☆CHƯƠNG 15: Nam thần tùy hứng

Tư Hoàng đưa Vũ Linh về trường học, qua một lúc, Vũ Linh cuối cùng vẫn hỏi:


"Tư Hoàng, vì sao cậu muốn anh trai mình làm việc kia? Mặc dù anh ấy học Luật, nhưng không thể nào hiểu công việc trong giới giải trí."

Tư Hoàng nhìn về phía cô, nhìn hai giây mới cười nói:

"Học cái gì cũng không có nghĩa là thích hợp làm cái đó, hơi chút chuyển biến nói không chừng sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ đến không ngờ."

Vũ Linh cảm thấy những lời này của hắn có chút ý tứ sâu xa, không đợi hỏi thêm, Tư Hoàng bỗng nhiên nói:

"Bác lái xe, phiền bác dừng xe ở ven đường."

"Trong trường học nếu có người hỏi cậu về mình, cậu cứ tìm đại một lý do có lệ."

Xuống xe, Tư Hoàng dặn dò Vũ Linh. Vũ Linh phát giác được cái gì, gật đầu liên tục.

Nơi này cách Hoa Tinh Nghệ Giáo khoảng chừng trăm mét, Tư Hoàng đã chứng kiến trước cổng trường quanh quẩn vài người. Nếu cô nhớ không lầm, đó là vài tên vệ sĩ của Tư gia. Xem ra Tư Trí Hàn thật sự đến "mời" cô về nhà, chỉ là bây giờ cô chưa muốn trở về. Không trở về không phải bởi vì sợ hãi, mà là không thích phiền toái vì hiềm khích, cũng không muốn xem một nhà Tư Trí Hàn diễn trò, để tránh lại không nhịn được làm ra chuyện gì đó. Đi trên ngã tư đường, trong lòng Tư Hoàng suy nghĩ có phải nên chuẩn bị một chiếc xe hay không, nếu không phương diện di chuyển rất phiền toái.

(Bệ hạ! Hiện tại ngài muốn làm gì?)

Ngũ Bảo phát ra tiếng nói.

Tư Hoàng lắc đầu ngẫm nghĩ.

"Chuẩn bị hợp đồng đưa cho Vũ Hy, ngoài ra không còn chuyện gì nữa."

Ngũ Bảo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, từ từ hướng dẫn:

(Sao lại không có việc gì! Vàng óng a! Thời tiết tốt như vậy, đương nhiên phải đi kiếm thêm vàng óng!)

Tư Hoàng tưởng tượng Ngũ Bảo thành một con chuột quằn quại làm nũng, kéo miệng cười một tiếng không trả lời nó. Về đến nhà, Tư Hoàng bắt đầu gõ hợp đồng, còn tìm đường dây làm giấy chứng nhận trong bóng tối để Vũ Hy trở thành người đại diện. Kiếp trước ngây người ở Phong Hoa lâu như vậy, mặc dù bị khống chế, nhưng đối với một chút quan hệ giao thiệp của Phong Hoa cũng biết không ít, một tờ giấy chứng nhận người đại diện mà thôi, lấy thân phận 'Đại thiếu gia Phong Hoa' của cô, có được cũng không khó. Đợi khi cô làm hết việc, Triệu Lỵ Mai cũng chuẩn bị xong cơm trưa, đáng tiếc trong nhà có khách không mời mà đến, làm rối loạn thời gian hưởng thụ cơm trưa. Triệu Lỵ Mai lần đầu chứng kiến vẻ mặt âm trầm của Tư Trí Hàn, chuẩn bị đi pha trà, bị một câu nói của Tư Hoàng ngăn cản lại:

"Dì Triệu, dì đi về trước đi, buổi chiều cũng không cần đến."

"Được."

Triệu Lỵ Mai dọn dẹp một chút, rón rén rời đi. Trong phòng khách còn dư lại Tư Hoàng và Tư Trí Hàn.

Hôm nay xem như lần đầu tiên Tư Hoàng tận mắt thấy Tư Trí Hàn sau khi sống lại. Năm nay Tư Trí Hàn đã bốn mươi, bề ngoài lại không kém ba mươi, gương mặt nhã nhặn tuấn tú, năm tháng cũng không ăn mòn mị lực của ông ta, quanh năm ngồi ở địa vị cao khiến Tư Trí Hàn có một sự thành thục hàm súc mà người trẻ tuổi không có, đó là mị lực thuộc về người đàn ông thành công. Tư Hoàng không thể không thừa nhận, gương mặt cô hiện tại đúng là gặp may, mặc dù phần lớn di truyền từ Lý Ly Tư, nhưng cũng có một chút bóng dáng của Tư Trí Hàn. Ở thời điểm Tư Hoàng còn trầm tư, Tư Trí Hàn cũng đang quan sát đứa con trai mấy ngày không gặp, ký ức đối với Tư Hoàng rốt cuộc còn dừng lại trên thân hình bị ông đánh đến chết ngất run rẩy, điều này khiến ông ta có chút hoảng hốt, trước mặt mỹ thiếu niên với tư thế ngồi ưu nhã, có thật là con trai ông hay không? Đương nhiên, chút hoảng hốt cũng chỉ chợt lóe mà tắt, dựa vào mặt mày của Tư Hoàng tương tự với Lý Ly Tư đã khiến Tư Trí Hàn biết rõ, đây là con trai ruột của ông... Không đúng! Là con gái ruột! Tư Trí Hàn nhướng mày, ông lại bị bề ngoài của Tư Hoàng mê hoặc.

"Vì sao không quay về?"

Tâm tình không tốt, giọng nói dĩ nhiên cũng không khá hơn chút nào.

Tư Hoàng đều nhìn thấy thần thái của ông ta, đặc biệt chú ý tới Tư Trí Hàn thỉnh thoảng dùng ánh mắt chán ghét quan sát xung quanh, giống như chứng kiến thứ gì đó cực kỳ bài xích. Cô cười, Tư Trí Hàn đương nhiên sẽ bài xích nơi này, bởi vì nơi này thuộc về Lý Ly Tư, đi tới nơi này sẽ khiến ông ta chán ghét nhớ lại bản thân đã từng dối gạt, lợi dụng tình cảm của một phụ nữ, lừa gạt đến bây giờ để có được tất cả.

"Không muốn về."

Tư Hoàng chậm chạp rót cho mình một ly nước, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời.

Thái độ lấy lệ như vậy làm cho Tư Trí Hàn một lần nữa muốn giận dữ, nhưng khi nhìn thấy Tư Hoàng chói lọi như vậy, lại ngoài ý muốn nhịn xuống, trong mắt lóe ra tính kế. Ông dường như xem thường giá trị của đứa bé này. Nghĩ đến khuôn mặt cùng thân thể này có khả năng mang đến lợi ích cho mình, Tư Trí Hàn có chút hối hận ngày đó tàn nhẫn đánh Tư Hoàng.

"Vết thương sau lưng khá hơn chút nào chưa?"

Không đợi Tư Hoàng trả lời, ông đại khái cũng biết sức lực của mình mang đến hậu quả thế nào, dừng một chút còn nói:

"Tao sẽ bảo thư ký đi chuẩn bị thuốc tẩy sẹo tốt nhất, tốt nhất đừng lưu lại vết sẹo."

Tư Hoàng nghĩ thầm nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ cho rằng Tư Trí Hàn đang quan tâm mình, hiện tại ư? Cô rũ mắt, trong mắt thoáng xẹt qua tia sáng lạnh, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục bình thường, gật đầu với Tư Trí Hàn.

"Được."

Hai người lại trầm mặc, Tư Hoàng bảo trì bình thản, Tư Trí Hàn lại không kìm được, không quanh co lòng vòng nữa.

"Tao biết rõ mày lấy được một vai diễn tromg phim truyền hình của đạo diễn Liễu Thư, đưa nó cho Tư Hoa đi. Mày vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp , đánh bậy đánh bạ trúng tuyển, nếu không diễn tốt không chỉ là chuyện riêng của mày..."

Khó được Tư Trí Hàn sẽ giải thích vài câu, lại bị Tư Hoàng chủ động cắt đứt:

"Không."

"Cái gì?"

"Vai diễn mà tôi có được dù cho vứt bỏ cũng sẽ không bố thí cho Tư Hoa."

"Mày nói cái gì!?"

Tư Trí Hàn đập bàn đứng lên.

Tư Hoàng từ từ nói:

"Tiếng người."

Tư Trí Hàn giơ tay lên, lại nửa đường dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt không sợ thậm chí lạnh nhạt của Tư Hoàng.

"Được, mày đã muốn nhận vai diễn, việc ký hợp đồng giao cho Phong Hoa."

Tư Hoàng lắc đầu.

"Tôi không có ý định ký hợp đồng với Phong Hoa, đây là sự nghiệp của chính tôi."

"Mày biết mình đang nói cái gì không?"

Tư Trí Hàn càng tức giận trái lại càng bình tĩnh.

"Lấy 'thân phận' của mày, bất luận làm cái gì đều không thể tách rời Tư gia và Phong Hoa!"

"Ông muốn làm gì thì cứ làm." Tư Hoàng duờng như không nghe thấy ông ta uy hiếp. "Tôi cũng phải làm việc mà tôi muốn làm."

Tư Trí Hàn gần như muốn hoài nghi người trước mắt có phải bị người nào đánh tráo hay không, ông ta suy nghĩ lại, xoay mạnh người.

"Tao là người giám hộ của mày, không có sự đồng ý của tao, mày làm cái gì cũng không thành công!"

Một tên nhóc còn chưa trưởng thành, giả thần giả quỷ như thế nào cũng đừng mơ tưởng tạo ra sóng gió trong tay ông.

Đến khi Tư Trí Hàn hung hăng đóng cửa lại, Tư Hoàng cũng không lộ ra thần sắc lo lắng hãi hùng nào. Trong mắt cô lóe ra tia sáng trầm tư, đột nhiên uống một hơi hết nước trong ly thủy tinh, sau đó bước nhanh hướng về phía cửa đuổi theo.

*******

Tư Hoàng sống trong biệt thự nhỏ ở Cảnh Lan là địa phương yên tĩnh độc lập, rất ít người qua lại. Mà xe của Tư Trí Hàn dừng tạm thời trong gara, cách nơi này một khoảng cách. Ông ta đi cũng không nhanh, càng không chú ý tới đằng sau bóng dáng Tư Hoàng yên lặng đuổi theo ông. Ở một chỗ rẽ, bước chân không tiếng động của Tư Hoàng đột nhiên tăng nhanh, như tia chớp vọt đến sau lưng Tư Trí Hàn, cầm cái túi vừa mới tiện tay mua được lưu loát trùm lên đầu Tư Trí Hàn.

"A! Ai đó!?"

Tư Hoàng nhanh chóng đánh lên cổ ông, kéo cổ áo vest túm ông đến một rừng cây xanh mướt.

Tầm mắt hạn chế bên trong một mảnh tối đen Tư Trí Hàn kinh sợ phát hiện sức lực đánh lén mình lớn đến đáng sợ, ông ta giãy giụa một chút tác dụng cũng không có.

Còn Tư Hoàng, vứt người trên mặt đất sau đó bắt đầu vung gậy lên, mặt cô không biểu cảm, duy chỉ có một đôi mắt đen bóng bức người.

"Khụ, mày đến cùng là ai! Có mục đích gì?!"

"... Là ai sai khiến mày làm như vậy? Cho mày bao nhiêu tiền? Á!"

"Sao mày biết tao ở đây, mày đã sớm mai phục? Aaa!"

Bất luận Tư Trí Hàn nói cái gì, Tư Hoàng cũng không nói tiếng nào, nơi nơi đều đánh nhưng không đến mức giết chết người. Cho đến khi Tư Trí Hàn không còn sức lực nói chuyện, chỉ còn cắn răng rên rỉ, Tư Hoàng mới gạt đi sợi tóc rơi trên trán, sung sướng xoay người rời đi.

(... Bệ hạ.)

Giọng nói Ngũ Bảo cẩn thận vang lên.

"Gì?"

Giọng điệu nâng cao khiến Ngũ Bảo thở phào.

(Vì sao không giết chết ông ta?)

Tư Hoàng cười nói:

"Tại sao phải giết? Hiện tại ông ta mà chết sẽ rất phiền toái lại còn có lợi cho Tư Hoa. Huống chi, chết như vậy, đối với ông ta mà nói là quá hạnh phúc."

Ngũ Bảo:

(Tôi còn tưởng...) 

Tư Hoàng mặt không biểu cảm, ánh mắt lúc đó khiến nó có chút sợ hãi.

"Tưởng rằng cái gì?" Nụ cười hiện tại của Tư Hoàng tựa như thiếu niên mới lớn chưa nềm trải cuộc đời. "Chỉ là khi tôi ở gần ông ta có hơi khó chịu, trút giận mà thôi."

Ngũ Bảo:

(...) Bệ hạ, ngài tùy hứng !

************************************************************

Nhị Thủy: Bệ hạ, sao ngài cứ bỏ mặc không tính toán?

Phong Hoàng: Fan nhiều, sức lực lớn.

Nhị Thủy: ... Quả nhiên tùy hứng.

Các bạn còn muốn bệ hạ tùy hứng hơn không? Còn không mau mau trở thành fan? ~(≧▽≦)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top