Chương 5: Nụ Hôn Gián Tiếp
Cô nhanh chóng quay mặt đi, trấn định trái tim đang đập loạn, nghĩ rằng trong thời gian ngắn cô sẽ phải diễn cùng hắn trước mặt gia đình mình, cô nói với hắn: "Tam ca, món mì em vừa làm không biết có hợp khẩu vị của anh không."
Lúc này cô và Thẩm Thanh Song đang lâm vào tình huống khó xử, cho hắn là 'chồng' thì quá thô lỗ, còn gọi tên thì lại xa cách, cuối cùng Cố Tấn quyết định học theo Thẩm Thúy Thụy gọi hắn là Tam ca.
Nhìn lại về phía Thẩm Thanh Song, Cố Tần nhận ra trước mặt mọi người ai cũng đều có một bát mì, còn Thẩm Thanh Song thì không.
Cô lập tức xấu hổ và chạy đến cạnh nồi đất, Múc phần mì cuối cùng lên.
Sau khi làm xong, cô đưa bát cho người đàn ông . "Được rồi,anh thử xem xem, còn hơi nóng đó, đừng để bỏng miệng."
Vốn là một hành động rất bình thường, nhưng trong khung cảnh như vậy lại làm tăng thêm cảm giác ấm áp.
Hắn liếc nhìn Cố Tấn, nhìn thấy trên mặt cô nở nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt đen trắng trong suốt.
Hơi do dự một chút, rồi hắn cầm đôi đũa trên bàn lên và gắp một miếng khoai tây nguội.
Ở một bên Thẩm Thúy Thụy đột nhiên kêu lên: "Ca , đũa đó Cố Tần mới vừa dùng."
Cố Tần lông mày giật giật, cô ấy chỉ đang lo lấy mì cho Thẩm Thanh Song ăn mà quên mất lấy cho hắn đôi đũa mới .
Nó cứ như là hôn gián tiếp vậy.
Cái này.......
Thẩm Thanh Song lúc này đã ăn được một miếng, hơi nhíu mày hơi ngước lên nhìn Cố Tần, trong mắt mọi người, mở miệng vân đạm phong khinh nói: "Ăn ngon lắm."
Hương thơm đặc trưng và cách làm mới lạ.
Thẩm gia kỳ thật có xuất thân tốt, ông nội Thẩm Thanh Song là một trong những vị tướng thành lập nước.
Và mẹ của Cố Tần là Lưu Xuân Phương, bà ta nhìn vào điều đó nên mới muốn Cố Trúc và Thẩm Thanh Song đính hôn.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, sau này loạn lạc, Thẩm gia bị bắt đưa đến thôn Bạch Sơn cải tạo lao động, từ đó sa sút.
Cũng chính vì điều này mà Lưu Xuân Phương không muốn gả con gái yêu quý của mình là Cố Trúc, thậm chí còn khuyến khích cả gia đình không đến sống cùng nhà họ Thẩm.
Chỉ là khi Thẩm gia và Cố Trúc gặp nhau, họ đã mua một chiếc vòng ngọc là quà đính hôn, cô ta lại bán lại lấy rất nhiều tiền, Lưu Xuân Phương không trả được lại quà chứ đừng nói đến tiền. Cố Trúc lại muốn gả cho Tần Giang Hải nên đã phải trả giá, sau đó chính là cuộc hôn nhân thay thế của chị gái.
Cho dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Thẩm gia nhưng đến cuối cùng họ vẫn sống sót.
Thẩm Thanh Song từ nhỏ đã được đi du lịch khắp đất nước và ăn rất nhiều món ngon, kỹ năng nấu nướng của Cố Tấn không thua kém gì các đầu bếp ở kinh đô.
Một đĩa khoai tây đơn giản, còn ngon hơn thịt ngon.
Cố Tấn không biết nội tâm Thẩm Thanh Song, cô chỉ biết từ khi gả cho anh, cô phải đóng vai một người vợ đảm đang, cô cười nói: "Vậy thì tốt."
Không ngờ vừa dứt lời, Thẩm Thanh Song đã trả lại đôi đũa cho cô và thay bằng một đôi đũa sạch.
Cố Tấn: "......"
Cô nhìn sợi mì trong bát mà ngứa mắt, có nên ăn hay không?
Lúc này, Thẩm Thanh Song nhìn sang với ánh mắt sâu xa,hắn đầy ẩn ý nói: "Mì nên ăn lúc còn nóng, để lâu sẽ nguội."
Cố Tấn: "......"
Thẩm Thanh Song ngươi là cố ý đúng không? Là cố ý đúng không?
Lúc nãy cô đã quên thay đổi đũa, đôi này Thẩm Thanh Song đã ăn một miếng, bây giờ hắn lại đưa lại cho cô để tiếp tục dùng nó để ăn mì.
Điền này không phải tương đương hai người.......
Hai người bọn họ đã hôn nhau gián tiếp hai lần à?
"Được rồi, vợ thằng ba, con đang bận nấu ăn cho chúng ta, chính con còn chưa ăn mà, nhanh ăn chút gì đi." Lý Mỹ ở bên cạnh cũng thúc giục.
Cố Tần cúi đầu, biết mình không thể tránh thoát được, liền cầm đũa bắt đầu ăn mì.
"Vợ chồng hai đứa này quan hệ thật tốt, lại còn lấy đồ ăn cho nhau nữa chứ. Nhìn thấy hai đứa quan tâm nhau như vậy, ta cũng yên tâm." Nhìn thấy hai người ăn uống 'ngọt ngào', bà Thẩm cảm thán.
Sau bữa ăn, mọi người ngoại trừ Thẩm Thúy Thụy và Thẩm Thanh Song đều không có biểu gì, những người còn lại đều mỉn cười nhìn cô và Thẩm Thanh Song với ánh mắt tràn đầy từ ái. Điều này khiến cho Cố Tần muốn nói về cuộc sống lý tưởng.
Cuối cùng sau khi ăn xong, Lý Mỹ thu dọn bát đũa, để có thể để lại ấn tượng tốt với mẹ chồng, Cố Tấn đang định đi lại giúp đỡ thì bà Thẩm đã nhanh chóng tóm lấy cô và nói.
"Cố Tấn, con đã trở về nhà mẹ đẻ con chưa?"
Cố Tần lắc đầu.
"Cha con có lẽ vẫn chưa biết chuyện con được gả vào nhà chúng ta. Thanh Song, con và vợ nên vào trấn mua chút quà rồi hai đứa cùng trở về nhà bên đó một chuyến đi."
Cố Tấn muốn nói rằng cô có thể trở về nhà một mình, nhưng chưa kịp nói thì Thẩm Thanh Song đã bước tới trước và trả lời:
" Được ạ, tình cờ là cháu cũng đang định vào thị trấn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top