☆CHƯƠNG 42: Tần Phạm bi kịch
Mọi người đều dừng bước, thần sắc khác nhau. Tư hoàng cười nói:
"Đúng vậy. Chỉ là trước đó đã nói với đạo diễn Liễu là giảm bớt thù lao, tôi không có nhiều tiền lắm, e rằng không khao nổi để mọi người ăn bữa tiệc lớn." Mỉm cười có chút buồn rầu, rung động trái tim của tất cả phái nữ.
"A! Tôi nhớ ra rồi, bệ hạ ngài ấy thật sự hoàn toàn thoát ly Phong Hoa trợ giúp, chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng!" Cô gái lúc nãy đeo đây cáp cho Tư Hoàng nói.
Tư Hoàng còn chưa nói gì, đạo diễn Liễu cũng đã cười nói:
"Không sai, tiểu tử này rất có tham vọng!" Hôm nay biểu hiện của Tư Hoàng, làm hắn rất vừa lòng, đối với cô cũng càng yêu thích, một cánh tay như rất quen thuộc đặt lên bả vai Tư Hoàng. "Đi thôi, tôi biết một nhà hàng thịt nướng giá cả bình dân, hương vị ngon, lại đủ chỗ!"
Mới đi vài bước, đạo diễn Liễu liền nhếch miệng, buông xuống cánh tay đặt trên bả vai Tư Hoàng. Hắn không cao bằng Tư Hoàng, không nói làm như vậy rất quái dị, còn mỏi tay. An Dật Nguyên trơ mắt nhìn Tư Hoàng được mọi người vây xung quanh như chúng tinh phủng nguyệt, cảm thấy mình không bẫy được đối phương, trái lại cho Tư Hoàng một nấc thang, khiến tầm ảnh hưởng của cô ở tổ phim "Hoàng đồ" nâng cao một bước. Quan Li đi ngang qua hắn, lạnh lùng nói:
"Khó xử một người vị thành niên, anh không thấy xấu hổ?"
Ngay cả người luôn luôn không thích xen vào việc của người khác như Quan Li cũng giúp Tư Hoàng nói chuyện! An Dật Nguyên nhăn mặt, cười tà:
"Cái này mà gọi là khó xử?" Quan Li hừ nhẹ một tiếng, An Dật Nguyên tươi cười nhạt đi, rối rắm nói: "Chỉ là lòng tự trọng có chút bị nhục mà thôi, tôi không có ý đối nghịch với hắn."
Ánh mắt Quan Li quỷ dị nhìn hắn, qua hai giây mới lạnh lùng phun ra hai chữ:
"Ấu trĩ." Bước đi.
Sắc mặt An Dật Nguyên nhăn nhó. Hôm nay hắn bởi vì Tư Hoàng mà đã nghe hai chữ này quá nhiều lần, thật là làm hắn cảm thấy nhục nhã... cùng với một tia vui vẻ quỷ dị... Kỳ thật ngẫu nhiên bị nữ giới kêu đáng yêu, cảm giác được sủng ái có vẻ cũng là trải nghiệm thú vị. Nếu người đại diện của An Dật Nguyên biết ý nghĩ hiện tại của hắn, nhất định sẽ hỏng mất. Thân ái! Anh đi con đường tà mị giáo chủ, tuyệt đối không được bị tẩy não biến thành tiểu ngạo kiều! Đây là sai một ly đi nghìn dặm!
***
Bữa cơm này ăn đến tối khuya, làm người mời khách, Tư Hoàng được không ít người rót rượu mời, đặc biệt là đám nam nhân viên kia, hôm nay thấy Tư Hoàng được nhiều cô gái vây quanh chiếu cố như vậy, nội tâm chưa nói tới bởi vậy mà chán ghét cô thì cũng có chút nghẹn khuất. Đối mặt bọn họ kính rượu, Tư Hoàng thong dong uống hết từng ly một. Thái độ nể tình lại rộng lượng như vậy, làm đám đàn ông kia bắt đầu ngượng ngùng, một chút ý kiến nhỏ với cô cũng tiêu tan, nói mấy câu và vài chén rượu, thái độ với Tư Hoàng cũng thay đổi. Đạo diễn Liễu và An Dật Nguyên đều thấy rõ điều này, nội tâm kinh ngạc cảm thán lực tương tác của Tư Hoàng, An Dật Nguyên càng chắc chắn bản thân lần nữa trải thảm đỏ cho đối phương. Cuối cùng vẫn là đạo diễn Liễu mở miệng kết thúc bữa tiệc vui vẻ này:
"Ngày mai không cần làm việc à? Nếu ai uống say rồi ngày mai đi làm trễ, đừng trách lão tử không nói tình cảm."
Tư Hoàng được Vũ Hy dùng xe đưa về khách sạn, nhìn Tư Hoàng ngồi ghế sau từ lúc lên xe liền nhắm mắt lại, Vũ Hy lo lắng hỏi:
"Ổn chứ? Muốn tôi đỡ cậu không?"
Tư Hoàng mờ mịt mở mắt.
"Tới rồi?" Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc, cô lắc đầu nói: "Không cần." Sau đó mở cửa xe tự mình đi tới thang máy.
Vũ Hy thấy cô bước đi không lảo đảo, cũng hơi an tâm, trong lòng thầm nói: tửu lượng thật tốt. Tư Hoàng nếu biết được suy nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ cười thành tiếng. Cô đâu có tửu lượng tốt, kỳ thật vẫn giống như kiếp trước, tửu lượng một chút cũng không tốt. Chỉ là học được không ít phương pháp uống rượu cùng với thói quen dù say cũng không để lộ, nên vẫn có thể duy trì một ít tỉnh táo. Một hồi đến phòng khách sạn, Tư Hoàng liền tắm rửa, hơi nước nóng kết hợp chất cồn ảnh hưởng, gương mặt lúc trước còn trắng nõn dần dần đỏ bừng. Cô lười biếng mặc vào áo tắm, tóc cũng không lau khô, chỉ phủ một cái khăn lông, chân trần đi ra. Trở lại trên giường nhìn điện thoại, Tư Hoàng phát hiện có ba cuộc gọi chưa nhận, không chờ cô nghĩ nhiều hơn, điện thoại reo lên. Cô chậm rì rì ấn nút nghe.
"Tư Hoàng?"
"Gì?"
Ngữ điệu kéo dài hơn ngày thường, làm Tần Phạn đứng bên cửa sổ biệt thự trên núi Vô Danh run tay, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại. Hắn dừng một chút, trầm mặc hai giây mới hỏi:
"Cậu đang làm gì?"
Tư Hoàng duỗi chân, lười biếng tựa vào đầu giường.
"Chuẩn bị ngủ."
Như cũ là loại ngữ điệu khàn khàn lười biếng này, Tần Phạn nhận ra gì đó, mày nhăn lại.
"Cậu uống rượu!"
Hiện tại đầu Tư Hoàng bị rượu đun nóng đến lười biếng, căn bản lười động đậy, nghe tiếng nói đứng đắn mang chút tức giận kia, không biết vì sao lại cười.
"Ừ, còn uống không ít."
Loại thái độ này, vào tai Tần Phạn, giống như tên nhóc làm sai còn kiêu ngạo lớn mật khoe khoang sai lầm, quả thực chính là tên thiếu giáo huấn.
"Cậu còn chưa thành niên!"
"Đúng."
"Nói chuyện đàng hoàng!"
"Anh quản quá nhiều rồi."
Ngữ khí của Tư Hoàng nhẹ nhàng chậm rãi, không trào phúng càng không phải đang làm nũng, chỉ nhàn nhạt trần thuật một câu. Nhưng mà tiếng nói của cô được trời ưu ái, cộng thêm giọng điệu lười biếng hiện tại, đúng là mê chết người, dùng ngôn ngữ internet để nói chính là sau khi nghe được, lỗ tai cũng phải mang thai, tê dại ngứa ngáy không chịu nổi. Ngực Tần Phạn vừa bực vừa ngứa, nhớ đến ban ngày nhìn thấy video cùng với tin tức trên V bác, lại liên tưởng hiện tại Tư Hoàng uống rượu, cảm thấy không thoải mái.
"Uống say? Đã tắm chưa? Khách sạn có sữa bò nóng không? Nhớ uống một chút để giải rượu."
"Tắm rồi." Sau đó im lặng.
Tần Phạn một bàn tay nắm chặt thành cửa sổ.
"Tóc đã lau khô chưa?"
"..." Bên kia không trả lời.
Cơn giận của Tần Phạn dâng lên, máu truyền đến cảm giác nóng rực, làm hắn hơi nôn nóng.
"Lau khô tóc, uống sữa bò rồi ngủ tiếp!" Nói xong câu này, truyền vào tai Tần Phạn chính là tiếng "đô đô đô đô".
"..."
Ánh mắt Tần Phạn nhìn chằm chằm điện thoại tựa như muốn bắn thủng nó vậy, đây là lần thứ hai hôm nay hắn bị cúp điện thoại. Vậy mà đầu sỏ phạm tội là Tư Hoàng lại chỉ nhắm mắt dựa đầu lên giường, một chút cũng không biết bản thân làm ra chuyện có bao nhiêu to gan. Điện thoại trong tay lại reo lên, cô bực bội nhíu mày, chờ hai ba giây mới theo cảm giác ấn nút nghe.
"Anh không thấy phiền à?" Như cũ là nhẹ giọng nói chậm rãi, lại hàm chứa một tia lạnh.
"Cầm lấy điện thoại đưa tới trước mặt!"
Giọng nói của Tần Phạn giống như âm thanh được khuếch đại, vang lên bên tai Tư Hoàng, cô híp mắt nâng điện thoại lên trước mặt, sau đó thấy được khuôn mặt của Tần Phạn trong màn hình. Hắn có vẻ đang giận, lông mày hơi nhíu, một đôi mắt thâm thúy lạnh thấu xương. Rõ ràng là màn hình điện thoại, vẫn cho người ta cảm giác mãnh liệt áp bách, tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu màn hình tới đây, thô lệ sắc bén như dao găm khiến da thịt của người bị nhìn sinh ra ảo giác đau đớn. Tư Hoàng không sợ, lãnh đạm nói:
"Chuyện gì?"
Lúc này Tần Phạn căn bản không nghe cô nói gì cả. Hình ảnh trong màn hình di động chuyển động, từ bóng tối đến một khuôn mặt mỹ nhân tác động vào hắn quá lớn. Có lẽ không thể nói như vậy, hắn cũng không phải chưa từng thấy mỹ nhân, chỉ là vị mỹ nhân trong video call này lại khác biệt. Tóc người này ướt át, gương mặt đỏ bừng, mắt mị như tơ, môi màu son, sườn cổ dựa vào đầu giường, đường cong tuyệt đẹp như thiên nga. Áo tắm màu trắng có chút rộng, đáng tiếc màn hình không chiếu xuống phía dưới. Cô lười biếng như không hề phòng bị, trong ánh mắt ướt át lại lộ ra bực bội lạnh lùng. Tần Phạn không biết bản thân bị làm sao nữa, trái tim hung hăng va chạm vào ngực, một ngọn lửa khác với lửa giận dâng lên từ dưới bụng, thiêu đốt đến mức cổ họng của hắn nghẹn cứng. Gắt gao nắm điện thoại, lửa giận ngưng tụ lúc nãy đã sớm không biết tiêu tán đi nơi nào. Hắn ngẩn người, nghẹn họng, có chút khô cứng nói:
"Lau khô tóc rồi ngủ tiếp, đừng để bị cảm lạnh."
Tư Hoàng một bộ biểu tình không kiên nhẫn như thể 'anh chỉ vì việc này thôi ư? '.
"Đừng gọi lại nữa." Cúp cuộc gọi video.
Bên này Tần Phạn còn đang phát ngốc nhìn màn hình điện thoại tối đen, qua hai ba giây, hắn nhíu mày cúi đầu, nhìn chằm chằm "đồi núi" phía dưới mà tự hỏi nhân sinh.
************************************************************
Nhị Thủy: Lạnh Lạnh, có tự hỏi sinh ra cảm nghĩ gì với người nào đó không?
Tần Phạn: Vì sao là nam, vì sao là vị thành niên, vì sao "tiểu huynh đệ" không nghe lời, vì sao...
Tiểu huynh đệ: Đừng trách tôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top