Chương 8: Cái Kết Được Báo Trước

            Tôi có đủ khả năng để nuôi em........

            Ánh mắt của người đàn ông tràn ngập ý tứ, khi hắn nói ra những lời này một cách rất tự nhiên, Cố Tấn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió mùa đông, cơn gió mềm mại thổi qua xung quanh cô, khiến cho trái tim cô đập mạnh, dừng như bị lỡ một nhịp.

            Vừa nói, người đàn ông không quan tâm Cố Tấn vẫn luôn im lặng, hắn cõng cô lên sải bước đến chỗ đậu xe.

            Sau khi xuống xe, Cố Tần cẩn thận đặt bộ quần áo Thẩm Thanh Song mua ở nhà chú ba Cố Đại Thuận bên cạnh.

           Khi họ đến bên ngoài nhà Cố gia, chiếc xe đạp hiệu 28 Phượng Hoàng của nhà họ Tần cũng đến, Tần Giang Hải và Cố Trúc xuống xe và gặp Cố Tấn.

           Cố Trúc mặc một chiếc quần vải cotton màu đỏ mới toanh, trên đầu đeo chiếc nơ nhỏ mới mua từ trên thị trấn, chẳng những không biết xấu hổ mà còn tươi cười đi tới chào hỏi: "Chị." 

           Cố Tấn vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ trước đó, tóc đơn giản buộc thành đuôi ngựa, dáng vẻ gọn gàng ngăn nắp, đứng cạnh Cố Trúc, rõ ràng một người là tiểu thư được nuông chiều, một người là cô gái nông thôn bình thường.

           Có điều......

           Khi Cố Trúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và  nghiêm nghị của Thẩm Thanh Song, nụ cười trên khuôn mặt của cô ta đông cứng lại.

           Người đàn ông này là ai?!

           Tại sao hắn và Cố Tần lại đứng cùng nhau?

           Mặc dù làng Bạch Sơn nằm ngay cạnh làng Đại Dương, nhưng Thẩm Thanh Song đã nhập ngũ từ khi còn là một thiếu niên, hơn nữa Lưu Xuân Phương thường xuyên phàn nàn về sự đi xuống của Thẩm gia và không tiếp xúc nhiều với nhà họ Thẩm. Cố Trúc thực sự không biết Thẩm Thanh Song, vị hôn phu trên danh nghĩ này.

           Cố Trúc không biết hắn, nhưng không có nghĩa là Tần Giang Hải không biết hắn.

           "Chị, anh rể." Tần Giang Hải bình tĩnh chào hỏi bọn họ.

           Khi cái tên này được nói ra từ miệng Tần Giang Hà, Cố Trúc sửng sốt.

           Cô ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, phản ứng đầu tiên là không thể tin được.

           Tại sao Thẩm Thanh Song lại trông như thế này?

           Hắn ta không phải là một kẻ xấu xa đã phạm sai lầm lớn và ăn mặc rách rưới như ăn xin sao?

           Nhưng người đàn ông đứng trước mặt lại có đôi mắt sâu thẳm, đường nét sắc sảo, vóc dáng cao lớn, không chỉ làng Bạch Sơn mà ngay cả các thị trấn, quận cũng không thể tìm được một người đàn ông đẹp trai và nam tính như vậy.

          Đúng, người đàn ông đẹp trai nhất.

          Hắn ta khác hoàn toàn với dáng người thanh tú và lịch lãm của Tần Giang Hải, người đàn ông trước mặt toàn thân toát ra vẻ nam tính khiến người đối diện phải mặt đỏ tim đập.

          Cố Trúc khó có thể liên tưởng được người đàn ông hoàn hảo như vậy lại là Thẩm Thanh Song, vị hôn phu Thẩm Thanh Song mà cô ta đã bỏ rơi.

          Cô ta càng không thể nhịn được, cố ý định để Cố Tấn gả thay mình, nhưng Cố Tần lại vô tình tìm được người chồng đẹp trai này.

          Lúc Cố Trúc đang thất thần, Tần Giang Hải đứng bên cạnh cũng hơi nheo mắt, anh ta chưa từng đến Cố gia kể từ khi ghé qua Cố gia vào ba tháng trước và anh báo tin sẽ kết hôn với Cố Trúc khi cô được nhận vào đại học, sau đó anh ta thường xuyên ra ngoài cùng Cố Trúc, và đây là lần đầu tiên anh ta chạm mặt Cố Tần kể từ lúc đó, chỉ sau một đêm thái độ của Cố Tấn đối với anh ta đã thay đổi chóng mặt!

          Ngày xưa Cố Tấn suốt ngày gù lưng, tay và mặt lấm lem, nhìn thấy anh ta liền cúi đầu làm việc, gầy gò đến mức khiến người ta không muốn tốn một giây để nhìn, anh ta nói rằng anh ta chỉ có thể kết hôn sau khi học đại học, đó chỉ là một cái cớ, thực ra anh ta chỉ đang coi thường Cố Tấn mà thôi.

          Bây giờ Cố Tấn có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, một đôi mắt sáng trong suốt, bên trong có nước sáng ngời, uy chỉ mặc quần áo cũ nhưng khí chất cũng tốt hơn Cố Trúc ăn mặc sang trọng rất nhiều. Riêng về đường nét khuôn mặt, Cố Tấn đã hơn Cố Trúc gấp mấy lần.

          Nhìn thấy Tần Giang Hải nhìn Cố Tần, Thẩm Thanh Song bình tĩnh nói: "Nếu em gái và em rể đều ở đây, chúng ta cùng nhau tiến vào đi!"

          "Được rồi, chồng!" Cố Tấn cười ngọt ngào, dựa vào Thẩm Thanh Song bên cạnh.

          Tần Giang Hải đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

          Anh ta nói với Cố Trúc: "Mau dọn quà tôi tặng bố vợ xuống đi."

         Nhà họ Tần khá giả, có nhiều tiền, họ mang theo rất nhiều thứ, không chỉ có ngũ cốc, vải vóc mà còn có những vật phẩm quý hiếm như rượu,  thịt.

         Tuy nhiên, Cố Trúc vẫn đắm chìm trong sự khác biệt về ngoại hình của Thẩm Thanh Song mà không phả ứng, Tần Giang Hải lại hét lên, cô ta mới lấy lại tinh thần và đi di chuyên đồ vật.

         Nhìn thấy phản ứng của Cố Trúc và Tần Giang Hải, Cố Tần nhếch khóe miệng.

         Sở dĩ Cố Trúc nghĩ ra thủ đoạn tệ hại là kết hôn thay thế có lẽ là vì trong suy nghĩ của cô ta, Tần Giang Hải tốt hơn Thẩm Thanh Song rất nhiều, cô ta không bị thuyết phục, bắt đầu ghen tị và oán hận, sau đó là làm những việc bẩn thiu như ngoại tình với chồng chưa cưới của chị gái cô ta.

         Về phần Tần Giang Hải, sở dĩ anh ta ngủ với Cố Trúc là vì anh ta coi thường cô.

         Nhưng nếu sự thật không giống như họ nghĩ thì sao?

         Cố Trúc từ lâu đã trao sự trong trắng của người con gái cho Tần Giang Hải, chuyện kết hôn thay cũng đã xảy ra, cho dù có hối hận cũng không thể thay đổi được gì.

         Cho dù không muốn chấp nhận hiện thực này thì ngươi cũng vẫn phải chấp nhận nó.

         "Ôi chao, Trúc Trúc, con rể, ngươi trở về liền trở về đi. Sao lại đem theo nhiều đồ như vậy? Ta nói cho ngươi biết, Chúc Chúc thật may mắn, nàng cưới được người chồng biết quan tâm, biết lẽ phép."

          Cố Đại Điền, người đứng đầu Cố gia, đi ra đồng thu hoạch mùa màng, Lưu Xuân Hương ra đón, khi bà ta nhìn thấy những thứ mà nhà họ Tần gửi đến, bà ta thậm chí không nhìn đến Cố Tần và Thẩm Thanh Song. Bà ta nhìn thấy Tần Giang Hải, nụ cười trên mặt bà ta lớn đến mức nếp nhăn muốn rơi ra.

          Cố Tần lớn lên trong sự mắng mỏ của Lưu Xuân Hương, cô không quan tâm đến điều đó, nhưng cô có chút lo lắng về Thẩm Thanh Song.

          Không phải vì cô, hắn cũng không cần phải nhìn mặt Lưu Xuân Hương làm gì.

          Khi Cố Tần nhìn Thẩm Thanh Song, đôi mắt của người đàn ông vừa lúc quay lại. Hai mắt chạm nhau. Những bông tuyết bay trên bầu trời, và tuyết trong lòng người nào đó đang nở rộ.

           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top