☆CHƯƠNG 17 : Nam thần bị kiểm tra

Hình tượng thiếu niên 'thuần khiết gọn gàng' của Tư Hoàng hiển nhiên lọt vào mắt Quan Li, hai người từ trong thang máy đi ra, thời điểm một đường đi đến tổ phim còn vừa nói vừa cười, không đến mức quá thân mật lại cũng sẽ không quá xa cách, khoảng cách vừa vặn. Chỉ là khi đi vào đoàn phim, hai người đều phát hiện bầu không khí đoàn phim có chút kỳ quái. Sau khi thấy bên cạnh đạo diễn Liễu ngồi người cao tuổi, bọn họ ngay lập tức hiểu nguyên nhân, vẻ mặt Quan Li dễ dàng thu liễm, lông mày không rõ chuyện gì nhẹ nhăn. Tư Hoàng lại không biến sắc nhướng mày, vẫn thong dong không thất lễ đi tới.

"Lão Thiết, người này chính là Tư Hoàng."

Đạo diễn Liễu ngẩng đầu thì chạm mặt Tư Hoàng đang đi tới, nói với người cao tuổi ngồi bên cạnh.

Ông lão này chính là chỗ dựa lớn nhất, vững chắc nhất của (Hoàng Đồ), cũng là nghệ sĩ lão thành trong ngành công nghiệp giải trí, thế lực và sức ảnh hưởng trong tay khó có thể tưởng tượng được. Tóc của ông màu bạch kim, cái trán đã có ba tầng nếp nhăn, làn da vẫn bóng loáng như cũ, tinh khí thần trông tương đối khá. Một thân trang phục rộng thùng thình màu xanh đậm, trong tay nắm một cây gậy, nghe được lời nói của đạo diễn Liễu, quay đầu nhìn về Tư Hoàng rồi nhìn sang Quan Li. Ánh mắt ông lão cũng không sắc bén, lại lắng đọng năm tháng mang đến nét thông minh thâm trầm, khiến Tư Hoàng vừa tiếp xúc đã bị đánh đến tâm hồn. Cô cũng không giống Quan Li trong nháy mắt cứng ngắc như vậy, trái lại càng thêm bình tĩnh đối mặt với lão Thiết, chính là bởi vì không thẹn với lương tâm nên mới không sợ hãi. Một đường đi đến trước mặt lão Thiết cùng đạo diễn Liễu, Tư Hoàng và Quan Li chào hỏi, thái độ tôn kính khiêm tốn. Ánh mắt lão Thiết vẫn không hạ xuống.

"Bao nhiêu tuổi?"

Không có ai biết ông hỏi ai, Tư Hoàng và Quan Li chỉ có thể cùng trả lời.

Quan Li:

"24."

Tư Hoàng:

"16."

Lão Thiết: "Đều là trẻ con."

Trong mắt Quan Li chợt lóe vẻ lúng túng, mặc dù tuổi tác của cô so với lão Thiết đích xác là trẻ con, nhưng bên cạnh còn có Tư Hoàng chưa thành niên thì không giống vậy.

Tư Hoàng mỉm cười nói:

"A Thiên chính là trẻ con."

Lão Thiết nghe vậy, ánh mắt đột nhiên như dao nhỏ đâm tới, nhìn chằm chằm Tư Hoàng nói:

"A Thiên là tâm huyết lớn nhất của Thư Lan, cũng là lễ vật mà tôi đưa cho bà ấy, tôi không cho phép phần lễ vật này có tỳ vết nào."

Lời này không khiến Tư Hoàng sợ hãi, trái lại làm cho cô thêm an tâm, điều này xác nhận tất cả những gì kiếp trước cô biết đều là thật. Dư Thư Lan trong lời nói của lão Thiết là vợ của ông, tình cảm của hai người phi thường sâu sắc, Dư Thư Lan là một nhạc sĩ, quyển sách (Hoàng Đồ) này là quyển sách duy nhất bà viết ra, trút xuống tình cảm của bà, nhân vật ở bên trong nghe nói đều lấy tư liệu từ sinh hoạt trong hiện thực của Dư Thư Lan, đặc biệt Thiên Cơ công tử là tâm huyết lớn nhất của bà. Vốn quyển sách này sẽ không xuất hiện, nhưng sức khỏe Dư Thư Lan mấy năm gần đây chậm rãi tệ hơn, lão Thiết muốn hoàn thành tâm nguyện của bà, đem tâm huyết này hiện ra trước mắt bà. Chính vì vậy tầm quan trọng của bộ phim dính dáng rất nhiều, Tư Hoàng ngay từ đầu nhất định phải đạt được, cũng tin tưởng Tư Trí Hàn không thể ngăn cản mình. Tương đương, xuất phát từ trái tim của một diễn viên, cô cũng rất yêu thích nhân vật Thiên Cơ công tử này.

"Nếu đã đến, các cô cậu hãy chụp lại một màn này."

Lão Thiết nói xong, ném kịch bản đến. Ông không hỏi thăm ý kiến của Tư Hoàng và Quan Li, bất kể xuất phát từ địa vị của ông hay thân là diễn viên, ông chủ lên tiếng bọn họ không thể cự tuyệt.

Đạo diễn Liễu lập tức nói:

"Mau mau, đi thay trang phục, những người khác chuẩn bị tốt cảnh tượng."

Quyết định của lão Thiết theo người khác là tạm thời nổi hứng, đạo diễn Liễu lại biết rõ, cho nên hắn sớm đã chuẩn bị xong đạo cụ của cảnh tượng này, tạm thời sẽ không rối loạn cảnh đầu. Trong bóng tối cho Tư Hoàng một cái ánh mắt, bảo cô chú ý một chút. Mặc dù đã được chứng kiến diễn xuất của Tư Hoàng nhưng Tư Hoàng vẫn còn là một thiếu niên chưa thành niên, lỡ như căng thẳng dưới áp lực của lão Thiết thì sẽ không tốt.

Tư Hoàng và Quan Li từng người được mang tới phòng hóa trang, Quan Li có thợ trang điểm riêng, Tư Hoàng chỉ có thể mượn người của tổ phim. Hoá trang cho cô là một cô gái trẻ tuổi khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu, cầm trong tay phấn lót, mới chuẩn bị đánh phấn cho Tư Hoàng, lại do dự, chậc chậc nói:

"Trẻ tuổi thật là tốt, tôi thấy làn da hài nhi cũng chỉ như vậy! Người bình thường dùng các loại sản phẩm bảo dưỡng, làn da thủy nộn bóng loáng thật sự là tuyệt, không thể đánh phấn, bằng không thành trắng bệch."

Tư Hoàng xấu hổ cười khẽ với cô.
Thợ trang điểm vừa thấy, sững sờ một giây, hai mắt bộc phát ánh sáng, giống như linh cảm bộc phát, vật trang điểm trong tay biến đổi, tỉ mỉ trang điểm cho Tư Hoàng. Nói là trang điểm, chi bằng nói là tân trang rất nhỏ, không phải tân trang một người thành tốt đẹp hơn, mà là tân trang có chút bệnh trạng. Dù sao thân thể Thiên Cơ công tử không được tốt lắm, hàng năm không rời xe lăn, tinh khí thần của hắn không nên tốt như Tư Hoàng. Trang điểm xong Trang Nương cảm thán trong nội tâm: Cho tới nay chỉ nghe nói hoá trang vẽ người thành đẹp lại chưa nghe nói vẽ người thành xấu ! Tuy nhiên bệnh mỹ nhân gì gì đó, cũng tương đối hấp dẫn người ta nha! Thật muốn ôm vào trong ngực liếm liếm liếm liếm a a a a!

Tư Hoàng mở mắt ra.

"Đã xong?"

Thợ trang điểm:

"Hả? Xong rồi! Đi thay trang phục, mang tóc giả là được!"

"Cám ơn." Tư Hoàng đứng lên, trước khi đi vào phòng thay đồ nói lời cảm ơn với thợ trang điểm.

Thợ trang điểm không kìm được nói:

"Tư Hoàng! Thay xong trang phục cậu có thể chụp một tấm với tôi không?"

"Đương nhiên là được." Tư Hoàng cười nói.

Trang Nương sa vào bên trong nụ cười ôn hòa thân sĩ đó (cách cư xử của những người có trí thức thuộc tầng lớp cao trong xã hội), chờ đến khi chứng kiến Tư Hoàng, mới kích động lấy điện thoại di động ra khởi động V bác.

"A a a a a! Hôm nay gặp được Tư Hoàng ! Rất rất rất ngoan! Thật muốn ôm vào trong lòng chà đạp a a a! [kích động] [rầm rì]!"

Thợ trang điểm này có thể trở thành nhân viên làm việc trong (Hoàng Đồ), năng lực đương nhiên không thấp, tài khoản trên V bác ngưng tụ không ít người hâm mộ, bởi có thể từ bên trong V bác của cô thấy được một ít động thái của minh tinh. Hiện tại đột nhiên chứng kiến hương vị tràn trề quái dị của động thái này, lập tức hấp dẫn vô số người hâm mộ nghị luận. Ngay từ đầu còn có người hỏi:

"Tư Hoàng? Đây là ai?"

"Chưa từng nghe, chẳng lẽ là nhân vật mới nổi trong giới giải trí?"

"Bác chủ (chủ một trang V bác) đã định! Buông ra thứ đáng yêu kia, để cho tôi tới!"

Không bao lâu đã có người tìm ra video về Tư Hoàng, cũng có người đã sớm biết nhân vật này tồn tại.

Nãi nãi không phải là nãi:

"A a a a a! Nam thần mới của ta! Vì sao ta không được nhìn thấy!"

Chim cánh cụt đản đản chạy mau:

"Bác chủ, đoàn phim của các chị có thiếu trợ lý không? Đã học đại học, nói được tiếng Anh có nhận không?"

Một cây gọi trẫm cải trắng:

"Cầu xin hình ảnh! Không có hình ảnh, không vui! [hừ] "

Tiểu công chúa OR tiểu ác ma:

"Bác chủ, tiết tháo của cô đâu? Bệ hạ chỉ có thể được cúng bái! Dám chà đạp! Bà đây cắn chết cô!"

Thợ trang điểm xem V bác, trong lòng cũng kinh ngạc. Vốn cho rằng Tư Hoàng vẫn chưa chính thức nổi danh nên người biết nhất định không nhiều lắm, kết quả càng ngày càng nhiều nghị luận quay quanh Tư Hoàng, còn có người hâm mộ bắt đầu liên tiếp ban bố hình ảnh.

"Bệ hạ? Đây là tên thân mật mà người hâm mộ gọi Tư Hoàng?"

Thợ trang điểm nhịn không được cũng nhấn phím liên tiếp, chú ý tin tức về Tư Hoàng.

"Woa - -!"

Tiếng nữ sinh thét chói tai cắt ngang Trang Nương đang xem video đến nhập thần, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy công tử cổ đại đi ra từ trong phòng bên cạnh, cả người ngây ngẩn.

Bởi vì bộ phim (Hoàng Đồ) này có lão Thiết làm chỗ dựa vững chắc, thành viên tổ chức cực kỳ hùng hậu, bất kể là đạo cụ hay là trang phục đều dùng tài liệu rất tốt. Thiên Cơ công tử A Thiên làm một trong những nhân vật quan trọng nhất của phim, trang phục cùng một cấp bậc với nam nữ chính. Đi ra ngoài cửa, thiếu niên mặc một bộ trường bào tuyết trắng thẳng tà, y phục phẳng vô cùng tốt lại trơn thuận, eo thắt đai lưng xanh sẫm mỏng manh, treo một khối ngọc viền đen với chất ngọc màu lục nhạt, ngoài y phục còn khoác một chiếc áo khoác sa mỏng, thêm một phần phiêu dật tiêu sái. Từng sợi tóc đen của hắn đều chải ở sau gáy, dùng dây cột tóc màu bạc buộc đơn giản, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn, mũi cao thẳng cùng mặt mày tuấn dật phối hợp đến mức không chê vào đâu được, môi màu hồng nhạt vui vẻ như có như không, dường như rất vô tâm, lung linh lưu tú không giống người thường, trời sinh là hậu duệ của quý tộc. Lúc này, ánh mắt của hắn không hề có sự kiêu ngạo, lại làm cho người khác cảm thấy cao không thể chạm, không thể bị khinh nhờn.

"Bệ hạ a a a a ~!"

Thợ trang điểm bừng tỉnh, kích động dùng giọng nói nhộn nhạo hô to một tiếng. Ngay cả bản thân Tư Hoàng cũng bị sợ hết hồn, bất đắc dĩ nhìn về phía cô.

"Gì vậy?"

Cũng không biết cô ấy từ đâu nghe đến cái tên thân mật này.

Thợ trang điểm cố làm ra vẻ thẹn thùng.

"Bệ hạ, có thể cùng nô tì chụp ảnh chung một tấm hay không?" Chớp mắt! Chớp mắt!

Tư Hoàng bật cười, đây không phải là việc đã sớm đồng ý sao? Cô thân sĩ chủ động đi về hướng thợ trang điểm, hỏi thăm:

"Cô muốn chụp như thế nào?"

Thợ trang điểm vốn đang trang thẹn thùng, được thiếu niên còn cao hơn mình ôn nhu hỏi thăm, nét mặt 'già nua' của cô ửng hồng, giọng nói cũng mềm mại:

"Bệ hạ, ngài đứng đó là được."

Tư Hoàng đồng ý, nhưng đương nhiên không thể nào cứ đứng như vậy, cười nhẹ nhàng một tiếng, kèm theo thợ trang điểm giơ tay lên chụp một tiếng "tách tách".

Lúc chụp ảnh thợ trang điểm không dám nhìn hình ảnh của Tư Hoàng, chờ khi Tư Hoàng đuợc nhân viên khác kêu đi, cô mới cùng các chị em xung quanh cùng nhau xem thành quả chụp ảnh. Vừa nhìn thấy, khiến đám chị em nguyên một đám che lấy tim gào khóc gọi:

"Nhanh nhanh nhanh, chuyển cái này đến máy của tôi! Tôi muốn lấy nó làm hình nền!"

"Hừ! Có đồ thì tự mình chuyển!"

Thợ trang điểm đắc ý cất đi điện thoại, không để ý đám chị em vô cùng đau đớn tức giận mắng, vui rạo rực lại đi xem V bác.

"Đừng hỏi tôi vì sao điện thoại di động bị hư! Liếm liếm liếm! Bệ hạ vạn tuế, ổ chăn của nô tì đã ấm áp lắm!". [Hình minh hoạ: một hình].

Lần này thợ trang điểm hài lòng chứng kiến phía dưới đội fan điên cuồng, vài cái ID quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Nãi nãi không phải là nãi:

"A a a a a a! Mẹ hỏi tôi vì sao hai đầu gối quỳ xuống đất, tôi khóc nói bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Một gốc cây gọi trẫm cải trắng:

"Bác chủ V587 (1)! Tiếp tục hưng phấn! Kế tiếp sẽ không phải là thên tấm hình khác chứ! Không có hình tuyệt đối không buông tha! [hừ] "

(1)V587: thuật ngữ mạng. Các từ đồng âm với "hùng mạnh độc đoán" (Wei wǔ bà Qi), V5 = hùng mạnh, 87 = độc đoán. Chủ yếu là nó đại diện cho một người hoặc một cái gì đó rất hùng vĩ, có nghĩa là mọi người cảm thấy rất sốc. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, V587 có nghĩa không giống nhau, một mặt là để tưởng nhớ người hoặc vật, mặt khác, nó có thể được sử dụng với ý không hài lòng với mỉa mai. Vì vậy việc sử dụng có ý nghĩa, độc giả cần phải phân biệt theo ngữ cảnh khác nhau. Ngôn ngữ này được giới hạn vào mạng, không sử dụng cho các ngôn ngữ viết.

Bánh pút-đing caramel :

"Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ a a a! Ái tâm bánh ngọt, Nước việt quất mau đến xem bệ hạ a a a!"

Ái tâm bánh ngọt:

"Bệ hạ đẹp ngây người! Cầu xin thị tẩm, ríu rít ríu rít!"

Nước việt quất:

"Bác chủ, nô tì kia là cái quái gì thế? Bệ hạ chỉ có kỵ sĩ đoàn!"

Bánh pút-đing caramel :

"Fuck! Thật sự là! Bị bộ mặt thần thánh của bệ hạ trấn trụ, không biết nô tì kia là cái quái gì! Bác chủ mau giải thích, cô đã làm gì bệ hạ? Ríu rít ríu rít, mau bỏ tay cô ra!"




************************************************************

Đề cử văn nữ cường dị năng - - [Trọng sinh thiên tài không gian hoàn khố thê], nữ chính xấu xí, tự kỷ hoa lệ biến thành đặc công siêu cấp dị năng, xấu nữ tỏa sáng!

************************************************************

Nhị Thủy: Hôm nay chương này dài không? Dài không? Muốn xem ngày mai bệ hạ kinh diễm toàn trường không? Muốn thì lớn tiếng hét lên! Phát ra tiếng kêu nhiệt tình của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top