☆CHƯƠNG 4: Bổ nhiệm nam thần

"Mặc dù cậu thể hiện rất tốt..."

Đạo diễn Liễu chăm chú nhìn Tư Hoàng đứng dưới ánh đèn sâu khấu, thiếu niên này trời sinh nên đứng dưới ánh đèn được vạn người chú ý.

"Nhưng Phượng Thương chỉ có thể là An Dật Nguyên."

Tư Hoàng hơi khom người với dạo diễn Liễu, lại thẳng lưng mỉm cười nói:

"Tôi biết... Thực tế tôi đến đây là vì Thiên Cơ Công Tử, nhưng không có cơ hội thử vai, đành to gan dùng biện pháp này. Vi phạm quy định, rất xin lỗi. Nhưng tôi thật sự rất cần vai diễn này, hơn nữa còn tự tin có thể trở thành hắn."

Không phải diễn tốt vai 'hắn', mà là trở thành 'hắn'.

Cặp mắt đạo diễn Liễu càng thêm thâm trầm, nhìn vẻ mặt chân thành và ánh mắt vừa trong sáng vừa mãnh liệt của người con trai trên sân khấu. Lúc này cậu ta mới chỉ là cậu học sinh mười sáu tuổi, nhiệt huyết và đam mê theo đuôit ước mơ.

"Thiên Cơ Công Tử không phải Phượng Thương."

Tư Hoàng nở nụ cười sáng lạn, giọng nói vì thế mà lớn hơn:

"Tôi biết."

"Cậu chỉ có ba phút."

Đạo diễn Liễu ngồi xuống. Tư Hoàng xoay người nhìn nam sinh vẫn còn đang chiếm lấy xe lăn, nói:

"Bây giờ sân khấu này thuộc về tôi."

Đạo diễn Liễu nghe vậy, im lặng cười một tiếng. Thiếu niên này, thật kiêu ngạo.

Nam sinh ngẩn ra, mặt lập tức ửng đỏ, không cam lòng oán giận trừng mắt nhìn Tư Hoàng, chắc chắn cậu ta thấy mình xấu mặt nên đùa cợt. Nam sinh đứng lên khỏi xe lăn, lúc rời đi còn cố ý va vào Tư Hoàng, nhưng Tư Hoàng đã nhanh nhẹn tránh đi, trái lại bản thân nam sinh chật vật té ngã, khiến mọi người cười ầm lên. Đối với nam sinh tự mình chuốc lấy cực khổ nằm trên mặt đất, Tư Hoàng không có ý định đến đỡ dậy. Mặc dù nếu cô làm vậy sẽ được danh tiếng tốt là người rộng lượng, nhưng... cần thiết sao? Ánh mắt Tư Hoàng hơi lóe sáng, không có hứng thú vì chút lợi ích này mà chạm vào người coi mình như kẻ thù. Chờ đến khi sân khấu không còn người dư thừa, Tư Hoàng mới chậm rãi ngồi lên xe lăn bằng gỗ tinh xảo. Phong thái của cô thong dong, toàn bộ thân thể đều uống thả lỏng lên xe lăn, trong khi mọi người chờ đợi biểu hiện của cô, nhân vật chính lại nhắm mắt. Đôi mắt khép lại, nhưng cũng không che giấu được ngọn đèn đang chiếu xuống. Tư Hoàng than thở trong lòng, một lần nữa cô trở lại với sân khấu, kiếp trước cô chỉ cảm thấy tự do nhất khi ở vị trí này.

Một giây, hai giây, ba giây...

Mười giây, hai mươi giây trôi qua, trong phòng bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán...

"Không phải là quên kịch bản chứ?"

"Tôi thấy cậu ta chỉ đang giả bộ thôi."

"Mấy người câm miệng. Nếu cậu ấy muốn diễn Thiên Cơ Công Tử, nhất định đã nhớ kịch bản."

"A, hình như cậu ấy mở mắt rồi kìa."

Lúc phát hiện Tư Hoàng có động tĩnh, cả đám học sinh trong phòng ăn ý im lặng. Cũng có thể do Tư Hoàng trên sân khấu bị tạp âm đánh thức, đôi mắt chậm rãi mở ra, rồi lại khép mở một nửa lười biếng bất động, liếc xéo nơi nào đó, nhép môi:

"Ồn ào cái gì?"

Hít!

Đây là tiếng nói gì? Quá là trêu chọc người khác!

Tiếng nói trời phú mang theo tiếng róc rách như vừa mới tỉnh ngủ, bộ dạng thờ ơ, nhẹ nhàng chậm chạp, lọt vào trong tai lại khiến toàn thân tê dại.

"Hửm?"

Tư Hoàng nghiêng đầu qua, tầm mắt vẫn nhìn vào khoảng không, vẻ mặt không thay đổi nhiều, thậm chí có thể nói là chẳng có biểu cảm gì, nhưng lại khiến cho khán giả cảm thấy ngay trước mặt hắn đang có người nào đó, cung kính nhìn hắn nói gì đó, mà Tư Hoàng lẳng lặng lắng nghe. Năm giây sau, Tư Hoàng dời tầm mắt, đưa tay đặt lên hai chân mình nhẹ phẩy, tựa như có hoa rơi lên trên chân hắn.

Đúng rồi!

Khán giả ở đây đều là học viên đọc kịch bản không biết bao nhiêu lần, nhìn động tác này của Tư Hoàng mới nhớ tới, cảnh này chẳng phải là cảnh xảy ra ở trong sân nhà Thiên Cơ công tử sao, hắn ngủ dưới gốc cây quỳnh, hoa rơi trên đùi hắn cũng là chuyện đương nhiên. Không đợi mọi người kinh ngạc tán thán Tư Hoàng đã khống chế cục diện, kế tiếp cô còn thờ ơ nói một câu dẫn vào tâm trạng:

"Thiên hạ hưng vong liên quan gì đến ta? Các ngươi tìm sai người rồi, như các người đã thấy, ta chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi."

Cùng một lời thoại, nhưng lại được Tư Hoàng sử dụng giọng điệu không thèm để ý, tựa như đang nói thời tiết hôm nay thật quang đãng. Thiên Cơ Công Tử từ nhỏ tàn tật, sao có thể để ý tới những thứ này? Mọi người còn tưởng rằng Tư Hoàng thất bại, nhưng khi nhìn nét mặt của cô, lại rung động mất đi ngôn ngữ. Thiếu niên ngồi trên xe lăn không thèm đếm xỉa tới lời bản thân vừa nói ra có thiếu sót và đau thương, cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt của hắn, chỉ có khóe miệng cong lên, đó là nụ cười. Đối với sự hưng vong (hưng thịnh+suy vong) của thiên hạ thì không thèm để ý đến, đối với chuyện sắp xảy ra cũng không có hứng thú, trái lại đôi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm nơi nào đó, cười đến dịu dàng. Tầm mắt của hắn chuyển động rất nhỏ, phảng phất như nhìn thấy một con bướm nhẹ nhàng nhảy múa đi tìm hương hoa, mà sự chú ý của hắn và nụ cười đều do sinh linh bé nhỏ đó tạo nên. Lời nói trước đó, căn bản chính là có lệ để xua đuổi đám người từ bên ngoài đến van xin giúp đỡ. Thiên Cơ Công Tử, chưa bao giờ cần người khác thương hạiđồng cảm, chưa từng vì mình tàn tật mà hổ thẹn. Bản thân sự tồn tại của hắn đã khiến vô số người không thể chạm đến, chỉ có thể đứng nhìn hâm mộ, hắn tự lập, tự tin, tự mình cố gắng, kiêu ngạo, tự tôn, không cần sự thương hại. Giờ phút này, trong mắt mọi người, người thiếu niên kia ở ngay dưới gốc cây quỳnh, mặc trường bào màu trắng thêu hoa mai, bởi vì quá yếu mà cũng không cột tóc, mái tóc đen dài như mực rối tung trên vai và lưng hắn, dung mạo tuyệt thế vô song độc nhất vô nhị, thông minh, giảo hoạt như yêu lại lười biếng thích ăn. Đột nhiên, đầu ngón tay phải của hắn lơ đãng run lên, tựa như có sợi tơ nhẹ khẽ động. Ồ... Mọi người một lần nữa tỉnh ngộ: Thiên Cơ công tử không chỉ tàn tật hai chân, hai lỗ tai còn bị điếc, hắn chú ý mọi thứ xung quanh đều dựa vào hình cung -lấy nội lực để phân bố những sợi tơ cực kỳ nhỏ xung quanh mình, quấn quanh đầu ngón tay của mình. Một khi có người đến gần, chạm vào hình cung, đồng thời tác động đến ngón tay của hắn, đều sẽ bị hắn phát hiện. Hắn nghiên đầu nhìn bậc thang của sân khấu, tầm mắt thay đổi giống như có người đang đi về phía hắn.

"Thái tử điện hạ tới!"

Trong phòng có người kích động kêu lên. Không ít người bị hắn làm giật mình, lập tức hiểu được, dựa vào nội dung kịch bản, hiện tại người đến chẳng phải là thái tử Phượng triều sao? 'Thiên Cơ công tử' trên sân khấu cũng không nghe được tiếng kêu to, ánh mắt của hắn dời đi, dường như gương mặt thái tử Phượng triều không hề tồn tại - hắn ngồi trên xe lăn rất cao, nhướng mắt nhìn người, hẳn là đối mặt với người trưởng thành cũng không thấp. Hai tai Thiên Cơ công tử bị điếc, làm sao có thể 'nghe' được tiếng người? Hắn chỉ dựa vào quan sát, nhìn khẩu hình của người khác.

"Câm miệng."

Giọng điệu lần này cùng với giọng nói của nam sinh trước đó vì thẹn quá hóa giận hoàn toàn khác nhau. Đừng nói là thẹn quá hóa giận, ngay cả một tia tức giận cũng không có, giống như có con ruồi bay đến làm phiền, phất tay đã đánh bay nó ra ngoài.

"Hết giờ rồi."

Không sớm không muộn, giọng nói đạo diễn Liễu vang lên. Mọi người như tỉnh lại từ trong mộng, vẻ mặt kỳ quái, suy nghĩ vẫn còn chưa dừng lại đến tận phút cuối màn biểu diễn của Tư Hoàng. Dựa theo kịch bản, thái tử Phượng triều lúc đó bị đánh một chuởng, cố nén không thổ huyết. Vẻ mặt Tư Hoàng trên sân khấu cũng ngẩn ra, giống như vẫn chưa thể tỉnh lại từ trong mộng. Nhắm mắt, mở mắt, hai giây sau, Thiên Cơ công tử trong mắt cô đã hoàn toàn biến mất, đường hoàng trở lại người thiếu niên hiện đại. Đạo diễn Liễu cũng phải trừng mắt nhìn vẻ mặt biến hóa của Tư Hoàng, trái tim bỗng đập kịch liệt, da mặt đen của hắn cũng ửng đỏ, khàn giọng hỏi:

"Cậu tên là gì?"

"Tư Hoàng."

Tư Hoàng đứng lên đối mặt với đạo diễn Liễu. Kiếp này cô sẽ không làm con rối 'Tư Hoàng', trái lại muốn lấy cái tên này, để cho mọi người khi thấy khi nghe đến cái tên này đều nghĩ đến cô, gạt bỏ đi con trưởng Tư gia đã sớm chết sớm siêu sinh, sẽ không còn người nào nhớ rõ sự hiện hữu của hắn nữa. Cô không tồn tại vì cái tên 'Tư Hoàng', trái lại cái tên 'Tư Hoàng' này sẽ bởi vì cô mới tồn tại. Tư Hoàng nhếch miệng, không chỉ là cái tên, những thứ thuộc về cô, cô sẽ từ từ đoạt lại.

"Rất tốt, Tư Hoàng, chính là cậu."

Ánh mắt hắn không giấu được sự hưng phấn.

"Ôi, đạo diễn Liễu. Vị trí này... chẳng phải đã sớm là của Tư...."

Phó đạo diễn bên cạnh cuống cuồng đứng lên. Đạo diễn Liễu trừng mắt nhìn:

"Thiên Cơ công tử do tôi quyết định, điều này đã nói ngay từ đầu!"

Phó đạo diễn bị hắn trừng mắt mà á khẩu.

Xôn xao!

Bọn học sinh trong phòng như nổ tung.

"Tư Hoàng! Cậu ta chẳng phải là anh trai sinh đôi khác trứng với Tư Hoa sao?"

"Tại sao lại là cậu ta? Chuyện này không có khả năng!"

"Thực tế thật bất ngờ mà."

Trong lúc mọi người ồn ào, đạo diễn Liễu ngẩng đầu nhìn Tư Hoàng.

"Cậu đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top