☆CHƯƠNG 39: Chúng ta đánh cược

Bởi vì biểu hiện trước đó của đạo diễn Liễu, mọi người đều biết cô có quan hệ với đạo diễn Liễu, nhân viên bảo an suy nghĩ một chút rồi không ngăn cản nữa.

Liễu Yên từng bước một đi đến trước mặt Tư Hoàng, nhìn nam sinh trạc tuổi mình, vẻ mặt lạnh lùng gỡ xuống cái cặp sau lưng, từ bên trong móc ra một thứ gì đó, hai tay cầm nó đưa cho Tư Hoàng.

Tư Hoàng lập tức nhận ra tác dụng của thứ này, từ ghế đứng lên, đưa tay tiếp nhận, nhẹ giọng nói:

"Cậu thực tỉ mỉ, tốn không ít thời gian phải không?"

"Không."

Liễu Yên mặt không chút thay đổi nói:

"Không phải chỉ một mình tôi làm, còn có Ninh An và Chu Tiêu Văn."

Tư Hoàng cũng không biết cô nói đến ai, chỉ là nếu chú ý sẽ thấy lỗ tai Liễu Yên đã đỏ bừng như máu, cười cười không tiếp tục nhìn chằm chằm cô nữa.

"Đúng lúc cần dùng, thật sự là bận rộn."

Liễu Yên còn muốn nói điều gì, đạo diễn Liễu vẫn nhìn chằm chằm vào bên này nhịn không nổi nữa, giận dữ hét:

"Tiểu tử thúi, đừng gạ gẫm con gái của tôi!"

Tư Hoàng còn chưa phản ứng, Liễu Yên liền quét một ánh mắt sắc bén về phía đạo diễn Liễu, khí thế nữ vương kia không kém bao nhiêu so với Quan Li.

Đạo diễn Liễu giận con gái nhà mình mà không dám nói gì.

"Hừ!"

"Ha ha." Tư Hoàng bật cười.

Lỗ tai Liễu Yên động đậy, không dám quay đầu nhìn Tư Hoàng, lập tức sải bước chạy về phía mấy nhân viên.

Nhân viên đoàn phim đã biết cô là con gái đạo diễn Liễu, người nào cũng không dám thất lễ, ai biết Liễu Yên lần nữa lấy xuống cặp, nguyên một đống gói nhỏ bị cô móc ra đưa cho các nhân viên, gương mặt lạnh lùng nghiêm trang nói:

"Đây là bánh bích quy và điểm tâm do kỵ sĩ đoàn chúng tôi tự làm, lý do thuần khiết không có ý gì khác: bệ hạ nhà chúng tôi nhờ mọi người chiếu cố thêm."

Chúng nhân viên làm việc:

"..."

Con gái đạo diễn Liễu tặng quà không dám không thu a! Nhưng mà nếu đã nhận thì nhất định phải đáp ứng thỉnh cầu của cô đấy! Thật gian xảo!

Nhân viên nữ vui vẻ tiếp nhận, trong bóng tối nội tâm hưng phấn: Kỳ thật chúng ta sớm đã muốn chiếu cố Tư Hoàng đúng không? Chỉ là không tìm được lý do với lại thẹn thùng thôi, con gái đạo diễn Liễu thật sự quá tốt mà!

Lập tức, một nhân viên nữ nhảy đến trước mặt Tư Hoàng, ôn nhu nói:

"Tư thiếu, cậu xem có gì cần tôi giúp không? Bưng trà đưa nước đều có thể, dù sao tôi rảnh rỗi không có việc gì làm!"

Chúng nữ chậm một bước hung hăng cắn răng.

Vài nam nhân viên nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Con mẹ nó, cô rảnh rỗi không có việc gì làm ư, rõ ràng có rất nhiều việc sao không làm đi? Vì sao hết lần này tới lần khác đi hầu hạ miễn phí tên quỷ nhỏ kia!?

Đạo diễn Liễu trơ mắt nhìn nguyên một đám nhân viên nữ hấp tấp hỏi han ân cần Tư Hoàng, quay quanh hận không thể đấm vai bóp lưng, nghĩ lại lúc đầu cảm thấy Tư Hoàng không có trợ lý nên thưởng thức cô có thể chịu được cực khổ mà thấy chính mình buồn cười cỡ nào.

Tên này căn bản không cần dùng tiền mời trợ lý thì cũng có một đống người vọt đến hầu hạ nha!

***

An Dật Nguyên vốn còn muốn xem Tư Hoàng làm trò hề - - một thiếu niên, có thể ứng phó nữ giới nhiệt tình một cách hoàn hảo sao? Không chừng trộm gà không được còn mất nắm gạo, lại chọc đám nữ nhân này mất hứng, cuối cùng lọt vào các loại bài xích ở đoàn phim. Kết quả hắn trơ mắt nhìn Tư Hoàng mỉm cười cởi mở ứng phó mỗi cô gái, dùng ngữ điệu dịu dàng ôn hòa nói cho các cô biết mình không thấy phiền, các cô không cần quá quan tâm. Lập tức nguyên một đám phụ nữ ngoan ngoãn như thiếu nữ trẻ trung, vui vẻ bừng bừng tiếp tục làm chuyện của mình. Quả thực còn tiêu sái hơn cả hắn! An Dật Nguyên âm thầm cắn răng, chưa bao giờ ngờ tới có một ngày mình sẽ liên tục tàn bại trước một người chưa thành niên cùng giới tính.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc.

Tư Hoàng được mang vào dây cáp treo.

Lúc nãy vật Liễu Yên cho cô là để cột vào xương hông cùng ngang hông, có thể giảm bớt đau đớn do cáp treo đè ép mang đến.

Đeo dây cáp cho Tư Hoàng là một cô gái, cô cẩn thận làm tốt, vừa nhẹ giọng nói:

"Lúc được kéo lên đừng khẩn trương, giữ vững cân bằng, sau đó đạo diễn nói gì thì làm nấy, không khó đâu! Nếu bệ hạ làm được, ngày mai tôi mang trái cây tới cho bệ hạ ăn!"

Câu nói phía sau thay đổi giọng điệu trong nháy mắt.

Tư Hoàng cong mi cười nói:

"Nếu như dựa theo lời cô nói mà làm xong, thì tôi mới là người nên mang trái cây đến cám ơn cô."

Nhân viên nữ:

"..."

Xong rồi! Tư thiếu thật là đẹp trai! Muốn thành fan cuồng rồi, làm sao bây giờ?

Bên này cô vừa mang dây cáp xong, bên An Dật Nguyên cũng hoàn thành. Hắn nhìn sang Tư Hoàng, hô:

"Tiểu Tư, trước kia từng dùng cáp treo chưa?"

Tư Hoàng cười nhạt.

"Chơi nhảy Bungee thì có tính hay không?"

An Dật Nguyên:

"Ha ha! Tính!"

Sau đó lời nói chuyển một cái.

"Chúng ta đánh cược đùa một chút chứ?"

"Đánh cược?"

"Nếu cậu có thể sử dụng tốt cáp treo trong một lần, tôi sẽ gọi cậu một tiếng bệ hạ, trên V bác cũng sẽ nói lời có lợi cho cậu."

Lời này mới nghe, còn tưởng rằng là tiền bối khích lệ hậu bối, dụ dỗ hậu bối làm tốt hơn. Sau đó An Dật Nguyên lại nói:

"Nếu như trong một lần cậu dùng cáp treo không tốt, thì đổi thành cậu bày tỏ sùng bái tôi trên V bác."

Đạo diễn Liễu cảm thấy bọn họ chơi không lớn, còn có tác dụng quảng cáo, cho nên không lên tiếng ngăn cản.

Tư Hoàng rất hứng thú gật đầu, đề nghị:

"Tôi cảm thấy thêm phần tính giờ sẽ chơi vui hơn."

"Cụ thể?"

An Dật Nguyên rửa tai lắng nghe.

Tư Hoàng cười khẽ:

"Người thua phải dùng cáp treo lên xuống trái phải nhảy một vòng và quay video thì thế nào?"

'Đánh cược' là do An Dật Nguyên bày ra, hậu bối rót thêm, nếu hắn không theo cùng chẳng phải rất mất mặt sao. An Dật Nguyên nghĩ diễn xuất của Tư Hoàng tốt thì còn có thể dùng thiên phú để giải thích, không thể ngay cả vận động cơ thể cũng tốt như vậy, tuổi còn nhỏ cũng chưa từng đóng phim, không thể dùng cáp treo tốt hơn cả mình được.

"Đến lúc đó đừng nói tiền bối bắt nạt cậu đấy!"

An Dật Nguyên nhướn mày, hắn sẽ chờ hãnh diện một phen.

Tư Hoàng lắc đầu, sau đó ngoắc tay với Vũ Hy, chờ hắn đến gần rồi thì thầm hai câu bên lỗ tai hắn.

Vũ Hy kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng lời dặn.

***

Lần đầu phải dùng cáp treo để diễn là cảnh đánh võ.

Từ việc Tư Hoàng nói một câu vừa rồi dẫn tới Thái tử Phượng Thương đánh nhau với Thiên Cơ công tử, trong đó đặc sắc vạn phần, cuối cùng lấy việc Thiên Cơ công tử thoải mái thắng lợi làm kết thúc.

<< Hoàng Đồ >> chủ yếu nói về sự trưởng thành của Thái tử Phượng Thương, bây giờ gặp mặt Thiên Cơ công tử là lúc hắn chưa được tôi luyện, bị Thiên Cơ công tử - nhân vật ẩn sĩ ( người ở ẩn ) tuyệt thế trong cả bộ phim làm mất mặt cũng là chuyện bình thường.

Vốn An Dật Nguyên tự tin dù nhân vật chính của cảnh này là Thiên Cơ công tử, hắn vẫn có thể kinh diễm toàn trường, khiến sự chú ý của người xem ở tương lai phải rơi vào bản thân. Chỉ là vận mệnh đùa giỡn hắn, hết lần này tới lần khác khiến hắn đụng phải tên Tư Hoàng yêu nghiệt này.

Hai người mang xong cáp treo, đạo diễn Liễu liên tục xác nhận bọn họ ... chính xác mà nói là xác nhận Tư Hoàng có vấn đề hay không, nhận được Tư Hoàng lạnh nhạt đáp lại, mới ra hiệu cho nhân viên, ý là có thể bắt đầu rồi.

Một đời sống lại, Tư Hoàng vẫn chưa từng dùng cáp treo, ký ức không có kinh nghiệm, thân thể không có kinh nghiệm, nhất định sẽ có chút cứng ngắc không lưu loát. Nhưng mà thân thể trải qua Ngũ Bảo nâng cấp thì lúc mười sáu mười bảy tuổi của kiếp trước không thể so sánh, độ nhanh nhẹn và tốc độ phản ứng đều có thể so với thân thể mạnh nhất của kiếp trước.

Kèm theo một tiếng chỉ thị, cô cảm giác được eo lưng truyền đến cảm giác lôi kéo, một vẻ khẩn trương cũng không có liền tìm được điểm thăng bằng.

Nhân viên hài lòng nhìn biểu hiện của Tư Hoàng, lập tức nhìn về phía đạo diễn Liễu.

Đạo diễn Liễu cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, suy tư một giây, gật đầu với nhân viên.

Nam nhân viên chịu trách nhiệm khống chế cáp treo nhận được chỉ thị.

"Chuyển."

Thay đổi vừa rồi làm thử thong thả, cáp treo được di chuyển.

Tư Hoàng quá quen thuộc với cảm giác lôi kéo này, ý thức kéo theo thân thể, tiêu sái xoay tròn giữa không trung, trường bào tuyết trắng rộng rãi tung bay, phảng phất hoa sen tuyết nở rộ, hai chân vẫn như cũ vô lực thẳng đứng, lại phảng phất đạp hư vô.

Thần sắc cô lạnh nhạt, mặt mày trong sáng sáng bóng, mắt nhìn thẳng, trường bào vung một cái phảng phất gió thổi mây bay, tóc đen tung bay từng sợi không rối loạn.

Lúc nhân viên bừng tỉnh, mới phát hiện không biết từ khi nào thì bị khí thế của Tư Hoàng ảnh hưởng, thậm chí ngay cả nhắc nhở cũng không nói liền liên tục khống chế cáp treo kéo theo Tư Hoàng làm xong một loạt động tác trên cao. Càng làm cho người ta kinh ngạc là Tư Hoàng cũng lưu loát làm xong.

Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung một loạt hành động trên cao của Tư Hoàng, đạo diễn Liễu thất thần nỉ non lời tất cả mọi người muốn nói :

"Hoàn hảo."

Màn hình trước mặt hắn chiếu lại hình bóng tóc đen bạch y ( áo trắng ), xoay tròn, phất tay áo, đạp không, nghiêng người... Mỗi một động tác nước chảy mây trôi, vẻ mặt từ đầu đến cuối không lộ ra bất luận sự khó chịu gì, lông mi rủ xuống, ngước mắt, liếc xéo, khẽ chớp mắt, cong môi ... phong thái không khỏi quá rõ ràng, khiến người ta sinh ra ảo giác một công tử cổ đại am hiểu tuyệt thế võ nghệ xuyên việt thời không mà đến, hiện ra trước mắt họ.

Đây là kết quả vẫn chưa trải qua hậu kỳ chỉnh sửa, cắt nối, biên tập!

"Thật không thể tưởng tượng nổi."

Đạo diễn Liễu nghĩ thầm, rốt cuộc tên nhóc Tư Hoàng này còn muốn cho người ta bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ ( dọa người ) mới bỏ qua?

Nơi này người buồn bực nhất chính là An Dật Nguyên đối diễn với Tư Hoàng.

"Cậu gạt người!"

Cô còn treo trong không trung, thấy trong mắt An Dật Nguyên lóe ra sợ hãi than cùng với tức giận.

Tư Hoàng nhẹ nhàng phe phẩy tà áo.

"Lừa anh thì sao nào."

Giọng điệu thanh đạm thản nhiên động lòng người, dừng một chút, nâng mắt nhìn An Dật Nguyên nói tiếp:

"So cách dùng cáp treo với người nhỏ hơn mình chín tuổi cho anh cảm giác rất có mặt mũi?"

An Dật Nguyên bị nói khiến mặt đỏ tới mang tai.

Phía dưới người hâm mộ mừng như điên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top