☆CHƯƠNG 28: Quả thực là yêu nghiệt

Tư Hoàng thể hiện xuất sắc không thể nghi ngờ, thậm chí khi cô chụp xong, ánh mắt mọi người nhìn cô đều trở nên không tầm thường, ánh mắt thuộc về phái nữ là nhiệt liệt nhất, ánh mắt kia trông như nếu không phải còn có công việc của đoàn phim, nói không chừng các cô đã nhào lên.

Chờ Tư Hoàng đi tới, tiếng nói lạnh lùng của Quan Li truyền đến:

"Cố ý?"

Tư Hoàng chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội.

Trong mắt Quan Li chợt lóe vui vẻ, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng hòa hoãn không ít.

An Dật Nguyên sờ cằm nói:

"Chậc, Quan nữ thần còn chưa từng cho tôi sắc mặt tốt, hậu bối cực kỳ khủng a."

Tư Hoàng cười nhạt nói:

"Sao sánh bằng tiền bối qua vạn bụi hoa không dính một mảnh lá."

An Dật Nguyên tươi cười cứng đờ, ngứa răng.

Quan Li ngay cả khóe miệng cũng có chút cong lên.

Ba người đứng chung một chỗ thật là bạo tăng giá trị nhan sắc, khiến nội tâm một đám nhân viên vây xem rú lên.

Nữ giới: Quan nữ vương thật hạnh phúc! Được hai vị nam thần vây quanh, thật ghen tị a!

Nam giới: Chết tiệt! Quan nữ thần cười kìa! Lớn lên đẹp trai là rất giỏi sao? Biết dỗ người khác là rất giỏi sao? Biết diễn xuất là rất giỏi sao! ? Mẹ nó! Thật đúng là quá giỏi! Bọn người phàm này không sánh bằng, thật muốn đi tìm chết, xem có thể trở về lò trùng tạo hay không!

"Cô làm sao vậy!? Bảo cô cười không phải bảo cô làm mặt quỷ, bảo cô giả u buồn không phải là than khóc! Bên trong đầu cô nhét đầy tất thối hả? Loại như cô mà cũng đòi làm diễn viên?"

Tiếng mắng táo bạo tức giận mà không nể mặt của đạo diễn Liễu cắt đứt đám Tư Hoàng nói chuyện với nhau, cùng với suy nghĩ của các nhân viên.

Tư Hoàng nhìn về phía Diêm Nghiên chật vật đứng trong bố cảnh, hiển nhiên đối phương không vào trạng thái được, vẻ mặt tựa như khóc tựa như cười tựa như giận, cơ hồ vặn vẹo. Cũng khó trách đạo diễn Liễu tức giận như vậy, có trước hai cái ví dụ bớt lo lại thuận lợ, cộng thêm về sau kinh diễm với Tư Hoàng, đối với sai lầm của Diêm Nghiên liền càng không thể nhịn.
Cho dù đạo diễn Liễu hiểu nguyên nhân trong đó có việc Tư Hoàng hết sức trả đũa. Nhưng thứ nhất Tư Hoàng không hay cãi cọ, thứ hai không thêu dệt câu chuyện, đi lên sẽ dùng hành động nghiền ép tâm hồn đối phương, đạo diễn Liễu đích xác không tìm được lý do để nói Tư Hoàng không đúng, chỉ trách thực lực bản thân Diêm Nghiên quá kém, còn chưa diễn chung đã bị áp chế, khiến tinh thần hỗn loạn, trạng thái mất ổn định.

Sau mấy lần, nhà nhiếp ảnh cũng lạnh mặt, thậm chí buông xuống cáng tay đặt trên máy ảnh, tỏ vẻ không vui, không muốn tiếp tục nữa.

Đạo diễn Liễu lần nữa mắng chửi:

"Cô có biết thời gian của Louis có bao nhiêu quý báu không? Nếu không phải là xem trên mặt mũi lão Thiết, người ta sẽ đến chụp hình cho cô? Còn không cút cho tôi, đi xem xét lại mình thật kĩ, nếu chụp hình còn thô như vậy, tôi nghĩ vai nữ phụ này cũng nên tuyển chọn lại một lần nữa!"

"Oa!" Tâm hồn Diêm Nghiên vốn đã mất ổn định, bị đạo diễn Liễu trách mắng một phen, cảm thấy ánh mắt xung quanh cũng thay đổi trở nên sâu xa mà có chút hả hê, mỗi người đều đang nhìn mình làm trò cười. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tại chỗ khóc ra thành tiếng, hô: "Vì sao lại mắng tôi, đều là Tư Hoàng sai, là hắn làm tôi sợ lại còn dùng cái loại ánh mắt đó nhìn tôi, nếu không phải là hắn..."

Ai ngờ đạo diễn Liễu còn chưa nói gì, nhà nhiếp ảnh Louis cười nói:

"Liễu Thư, đừng nói tôi không nể tình, với tố chất của con nhóc này, tôi thấy sẽ kéo thấp toàn bộ chất lượng của (Hoàng Đồ) đó, anh mất trí à, vậy mà lại tìm loại người này cho lão Thiết."

Sắc mặt đạo diễn Liễu lúc trắng lúc xanh.

Louis nhún nhún vai.

"Anh nói đi, xem trạng thái của cô ta, nếu như còn như vậy, tôi không chụp, anh hãy mời cao nhân khác đi."

Đạo diễn Liễu biết rõ tính cách của tên này nói được là làm được, huống chi đối phương thật sự có khả năng này, quay đầu mắng Diêm Nghiên còn đang khóc sướt mướt:

"Nghe không hiểu tiếng người hả? Còn chưa cút đi?"

Diêm Nghiên bị rống như vậy mà quên khóc thút thít, xấu hổ hận không thể lập tức rời đi, nhưng mới định đi đã bị người đại diện Chu Thiện giữ chặt dụ dỗ một trận, một bên che miệng cô, chỉ sợ cô nói ra lời gì không được nói.

Diêm Nghiên làm trò khôi hài không ảnh hưởng đến bọn Tư Hoàng, chụp riêng xong chính là chụp hai người, thậm chí ba người, bốn người.

Rõ ràng An Dật Nguyên và Quan Li có quan hệ lãnh đạm, vừa ra sân hai người lại lập tức vào trạng thái, Thái tử Phượng Thương ẩn nhẫn yêu say đắm, Thủy Linh Tâm nhiệt tình thẳng thắn, lộ ra từ tận trong ánh mắt cử chỉ. Hai người từ lưng tựa lưng, đến một người nhìn chằm chằm bóng lưng người còn lại, hoặc gần sát phảng phất lại gần chút nữa là có thể hôn đối phương, không tiếng động phủ lên một chuỗi ngọt bùi cay đắng yêu hận tình thù.

Trung kỳ Tư Hoàng cũng tiến vào trong đó, giằng co một chọi một với An Dật Nguyên, rồi đứng cùng Quan Li. Có lẽ là không muốn bị nhân vật mới hạ thấp, An Dật Nguyên và Quan Li một khi đối diện Tư Hoàng, độ nghiêm túc đều tăng cao vài phần trăm, khí thế giao phong hoặc dung hợp, nhân viên ở đây nhìn thấy mà ăn no thỏa mãn.

Nhất là cuối cùng biết được thời điểm chụp chung ba người, vẻ cười tà trên mặt An Dật Nguyên biến mất không tiếng động, khuôn mặt nghiêm túc. Quan Li im lặng hít sâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trạng thái của đối phương, song phương cũng nhạy cảm phát giác được tâm tình: Bị một người mới bức đến nước này, thật không biết nên khóc hay nên cười.

Tư Hoàng bộc phát khí thế thật đáng sợ, nếu bọn họ không xuất ra toàn bộ thực lực, nhất định sẽ bị nhân vật mới này ép tới ảm đạm thất sắc.

An Dật Nguyên và Quan Li đều tạm thời đi thay trang phục cùng phụ kiện mới, vài phút sau lại đi ra, chỉ thấy An Dật Nguyên mặc long bào vàng đen bạc, Quan Li đầu đội trâm cài vàng, nghiên lệ hoa đào trang, một thân quần áo xanh ngọc hoa mỹ, khí chất và dung mạo hai người dưới trang phục lộng lẫy như vậy càng tinh xảo làm người ta không dám nhìn thẳng. Trái lại Tư Hoàng vẫn là trường bào nguyệt sắc trước sau như một, tóc đen phủ lưng, sắc mặt thanh lãnh. Hai người trở về đứng cùng hắn, khiến nhân viên giật mình là trước hai vị minh tinh trang phục trong phim lộng lẫy có thực lực mạnh mẽ, người này chẳng những không thất sắc, mà còn bắt mắt hơn - - phảng phất thế gian vạn trượng, một khối mỹ ngọc bên trong thế tục phồn thịnh, mượt mà mà tinh khiết, không nhiễm trần thế.

Đạo diễn Liễu ngẩn ra, cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống thế này. Dù Tư Hoàng xuất sắc hơn nữa, nhân vật Thiên Cơ công tử lại quan trọng, đến cùng nhân vật chính là hai người khác, lực lượng ngang nhau cũng coi như thôi, khiến Tư Hoàng đoạt đi hào quang của hai người lại không được!

Ông rối rắm di chuyển môi, câu nói muốn Tư Hoàng yếu bớt cảm giác tồn tại của mình, hoặc là cho thợ trang điểm làm người ta hóa trang xấu đi, nhưng lại không có biện pháp đơn giản nói ra miệng.

Louis đột nhiên hô:

"Không biết thời gian của tôi quý báu sao? Làm diễn viên, các cô cậu nên làm như thế nào, còn cần tôi dạy?"

Hắn nói hết lời, ba người Tư Hoàng đều đáp lại, từng người phát huy.

Đạo diễn Liễu phát hiện mình mới là người trong cuộc u mê, làm sao phát huy khí thế và mị lực của mình là kỹ năng cần diễn viên chuẩn bị... An Dật Nguyên và Quan Li đại khái cũng cảm giác được Tư Hoàng uy hiếp, vẻ mặt biến hóa, ai cũng không có biện pháp xem nhẹ bọn họ.

Ba người Tư Hoàng đứng ở một chỗ, mặt lại hướng ba phương hướng.

Tóc An Dật Nguyên được búi cẩn thận tỉ mỉ trong vương miện, hắn đưa tay về phía trước, bàn tay trong tay áo trầm trọng hơi nắm thành quyền, mặt hắn không chút thay đổi, mí mắt nửa khép, phảng phất đứng ở tuyệt đỉnh nhìn bao quát thiên hạ, chỗ bàn tay nắm chính là vạn dặm giang sơn này.

Quan Li hai tay đặt trước bụng, lễ nghi không hề sai lầm, khuôn mặt nghiên lệ tuyệt sắc trang nghiêm lạnh như băng, đuôi mắt xếch lên, con ngươi vẫn như cũ sáng ngời lại sâu không thấy đáy, lắng đọng ẩn núp quá nhiều thứ bí ẩn, môi tô son phác hoạ nụ cười tĩnh lặng, xinh đẹp động lòng người, như một pho tượng tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ.

Tư Hoàng ngồi trên xe lăn, vốn thấp hơn bọn họ một đoạn, nhưng mà hắn tháo ra dây lưng áo khoác, tùy tiện khoác vào. Trái tay chống thành ghế dựa, nâng hàm dưới của mình, đầu nhẹ nghiêng lệch, tóc đen thuận trơn chảy xuống đầu vai. Khóe miệng hắn khẽ nhếch cười, đôi mắt đen trong suốt nhu hòa, cặp mắt rủ xuống nhìn phía trước tay phải của mình - - giống An Dật Nguyên cũng vươn ra tay phải, lại mở ra, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc, tự nhiên thoải mái thư giãn, giống như có gió mát nhẹ thổi ở đầu ngón tay hắn, hoa rơi xuống tham luyến ấm áp trong lòng bàn tay hắn.

Trong yên tĩnh lần nữa vang lên âm thanh "lách cách" "lách cách".

Mỗi người đều dừng lại hô hấp nhìn chằm chằm bọn họ, lúc chứng kiến An Dật Nguyên và Quan Li, từ trong sâu thẳm nội tâm sẽ tràn ngập một sự sầu não chua xót trầm trọng, sau khi chú ý tới Tư Hoàng, tựa như làn gió mát thổi tan khói mù nơi đáy lòng, ánh mắt lại không rời được.

Một màn này nói lên kết cục sau khi ba người bọn họ trưởng thành.

An Dật Nguyên đã thành công trở thành vương giả hàng đầu, ngang ngược lẫm liệt, tay nắm thiên hạ, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không vui mừng, trong ánh mắt lộ ra dã tâm thâm trầm, mất đi tùy ý tùy hứng lúc thiếu niên.

Quan Li độc bá hậu cung, thành người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, vận xiêm y xinh đẹp nhất mang đồ trang sức đeo tay hoa mỹ nhất, giơ tay nhấc chân quy củ lễ nghi đã hồn nhiên thiên thành, tinh mỹ tuyệt luân như tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể nhìn từ xa, hiểu được giấu một vài thứ trong đáy mắt, sẽ không còn thẳng thắn biểu đạt tất cả nội tâm, cũng không còn trông thấy một thân linh động dí dỏm hoạt bát kia.

Bọn họ đều thay đổi, năm tháng cùng trải qua thay đổi bọn họ, khiến bọn họ đạt được rất nhiều cũng mất đi rất nhiều, chờ đến khi bọn họ cường đại đến mức có thể đạt được tất cả mong muốn của mình, lại phát hiện sớm đã quên mất mình đã từng là ai, lại cũng không tìm về được tính cách đặc biệt trước kia.

Trong tim mọi người cảm thán đây là thực tế, lại có một người chưa bao giờ biến hóa.

Từ lúc mới gặp gỡ là một bộ áo trắng tóc đen, ngồi xem hoa nở hoa tàn. Người và vật không còn, người này vẫn như thế, chỉ là phong thái hàm súc càng tuyệt thế, dáng tươi cười lại mê người hơn. Có lẽ bởi vì... trong lòng hắn có quyến luyến, một chút người hoặc việc đủ để nhớ cả đời.

Lúc người đương thời đều vì quyền thế địa vị, yêu hận tình thù mà trở nên hoàn toàn thay đổi, Thiên Cơ công tử này ôn nhuận tinh khiết lại lộ vẻ đáng quý khó có.

"Chao ôi!"

Đạo diễn Liễu thở dài, ánh mắt phức tạp.

Ông biết rõ An Dật Nguyên và Quan Li đều thể hiện rất tốt, thậm chí vượt xa người thường phát huy, nhưng nên nói vai diễn của Tư Hoàng chiếm tiện nghi hay là thực lực trời phú quá mạnh mẽ? Dù sao hắn đã hiểu, hai vị minh tinh lâu năm đã bại bởi Tư Hoàng, nhân vật mới này.

Không phải bọn họ không đủ xuất sắc, chỉ trách Tư Hoàng xuất sắc hơn bọn họ, dung mạo vượt trội thì thôi, khí chất diễn xuất cùng với cảm giác trước ống kính, vậy mà không thể bắt bẻ chút nào.

"Quả thực là yêu nghiệt!"

Vừa nghĩ tới tuổi tác của Tư Hoàng cùng học tập xuất sắc, đạo diễn Liễu hít một hơi khí lạnh trong bóng tối.

Theo Louis một cái búng tay bày tỏ hoàn mỹ.

Tư Hoàng mới giương mắt, dáng tươi cười còn không có tản đi, lại vừa vặn chứng kiến cách đó không xa một bóng dáng không nên xuất hiện tại nơi này, đồng tử co rụt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top