Chương 2: Thay em gái gả đi

         Khoảnh khắc bị người đàn ông đè ép, Cố Tấn giật mình muốn vùng vẫy.

         Nhưng người đàn ông không hề động đậy, hắn còn nắm lấy hai tay cô, giơ lên khiến cô không thể động đậy.

         Ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt sâu thẳm và kiên định của người đàn ông sáng lên trong bóng tối, đôi môi mỏng cong lên thành một vòng cung lạnh lùng.

         "Cố Tấn, ngươi sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông xen lẫn sự tức giận khó nói thành lời.

         Cố Tấn: "...... "

         Cô, vô liêm sỉ như vậy?

         Cố Tấn vô thức nhìn bốn phía, bóng dáng người đàn ông phản chiếu như một ngọn núi, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là miếng dán chữ 囍 to màu đỏ trên cửa sổ.

         "Người tôi muốn cưới là Cố Trúc, cô nhanh thay quần áo về nhà đi, đừng lại gần tôi thêm một bước nào nữa, không thì đừng trách tôi vô lễ." Nói xong hắn đứng dậy định bỏ đi.

         Tuy nhiên, góc áo của hắn bị ai đó kéo.

          "Cố Tấn, cô còn muốn cái gì nữa?" Người đàn ông trầm giọng hắn gầm lên.

          Khuôn mặt sắc sảo và uy nghiêm khiến Cố Tấn vô thức run lên, cô nhanh chóng thu tay lại, người đàn ông lập tức đóng sầm cửa đi ra ngoài.

          Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt trong đêm tối, ánh mắt Cố Tấn rơi vào tờ lịch rách nát treo trên tường, trang trên cùng màu xanh đậm làm cô nhức mắt.

          Ngày 10 Tháng 9 Năm 1988.

         Có phải cô đang mơ hay không?

         Hay trùng sinh?

         Cố Tấn tự nhéo đùi mình, cơ đau thật sự khiến cô hiểu rằng, bản thân đã quay trở lại 20 năm trước.

         Sau khi cô trượt kỳ thi đại học, để cướp vị hôn phu Tần Giang Hà của cô, mẹ cô đã phớt lờ mong muốn của cô và ép cô thay em gái gả cho Thẩm Thanh Song, người đã mắc sai lầm lớn trong quân đội. Đêm tân hôn, hắn làm cô ngất xỉu rồi trực tiếp bỏ cô lại nhà họ Thẩm.

         Thẩm Thanh Song cũng phản đối cuộc hôn nhân này, sau khi tỉnh dậy trên mặt đất, hắn lạnh lùng mắng cô vô liêm sỉ.

         Cho nên, người đàn ông vừa rồi, là Thẩm Thanh Song?

         Nhìn chữ 囍 to lớn màu đỏ trong phòng và cánh cửa đóng kín, Cố Tần trong lòng có cảm giác lẫn lộn.

............

          Mở cửa bước ra ngoài, hiện ra một khoảng sân nhỏ làm bằng hoàng thổ.

         Đây là năm 1988, việc làm nông được chia thành từng hộ, từ những năm 1970 nhà nào cũng không cần phải lên lữ đoàn làm việc và phân phát lương thực theo chủ hộ, tự cung tự cấp, nhà nào cũng có ruộng riêng, nếu trồng thêm thức ăn, họ có thể bán.

         Mặc dù mọi người vẫn rất nghèo và cần nhiều loại phiếu để mua đồ nhưng cũng khá tốt so với ngày trước ai cũng đó bụng.

         Khi bà nội của Thẩm Thanh Song, bà Thẩm, nhìn thấy Cố Tần, bà mỉm cười và kéo Cố Tần đến bàn ăn tối.

         "Tiểu Tần, đêm qua ngươi ngủ thế nào? Có đói không? Bà để lại cho cháu một ít đồ ăn, cháu mau đến ăn đi. Nếu sau này Thanh Song dám bắt nạt cháu thì cháu cứ nói với bà, bà sẽ giúp cháu dạy dỗ hắn...."

         Bà Thẩm năm nay chưa đến sáu mươi, nhìn rất sung sức, mái tóc đen được chải tỉ mỉ không một sợi tóc bạc, đôi mắt mây sáng ngời nhân hậu.

         Cố Tần cảm nhận được hơi ấm sâu xa, đưa tay đón lấy, cô mỉn cười ngọt ngào với bà nội Thẩm:

         "Cảm ơn bà nội."

         Lão phu nhân không ngờ rằng Cố Tần sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân thay thế, nụ cười trên mặt bà bỗng trở nên đậm hơn.

         Cô vừa mới cắn được một miếng bánh bao thì cửa bị đá tung ra, Cố Tần giật mình.

         Cô nhìn về phía cửa, đứng ở cửa là một bà mẹ và một cô con gái, cả hai đều mặc bộ quần áo vải màu xám cũ kỹ, cô gái thắt bím dẫn đầu có nước da ngăm đen nhưng khuôn mặt lại đầy tức giận.

         Cố Tần nhận ra đây là Thẩm Thúy Thụy em gái thứ năm của Thẩm Thanh Song, tiếp theo là mẹ Thẩm Thanh Song là Lý Mỹ.

         Thẩm Thúy Thụy dẫn đầu mà mạnh mẽ bước vào, "Cố Tấn, sao chị lại có thể vô liêm sỉ như vậy? Anh trai tôi tuy đẹp nhưng cuối cùng vẫn là vị hôn phu của Cố Trúc, gả cho em rể, mệt cho chị phải nghĩ ra chiêu trò này!"

         "Ngũ nha đầu, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không ?" Thẩm phu nhân ở bên cạnh mắng.

         Bầu không khí lúc này đông lại.

         Sắc mặt Cố Tấn trở nên thay đổi, cô đến Thẩm gia để thay gả, tất cả đều là do bị Liễu Vạn Phương chuốc thuốc đánh bất tỉnh, sao có thể làm ra loại chuyện cướp hôn phu của em gái mình.

         Thấy Thẩm phu nhân có chút tức giận, bênh vực Cố Tấn, Lý Mỹ kéo Thẩm Thúy Thụy nói: "Thúy Thụy, ngươi đừng nháo , nhỏ giọng nói một chút."

          "Mẹ, con không muốn chọc giận bà nội, nhưng Cố Tấn thật vô liêm sỉ, cư nhiên còn làm ra những việc kinh tởm như cướp chồng chưa cưới của em mình, thật là ghê tởm." Thẩm Thúy Thụy kêu lên bất bình.

           Cố Tấn biết chuyện này không còn cách nào khác, cô đứng dậy khỏi ghế, nhìn Thẩm Thúy Thụy, bình tĩnh nói: 

           "Tôi không muốn cướp Thẩm Thanh Song."

           "Cố Tấn, cô đừng có ở đó mà giả vờ ngầu nữa. Cố Trúc đã nói từ hai tháng trước, chị một mực nói muốn đổi hôn phu, ngươi còn không thừa nhận!"

            Thẩm Thúy Thụy tức giận nói, giọng nói còn lớn hơn trước.

            Cô ta dùng ánh mắt chán ghét nhìn Cố Tấn, nhưng Cố Tấn không hề xấu hổ, chỉ bình tĩnh nói: "Tôi chưa bao giờ nói chuyện như vậy, huống chi là làm chuyện như vậy!"

            "Chưa từng làm qua à? " Thẩm Thúy Thụy cười mỉa mai, sau đó đập mạnh lá thư trong tay xuống bàn, nhìn chằm chằm Cố Tấn hét lớn: "Vậy ngươi tự xem đây là cái gì!"

            Cố Tấn không trả lời.

            Cố Tấn biết những gì được viết bên trong mà không cần đọc nó. Vì sao, bởi vì đây là những gì tôi đã trải qua ở kiếp trước.

             Cô nhìn Thẩm Thúy Thụy đang hung hăng nhìn cô, rồi nhìn bà nội Thẩm đang lo lắng nhìn cô, cuối cùng nhìn về phía cổng, có một người đàn ông đang đứng ở đó!

             Thẩm Thanh Song đã trở lại!

             Người đàn ông đang đối mặt với ánh sáng, với bộ quân phục màu xanh nước biển từ những năm 1980 trông càng đẹp trai hơn.

            Cố Tấn nhìn, hít một hơi thật sâu, đi về phía Thẩm Thanh Song: "Chuyện này tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top