựng mi trừng mắt hoàn toàn bại lộ cá tính chân thật của cô.
"Các cô quả thực là điên khùng rồi!" Nam sinh tức giận mắng.
Hoắc Vũ Chi cười lạnh.
"Lại không phải là ngày đầu tiên biết rõ bà đây bị điên."
"Tư Hoa gọi điện thoại!" Hoàn Tiểu Điểm mắt sắc phát hiện hành động lén lút của Tư Hoa.
Nghe cô cảnh báo, Tư Hoa đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô. Hoàn Tiểu Điểm sợ hết hồn, nhưng vẫn nhảy xuống ghế sô pha, chạy tới đoạt lấy điện thoại mà Tư Hoa thật vất vả mới lén lấy ra từ túi quần rồi bỏ chạy, tránh thoát cú đá của Tư Hoa.
"Hoàn Tiểu Điểm! Cô muốn chết!"
"Tôi không sợ cậu!" Hoàn Tiểu Điểm đem điện thoại của hắn dùng sức đập xuống đất, như khổng tước kiêu ngạo, "Cậu là người thua cuộc! Bại tướng dưới tay bệ hạ, thứ hèn nhát!"
Tư Hoa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt kia giống như hận không thể từ trên người Hoàn Tiểu Điểm cắn xuống một khối thịt. Con bà nó, trước kia hắn làm thế nào lại không phát hiện bọn đê tiện này không đáng tín nhiệm như vậy, cuồng thần tượng đến não tàn!
Lúc này Tư Hoàng buông tha nam sinh, lắc lắc tay đứng lên. Còn dư lại bốn nam sinh không đành lòng nhìn nam sinh đó mặt mũi bầm dập, chảy máu mũi, hàm răng cũng rớt mấy cái, miệng ngoại trừ kêu rên lại không nói nên lời. Khi Tư Hoàng nhìn đến bọn họ, bốn người đều thay đổi thành vô cùng ngoan ngoãn, nguyên một đám hai đầu gối hạ xuống.
"Tư Hoa trừ đánh ta nhất ngưng ngoài, còn có thủ đoạn khác đúng không?" Tư Hoàng hỏi.
Bốn người nhìn trộm nhau, không có một ai nói chuyện.
"Bệ hạ!" Hoắc Vũ Chi giơ tay lên, đạt được cái nhìn chăm chú của Tư Hoàng, lập tức cười nói: "Tôi biết, tôi từng nghe bọn họ bàn luận, cho bệ hạ ngài uống thuốc rồi chụp hình!"
"Thuốc, là chính các người lấy ra, hay là để tôi tìm ra?" Tư Hoàng lần nữa hỏi hướng kia bốn nam sinh, "Hai cái khác nhau, các người nên hiểu."
"Thuốc ở... trên người Lý Đoàn." Bốn người cậu xem tôi, tôi xem cậu, cuối cùng một người hạ thấp giọng nói ra.
Hoàn Tiểu Điểm như con thỏ chạy đến trước người Lý Đoàn đang hôn mê, tìm tòi trên người hắn, không bao lâu đã lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ trong túi áo hắn.
"Bệ hạ!"
Cô như hiến vật quý đưa cho Tư Hoàng. Bột phấn màu lam xám bên trong lọ thủy tinh nhỏ khiến Tư Hoàng khá kinh ngạc, không nghĩ tới Tư Hoa lại lấy được BI4. Nghĩ đến trước kia mới dùng cái này lừa gạt Tư Trí Hàn một phen, hiện tại lại báo ứng đến trên người Tư Hoa. Tư Hoàng cầm lấy lọ thủy tinh lớn chừng ngón tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù lượng bột trong lọ không đến mức khiến Tư Hoa vô sinh, nhưng vẫn có tác dụng, có thể tăng cường tỷ lệ gây nghiện. Tư Hoàng không biết nụ cười khẽ ý tứ sâu xa này có bao nhiêu mê hoặc người ta, Hoắc Vũ Chi bốn cô gái nhìn thấy con mắt sáng lên.
******************************************************
Nhị Thủy: Bệ hạ, hôm nay cậu lại võ trang đầy đủ.
Bệ hạ: Đó là trang bị giết côn trùng.
Nhị Thủy: Kỳ thật tôi muốn nói là, cầu xin cho tôi một tấm ảnh hôm nay của cậu! Liếm liếm liếm~
Bệ hạ: Không cho.
Nhị Thủy (gọi điện thoại): Alo? Là dã thú Phạm à? Đúng, tôi là mẹ anh đây, tôi muốn nói với anh rằng hôm nay bệ hạ đêm khuya khoác áo da mặc quần bó sát, cách ăn mặc đặc biệt gieo họa đó... Bộp! (Điện thoại bị đánh bay)
Bệ hạ: ... Muốn biết hồi sau, ngày mai tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top