☆CHƯƠNG 45: Tôi có bối cảnh, đừng chọc đến tôi!

Ngày hôm qua vì chuyện của công ty mà ngủ hơi trễ, sau khi Tư Hoàng tập thể dục buổi sáng, thần sắc vẫn còn có chút lười nhác.

Vốn dĩ Vũ Hy không muốn quấy rầy cô, nhưng mà tin tức mới nhận được cần phải thông báo cho cô ngay.

"Trước khi đi đến phim trường, cậu nên xem cái này trước."

Vũ Hy đưa máy tính bảng tới trước mặt Tư Hoàng.

Tư Hoàng khép hờ mắt, nhìn đầu đề của các bài báo trên màn hình - [Diễn viên mới nổi của《Hoàng Đồ》- Tư Hoàng dựa vào thân phận đại thiếu gia ỷ thế hiếp người, tính cách kiêu ngạo ngang ngược!], ['Bệ hạ' của giới giải trí xuất hiện, lại là tân binh, vậy Ảnh đế, Ảnh hậu đi đâu cả rồi?], [Liên tiếp mấy ngày nay Tư Hoàng mở tiệc chiêu đãi đạo diễn, lão Thiết, và cả một người đàn ông bí ẩn! Qua lại thân thiết, quan hệ không tầm thường!]

Những bài báo giải trí này thật hay ho, trước đó ai cũng âm thầm lén lút, vậy mà trong vòng một ngày lại ăn ý cùng nhau ló đầu ra.

"Vừa rồi Đỗ Tường gọi cho tôi, nói phóng viên đã bao vây phim trường rồi."

Vũ Hy thấy cô xem xong mới dò hỏi:

"Ý cậu thế nào? Không ra mặt, giao cho tôi, hay là?"

"Chuyện này anh không hiểu rõ đâu, tôi sẽ tự giải quyết."

Tư Hoàng chậm chạp lướt máy tính bảng, nhìn thấy vài tấm hình mơ hồ, đúng là ảnh chụp mấy hôm trước cô mời đạo diễn Liễu, ăn tối với bà Dư, và ngày hôm qua đỡ Tần Phạm đi ra từ nhà hàng Tương Viên.

Hồi tưởng đến ngày hôm qua, đại khái là không ngờ sẽ chạm mặt Đậu Văn Thanh nên không chú ý tới có tên săn ảnh đang ẩn núp. May mắn mặt Tần Phạm không bị chụp được, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn ra thân thể cao lớn cường tráng, không phải là người quen thì nhất định sẽ không nhận ra. Còn về chuyện nói tính cách của cô kiêu ngạo gì đó, là bởi Diêm Nghiên đã đăng một bài Weibo, ngôn từ ủy khuất biểu đạt bản thân ở đoàn phim đã bị Tư Hoàng khi dễ, cưỡng ép đuổi khỏi hàng ngũ diễn viên của《Hoàng Đồ》.

"Thật đáng thương." Ngón tay thon dài của Tư Hoàng gõ lên hình ảnh của Diêm Nghiên trên màn hình, miệng nói đáng thương, giọng điệu lại không chút đồng tình: "Cô ta vẫn chưa biết bản thân đã là quân cờ nằm trong tay người khác có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, lần này nếu lại bị đả kích một lần nữa, sẽ không có cơ hội vực dậy cho cô ta."

Cô hiểu rất rõ giới giải trí. Một khi minh tinh mất đi ánh hào quang, danh tiếng hoàn toàn tiêu tan, kết cục cuối cùng sẽ chỉ là bị công ty đóng băng, sau đó khai quật chút giá trị cuối cùng - bán rẻ thân thể của họ.

Vũ Hy nghi hoặc nhìn cô, không hiểu ẩn ý trong câu nói ấy.

Hai người đến phim trường.

Cho dù Vũ Hy đã chuẩn bị trước, vẫn bị các phóng viên như sói như hổ quấn lấy đến sắc mặt phát cứng. Trái lại, Tư Hoàng mang vẻ mặt bình tĩnh xuống xe, đối mặt với các phóng viên đang xô đẩy lẫn nhau, nhàn nhạt nói:

"Tôi không chạy, mọi người không cần gấp. Anh kia, không nên đẩy cô gái trước mặt anh."

Sắc mặt nam phóng viên bị ánh mắt của cô làm cho cứng đờ, bị nguyên một đám xung quanh nhìn chằm chằm, không dám lộn xộn. Còn nữ phóng viên bị anh ta xô đẩy đưa ánh mắt cảm kích với Tư Hoàng, siết chặt micro trong tay, trong lòng thầm nghĩ lát nữa tuyệt đối không nên hỏi vấn đề khiến Tư Hoàng khó xử.

Tư Hoàng phong độ lịch sự đã lấy được sự ưu ái của phần lớn các nữ phóng viên, cùng với sự bài xích của các nam phóng viên.

"Tôi chỉ trả lời mọi người 4 vấn đề, sau khi hỏi xong thì mời rời đi, không nên ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim." Tư Hoàng đứng trước mặt các phóng viên, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã, không chút sợ hãi.

Bị cô ảnh hưởng, Vũ Hy cũng bình tĩnh trở lại, hơn nữa nghiêm túc quan sát hành động tiếp theo của Tư Hoàng để về sau biết đường ứng phó.

"Hừ! Cậu nói 4 vấn đề thì sẽ là 4 vấn đề hay sao, thật sự coi mình là hoàng đế bệ hạ đấy à?"

Một gã đàn ông mặt chữ quốc (国), dáng người cao gầy châm biếm.

Tư Hoàng híp mắt nhìn hắn ta.

"Với anh thì không phải, trong mắt các Kỵ Sĩ của tôi, lại là như vậy."

Mọi người không ngờ hắn sẽ trả lời như thế, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh đến kì lạ.

Tư Hoàng nói:

"Đây là vấn đề thứ nhất, mọi người còn 3 cơ hội để hỏi."

"Đừng tưởng rằng cậu là đại thiếu gia của Phong Hoa thì có thể hoành hành ngang ngược, cái giới giải trí này, không phải cứ bối cảnh lớn là có thể thuận buồm xuôi gió."

Vẫn là gã đàn ông cao gầy mặt chữ quốc (国) kia ác ý châm chọc.

Đối với câu nói này, Tư Hoàng quá rõ ràng, giới giải trí đúng là không phải chỉ cần xem bối cảnh, nhiều tòa soạn nói trắng ra chẳng khác gì tội phạm giết người, không biết có bao nhiêu minh tinh thần tượng bị bọn họ đùa bỡn loanh quanh, đi về hướng hủy diệt. Làm đầu sỏ, vậy mà bọn họ vẫn dương dương đắc ý, vì chỉ một cây viết của mình đã có thể thao túng những nam thần ngọc nữ ngày thường cao cao tại thượng, nắm giữ sự biến động của toàn bộ giới giải trí.

Tư Hoàng lạnh nhạt nhìn những phóng viên khác.

"Mọi người chắc chắn muốn tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của anh ta? Tôi đã nói, mọi người chỉ còn lại 3 câu hỏi."

"Cậu..."

Gã cao gầy mặt chữ quốc (国) thẹn quá hoá giận.

Các phóng viên kia thấy một mình gã làm náo động, cả đám tung ra câu hỏi, kết quả quá hỗn loạn căn bản không nghe rõ họ nói gì. Các phóng viên thương lượng với nhau trong chốc lát, tổng kết ra mấy vấn đề rồi để những phóng viên thuộc tòa soạn lớn hỏi.

"Hiện tại trong giới giải trí đều đồn đại tính cách của cậu rất ngang ngược, ỷ vào thân phận đại thiếu gia tập đoàn giải trí Phong Hoa, có ý đồ qua lại với thần tượng Diêm Nghiên, đối phương không muốn, cậu liền lợi dùng cường quyền đuổi Diêm Nghiên ra khỏi《Hoàng Đồ》!"

Tư Hoàng nhướng mày, nhếch môi cười với nam phóng viên vừa đưa ra câu hỏi.

"Anh cảm thấy tôi sẽ xem trọng sắc đẹp của Diêm Nghiên ư?"

Từ lúc xuống xe vẻ mặt của cô luôn luôn lạnh nhạt, mí mắt lười biếng híp lại. Lúc này mở mắt mỉm cười, phảng phất hoa đào đón gió xuân, vẻ đẹp đập vào mặt khiến nam phóng viên sững sờ trong chốc lát, trong đầu theo bản năng trả lời: Làm sao có thể xem trọng!

"Còn về lí do vì sao Diêm Nghiên lại mất đi vai diễn, bị đuổi khỏi《Hoàng Đồ》, đơn giản là vì diễn xuất của cô ấy không tốt, không đủ tư cách."

"Dù gì thì cô ấy cũng cùng một công ty với cậu, nói như vậy hình như có hơi quá đáng rồi?" Một người chen miệng vào.

Tư Hoàng nhìn về phía máy quay, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kiêu ngạo, gương mặt tuấn mỹ bừng sáng, đôi mắt lãnh diễm bức người.

"Tôi đã từng nói, tôi ký hợp đồng không phải với tư cách là tập đoàn giải trí Phong Hoa, mà là công ty giải trí Phong Hoàng do tôi sáng lập, không tồn tại tình cảm gì với Diêm Nghiên." Dừng một chút. "Đây là vấn đề thứ ba, mọi người chỉ còn lại cơ hội cuối cùng."

Câu nói phía sau chặn đứng không ít người sắp bật thốt ra pháo kích. Kết quả người đặt câu hỏi cuối cùng là một nữ phóng viên, mang khuôn mặt chính trực nghiêm minh, không chút khách khí ép hỏi Tư Hoàng:

"Dựa theo những ảnh chụp vài ngày nay, quan hệ giữa cậu với đạo diễn Liễu và vợ chồng họ Thiết trấn giữ sau lưng《Hoàng Đồ》không hề nông cạn, có ý đồ nịnh bợ, điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi có phải cậu dựa vào quan hệ để có được vai diễn hay không?"

Tư Hoàng cười khẽ một tiếng.

"Mọi người không cần quá hâm mộ đâu."

Nữ phóng viên ngạc nhiên.

Những người khác cũng không khá hơn chút nào.

Tư Hoàng:

"Về vấn đề dựa vào quan hệ, trước kia không phải chưa từng có lời đồn này, kết quả thế nào tôi nghĩ mọi người đều biết. Nhưng mà mọi người vẫn không buông tha, vậy thì cứ cho là vậy đi. Nếu đã biết tôi là kẻ dựa vào quan hệ để có được vai diễn, thì đừng phí công đuổi tôi ra ngoài nữa, về sau tôi cũng sẽ không trả lời vấn đề này."

Nhìn lần lượt từng khuôn mặt ngây ra như phỗng, cô cười tao nhã, tác phong nhanh nhẹn:

"Tôi là thành viên của đoàn phim, nhất định mọi người sẽ rất tò mò về diễn xuất của tôi, vậy thì kính mời mọi người chờ đợi ngày phát sóng《Hoàng Đồ》, giúp chúng tôi tăng tỉ lệ người xem TV, cám ơn."

Các phóng viên:

"..."

Tên này trả lời hoàn toàn không theo lẽ thường!

Các nữ phóng viên mê luyến khuôn mặt và phong thái tùy ý, bá đạo đến ưu nhã thân sĩ của Tư Hoàng, nội tâm gào thét: Có cần phải soái như vậy không?! Có cần kiêu ngạo như vậy không?! Khiến người ta không muốn sống mà!

Tư Hoàng cùng Vũ Hy đi vào phim trường, trên đường có phóng viên hoàn hồn muốn ngăn cản cô, bị Tư Hoàng "vô tình" giơ chân làm gã trượt chân ngã. Phóng viên mặt chữ quốc (国) tức giận nhìn chằm chằm cô, Tư Hoàng cúi người xuống đưa tay về phía gã.

"Sao lại không cẩn thận vậy." Sau đó nghiêng đầu mỉm cười với những phóng viên khác. "Bốn vấn đề đủ để mọi người phát huy tài viết lách, cho nên không nên được voi đòi tiên, tôi là người có bối cảnh đấy."

Chúng phóng viên:

"..."

Nam phóng viên mặt chữ quốc (国) không bắt lấy tay Tư Hoàng, trái lại dùng sức gạt ra, hừ lạnh tự mình đứng lên. Tư Hoàng dường như đoán được gã sẽ làm thế, thu tay về trước khi bị gã chạm vào, đầu cũng không quay lại mà rời đi.

Nam phóng viên kia sững sờ tại chỗ, sắc mặt xanh mét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top