Trùng Sinh
Khi cô nằm xuống mặt đường lạnh lẽo .Cô đã cố gắng không cho mình nhắm mắt lại vì cô biết nếu cô nhắm mắt cô sẽ vào cơn ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh giấc...
Tâm đau , thân xác cũng đau..Cô sắp không chống cự nổi nữa ...
' Bạch Thái Nhiên 'như một lần nữa thấy anh cũng cô ta ân ái .
Lòng cô đau ê ẩm khi gọi cái tên này...
Chậm rãi cô mỉm cười cay đắng..
Cô không cam tâm .. cô không cam tâm anh là người làm cho cô ra nông nổi này trong khi tại anh được an ổn trong vòng tay của người con gái khác ...
Tôi hận anh .. tôi hận hai người ...
Một thứ chất lỏng lạnh lẽo chảy khắp người cô. Cô mệt mỏi nhắm mắt giao phó cho số phận..
' Mami xin lỗi con sinh linh bé nhỏ..'
Bạn biết không...?
Thế giới này vẫn luôn tồn tại những thứ tâm linh đầy kì lạ...!
Luôn có 2 đường thẳng song song cũng tồn tại đó là ' quá khứ ' và 'tương lai ' Chúng có một sợi dây liên kết đặt biệt như được sắp đặt sẵn..
Thân thể cô càng ngày càng nhẹ nhẹ như một lông vũ , không còn liên hệ gì với thế giới này nữa ...
Như trải qua một thế kỷ .
Cô mở mắt mê man nhìn xung quanh..
' Đây là đâu...?' Nhìn xung quanh cô như không tin vào mắt mình
' 9h 50 khoa phụ sản' Những thứ này làm cô như nghẹn lời ...
Cô vẫn không tin đây là sự thật
' Tần Nguyệt Hạ ' Cô ý tá khẽ gọi tên cô . Như bản năng cô đứng lên và làm tất cả những bài kiểm tra 1 cách thành thạo.
Cầm tờ giấy trên tay mà lòng cô mừng khôn siết ...
Cô không mơ .. chắc ông trời thương xót cho cô sống lại 1 lần nữa.
Cô tự hứa với bản thân mình . Kiếp này cô sẽ sống vì con cô , bản thân cô không vì 1 ai khác..
Trong ngày hôm đó cô đã làm đơn lý hôn để sẵn và mua vé máy bay sang nước ngoài .Vì cô không muốn quá khứ lập lại . Đau một lần là đủ...
#mai_tiếp
#wattpad_mincaca57199
#min_cáo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top