☆CHƯƠNG 23: Chuyện cũ trong mộng
Phía nam đỉnh núi vô danh có một tòa biệt thự tư nhân ven biển, không nhiều người biết chủ nhân biệt thự này là ai, hơn nữa biệt thự không làm đường nối với bên ngoài, muốn đi thì chỉ có thể ngồi máy bay trực thăng. Đương nhiên, nếu như bạn có bản lĩnh trèo đèo lội suối, cũng có thể vào từ cửa chính. Hôm nay biệt thự phát sinh một việc lớn, kinh động một đám người trong biệt thự. Vẻ mặt người đàn ông cao lớn lạnh lùng, dùng phương thức ôm công chúa để ôm một người từ hành lang đi đến đại sảnh, các hán tử (đàn ông có cơ bắp vạm vỡ, cao to) mặc quân phục xung quanh trợn to hai mắt. Nhận được tin tức, từ trên lầu vội vã chạy xuống, Tần Thế An và bà vợ là Hạng Trinh chứng kiến cảnh này, sắc mặt Hạng Trinh đầu tiên là kích động, ngay sau đó lạnh lẽo thành khối băng.
"A Phạm! Cháu làm gì thiếu niên này?"
Bước chân Tần Phạm ngừng lại, mặt không chút thay đổi nói:
"Bị dọa hôn mê... đại loại vậy."
Bị dọa... Bị dọa hôn mê?
Còn đại loại vậy nữa?
Đây là tình huống quái quỷ gì thế?
Tần Thế An nghiêm túc.
"Cháu lại phát bệnh?"
Tần Phạm mím môi nói:
"Không có!"
Ngay từ đầu thì có chút, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên này, hắn chắc chắn mình không phát bệnh.
Hạng Trinh thở dài một hơi, đi đến.
"Giao người cho bà đi."
Ai biết thế nhưng Tần Phạm nghiêng người né tránh, khiến Hạng Trinh chuẩn bị tiếp nhận phải ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt cháu trai nhà mình. Tần Phạm nhíu mày, xê dịch môi, không nói gì liền sải bước đi về phòng mình, biến mất trước mặt mọi người.
"Thế An! Chuyện gì thế này?" Bà Hạng Trinh bối rối.
Ông Tần như có điều suy nghĩ.
"Bà có cảm thấy vừa rồi tinh thần A Phạm cũng không tệ lắm hay không?"
Bà Hạng Trinh bị dọa sợ.
"Đúng vậy! Sáng sớm hôm nay lúc ra ngoài thì như núi lửa sắp phun trào, hiện tại lại tỉnh táo... Hắn còn tự tay ôm người khác!"
"Chờ A phạm đi ra rồi hãy cẩn thận nói chuyện một chút."
Ông Tần quyết định như vậy, nhưng mà ai biết hai vợ chồng chờ ở bên ngoài hơn nửa ngày cũng không đợi được cháu trai ló đầu ra.
Nguyên nhân?
Trong phòng.
Tần Phạm thả Tư Hoàng đang hôn mê lên trên giường, phủ tấm chăn tinh tế mềm mại lên người cô. Vốn dự định làm xong những việc này rồi đi, nhưng không hiểu sao không dời chân được, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm người trên giường: làn da nõn nà như bạch ngọc, lấy nhãn lực của hắn cũng không nhìn thấy tỳ vết nào! Đôi mắt nhắm chặt, có thể trông thấy rõ ràng lông mi đậm và dài, mắt và mặt phụ trợ lẫn nhau, vừa tinh xảo vừa mềm yếu, khiến cho người này trông ngây thơ hơn không ít so với lúc mở mắt, trông giống người chưa thành niên hơn. Trong mắt Tần Phạm, Tư Hoàng với tướng mạo này chính là nhu nhược, quá yếu đuối! Nhìn là khiến người ta không nỡ ra tay! Làn da sao có thể trắng như vậy, mềm như vậy, nữ nhân còn không bằng đó! Tuy nhiên vẫn có cái khiến người vừa lòng, chính là trong bộ dạng nhu nhược này ẩn giấu tiềm lực và thực lực khổng lồ. Vừa nghĩ tới trước đó trong rừng chứng kiến lực nhảy lên cùng với tốc độ của thiếu niên này, Tần Phạm âm thầm gật gù, đang thất thần đột nhiên đầu ngón tay truyền đến xúc cảm trơn lạnh non mềm làm bừng tỉnh. Đồng tử hắn co rụt, nhìn chằm chằm ngón tay của mình không biết từ khi nào đâm chọt gò má của Tư Hoàng, im lặng không còn gì để nói.
Chọc một cái, lại chọc một cái.
Trái tim, như bị mèo cào, cào một cái, lại cào một cái.
Tần Phạm từ trong loại cảm giác rối rắm mới mẻ này, từ từ cảm nhận được một chút mê man.
Điều này thật sự quá hiếm có!
Cho dù là ai liên tục mất ngủ chừng mười ngày, đột nhiên cảm nhận được mê man, đó là một sự hạnh phúc đến cỡ nào.
Linh hồn.
Tần Phạm không phản kháng chút bối rối càng ngày càng đậm này, ma sai quỷ khiến nằm trên giường rồi nhắm mắt lại, trong mơ hồ có một sự hấp dẫn khó hiểu, giống như trong sa mạc nóng rực gặp được ốc đảo, khiến hắn không khống chế nổi xông tới chiếm lấy, mong chờ được nước mát thấm đầy toàn thân, loại cảm giác đó miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. So sánh với Tần Phạm, Tư Hoàng ngủ rất không an ổn, cô nằm mơ, lại là trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước mười tám tuổi Tư Hoàng vừa mới tốt nghiệp trung học, cô vui vẻ nghênh đón cuộc sống đại học sắp tới, Tư Trí Hàn đột nhiên muốn cô kết hôn với một người chưa từng gặp! Từ thái độ lúc đó của Tư Trí Hàn đến xem, cô biết đối tượng kết hôn này nhất định có thân phận kinh người, có thể mang đến lợi ích khổng lồ cho ông ta. Lúc ấy cô bị Tư Trí Hàn mang theo ngồi máy bay trực thăng riêng đến một đỉnh núi, một tòa biệt thự cổ tọa lạc trong núi rừng khiến Tư Hoàng cảm thấy kinh diễm. Nhưng một tiếng hét to đã cắt đứt suy nghĩ của cô, mi mắt đụng vào cảnh tượng làm cho cô cả đời khó quên, trong nháy mắt đó sợ hãi cực hạn dâng trào. Nửa thân trên người đàn ông để trần, tóc đen nâu hơi xoăn mất trật tự che kín mặt hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một đôi mắt tàn bạo băng hàn sau mái tóc đen. Vẻ mặt hắn lãnh khốc mà vặn vẹo, ngay cả trên cổ cũng nổi lên gân xanh, hàm răng trắng nghiến chặt ở trong mắt Tư Hoàng trở nên đáng sợ, làn da khỏe mạnh hoàn mỹ giống như đá cẩm thạch sáng bóng, thân thể cũng giống như sư tử hổ báo nổi điên, khiến cho tóc gáy toàn thân cô từng chiếc đều dựng đứng thậm chí run rẩy.
"A Phạm! Mau dừng lại!"
"Anh Phạm!! Bình tĩnh một chút, mau bình tĩnh một chút!"
Có hai người đang cố gắng kéo người đàn ông, mặt mũi tràn ngập kính sợ và lo lắng. Đột nhiên, hán tử trung niên kia vừa mới đụng phải cánh tay người đàn ông, ai cũng không thấy rõ người đàn ông làm sao mà làm được, âm thanh xé tan và răng rắc chui vào lỗ tai, kèm theo hán tử trung niên bị xé rách kêu thảm thiết, cánh tay chảy máu đầm đìa bị hắn dùng tay không kéo đứt khỏi thân thể. Tư Hoàng chỉ cảm thấy nơi nơi đỏ tươi, trong mũi đều là hương vị tanh nồng, kích thích cô thân như tảng đá nằm tại chỗ không dám nhúc nhích, vị chua mãnh liệt. Lúc này, người đàn ông bị xích hình như phát giác quay đầu về phía cô, không biết là ảo giác hay là tâm lý có vấn đề, Tư Hoàng phảng phất xuyên thấu qua mái tóc đen nhánh kia thấy được một đôi mắt hung dữ che kín tia máu, trái tim mạnh mẽ co rút đau đớn. Vẻ mặt người đó giống như trở nên trì độn, toàn thân lộ ra hơi thở đè nén điên cuồng một cách kì lạ, sau đó vươn tay về phía Tư Hoàng.
Bàn tay thô to dính đầy máu!
Đã xé toạc cánh tay người khác!
Trong cổ họng Tư Hoàng phát ra tiếng "khục khục" như ống nước vỡ, bản năng thân thể thúc đẩy cô mạnh mẽ lui về phía sau, sau đó nghiêng đầu, không cách nào đè nén dạ dày quằn quại, phun ra một trận nước chua, trái tim khẩn trương cùng trong mũi tràn ngập mùi máu tanh làm cho cô gần như không thể hô hấp. Bóng đen khổng lồ không tiếng động tới gần khiến cho trái tim của cô co rụt, thiếu chút nữa tắt thở. Dùng ánh mắt cảnh giác mà hoảng sợ nhìn chằm chằm người đàn ông cách mình gần nửa thước, tựa như con thú nhỏ bị thương, phát ra tiếng rên khàn khàn:
"Không được... đến gần!"
Người đàn ông vậy mà thật sự không tiến tới nữa, trầm mặc hai giây, xoay người bỏ đi. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, người của Tần gia cũng không gặp lại bọn họ mà chỉ phái người đưa bọn họ trở về. Tất cả phát sinh quá nhanh, đối với Tư Hoàng mười tám tuổi luôn đến trường học và sống trong nhà mà nói tựa như một giấc mơ, biết được Tư Trí Hàn muốn cô gả cho ngườ đàn ông khủng bố tên Tần Phạm này, Tư Hoàng lần đầu tiên trong đời phản kháng Tư Trí Hàn.
"Tôi là nam! Tôi là nam, không thể nào gả cho một nam nhân!" Tư Hoàng hoảng loạn hét, trước kia bài xích thân phận này, tạm thời bị trở thành cái cớ.
Tư Trí Hàn cười lạnh.
"Dù mày muốn kết hôn, người ta cũng không cần, đồ vô dụng! Mày nhớ rõ cho tao, lần này mày không kết hôn, về sau cũng đừng mong kết hôn với ai, chính mày cũng nói mày là nam, là con trai tốt của tao, đừng mơ tưởng làm bại hoại danh tiếng của tao!"
Từ sắc mặt Tư Trí Hàn khi đó, trái tim Tư Hoàng vẫn không thể không lạnh lẽo thấu xương, cuối cùng nhìn thấu thứ gì đó lại bể nát thứ khác. Cha... Rõ ràng cha cũng bị dọa đến nhũn chân ngồi dưới đất, rõ ràng cha cũng biết người đàn ông kia có bao nhiêu khủng khiếp, rõ ràng cha cũng sợ hãi như vậy, tại sao lại đẩy con ra ngoài!? Càng làm cho Tư Hoàng không ngờ tới là, Tư Trí Hàn không cho cô học đại học, trái lại phải ký hợp đồng với Phong Hoa, ngay từ đầu lấy danh thần tượng để nổi tiếng. Không bao lâu... cô đã gặp được hắc ám đầu tiên trong đời. Tư Trí Hàn giao cô cho đồng bọn làm ăn, cô vẫn còn nhớ người đàn ông trông nhã nhặn kia nói câu đầu tiên là:
"Đây là thứ Tần gia từng vừa ý? Quả nhiên không tệ."
Tần gia từng vừa ý? Tư Hoàng không cho rằng người đàn ông kinh khủng kia sẽ nói chuyện này với người ta, như vậy truyền ra lời này chỉ có cha cô, Tư Trí Hàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top