Chương 7: Có Thể Mua Cho Ngươi

              Ở đằng sau lưng của Thẩm Thanh Song, Cố Tần cảm nhận được sức mạnh và sự mạnh mẽ của người đàn ông đáng tin cậy.

              Một tay cầm một bọc lớn, trên lưng cõng thêm một người, nhưng Thẩm Thanh Song vẫn như thường, bước chân vững vàng mà đi.

              Chẳng bao lâu, họ đã đến hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, người đàn ông đặt Cố Tấn trước quầy và nói: "Cái gì cần bán thì tôi sẽ đem đi bán, cái gì cần mua thì tôi sẽ đi mua, tôi sẽ sớm quay lại, cô ở đây đợi tôi."

              Cố Tần gật đầu ngoan ngoãn.

              Trong ánh mặt trời mùa đông, lông mày cô cong cong, đôi mắt trong rõ ràng và sáng lên còn hơn ánh sáng của mặt trời.

               "Người ở hợp tác xã nhiều, cô không nên đi loanh quanh dễ lạc, nến cô muốn thì đợi chân khỏi, tôi lại dẫn cô đi thăm vào lần sau." Thẩm Thanh Song cảm thấy như một cái gì đó đánh vào trái tim hắn, làm hắn không thể không nói thêm một câu. 

               Cố Tấn hơi ngạc nhiên, một Thẩm Thanh Song lúc nào cũng làm một bộ mặt khó chịu, không ngờ hắn lại có một mặt thân cận như vậy.

               "Tam ca, anh yêu tâm, tôi sẽ không đi đâu hết." Cố Tấn cẩn trọng trả lời.

               Thẩm Thanh Song quay đi và tiến về phía quầy.

               Ở thời đại này, nếu không làm việc chăm chỉ, thậm chí có thể không đủ ăn, bạn không thể chỉ xem qua những thứ trong hợp tác xã cung ứng và tiếp thị như cửa hàng bách hóa mà thôi. Bạn chỉ có thể hỏi quầy để mua những gì bạn cần, và bạn cần phải có vé để mua nó.

               Thú hoang mà người đàn ông mang theo bán được mười lăm nhân dân tệ. Ở những năm 80, giá cả được nhà nước thống nhất, mười lăm nhân dân tệ có thể mua được rất nhiều thứ.

               Vì muốn trở về nhà nên Thẩm Thanh Song để lại một con thỏ và mua thêm hai hộp bánh ngọt và hai cân thịt ba chỉ.

              Vừa định trả tiền, nhân viên thu ngân của hợp tấc xã cung ứng tiếp thị đột nhiên bước vè phía cửa của hàng với nụ cười trên môi.

              Cố Tần quay lại nhìn thì thấy bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc bộ quần áo bông màu vàng tươi. Nhìn chất liệu của bộ quần áo là biết cô ấy xuất thân từ một gia đình khá giả.

              "Kiều Kiều, ngươi tới rồi!"

              "Chúng tôi tới xem vải, tôi muốn mua hai bộ quần áo mới."

              "Vừa vặn, hai ngày nay có hàng mới về, biết được cô muốn đến nên tôi giữ lại. "

              Nhân viên thu ngân nhẹ nhàng dẫn Lệ Kiều vào. Lệ Kiều hơi nâng cằm, ánh mắt đảo quanh trong tiệm rồi khóa chặt lại trên người Thẩm Thanh Song. Tim cô ta lỡ nhịp, tai  chợt đỏ bừng.

              Cô ta chưa từng nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai và nam tính như vậy ở thị trấn này.

              Không ngờ trong lúc xuất thần thì bị đụng phải Cố Tấn phía trước...........

              Cố Tấn vốn đã bị bong gân ở chân, nhưng sau khi bị Lệ Kiều va vào, Cố Tấn cảm thấy mắt cá chân lại càng đau hơn.

              "Cô bị làm sao vậy hả? Cô không có mắt à? Làm đau tôi rồi này......"

              Cô chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì  âm thanh tra hỏi đã vang lên phía trên đầu cô.

              "Nay, tôi đã nói với cô rồi không mua gì thì tránh ra đi. Cô làm bị thương khách quý của chúng tôi, cô có đủ khả năng đền được không ?" Nhân viên bán hàng tỏ vẻ khinh thường.

              Cô ta là người có mắt nhìn, nhìn thấy Cố Tần mặc bộ quần áo cũ kỹ liền biết cô không phải người giàu có, so sánh với Lệ Kiều ăn mặc rực rỡ ở bên cạnh, kẻ ngốc cũng biết phải đứng về phía ai.

             Cố Tần: "......"

             Người không có mắt là ai, cô ta cư nhiên lại ác nhân cáo trạng trước cắn cô một cái.

             Cô không lên tiếng, chỉ đưa tay ra và đột ngột đẩy về phía trước.

             "Rầm" một tiếng, Lệ Kiều trực tiếp ngã lăn ra đất với tư thế chó ăn phân.

              "Ngươi làm cái gì vậy!" Cô ta từ dưới đất vùng vẫy đứng lên, vung tay định tát vào mặt Cố Tấn.

              Mặc dù chân Cố Tấn bị thương, nhưng cơ thể cô vẫn linh hoạt, cô nghiêng mình một cách thoải mái tránh thoái cái tát của Lệ Kiều.

             "Cô người này sao có thể làm như vậy chứ?" Nhân viên kinh doanh bên cạnh thấy vậy, tiến giúp đỡ Lệ Kiều một tay, cô ta chỉ vừa nhấc tay áo, Cố Tấn trực tiếp nắm lấy tay cô ta, nhân viên thu ngân muốn rút tay lại nhưng không hề động đậy chút nào.

             "Cô là muốn giúp cô ta sao?" Đôi mắt cô gái tràn đầy mỉa mai, lông mi dài làm ánh mắt đó càng thêm có sức nặng.

             Người thu ngân bị choáng váng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhanh chóng lắc đầu.

             Cô ta chỉ giả vờ lấy lòng Lệ Kiều, làm sao có thể làm được gì, cho dù cô ta thực sự dốc hết sức để lấy lòng Lệ Kiều, thì đối mặt với ánh mắt của Cố Tấn, cô ta cũng không dám phạm sai lầm!

             Cố Tấn buông tay, cô cũng không lo đối phương tiếp tục đến gây rối.

             Thẩm Thanh Song vừa mới tìm một người thu ngân khác thanh toán tiền, quay người lại nhìn thấy phía sau đang hỗn loạn, vẻ mặt nghiêm nghị, đặt thịt và bánh ngọt xuống một bên rồi nhanh chóng đi về phía Cố Tấn.

             Lệ Kiều không biết mối quan hệ của Thẩm Thanh Song và Cố Tấn, lúc dư quang nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Song đang tiến về phía này, cô ta ngay lập tức thay đổi thành gương mặt ủy khuất và hét lên với Cố Tấn: "Cô.... Cô sao có thể quá đáng như vậy chứ, cô thực sự đã đẩy tôi mà!"

             Sau đó cô ta dùng hết sức lực và trọng lực cơ thể ngã về phía vòng tay người đàn ông.

             Cô ta hy vọng người đàn ông giúp mình anh hùng cứu mỹ nhân, hắn sẽ thương hại cô ta, bế cô ta vào lòng, giúp cô ta cứng rắn thu thập Cố Tấn, tốt nhất hắn có thể dạy dỗ tên quê mùa này và đuổi ra ngoài.

             Nhưng giây tiếp theo, một tiếng "rầm" thứ hai vang lên.

             Thẩm Thanh Song quay người sang một bên, Lệ Kiều lại tiếp đất với tư thế chó ăn phân.

             "Này, lần đầu gặp mặt mặc dù cô làm tôi bị thương, tôi không trách cô. Chuyện nhỏ nhưng vậy, cô không cần tặng tôi cái lễ lớn như vậy đâu." Cố Tần cười lạnh nhìn Lệ Kiều. Trên mặt đất, đối xử với một cô tiểu thư được chiều đến hư như vậy, cô cũng không có chút đồng tình nào đâu.

             Thẩm Thanh Song bước về phía trước, rất tự nhiên ôm lấy Cố Tấn và hỏi: "Không sao chứ?"

             Vòng eo cô gái rất gầy, không có bao nhiêu thịt trên người cô ấy, hắn sợ chỉ cần dùng sức một chút chúng sẽ gãy.

            "Không có việc gì." Cố Tấn lắc đầu.

            Lệ Kiều không ngờ hai người lại quen nhau, hoảng sợ đứng dậy từ dưới đất, có chút tiếc nuối nói: "Anh ơi, anh có biết người phụ nữ bên cạnh này vừa mới khi dễ em đó? anh xem này, đây là cô ta vừa đẩy em đó. Anh nhìn đi, cô ta là một người phụ nữ rắn rết đó."

            Cố Tấn nhứng mày, cô thật không ngờ cô tiểu thư nhà giàu này thích không nói lý, mà còn thích đảo lộn trắng đen.

            Cô nhìn vào gương mặt nghiêm nghịn của người đàn ông, ngập ngừng giải thích.

            "Cô gái này." Cô chưa kịp giải thích thì Thẩm Thanh Song đã lạnh lùng nói: "Tôi biết rõ vợ tôi là ai, cô ấy yếu đuối đến mức sẽ không chủ động đi khiêu khích người khác. Hơn nữa dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng không phải là nguyên nhân. Tại sao hai người tấn công cô cô ấy. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì tôi sẽ không khoan dung nữa đâu."

            Sau đó, hắn quay sang nói với Cố Tấn: "Đi thôi, chúng ta trở về."

           Lệ Kiều cảm thấy như Thẩm Thanh Song cho cô ta một cái tát mạnh vào mặt.

           Đầy mộng tưởng và kỳ vọng mà cô ta đã xây cho Thẩm Thanh Song mà đến cả một cái liếc mắt hắn cũng không cho cô ta, đột nhiên toàn bộ khuôn mặt Lệ Kiều trở nên xanh trắng. 

           Nhìn Thẩm Thanh Song bế Cố Tấn rời khỏi hợp tác xã, Lệ Kiều vẫn cứ nhìn chằm chằm theo, thậm chí cô ta còn vô thức muốn nhấc chân đuôi theo, nhưng Thẩm Thanh Song bước quá nhanh, hắn đã biến mất trong chớp mắt.

           Họ đi rất nhanh, Lệ Kiều nhìn lại và hỏi người thu ngân: "Người đàn ông đó, cô có biết hắn là ai không?"

           "Có vẻ là đến từ làng Bạch Sơn, anh ta hình như là xuất thân từ quân đội, anh ta có đến đây để mua đồ vài lần." Người thu ngân trả lời.

           Lệ Kiều lại hỏi: "Người phụ nữ bên cạnh anh ta thế nào? Cô ta từng tới đây sao?"

           "Không có, cô ấy chắc chắn là vợ mới cưới." Người thu ngân lắc đầu, "Tôi đoán anh ta từ quân đội về chỉ để lấy vợ."

           Nghe những lời này, khuôn mặt của Lệ Kiều rất khó coi, ngay cả việc mua quần áo cũng không muốn mua nữa, quay đi và nói: "Tôi về trước!"

           "Vậy Kiều Kiều, đi đi!" Xảy ra chuyện lớn nhưng vậy nhân viên thu ngân cũng không dám hỏi thêm, thậm chí còn đích thân tiễn cô ta ra khỏi cửa.

..............

            Bước ra khỏi hợp tác xã, và chuẩn bị về nhà.

            Thẩm Thanh Song buông ra, trong tay vẫn còn ôm rất nhiều đồ, không chút do dự đưa một cái túi lớn cho Cố Tấn: "Tôi mua cái này cho cô."

            "Đưa cho tôi?"

            "Ừ." Người đàn ông trịnh trọng gật đầu.

            Cố Tần nghi hoặc cầm túi: "Tôi có thể mở ra xem được không?"

            "Ừ, cô mở ra đi."

            Bên trong túi, cô thấy một chiếc áo bông mới toanh, khăn quàng cổ, quần dài và bốt ngắn, là kiểu mới của hợp tác xã cung ứng và tiếp thị.

            Vừa mới nhìn thấy đồ bên trong, Cố Tấn đã vui mừng khôn xiết, không liên quan gì đến chuyện khác, sẽ không có cô gái nào không động tâm khi biết đối phương đang nghĩ đến mình.

            Có thể.............

            Suy cho cùng, cô và Thẩm Thanh Song chỉ là vợ chồng hợp đồng. 

            Sẽ có chút không thoải mái khi yêu cầu đối phương mua cho mình một món quà đắt tiền như vậy, cô đưa lại chiếc túi và nói: "Những món quà này tôi không nhận được."

            Thẩm Thanh Song nhẹ nhàng liếc nhìn cô: "Những năm này tôi đã tiết kiệm được một ít tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ nuôi em."

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top