☆CHƯƠNG 44: Gặp Đậu Văn Thanh

Tư Hoàng không đếm xỉa đi lên phía trước hai bước, quay đầu nhìn lại, người nọ còn đứng đó không nhúc nhích, dùng ánh mắt đen kịt thô lệ nhìn chằm chằm cô. Tin tưởng hắn không say thì sẽ không phiền toái đến cô thật sự là yên tâm quá sớm. Nội tâm Tư Hoàng thở dài một hơi, trầm mặc hai giây, xoay người quay lại.

"Bả vai cho anh mượn, nếu dám lộn xộn, hừ!"

Khóe miệng Tần Phạm cong lên, thấp giọng:

"Không lộn xộn."

Tư Hoàng nghiêng lỗ tai, lườm hắn, mặc hắn khoác một cánh tay lên đầu vai, đỡ thân thể cao hơn cô nửa cái đầu đi ra ngoài. Rời bàn ăn đi về ga ra, mới đến thang máy thì bước chân Tư Hoàng dừng lại, chứng kiến phía trước mấy người đi tới, đồng tử co rụt. Biến đổi trong chớp nhoáng, ngoại trừ Tần Phạm đang khoác vai cô, không ai phát hiện. Tần Phạm cúi đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, trong lòng giật mình - - gò má trắng nõn tinh xảo, vẫn không có biểu cảm gì, nhưng rõ ràng có cái gì đó thay đổi. Lúc trước lạnh nhạt ưu nhã có sự bình tĩnh không hợp tuổi, hiện tại ánh mắt trong suốt thấy đáy, một tia khói mù cũng không có, môi hồng răng trắng giống như đóa hoa được che chở tỉ mỉ lớn lên trong nhà kính, xinh đẹp tinh xảo không nét toan tính, cũng không có cá tính trẻ con. Loại đóa hoa trong nhà kính này nếu đặt trên thân người khác sẽ không hề làm ai chú ý. Nhưng Tư Hoàng mang bộ dạng này, khiến Tần Phạm nhìn thấy toàn thân như nhũn ra, nhớ đến một loài sinh vật thuần khiết tên là Thiên Sứ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, miễn cưỡng đưa ánh mắt dời đi từ trên người Tư Hoàng, sau đó chứng kiến một người đàn ông đang đi đến. Người đàn ông đối diện có thân hình mạnh mẽ thon dài, mặc bộ đồ thể thao màu đen, cao tầm 1m8. Một đầu tóc đen hơi dài, không xử lý tỉ mỉ cũng không mất trật tự, nửa che hai mắt. Mũi cao thẳng, môi nhạt màu, cái cằm thon gọn cũng đủ để nhìn ra tướng mạo của hắn không xấu. Hắn cũng nhìn thấy hai người Tư Hoàng, ánh mắt quét qua Tư Hoàng, như mang theo gió rét nơi băng thiên tuyết địa, gió lạnh thổi qua không có nửa giây dừng lại. Lúc thấy rõ khuôn mặt của Tần Phạm, mới dừng bước lại.

"Tần gia?"

Giọng nói và khí chất của hắn đều như nhau, lạnh lẽo như người máy không có cảm xúc. Tần Phạm cũng nhận ra Đậu Văn Thanh, lập tức liên tưởng đến thiếu niên bên cạnh chuyển biến nhất định là vì vị này. Ánh mắt hắn trầm xuống.

"Cút ngay."

Mấy người sau lưng Đậu Văn Thanh nghe hắn không khách khí lạnh lùng quát như vậy, sắc mặt đều biến đổi, có người đi lên phía trước một bước, lại bị Đậu Văn Thanh dùng ánh mắt dọa sợ. Hắn dường như không thèm để ý đến Tần Phạm lãnh khốc, tránh ra bên cạnh nhường đường.

"Tần gia, mời."

Bàn tay của Tần Phạm nắm chặt đầu vai Tư Hoàng, Tư Hoàng như bừng tỉnh chớp mắt mấy cái, tiếp tục đỡ Tần Phạm đi. Lúc lướt qua Đậu Văn Thanh, Tư Hoàng cảm giác được ánh mắt Đậu Văn Thanh quét lên người mình trong thoáng chốc, giống như quét hình X quang sẽ nhìn thấu cô.

***

Tư Hoàng đỡ Tần Phạm đến ghế phụ, bản thân ngồi ở vị trí tài xế.

Tần Phạm thấy cô khôi phục thần sắc bình thường, hỏi:

"Tại sao biết Đậu Văn Thanh?"

Tư Hoàng hướng về hắn giơ tay.

"Đưa tôi chìa khóa xe."

Tần Phạm ưỡn cao thân dưới, lộ ra túi quần.

"Tự mình lấy."

Tư Hoàng:

"..."

Tần Phạm nhìn bộ dạng trầm mặc của cô mà cau mày, giọng nói không kiên nhẫn:

"Nhăn nhăn nhó nhó làm gì?"

Tư Hoàng co rút khóe miệng, thản nhiên đưa tay hướng túi quần của Tần Phạm. Cô tự nhiên lấy được cái chìa khóa xe, lúc này đổi thành Tần Phạm hồi lâu không lên tiếng, thân thể nửa cứng đờ. Rõ ràng không phải thật sự đụng chạm, cách một tầng vải vóc cũng không cảm nhận được độ ấm, nhưng trơ mắt nhìn ngón tay trắng nõn kia đưa vào túi mình, cách đũng quần gần như vậy ...

"Bốp - - "

Đang lái xe, Tư Hoàng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi ghế phụ.

"Anh làm sao vậy?"

Cái trán của Tần Phạm bị chính mình đánh đỏ lên, cũng không nhìn tới Tư Hoàng, nói:

"Không có gì." Lập tức phát hiện Tư Hoàng lái xe hướng đến là núi Vô Danh, nói tiếp: "Đến khách sạn cậu ở trước , sau đó anh tự lái xe trở về."

"Anh xác định vẫn có thể lái xe?"

"Có thể."

Tư Hoàng không khuyên nhiều, ở cuối đường chuyển hướng. Chừng mười phút đồng hồ, cô tiến vào tầng ngầm ga ra của khách sạn, lúc chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị Tần Phạm giữ chặt. Tư Hoàng hơi nhăn mày, cho là mình giãy giụa thì đối phương sẽ biết điều buông ra, ai ngờ hắn vẫn nắm chặt không thả. Không vui ngẩng đầu nhìn Tần Phạm, Tần Phạm cũng đang nhìn chằm chằm cô. Hai giây sau, Tư Hoàng không rõ tâm tình của mình là không vui hay là bất đắc dĩ nữa.

"Anh muốn nói gì?"

Tần Phạm mím môi, lạnh lùng dặn dò:

"Về sau không nên quá mức tùy tiện thân cận với đàn ông, bộ dạng này của cậu, hết sức dễ dàng gây phiền toái và nguy hiểm."

Trong mắt Tư Hoàng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận tra xét thần sắc của Tần Phạm, xác định hắn không phải là phát hiện thân phận chân thật của cô, mà vẫn cho rằng cô là nam giới, còn nói câu này với cô, thật thú vị.

"Đừng xem những thứ linh tinh, nam giới nên có bộ dạng của nam giới."

"Ừ."

Giọng nói của Tư Hoàng nhẹ nhàng chậm chạp, mỉm cười nói:

"Hiện tại có thể buông ra."

Tần Phạm nhìn chằm chằm cô một cái, sau đó quyết đoán buông tay ra. Tư Hoàng xoay người rời đi, mới đi hai bước đằng sau lại truyền tới giọng nói của người đàn ông.

"Nhớ kĩ nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại ngay, đừng bị ai khi dễ."

"..."

Tư Hoàng thở dài một hơi, dừng chân quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi trong xe cách đó không xa.

"Gần đây ngủ có ngon không?"

Tần Phạm không ngờ cô sẽ nhắc tới điều này, nhất thời sững sờ. Tư Hoàng đoán được đáp án, nghĩ đến người này làm nhiệm vụ, tiếp tục mất ngủ lâu dài sẽ dễ dàng bạo tăng rất nhiều nguy hiểm, cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể bỏ mặc, bất kể xuất phát từ lý do gì. Trong đầu đột nhiên phát ra giọng nói đã lâu không xuất hiện của Ngũ Bảo:

(Hừ Hừ! Nếu bệ hạ thật sự muốn giúp hắn, vậy hãy hôn hắn đi! Bảo đảm có thể làm cho hắn giữ vững mười ngày nửa tháng toàn thân khỏe mạnh!)

Gần đây tên nhóc này bị gì vậy, thường ngày khiêm nhường, vừa lên mạng là kỳ quái ngay. Tư Hoàng buồn cười nghĩ, trực tiếp coi thường đề nghị của Ngũ Bảo, tiếp tục hỏi Tần Phạm:

"Lần trước tôi hát có tác dụng không?"

Tần Phạm:

"Có."

Tư Hoàng:

"Vẫn còn lưu lại tác dụng?" Vẻ mặt của Tần Phạm giải thích rõ tất cả, Tư Hoàng nói: "Trở về tôi ghi âm rồi sẽ gửi cho anh."

Tần Phạm lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch.

"Ừ."

Lúc này Tư Hoàng không dừng bước nữa, một đường về đến phòng khách sạn của mình, Ngũ Bảo vẫn nói liên hồi trong đầu cô:

(Ghi âm rất phiền toái, mỗi lần còn phải lãng phí thời gian để nghe, chụt một cái tất cả đều giải quyết, anh tốt em tốt mọi người tốt!)

Tư Hoàng hỏi:

"Gần đây không xuất hiện là đang có chủ ý xấu?"

Ngũ Bảo xù lông:

(Đâu phải chủ ý xấu, rõ ràng tôi đang giúp ngài nha, bệ hạ! Vì không quấy rầy ngài kiếm tìm giá trị tín ngưỡng, người ta rất ngoan ngoãn!)

Tư Hoàng cười một tiếng.

"Thời gian qua cậu vênh váo tự đắc, đột nhiên nói 'người ta', vừa nghe là biết có quỷ."

Ngũ Bảo:

(Ngũ Bảo - bạn thân của ngài đã logout, có việc gì xin nhắn lại.)

Tư Hoàng im lặng cười một tiếng, không quan tâm Ngũ Bảo, đầu tiên đi tắm sau đó mở ra máy tính xách tay, bắt đầu làm chuẩn bị cho công ty sắp thành lập.

Cô thành lập công ty tên là công ty giải trí Phong Hoàng. Một là lúc ấy nhìn thấy ID của bản thân, không có ý định ngẫm nghĩ tên công ty. Thứ hai tên tập đoàn của Tư Trí Hàn là 'tập đoàn giải trí Phong Hoa', cái tên 'giải trí Phong Hoàng' này nghe thế nào cũng sẽ làm ông ta khó chịu. Hôm nay văn kiện mà Tần Phạm đưa cho cô, chính là giấy chứng nhận công ty giải trí Phong Hoàng được phê duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top