☆CHƯƠNG 25: Dã thú Phạm tìm đường chết
"Chậc." Tần Phạm giống như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, cong môi tạo vẻ tươi cười khó có. "Kiểu như cậu thì không được."
Giọng điệu của hắn không có trào phúng, là loại giọng điệu trần thuật sự thật này mới càng đả kích lòng tự tin của người khác. Tư Hoàng không phản bác, tình cảnh trước mắt đúng là chứng minh võ lực của cô không bằng Tần Phạm.
"Tên?"
Tần Phạm lại hỏi.
"Tư Hoàng."
Cô không sợ bại lộ.
Bàn tay Tần Phạm chụp hướng đầu cô, xem khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại xinh đẹp kia, lại sợ một cái vỗ đầu sẽ đánh hỏng người đó. Giữa chừng cứng rắn giảm sức lực, vỗ đầu biến thành một cái vuốt nhẹ, làm cho vẻ mặt Tư Hoàng kì quái, Tần Phạm lại vô cùng lạnh nhạt.
"Nói thật."
"Tôi tên là Tư Hoàng."
Tên này đâu giống tên giả.
Có lẽ là Tư Hoàng quá nghiêm túc quá thản nhiên, Tần Phạm thật sự không nhìn ra cô nói dối, mới nghi ngờ nói:
"Trong ấn tượng của tôi không có gia tộc họ Tư." Chăm chú nhìn người dưới thân. "Không phải là người của mấy nhà kia, làm sao cậu biết tên tôi?"
Tư Hoàng lạnh nhạt nói:
"Một người bạn đã nói với tôi về anh, tôi từng xem ảnh chụp anh."
Tần Phạm:
"Tên của người bạn đó là gì?"
Tư Hoàng ngậm miệng không nói.
Ánh mắt Tần Phạm rất có cảm giác áp bách.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đúng lúc phá vỡ hai người trầm mặc, ngoài cửa truyền tới giọng nói của bà Hạng:
"A Phạm, mau ra đây."
Tần Phạm nhìn Tư Hoàng một cái, buông cô ra, suy nghĩ một chút nói:
"Đợi ở đây chờ tôi trở lại."
Tư Hoàng im lặng đứng lên, cũng không trả lời Tần Phạm, xoay người ngồi lên một cái ghế nhỏ trong góc.
Tần Phạm lại liếc nhìn cô một cái nữa, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Tư Hoàng ngồi chỗ này, bà Hạng ở bên ngoài không nhìn thấy, bà muốn nhìn một chút lại bị Tần Phạm ngăn cản.
"Có việc gì ạ?" Thuận tay đóng cửa.
"Cậu bé kia đâu? Các cháu vừa mới làm gì trong phòng?"
"Không gì cả."
"... Bà Dư đến, đi chào hỏi một tiếng."
Tư Hoàng lắng nghe tiếng nói loáng thoáng bên ngoài, chờ khi không nghe thấy nữa mới nói thầm một tiếng:
"Đợi ở đây chờ anh về mới là lạ."
Cô đứng dậy đi đến cửa sổ, trong đầu liền vang lên giọng Ngũ Bảo:
《Bệ hạ nghĩ lại đi! Bệ hạ trước tiên ngài hãy nghe tôi nói đã! Người đàn ông kia cực khủng đấy! Nếu như không phải hắn gần sát bệ hạ thì tôi cũng không phát hiện, người nọ có thể chất thuần dương, còn thân mang bảo vật chí dương, phối hợp với thể chất chí âm của bệ hạ không gì có thể tốt hơn! Một mình hắn có thể chống đỡ tất cả những người có ý xấu với bệ hạ, cũng cung cấp dương khí khiến bệ hạ khỏe mạnh sống sót! Cho nên, bệ hạ, tôi muốn nói là, phát huy mị lực của ngài mau tóm hắn vào tay đi! Việc này nhất định vô cùng đơn giản với ngài, nên biết tình huống của hắn như thế, dương khí quá nhiều rất dễ dàng bị thương thậm chí nổi điên mà chết, chỉ bệ hạ có thể chất chí âm mới có thể trung hòa dương khí của hắn, khiến hắn không còn đau đớn như vậy nữa!》
Bởi vì sự tình rất quan trọng, Ngũ Bảo chỉ sợ Tư Hoàng không nghe lọt, cho nên một lần nói ra luôn. Tư Hoàng bị một lượng lớn tin tức này đả kích không nhỏ, suy nghĩ ngừng ở câu kia 'Nên biết tình huống của hắn như thế, dương khí quá nhiều rất dễ dàng bị thương thậm chí nổi điên mà chết'.
Nổi điên... mà chết? Nổi điên? Kẻ điên?
Tư Hoàng cảm giác mình giống như bắt được một chút bí ẩn mà kiếp trước không biết. Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống, cảnh tượng trong tầm mắt nói cho cô biết muốn chạy trốn từ cửa sổ là chuyện không thể nào.
Khó trách Tần Phạm thoải mái rời đi như vậy.
《Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài có nghe tôi nói không? Đây là cơ duyên trời cho nha, người như hắn phỏng chừng cả thiên hạ chỉ có một!》
Vốn cho rằng Tư Hoàng đã nghe mình nói, nhất định cũng kích động giống như mình, kết quả cô quá bình thản khiến Ngũ Bảo sốt ruột.
"Tôi biết rồi."
Tư Hoàng đáp:
"Việc này sau này rồi nói."
Cô hiện tại không chật vật đến nỗi không có người đàn ông kia thì không thể sống được. Bảo cô chủ động quyến rũ Tần Phạm? Mới nghĩ thôi đã rùng mình. Ở trong phòng nhìn một lượt,, Tư Hoàng tìm được túi sách lúc trước mình đeo, đồ vật bên trong cũng không có dấu vết bị lục lọi, chỉ là điện thoại đã hết pin. Đeo túi lên lưng một lần nữa, Tư Hoàng nghĩ đến Vũ Hy, cũng không biết anh ta thế nào rồi, vô trách nhiệm nghĩ: Lỡ hẹn cũng không thể trách cô đâu nhé.
Người nào đó đứng chờ một ngày dưới chân núi, sốt ruột không ngừng gọi điện thoại nếu biết Tư Hoàng nghĩ gì, chắc sẽ choáng váng khóc vang.
***************
Cửa sổ không thể đi, dĩ nhiên Tư Hoàng phải đi cửa chính.
Đi ra từ phòng Tần Phạm, một đường thẳng tới phòng khách. Tư Hoàng nghiêng người đứng ở khúc rẽ, nhìn mấy người ngồi trên ghế gỗ trong phòng khách. Trừ Tần Phạm, còn có hai người cô biết, đó chính là lão Thiết cùng vợ ông, Dư Thư Lan. Nếu như cô đoán không sai, hai người khác chính là ông bà của Tần Phạm. Trong trí nhớ, cha mẹ Tần Phạm đã chết lúc hắn còn nhỏ, từ nhỏ sống ở nhà với ông bà. Kiếp trước cô cũng không có cơ hội nhìn thấy hai vị người cao tuổi này.
"Tinh thần Tiểu Kỳ Lân trông không tệ." Nói chuyện là bà Dư.
Bà Hạng đáp:
"Hiếm khi lại ngủ cả ngày."
Đồng thời liếc về hướng Tần Phạm đang trầm mặc, cái nhìn này vừa vặn chứng kiến Tư Hoàng đứng ở chỗ rẽ, vẻ mặt sững sờ, sau đó đứng dậy.
"Cháu chính là cậu bé được A Phạm mang về à, mau tới đây ngồi, khỏe hơn chút nào chưa?"
Phản ứng của bà rước lấy những người khác chú ý.
Tần Phạm sải bước tới gần Tư Hoàng, khoảng cách không ngắn cứ thế bị vài bước của hắn vượt qua, cánh tay tự nhiên khoác lên đầu vai Tư Hoàng, ôm lấy cô hướng phòng khách đi tới.
Tư Hoàng cảm thấy hai vai trầm xuống, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Tần Phạm, nghĩ thầm: Bọn họ thân thiết đến mức kề vai sát cánh không?
Sắc mặt bốn người lão Tần và lão Thiết cũng hết sức kì lạ, bọn họ đều biết phương diện cư xử của Tần Phạm khác người. Nghĩ như vậy, bà Dư nghiêm túc quan sát Tư Hoàng, vừa rồi nhìn từ xa có chút không rõ lắm, hiện thời ngồi đối diện lại không giống nhau. Cái nhìn này, bà Dư liền nhảy dựng lên, đến trước mặt Tư Hoàng:
"A Thiên! Cậu là A Thiên! Ôi chao, đây chính là duyên phận, tôi tới đây chính là vì gặp cậu a!"
Ông Tần và bà Hạng:
"..."
Còn nói xem trọng bạn bè? Thay lòng không khỏi quá nhanh!
Tư Hoàng cũng ngẩn ra, ánh mắt lúc chuyển hướng bà Dư thì nhu hòa, đôi mắt càng trong suốt thuần khiết.
"Ngài là?"
Vẻ mặt bà Dư như thiếu nữ thấy thần tượng:
"Tôi là fan của cậu!"
Bà Hạng hiểu rõ bà Dư từ nhỏ, biết bà ấy lại phát bệnh.
"Ha ha."
Tư Hoàng không bị hù dọa, trái lại còn cười ra tiếng, mở tròn hai mắt nhìn bà Dư đang kích động.
"Cám ơn ngài đã yêu thích tôi, cần tôi ký tên không?"
"Ai nha ---"
Yêu thích trong mắt bà Dư rõ ràng thêm hai phần, cảm thấy thiếu niên đóng vai A Thiên này không chỉ lúc đóng phim làm cho người ta yêu thích, cá tính thực tế cũng ngoan ngoãn mà có lễ phép làm cho người ta thích, bà vui vẻ kéo vạt áo của mình.
"Ký a! Ký chỗ này!"
Lão Thiết cuối cùng cũng không lơ được, kéo bạn già đến bên mình, vẻ mặt cứng nhắc hỏi Tư Hoàng:
"Sao cậu lại ở đây?"
Tư Hoàng bình tĩnh nói:
"Ở trên núi không cẩn thận đụng phải một con dã thú, lúc chạy trốn bị ngã."
Bà Dư kinh hô:
"Trên núi này lại có dã thú ư, cậu không bị gì chứ?" Quay đầu nhìn về phía bà Hạng: "Các ngươi quản lý sơ sót rồi."
Bà Hạng:
"..."
Ánh mắt dã-thú-Tần-Phạm có tính áp bách xâm lược nhìn chằm chằm Tư Hoàng.
Sắc mặt Tư Hoàng không thay đổi chút nào, mỉm cười nói:
"Tôi không sao, lần này còn phải cảm ơn Tần Phạm đã cứu tôi."
Dã-thú-Phạm đột nhiên nói một câu:
"Dã thú nghe không hiểu tiếng người."
Tư Hoàng nghẹn họng. Xung quanh ánh mắt đám người lão Thiết trở nên phức tạp.
Cô thầm mắng Tần Phạm không biết nói chuyện, nụ cười cũng phai nhạt. Dù sao cô cũng không nợ Tần Phạm, lại không phải đối phương thật sự cứu cô, không cần thiết hạ mình giải thích lần nữa.
"Tôi còn có việc bận, nên không quấy rầy nữa."
Ánh mắt bà Hạng chợt lóe, định nói chuyện. Lại bị Tần Phạm đoạt trước một bước:
"Cậu có việc gì?"
Tư Hoàng:
"Tôi là diễn viên."
Tần Phạm nói:
"Đừng làm, đến làm lính của tôi." Phát hiện đôi mắt xinh đẹp của đối phương trở nên lạnh lùng, trái tim hắn không hiểu sao trầm xuống, không tự giác bật thốt lên hai câu giải thích: "Cậu rất có tiềm năng, nhập ngũ có tương lai hơn đóng phim, tôi bảo đảm có thể..."
"Không cần."
Tư Hoàng lạnh lùng cắt ngang, trên mặt không có vẻ xấu hổ hay phẫn nộ, nhưng lông mày khẽ nhếch cao và khóe mắt híp lại, đều khiến cô trông uy nghiêm. Đang giận dữ thế nhưng không bị Tần Phạm áp chế, chính diện giằng co với hắn.
"Tương lai của tôi không cần anh lo."
Tần Phạm nhíu mày.
Mặc dù giọng nói thiếu niên này rất lạnh nhạt, nhưng hắn lại cảm giác được đối phương tức giận, còn tức giận hơn so với lúc ở trong phòng đánh nhau.
Vì sao?
Tư Hoàng không cho hắn có cơ hội tiếp tục nói chuyện, xoay người chào bốn người cao tuổi, lập tức không chút do dự rời đi.
Qua một lúc lâu, bà Hạng hoàn hồn, mới hô:
"Đợi chút, nơi này không có xe taxi."
Tuy nhiên đã không nhìn thấy bóng dáng Tư Hoàng nữa.
Không bao lâu có binh lính tới báo:
"Thân thủ thiếu niên kia có vẻ rất tốt, tự mình xuống núi tuyệt đối không thành vấn đề."
------ lời tác giả ------
Phía dưới là Thủy phỏng vấn dã thú Phạm ---
Thủy: Liên tiếp ba chương tìm đường chết, anh có ý kiến gì không?
Dã thú Phạm: ... Tôi cảm thấy còn có thể tự cứu!
Thủy: (sờ cằm) Không bằng liền cởi sạch nằm ngửa, chờ bệ hạ xử trí đi.
Dã thú Phạm: (nhíu mày) Hữu hiệu không?
Thủy: Mọi người nói sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top