Chương 1: Trọng sinh, đêm tân hôn
Cố Tần chưa bao giờ mơ đến một ngày, chồng và em gái cô lại cùng nhau cắt bỏ thận của cô.
.....
Vào một buổi tối đầu hè, mưa lớn kéo đến.
Cố Tần bị ép phải thu mình vào một góc, ngẩng đầu nhìn người chồng say rượu trrrước mặt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
"Cố Tần... cô muốn trách thì trách Cố Trúc, cô ấy bỏ ra nửa triệu mua quả thận của cô để Tiểu Thiên phẫu thuật."
Sợi dây gai thô ráp cọ vào mặt cô, khuôn mặt Cố Tần đầy vẻ kinh ngạc.
Mua thận của cô sao?
Con gái của em gái cô Cố Trúc bị bệnh tiểu đường, Cố Tần luôn biết điều đó, nhưng không phải em ấy nói đã tìm được nguồn thận phù hợp rồi sao?
Mua thận của cô ấy có nghĩa là gì?
"Triệu Dũng, anh và em đã kết hôn hơn mười năm, em vì cái gia đình này mà thức khuya dậy sớm. Anh vì năm trăm vạn Cố Trúc đưa mà bán em sao?"
"Nửa triệu đủ để tao cưới mấy người vợ! Hơn nữa mày có mất đi một quả thận cũng không chết được." Một liều kim gây mê được tiêm vào cơ thể Cố Tần, cô dần mất đi sức lực, trở nên cực kỳ lạnh lẽ.
Cho dù Triệu Dung không yêu cô, nhưng cùng chung chăn gối hơn mười năm như thế sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy?
Cố Tấn cố gắng gằng mở mắt, mong rằng có thể nhìn thấy người đàn ông có sơ hở. Nhưng cảm giác vô lực càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng mí mắt cô nặng trĩu khép lại......
"Cố Tấn! Chị chưa biết một điều đó! Năm trăm vạn không phải là mua thận của chị! Mà nó là số tiền tôi bỏ ra để mua mạng của chị!"
Dưới ánh đèn không bóng của bàn mổ, Cố Trúc nở một nụ cười nham hiểm.
Cố Tần như bị sét đánh, thật không ngờ cô em gái cùng cha cùng mẹ với cô, nói với cô rằng lấy một quả thận của cô là không đủ, nó lại muốn lấy cả mạng sống của cô.
Em gái cô muốn lấy mạng cô......
"Tôi đã làm gì sai?!! Chúng ta không phải có quan hệ huyết thống sao? Tại sao cô lại làm như vậy với tôi? Cô không sợ trời đánh sao?"
"Chúng ta có quan hệ huyết thống thì sao chứ! Nếu chị cản đường tôi, tôi chỉ có thể giết chị, về phần quả báo, ta không sợ."
Nói xong, Cố Trúc cầm lấy dao mổ, bắt đầu mổ lấy thận cô ra, còn bồi thêm một đường rạch dài vào tim Cố Tần, máu phun ra.
Nhìn bóng dánh cô ta rời đi, Cố Tần rơi vào tuyệt vọng.
Một lượng máu lớn chảy ra khỏi cơ thể, thuốc mê tan dần, cơn đau dâng lên như thủy triều. Cô dùng hết sức bò đến cửa phòng mổ, vỗ nhẹ vào cửa: "Có ai không? Có ai không đến cứu tôi với?!!"
Cơ thể cô dần mất đi sức lực, ý thức của cô dần mơ hồ khiến cho tiếng kêu cứu muốn phát ra khỏi miệng như lại không có cách nào.
Không biết có phải cô gặp ảo giác không nhưng ở hành lang dừng như có một người đang bức về phía cô. Bóng dáng ấy mảnh khảnh mà mờ ảo dường như nhấc cơ thể cô lên, giọng nói vừa chặt vừa trầm: "Cố Tấn, cô cố gắng gượng, tôi sẽ tìm cho cô bác sĩ tốt nhất ngay lập tức......"
Giọng nói của người đàn ông đem lại cho cô cảm giác quen thuộc, nhưng cô lại không nhớ rõ được đã nghe thấy ở đâu. Cô chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ đi, một ngụm máu phun ra từ cổ họng, tầm nhìn chỉ dừng lại ở một đoạn áo sơ mi trắng, máu tươi trong miệng phun lên chiếc áo sơ mi trắng, khiến nó có màu đỏ tươi.
Nhịp tim ngừng đập và thế giới trở thành một màu đen trống rỗng.
"Cố Tần, ngươi không được phép chết!" Giọng nói khẩn cấp của người đàn ông vẫn văng vẳng bên tai cô.
..........................
Khi Cố Tần tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như cơn đau sau khi tỉnh dậy sau khi bị gây mê.
Không phải cô chết rồi sao?
Đây là đâu?
Cô vô thức giơ tay lên, muốn xem chuyện gì xảy ra, nhưng lại chạm vào một cánh tay khoẻ mạnh.
Một giây tiếp theo, hai tay cô bị ai đó nắm chặt, hai mắt trợn tròn, bị ai đó đẩy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top