Chương 6: Hắn Cõng Cô Trên Lưng
Từ thôn Bạch Sơn đến thị trấn hơn mười cây số, đi bộ đến thị trấn phải mất hơn hai giờ, may mắn thay, hôm nay không phải là ngày bận rộn, máy kéo của làng sẽ đến thị trấn vào lúc hai giờ chiều mỗi ngày, và nó có giá mười xu mỗi người.
Chỉ có điều......
Khi Cố Tần gả cho Thẩm gia, trong túi cô không có một xu.
Nhìn Thẩm Thanh Song lấy tiền ra, cô không khỏi có phần xấu hổ.
Suy cho cùng thì đây chỉ là hôn nhân thỏa thuận, cô không muốn lợi dụng thân phận của mình để dùng tiền của hắn.
Kiếp trước không có tiền đã đủ khổ rồi, kiếp này cô phải tìm cách kiếm tiền làm giàu cho mình càng sớm càng tốt, sau đó trả lại cho hắn số tiền gấp đôi.
Máy kéo không thể kéo được nhiều người, hơn nữa bởi vì đang đầu mùa đông, người dân tập trung đông đúc nên rất nhanh họ bắt đầu di chuyển, tốc độ tuy không nhanh nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với đi bộ.
Cố Tấn khoanh tay nhìn mọi thứ nghèo khó ở bên ngoài, nghĩ về kiếp trước lúc cô chết đi, mọi người không còn lo lắng về lương thực, phương tiện giang thông đã phát triển, đột nhiên cô quay trở lại những năm 1980, trong lòng cô vẫn có chút khó chịu.
Đường núi gồ ghề, xe đầu kéo bị lệch hướng làm cô ngã vào người Thẩm Thanh Song.
Khoảng khắc khi hai cơ thể chạm vào nhau , cô ấy dường như có thể nghe thấy nhịp tim của Thẩm Thanh Song trong lồng ngực từ khoảng cách ngắn như vậy. Nhịp điện hưng phấn như vậy khiến nhịp tim cô bắng đầu nhanh hơn.
Cố Tấn có chút hoảng hốt, cô vội vàng đứng dậy, nhưng không hề báo trước khiến cô va phải cằm của người đàn ông.
"Ngồi yên, đừng động loại." Thẩm Thanh Song nhẹ nhàng nhắc nhở.
Cố Tần nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng Thẩm Thanh Song không có biểu cảm gì, thậm chí còn không liếc nhìn cô lấy một lầm.
Nhịp tim cô dần bình tĩnh lại, trong đầu cô giờ chỉ còn khoảng không.
Liếc nhìn người đàn ông dù đứng giữa đám đông vẫn nổi bật, Cố Tần không khỏi nghĩ tới, nếu người như Thẩm Thanh Song có thể vào giới giải trí, ảnh đế hay thiên vương gì cũng không có vấn đề.
Chẳng trách Thẩm Thúy Thụy nói cô chỉ vì thích gương mặt đẹp trai của Thẩm Thanh Song mà muốn gả vào nhà họ Thẩm, nếu không phải Thẩm Thanh Song phạm tội, có lẽ đã không đến lượt Cố Trúc không muốn gả.
Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Thẩm Thanh Song quay lại hỏi cô một câu:
"Hả?" Cố Tấn sửng sốt một lúc, không nghe rõ.
"Tôi vừa nhắc nhở cô đứng im, cô nhanh như vậy liền quên đi." Thẩm Thanh Song cay mày, lời nói có chút gay gắt.
"Thật xin lỗi! Lần sau tôi sẽ chú ý!" Cố Tấn vội vàng thấp giọng xin lỗi.
Thẩm Thanh Song vừa rồi không nói cho cô biết điều hắn vừa hỏi, cô xấu hổ không dám hỏi lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông, cô không biết phải mở lời như thế nào.
Gió lạnh, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, tỏa ra từ chiếc túi lớn mà Thẩm Thanh Song đặt dưới chân.
Mấy người dân làng trong thôn không khỏi thắc mắc: "Thanh Song, trong túi ngươi có cái gì ?"
"Đồ Chơi bắt được trên núi." Thẩm Thanh Tùng nhàn nhạt nói.
Hắn nói đó là đồ chơi, dân làng trong tiềm thức cho rằng đó là gà lôi, thỏ hay gì đó, lén nhìn chiếc túi với vẻ ghen tị.
Thời buổi này đồ khó bán, nhưng hợp tác xã cung ứng tiếp thị lại thích những chim thú bắt từ trên núi về, có thể đổi rất nhiều tiền, nhưng trên núi quá nguy hiểm, đại đa số người dân đều không dám đi.
Mặc dù còn rất trẻ nhưng Thẩm Thanh Song có lòng dũn cảm và năng lượng của hắn rất phi thường.
Lúc đó, một bác gái và con dâu dùng ánh mắt ghen tị liếc nhìn Thẩm Thanh Song.
Chẳng mấy chốc đã đến thị trấn, mọi người trong làm xuống xe, chia thành từng nhóm nhỏ tản đi. Lười chờ đợi, Thẩm Thanh Song bước lên trước tiên, một tay nắm lấy lan can một tay cầm chiếu túi lớn thoăn thoắt nhảy xuống. Cái túi lớn như vậy, cầm trong tay hắn tưởng như là không có trọng lực.
Cố Tấn cũng muốn nhảy xuống xe, nhưng trong lúc hỗn loạn, có ai đó đã va phải cô khiến cô thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.
May mắn thay, lúc này có một đôi tay dang ra đỡ cô.
Cố Tấn đứng vững, quay người cảm ơn người đàn ông, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của Thẩm Thanh Song đập vào mắt cô.
Hóa ra người giữ cô là Thẩm Thanh Song.
Ký ức dường như trùng lặp với cảnh tượng xảy ra đã lâu, Cố Tấn lắc đầu, nhưng cô không nhớ được là khi nào.
"Còn có thể đi sao?" Hắn cau mày, sắc mặt có chút khó coi, đôi mắt nhìn vào bóng lưng trước mặt một cách âm thầm.
"Không sao đâu." Cố Tấn cố gắng bước hai bước, mắt cá chân có chút đau, cô bước cẩn thận.
Thẩm Thanh Song cay mày, và sau khi suy nghĩ vài giây..........
Cố Tần được hắn cõng trên lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top