☆CHƯƠNG 18: Nam thần thâm tình

Tư Hoàng không phải đi ra, mà là được Vũ Hy đẩy đi ra. Xe lăn bằng gỗ là đoàn phim trang bị cho Thiên Cơ công tử, bất kể là chế tác hay hình thức, đều tương đối tốt. Mặc một thân trang phục cổ trang, Tư Hoàng ngồi ở trên xe, lúc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đoàn phim xuất hiện yên tĩnh trong giây lát. Tư Hoàng chú ý tới bên cạnh đạo diễn Liễu lại có thêm một người đàn ông. Người đàn ông này có một khuôn mặt không phải là mặt người tốt, cũng không phải nói hắn xấu, trái lại bởi vì rất dễ nhìn mới không giống người tốt. Hắn đẹp mắt nhưng không tinh xảo như Tư Hoàng mà mang tính giảo hoạt mạnh mẽ, là nam thần tiêu chuẩn. Dùng một chữ để hình dung dáng vẻ của người đàn ông này, chính là 'tà'. Dùng hai từ để hình dung, chính là 'phong lưu'. Khuôn mặt hắn đoan chính nhưng một đôi mắt xinh đẹp đào hoa quá dễ phóng điện, môi trời sinh hồng diễm sáng màu, hơi chút nhếch môi cười là vô cùng tà khí, nói hắn không phải đang quyến rũ người khác cũng không ai tin. Tướng mạo này đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng, chỉ biết sẽ không dẹp yên phong lưu, phụ nữ sẽ yêu hắn, nhưng không tin hắn. Tư Hoàng biết hắn là ai, chính là An Dật Nguyên trong vai Phượng Thương mà đạo diễn Liễu đã nói. Năm nay hai mươi sáu tuổi, nổi tiếng đã lâu, hàng năm đóng vai phản diện. Thú vị là, người khác diễn nhân vật phản diện khiến khán giả căm hận, An Dật Nguyên diễn nhân vật phản diện lại khiến người ta căm hận đồng thời lại khiến người ta yêu thích, nói là vừa yêu vừa hận cũng không quá đáng.

An Dật Nguyên cũng nhìn thấy Tư Hoàng, trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó chủ động cười nói:

"Tôi đã xem video về cậu, tuổi còn nhỏ nhưng bản lĩnh lại không nhỏ."

Tư Hoàng đứng lên, khiêm tốn nhã nhặn nói:

"Tôi tin tưởng An tiền bối nhất định diễn tốt hơn tôi."

Trên thực tế chính xác là như vậy, có trí nhớ kiếp trước nên cô biết rõ, An Dật Nguyên nhận bộ phim (Hoàng Đồ) vì để chuyển loại hình và quật khởi, do đó bỏ ra sự nỗ lực hoàn toàn. Tướng mạo của hắn quá phong lưu, nhưng chính bởi vì quá phong lưu, một khi biểu hiện sự chung tình mới càng làm cho phái nữ cảm động sâu sắc. Chính nhờ bộ phim này, khiến An Dật Nguyên thành công thoát khỏi cảnh bị đánh giá xấu, từ hình tượng một kẻ phong lưu đa tình chuyển thành một trong các tình nhân hoàn hảo trong lòng phái nữ, thúc đẩy sự nghiệp của hắn đi tới một bước.

Thái độ của Tư Hoàng để cho An Dật Nguyên xem trọng một phần. Ở trong cái vòng luẩn quẩn này có rất ít nhân vật mới có thể như Tư Hoàng, chẳng những lớn lên có một khuôn mặt tuấn mỹ cao cấp nhất, khí chất càng làm cho người ta thoải mái, rõ ràng đang nói lời nịnh nọt, lại không khiến người khác cảm thấy hắn giả tạo, từ trong ánh mắt hắn lộ ra một sự chân thành đánh thẳng lòng người, hết sức dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác.

"Bớt nói nhảm đi."

Lão Thiết không chút khách khí lên tiếng, lúc quay đầu nói với đạo diễn Liễu, thái độ mới tốt hơn một ít.

"Tiểu Liễu, bắt đầu đi."

Đạo diễn Liễu:

"Vâng! Tư Hoàng, Quan Li, các cô cậu chuẩn bị tốt."

Lúc này Quan Li cũng đã trang điểm xong, cô mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, đầu tóc xinh đẹp xử lý tinh xảo, khuôn mặt trang điểm làm cho cô trông trẻ hơn nhiều tuổi, đúng như nữ chính Thủy Linh Tâm trong phim là một thiếu nữ mười tám tuổi. Tư Hoàng một lần nữa ngồi trên xe lăn, cùng Quan Li đi đến cảnh tượng trước ống kính. Từ những chi tiết nhỏ nhặt có thể thấy được diễn viên rèn luyện hàng ngày và bản lĩnh của họ, Quan Li kinh ngạc nhìn Tư Hoàng một cái. Cô làm một diễn viên 'lão luyện' đương nhiên biết chỗ đứng nào trước ống kính là tốt nhất, không ngờ Tư Hoàng người mới này không cần ai nhắc nhở cũng có thể làm được điểm này.

"Action!"

Tiếng nói của đạo diễn Liễu vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Quan Li, cô lập tức tiến vào trạng thái diễn. Chỉ là Tư Hoàng lại một lần nữa cho cô một cú đánh trực diện, đối phương có vẻ như nhập diễn nhanh hơn cả cô!? Không chỉ Quan Li phát hiện điều này, đám người đạo diễn Liễu quan sát bọn họ cũng nhạy cảm phát hiện. Thần sắc Thiết lão không thay đổi, ánh mắt lại chuyên chú ở Tư Hoàng. Trên mặt An Dật Nguyên không che dấu được kinh ngạc, khóe miệng thoáng cong lêm cười khẽ, tà khí lẫm liệt làm cho vài nữ nhân viên đang tập trung nhìn hắn tim đập không thôi. An Dật Nguyên thầm nghĩ trong lòng: Hiện tại nhân vật mới đều mạnh mẽ như vậy sao? Hay là phải nói thật không hổ là người nối nghiệp của tập đoàn giải trí Phong Hoa?

Có liên quan đến cảnh mà Tư Hoàng và Quan Li diễn, tuyệt đối là cảnh khó khăn nhất của hai người trong phim - - Phượng Thương thương lượng mà bị thương, nữ chính Thủy Linh Tâm đến xin Thiên Cơ công tử giúp đỡ, Thiên Cơ công tử vốn có chút ái mộ Thủy Linh Tâm, chỉ là liên tục không tự giác, đợi đến lúc này bị Thủy Linh Tâm mở miệng yêu cầu hắn đi trợ giúp người đàn ông khác, hắn mới phát giác. Thân là một thiếu niên, lại là thiếu niên túc trí như yêu, đối mặt tình cảm lại không lưu loát, mối tình đầu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc, đối với Thiên Cơ công tử mà nói nên chấp nhận thế nào đây?

Lão Thiết rõ ràng muốn kiểm tra.

Cảnh tượng trước ống kính là lầu các cổ đại.

Thiếu niên áo trắng xuất trần ngồi ở trên xe lăn, dung nhan lưu loát tuấn dật dưới ánh sáng hôn ám lại lộ vẻ nhu hòa, khiến cho khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh thân hắn tản đi không ít. Ở trước mặt hắn một thiếu nữ áo vàng đang đứng, mày liễu mắt sáng, đôi môi nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người. Chỉ là gương mặt mỹ nhân lo lắng, lông mi ngậm buồn, gọi người không đành lòng. Sau khi đạo diễn hô 'action', Quan Li liền phát hiện khí thế và ánh mắt của Tư Hoàng bất ngờ thay đổi. Hắn không còn là nhân vật mới ngại ngùng thuần khiết, mà là chủ nhân sơn trang này, huyết mạch cuối cùng của Thiên Cơ sơn trang, Thiên Cơ công tử.

"Gấp cái gì? Ngồi xuống từ từ nói."

Giọng nói tinh khiết nhẹ nhàng chậm chạp, giống như bên trong trời ấm áp chậm rãi chảy xuôi dòng suối mát, làm người ta an tâm. Quan Li không tự giác liền tĩnh tâm, dường như chỉ cần có người này ở đây, trên đời không có chuyện gì không giải quyết được, loại tâm lý này vừa vặn phù hợp trạng thái lúc ấy của Thủy Linh Tâm, lời kịch cũng tiếp tục tự nhiên.

"Phượng Thương xảy ra chuyện, Tào Trợ kia nói trừ khi ngươi chịu ra mặt, nếu không..."

Tư Hoàng đang châm trà chợt ngừng lại, đôi mắt vẫn nhìn Quan Li rũ xuống rất nhỏ, lông mi dài chiếu ra bóng mờ nhàn nhạt, một màn ảm đạm thất thần kia chỉ là chớp mắt, hiển nhiên không bị Quan Li phát giác được, lại làm đám nhân viên quay phim hung hăng run lên, chua xót dâng lên từ đáy lòng.

"Ngươi tới gặp ta chỉ vì hắn?"

Những lời này nói là hỏi thăm, chi bằng nói là Thiên Cơ công tử lầm bầm lầu bầu. Quan Li tựa hồ không hề phát giác, đáp:

"Đúng vậy! A Thiên, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp được, Phượng Thương hắn không thể xảy ra chuyện!"

Tâm tình lần nữa kích động, cô đứng lên đến gần Tư Hoàng, khoảng cách gần như vậy, rốt cục mới chú ý đến vẻ mặt Tư Hoàng và tâm tình trong mắt hắn, lúc thấy rõ, Quan Li sững sờ tại chỗ. Gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt không biểu cảm, đôi mắt kia lại tựa như thanh đầm, đen trầm tựa biển sao, bên trong ngưng tụ vô số từ ngữ không thể nói rõ, nhìn chăm chú Quan Li, ảnh ngược chỉ có một mình cô, chuyên chú phảng phất như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại một mình cô vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cứ nhìn nhau như vậy, sự trầm mặc khuếch tán trong lầu các.

Quan Li chưa từng bị người khác dùng ánh mắt này nhìn chăm chú, quá chân thật, không có miễn cưỡng, thật sự biểu đạt ra lòng yêu mến với cô, làm cho cô không thể lừa mình dối người, liếc mắt đã hiểu: Hắn thế nhưng ôm lấy tình cảm như vậy với mình!?

Cuối cùng, vẫn là Tư Hoàng phá vỡ trầm mặc.

"Ngươi đã gọi ta là A Thiên..." Một tiếng này giống như than nhẹ, ngữ điệu chậm rãi lộ ra ôn nhu, đồng thời giấu giếm bất đắc dĩ và không hối hận. "... Ta còn có thể không giúp ngươi sao."

Không có oán giận không cam lòng, không muốn bá đạo cầu xin sự đáp lại, 'Thiên Cơ công tử' bình tĩnh nói, phảng phất trên đời bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến hắn động dung. Nhưng bên trong ánh mắt trong suốt ấy lại không giấu diếm tình cảm chân thành tha thiết, hắn đột nhiên phát giác được bản thân yêu Thủy Linh Tâm, yêu chính là yêu, hắn sẽ không che giấu, cũng khinh thường phủ nhận.

"... A Thiên."

Quan Li sa vào trong ánh mắt đó, cảm giác toàn thân đều bị ôn nhu vô điều kiện bao bọc.

Người này... Người này... Sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt hắn! Sao có thể cam lòng cho bỏ qua thâm tình của người này!?

Môi Quan Li di chuyển, sắp bật thốt lên lời nói không hợp kịch bản. Tư Hoàng chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía cô chậm rãi rời đi:

"Ngươi chắc là thấy mệt rồi, trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đây, ngày mai có thể nhìn thấy Phượng Thương."

"A Thiên!"

Không! Không thể để hắn cứ vậy mà đi! Quan Li kinh hô một tiếng, đuổi theo về bóng lưng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tào Trợ hoạt động ở trên biển, bản lĩnh A Thiên dù có lớn hơn nữa, hai chân tàn tật ở trên biển cũng phải chịu nguy hiểm tầng tầng, nhưng hắn lại không có bất kỳ yêu cầu gì mà đồng ý!

"Cắt - -!"

Tiếng nói giống như sấm sét rơi vào trong đầu Quan Li, làm bước chân của cô dừng lại, sau đó giống như hồn phách vừa mới quay về chậm rãi trừng to mắt, vẻ mặt cũng cứng đờ.

Đạo diễn Liễu vừa nói vừa đứng dậy:

"Quan Li, cô đã xem kịch bản chưa!? Ai cho cô tự tiện thêm lời kịch? Hả?"





*********************************************************

Nhị Thủy: A Thiên! A Thiên! A Thiên! A Thiên! Cầu xin cất giữ giúp tôi, cầu xin ủng hộ, cầu xin phát triển, cầu xin nhiệt tình!

Phong Hoàng: Gọi A Thiên cũng vô dụng.

Nhị Thủy: ...

Ngũ Bảo: Đến cầu xin tôi đi! Tôi sẽ cầu xin ủng hộ! Cầu xin cất giữ! Cầu xin phát triển! Cầu xin nhiệt tình! Cầu xin càng nhiều càng nhiều vàng óng đi!

Nhị Thủy: Lăn đi mà cầu xin!

Ngũ Bảo: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top