☆CHƯƠNG 22: Người đàn ông nguy hiểm
Tư Hoàng nhắm mắt ngủ trong khi đến Cầu Thành, lại không biết trong khoảng thời gian này, di chứng của chiến tranh mạng vẫn chưa kết thúc, ảnh hưởng tới tương lai của vô số người. Giống như một con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, sẽ mang đến vô số hiệu ứng liên tiếp.
Bên trong một tòa biệt thự vùng ngoại ô thành phố H, bố trí phong cách gia đình điền viên ấm áp. Một lão phu nhân đầu tóc hơi bạc ngồi trên ghế sofa mềm mại, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình HD phía trước, ánh mắt đầu tiên là dại ra, ngay sau đó càng ngày càng kích động, đột nhiên la lớn:
"Lão già! Lão gậy sắt! Lão đầu bạc!"
"Đến đây, sao vậy? Ở đâu không thoải mái à?"
Trong tay lão Thiết còn mang theo cái bao tay, bưng một cái chén, vội vã đi ra. Lão phu nhân cũng chính là vợ của ông, Dư Thư Lan hừ nói:
"Tôi có thể có chuyện gì, ông ước gì tôi có việc phải hay không?"
Vẻ mặt lão Thiết bất đắc dĩ.
"Được được được, là tôi nói sai. Đây, cháo thuốc nấu xong rồi, chậm rãi ăn." Cầm chén bưng đến trên bàn trước mặt bà.
Lão phu nhân Dư Thư Lan không để ý tới, chỉ màn hình phía trước, lớn tiếng nói:
"Lão gậy sắt! Cậu bé này là ông tìm được ở đâu? Quá giống! Quá giống A Thiên!"
Bấy giờ lão Thiết mới chú ý tới trên màn hình đang phát tin tức giải trí, đang nói về chuyện chiến tranh mạng, cũng chiếu lên trailer phim kia. Nhìn vẻ mặt kích động của vợ, lão Thiết bĩu môi.
"Đâu có, A Thiên thanh tú hơn hắn."
"Ai nói với ông về bộ dạng chứ! Khí chất, khí chất có hiểu hay không, còn có thần thái và giọng nói nữa!" Bà Dư bất mãn trừng ông. "Thiệt thòi ông một đời là nguyên lão giới giải trí, ngay cả cái này cũng không hiểu!" Nói rồi bà đứng lên, mặt mày hồng hào, vẻ mặt như thiếu nữ theo đuổi ngôi sao. "Hiện tại đoàn phim (Hoàng Đồ) cần phải đến Cầu Thành! Lão gậy sắt, tôi muốn đi gặp A Thiên! Tôi sẽ đi ngay bây giờ!"
Lão Thiết cắn răng đến phát đau, ôn tồn khuyên nhủ:
"Hiện tại bà cần tĩnh dưỡng cho tốt, sao có thể..." Nói còn chưa dứt lời đã bị một cái nhìn chằm chằm tức giận của bà Dư làm im lặng, nói lầm bầm: "Một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, có cái gì để xem."
Bà Dư làm bộ dạng hung dữ, trong mắt lại tràn đầy vui vẻ.
"Tôi mặc kệ! Hiện tại quyết định rồi, tôi là fan của hắn! Hơn nữa tôi nhớ chẳng phải tên nhóc Tần gia đúng lúc nghỉ phép ở Cầu Thành sao? Tôi cũng muốn đi thăm vợ chồng chị Trinh."
Lão Thiết bề ngoài uy nghiêm, nghiêm khắc, lại không có biện pháp với người bạn già càng sống càng trẻ con này, bất đắc dĩ đáp:
"Được được được, bà nói cái gì cũng đúng, trước hết hãy ăn cháo thuốc đi."
Bà Dư vui vẻ, một bên húp cháo vẫn không quên dặn dò ông:
"Đi gọi điện thoại, đừng để đoàn phim làm hắn mệt mỏi, mới bao nhiêu tuổi chứ, cơ thể còn đang phát triển đó!"
Lão Thiết trong lòng chảy ra nước chua, lại nhớ tới địa vị cùng với khúc mắc 'A Thiên' trong nội tâm Dư Thư Lan, không khỏi than nhẹ một tiếng. Thư Lan vẫn cảm thấy bản thân nợ A Thiên, nay tìm được một người giống hắn, yêu ai yêu cả đường đi, nếu có thể làm cho bà ấy vui vẻ lên một chút, vậy thì tùy ý bà ấy.
******************************
Nhận được điện thoại của lão Thiết, đạo diễn Liễu kinh ngạc một lúc, rồi dựa theo lời nói của ông cho phép nhân viên đoàn phim nghỉ ba ngày, cho bọn họ tự vui đùa một chút bên trong Cầu Thành, phí tổn tự chi trả. Lời này vừa ra, toàn bộ đoàn phim hoan hô đến lật trời, người người khoe đạo diễn Liễu là người tốt. Ngay cả Tư Hoàng cũng hỏi kinh ngạc, suy đoán trong nhà đạo diễn Liễu xảy ra chuyện tốt nào. Mặc kệ nguyên nhân khiến đạo diễn Liễu đại phát thiện tâm là cái gì, mọi người tràn ngập niềm vui trải qua ba ngày nghỉ khó có, tiến đến phố mua sắm phồn thịnh ở Cầu Thành. Tư Hoàng lễ phép từ chối vài lời mời, đợi mọi người đều buông tha rời đi, bên cạnh chỉ còn lại Vũ Hy, cô mới hỏi:
"Anh muốn đi theo tôi?"
Vũ Hy không chút do dự:
"Ừ."
"Cũng được. Đi thay một bộ quần áo đơn giản đi."
Vũ Hy không hỏi nguyên nhân, đi thay quần áo, khi anh ra khỏi phòng đã nhìn thấy cách vách Tư Hoàng đứng ở bên ngoài. Chiều cao của thiếu niên không sai biệt lắm với anh, quần áo thanh nhàn màu trắng nổi bật lên làn da trắng nõn của hắn, đôi môi đỏ thắm, khí chất cũng trong trẻo cởi mở. Vác trên lưng một cái túi đeo đơn, nghiêng đầu nhìn sang, mặt mày hớn hở, sáng ngời tinh khiết, khiến Vũ Hy trong tích tắc còn tưởng rằng thấy được thiên sứ. Anh mở trừng hai mắt, nghĩ thầm: Người này thật sự là không lúc nào không tỏa ra hào quang. Rất nhanh, Vũ Hy sẽ không có tâm tư để nghĩ nhiều thêm. Anh không ngờ Tư Hoàng không lái xe lên ngọn núi vô danh phía sau Cầu Thành, mà lại dùng phương thức chạy bộ, một đường chạy chậm lên đỉnh núi vô danh!? Đi được nửa đường thì anh đã mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, không thể tin được nhìn Tư Hoàng ngay cả thở cũng không thở gấp:
"Cậu... đến cùng là ăn cái gì để sống vậy!"
Tư Hoàng nhìn bộ dạng chật vật của anh, cười ha ha.
"Thôi, anh chờ ở đây đi, lúc về chúng ta đến tiệm Đệ Lục."
Vũ Hy không biểu cảm, tinh thần ảm đạm hao tổn dừng tại chỗ, nếu không có sự rèn luyện hàng ngày, nói không chừng anh đã ngồi dưới đất thở, chỉ có thể câm lặng nhìn bóng dáng Tư Hoàng càng chạy càng xa.
Bên cạnh đã không có Vũ Hy, Tư Hoàng tìm chỗ không người, chui vào trong rừng cây rậm rạp nguyên thủy. Nơi này là rừng cây chưa khai thác, càng thâm nhập cây cối phát triển càng tráng kiện, trong mắt Tư Hoàng lóe lên tia sáng hưng phấn, khẽ hít một hơi, nhún người nhảy lên. Cái nhảy này thế nhưng nhảy lên gần hai thước, cô linh xảo đạp thân cây vài cái liền nhảy lên trên nhánh cây. Một lần thử nghiệm thành công khiến cặp mắt Tư Hoàng híp lại thành một hình cung, khóe miệng thoáng một nụ cười vui mừng, to gan hướng về cách đó không xa nhánh cây nhảy qua đi, một bước giẫm lên rồi tiếp tục bay vọt. Cô buông ra tiềm năng và tốc độ của mình, cảm nhận gió thổi qua khuôn mặt, một cảm giác tự do tùy ý sung sướng tràn ngập toàn thân.
(Ha ha! Bệ hạ ~ có phải rất tuyệt hay không?! Thể lực và tốc độ như vậy có thể so với bộ đội đặc chủng đấy!) Ngũ Bảo đắc ý nói, nghĩ thầm cho bệ hạ cảm nhận được chỗ tốt, nhất định sẽ càng thêm cố gắng đi kiếm vàng óng, đến lúc đó mình có thể... (Bệ hạ!) Ngũ Bảo kích động mặc sức tưởng tượng hoàn toàn dừng lại, giọng nói như cáp treo đột nhiên phanh lại, khô khốc căng thẳng: (Có... Có thứ gì đó! Rất nguy hiểm!)
Tư Hoàng cũng đã nhận ra, thậm chí phát giác nhanh hơn cả Ngũ Bảo, hơn nữa có nhận thức càng sâu sắc - trong bóng tối có một đôi mắt theo dõi cô! Cô thậm chí không thể xác định đôi mắt này là của người hay của dã thú hoặc là của thứ gì đó kỳ quái hơn, bởi vì thật là đáng sợ. Ánh mắt kia như thực chất, thô lệ càn quét trên người cô, làm cho tóc gáy sau áo theo bản năng dựng đứng, làn da cảm nhận được uy hiếp khổng lồ khẩn trương, lạnh lẽo như lưỡi đao lại nóng bỏng đến tràn trề thú tính điên cuồng, hình thành một thứ áp lực khó có thể nói bao phủ toàn bộ Tư Hoàng. Cô như con thỏ bị sư tử nhìn chằm chằm, rõ ràng không nhìn thấy sư tử, lại rõ ràng cảm nhận được uy hiếp khổng lồ, áp lực vô hình áp bách bả vai không tính rộng lớn của cô.
Trốn! Trốn! Trốn!
Trong đầu tiếng gọi bản năng vang lên, cùng với Ngũ Bảo thúc giục: Chạy mau! Tư Hoàng không hề cử động, Ngũ Bảo có thể phát giác được nguy hiểm trong bóng tối, lại không nhận thức rõ ràng như Tư Hoàng. Sau lưng cô toát mồ hôi lạnh, sắc mặt lại tỉnh táo. Cô cảm thấy nếu hiện tại cử động, tuyệt đối sẽ kinh động chủ nhân của ánh mắt kia, lưu sau lưng mình cho đối phương sẽ mang đến hậu quả không dự đoán được.
Làm sao bây giờ?
Trái tim Tư Hoàng nhúc nhích trầm trọng, mỗi một nhịp tim đều làm cho cô cảm giác lồng ngực buồn bực đau đớn. Nhẹ nhàng mở lớn hai mắt, khí thế quanh thân không tiếng động biến hóa. Thiếu niên một thân quần áo màu trắng thoải mái đứng trên nhánh cây, một tay vịn thân cây, dưới ánh mặt trời loang lổ, bóng dáng thon dài có loại mỹ cảm thánh khiết như mực tô vẽ. Lúc này cằm khẽ nâng, có vẻ như đang hít thở hương vị không khí trong lành, lông mi giãn ra ngay cả đáy mắt cũng trong suốt thấy đáy, vô tư nghiêng đầu ngắm nhìn xung quanh, thoáng một nụ cười thuần túy phác hoạ từ đôi môi đỏ thắm.
Ngay lúc này!
Tư Hoàng hết sức nhìn về phương hướng ánh mắt trong bóng tối, tinh thần khẩn trương làm cho cô từng giây từng phút chú ý sự biến đổi của ánh mắt ấy, kết quả vẫn không nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt, lại cảm giác được ánh mắt tạo áp bách kia đã sơ hở trong nháy mắt. Cô có thể xác định đối phương là người, chỉ có người mới sẽ lộ ra sơ hở khi thấy vẻ bề ngoài của cô. Cũng thừa dịp sơ hở trong chớp nhoáng này, Tư Hoàng bộc phát tốc độ đến mức tận cùng, đột nhiên chạy hướng đường núi. Dù đã xác định đối phương là người, cô cũng không muốn tiếp xúc. Nhân vật có loại ánh mắt đáng sợ này, cô không có hứng thú trêu chọc.
Xoạt xoạt xoạt!!!
Không cần quay đầu lại nhìn, Tư Hoàng cũng cảm giác được có bóng đen khổng lồ tới gần mình, tốc độ nhanh như quái vật.
(Bệ hạ cẩn thận!!!) Ngũ Bảo thét chói tai.
Tư Hoàng bản năng xoay người lại đá một cú.
Ầm!
Một cú đá này giống như là đá vào miếng sắt, đau đến mức đầu lông mày Tư Hoàng nhíu lại. Ngay sau đó trước mắt bị bóng đen bao phủ, hai tay như bị xích sắt trói chặt, thân thể bị lực lớn đụng vào mặt đất, xui xẻo nhất là cái gáy nện vào hòn đá. Tư Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khép hờ mắt nhìn bóng dáng mông lung trên đỉnh đầu. Đây là một khuôn mặt tuấn mỹ sắc sảo thành thục, da thịt màu mật ong khêu gợi, mày kiếm thô lệ đen nhánh, mắt như điểm núi sông, thâm thúy thần bí. Đầu tóc đen nhánh xoăn tự nhiên có chút rối bời, vài sợi tóc theo cái cúi đầu của hắn che kín cái trán, môi mỏng khẽ nhếch, phát ra giọng nói lãnh khốc khàn khàn:
"Chạy cái gì."
Tư Hoàng như lâm đại địch, há miệng, trong cổ họng phát ra âm thanh cũng đã là thất thanh nỉ non:
"... Tần Phạm!"
Áp lực tinh thần khổng lồ đánh thẳng vào, cộng thêm cái gáy đau đớn, làm cho cô nghiêng đầu, hôn mê sa vào một mảnh bóng tối. Nhưng mà cô lại không biết, một tiếng kêu thất thanh kia khiến Tần Phạm rung động đến mức nào. Giọng nói của Tư Hoàng vốn đã mê hoặc lòng người, tiếng thét thất thanh không lớn tiếng như hắn tưởng tượng, trái lại giống như là nói mê, dường như là nỉ non. Nhẹ nhàng, run run, mềm mại mà trong suốt, như đang làm nũng, khiến tay chân Tần Phạm cứng ngắc, đồng tử co rút hết sức hung bạo tử nhìn chằm chằm Tư Hoàng, trái tim như bị móng vuốt mèo cào một cái, tê dại đến quái dị là cảm giác Tần Phạm chưa từng nhận thức, cũng không hiểu.
Thật phiền phức!
********************************************************
Nhị Thủy: Kẻ vừa xuất hiện đã đánh ngất bệ hạ, anh có ý kiến gì?
Mỗ nam: Trắng án!
Nhị Thủy: Ha ha! Tôi không giúp được anh!
Mỗ nam: Có ý gì?
Nhị Thủy: (buông tay) Con đường truy thê dài đằng đẵng, (chậc) không giải thích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top