4
Tới quán, Naruto vốn không thích ăn mấy đồ dầu mỡ do thói quen ở chung với Hinata ăn đồ lành mạnh. Naruto chỉ ăn vài miếng cho có lệ,bản thân thì nhìn nghe cuộc trò chuyện của 3 đứa trẻ kia.
Nhìn ra ngoài, những hình ảnh của những tháng ngày còn nhỏ ùa vào. Đau thương có vui vẻ có tức giận có,đủ cung bậc cảm xúc. Rồi hình ảnh làng bị phá hoại không còn ngôi nhà gì xuất hiện trong đầu anh,anh khẽ run người.
Từ lúc anh lên làm Hokage anh mới hiểu sao Jiraiya lại từ chối làm Hokage rồi. Nó không có tự do,trầm ngâm giờ anh cần suy xét lại ước mơ của bản thân. Làm Hokage cũng chả gì vui, từ sáng đến tối muộn nhìn chồng giấy thưa dần mới được về nhà, không có thời gian dành cho gia đình. Làng càng ngày càng phát triển còn sức khỏe của anh thì từ từ giảm xuống.
Nhìn cậu bạn Sasuke tương lai đi khắp nơi mà có chút ghen tị ,bản thân anh thì không thích ngồi yên cho lắm. Từ từ hình như anh đã bỏ sót cái gì đấy... lúc anh chết rồi Hinata và 2 con của anh thế nào? Anh trầm xuống,thâm tâm cầu mong mọi chuyện lúc ấy vẫn ổn. Sasuke Sakura Kakashi thì chết trước mặt anh,anh là người chứng kiến họ bị giết ra sao. Nhắc đến đây, Naruto không khỏi nôn nao.
Naruto nhìn ba người trước mắt,thở dài rồi nói:" Tớ có chuyện về trước đây. Mai gặp"
Dù có chút không nỡ nhưng cả ba đều tạm biệt Naruto. Naruto gật đầu rồi nhanh chóng li khai khỏi quán. Không ai chú ý liền thuấn thân lên vách đá Hokage, ngồi xuống đấy cảm thụ cảm giác bình yên.
Anh không biết bản thân anh có làm được không? Lần đầu tiên anh nghi ngờ bản thân thế này.
"Một người chịu khổ mà mọi người hạnh phúc Naruto à" Giọng nói Kurama vang lên. Naruto im lặng,bản thân anh có chút ích kỉ, nhiệm vụ bảo vệ làng đâu phải chỉ mình anh làm?
"Hm theo ta nhé,ta không ép ngươi phải là ôm hết công việc một mình. Thay vì vậy sao ngươi không bộc lộ hết tài năng của mình ra,lãnh đạo mọi người. Bản thân ngươi cũng là một Hokage rồi,đến lúc có người bầu thì từ chối đùn đẩy cho ai đấy là được chả ai nói gì ngươi " Kurama nhẹ giọng nói,bản thân ông không thích một Naruto bi quan và tiêu cực như này.
"Ngươi nói cũng có lí,ta sẽ thử" Naruto tạm chấp nhận,còn tương lai ra sao thì xem mà ứng phó. Anh sẽ thực hiện theo lời Kurama có gì thì sửa đổi sau. Nói là thực hiện nhưng anh chỉ dẫn khi chiến tranh xảy ra thôi còn phát triển làng thì dẹp đi,anh rùng mình khi nhớ tới đống giấy tờ hợp tác của mấy làng khác.
Naruto nhìn cảnh làng trước mắt rồi lại nhớ tới cảnh làng thời mình làm Hokage đúng là một trời một vực nhưng cảm giác thế này thích thật. Như trưởng thành rồi mà được 1 vé về ôn lại tuổi thơ vậy.
Hình như sáng Sasuke nói 1h có mặt thì phải,Naruto suy nghĩ bản thân có nên về nhà không. Liếc mắt ra phía xa xa ông già vẫn đang lo lắng nên cho anbu theo,thật may đám này chỉ theo bất chợt nên anh làm gì cũng không ai biết.
Naruto cố nán ngồi đấy thêm một lúc lâu khi nguồn chakra ấy đi xa rồi Naruto mới nhếch môi đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo :" Đúng là không có kiên nhẫn" Naruto thì thầm nói. Gió lùa qua những sợi tóc của Naruto một hàng bụi xuất hiện,làng bụi ấy đi ngang qua Naruto thì đã không thấy bóng dáng Naruto đâu nữa.
_____
Nhìn khung cảnh rừng trước mắt,Naruto thở ra. Anh thật sự rất lười phải luyện tập,vì cái cơ thể này quá là bé làm anh không thể nào tập nhẫn thuật cao hơn được. Ghen tị mà nhớ đến những cuốn trục cấm thuật mà hồi trước anh tập.
Đi đến bãi cỏ,nằm xuống nhắm mắt cảm thụ không khí trong lành. Nhìn mây cứ chậm rãi đi qua làm tâm anh cảm thấy bình yên, từ lâu ngắm nhìn mây đã là một cách khiến anh bình tĩnh lại.
Đôi khi bình yên quá thì câu nói này nó lại vang lên trong anh.
"Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ,chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống , không có được bản lĩnh,nghị lực chúng ta cần phải có, cuộc sống này thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với chúng ta"
Naruto im lặng cũng đã rất lâu rồi anh mới nhắc lại câu này, khoảng vào năm anh 19 tuổi đại chiến thế giới thứ 4 đã hết. Anh lo đi tìm chốn bình yên dành cho mình vì anh đã chịu đủ mọi áp lực từ mọi thứ xung quanh. Từ khi anh được phong là anh hùng anh mới ngớ ra là chỉ cần bản thân có sức mạnh thì sẽ được trọng dụng còn hồi trước anh cứ nghĩ ai cũng là 1 thành phần quan trọng.
Câu nói này là của một Ninja đã về hưu chết trong cuộc chiến ấy,anh không biết sao ông ấy lại nói như vậy với anh. Nhưng sau này anh thầm cảm ơn ông ấy vì đã nói câu này,nó như một lời nhắc nhở muốn bình yên phải đủ. Anh đã nỗ lực làm việc vì chỉ muốn làng có hàng rào vững chắc,duy trì thái độ trung lập để sau này về hưu anh không phải lo lắng gì nữa. Nhưng những gì đến thì nó cứ đến...
Naruto thở dài,gió mùa thu lướt qua làm cây rung rinh. Naruto nhẹ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng anh nhìn thấy được tất cả mọi người còn sống còn đang quây quần bên nhau. Naruto nở nụ cười hạnh phúc,chỉ mong hình ảnh này sẽ thành hiện thực.
_______
Lúc anh tỉnh dậy thì bên cạnh anh đã xuất hiện Kakashi và Sasuke đang say giấc nồng. Cảm thấy tay có chút khó chịu, Naruto liếc sang nhìn thấy cảnh hai tay mình đều đang được hai người kia đè lên. Naruto đen mặt,tôi mới 6 tuổi mà 2 người hành gì tôi vậy?
Naruto hít vào một hơi,thở ra từ từ. Tâm phải tịnh, không được tạo nghiệp. Mấy tháng anh đã có được những thông tin hữu ích về Obito. Kakashi đã từng kể cho anh nghe về người này,chỉ là lâu quá anh không nhớ được.
Naruto rối rắm,thay đổi Obito? Thay thế nào,anh biết sự tình ra sao nhưng anh nói Obito sẽ tin? Phải có bằng chứng mà nhân chứng sống ở đây là Danzo,nghe đến đây Naruto không khỏi phải nghiến răng,ông già chết tiệt. Yêu làng nhưng hành động của ông quá là sai.
Hay hồi sinh lại Rin? Ý hay đấy nhưng anh không biết làm,hay nhờ Orochimaru? Nhờ cái lão rắn ấy thì có mà bản thân bị lừa lại ấy chứ. Mục tiêu của ông ta là Sasuke,hay mang Sasuke ra làm mồi? Thôi,cậu ta sẽ băm mình ra từng mảnh mất.
Naruto suy nghĩ đủ đường cũng không nghĩ ra cách giúp Obito nhận ra vì anh ta lụy Rin quá mức đến mức mà anh sợ luôn ấy. Naruto mắt cá chết nhìn bầu trời,ai đấy giúp tôi với. Naruto gào thét trong lòng.
Kurama nghe mà im lặng,ông lười nói. Để cậu ta tự làm đi.
"Này hai con người kia, không dậy là tôi ném ra sông đấy?" Naruto gằn giọng nói. Trong giọng có một sự uy hiếp nhất định.
Cả hai nhanh chóng bật dậy,họ không muốn về nhà với bộ đồ uớt như chuột lột đâu. Naruto hừ lạnh mà xoa bóp tay chân, cả hai cười gượng không nói.
Sasuke dụi mắt vươn vai rồi nhìn Kakashi nói :" Kakashi anh ở đây hồi nào vậy?"
Kakashi ngáp 1 cái dài,nằm ra bãi cỏ khẽ ưỡn người khi cỏ mềm mại chạm vào lưng anh:" Được một lúc rồi"
Naruto bẻ xương khớp ra tiếng rắc rắc rồi lại nằm ra bãi cỏ:" Sasuke,tớ lười quá. Cậu tập một mình đi" Naruto cọ cọ bãi cỏ êm ái mà lộ ra gương mặt thoả mãn.
Nhìn hai người kia tận hưởng Sasuke cũng bị lây theo,nằm xuống. Đúng là rất thoải mái, trời đẹp gió mát,bãi cỏ dễ chịu có bóng râm cả ba nhanh chóng lâm vào giấc ngủ.
______
Lúc cả ba tỉnh dậy thì cũng đã là 3h chiều,cả ba bắt đầu luyện tập dù hơi trễ nhưng thời tiết này mà tập thì khá mát. Kakashi huấn luyện thể thuật cho Sasuke, còn Naruto thì đang tập Ransengan.
Naruto trầm mặc, hoài niệm cơ thể cũ. Sao trùng sinh mà không cho anh cơ thể tốt hơn chứuuu,dù biết là không thể nhưng anh vẫn cứ gào lên câu đấy. Kurama im lặng mà ngủ,cố thôi miên bản thân rằng Naruto đang ổn và giọng nói kia là của người lạ
Sau 2 tiếng thì Naruto đã tạo ra một quả cầu Ransengan cỡ vừa. Naruto đắc ý nhếch môi mà vỗ ngực trước ánh mắt ngưỡng mộ của Sasuke và ánh mắt tán thưởng của Kakashi.
"Em muốn tập cái này" Sasuke nhìn Kakashi mong ước nói. Kakashi cười gượng.
"Em phải tập cách điều khiển chakra " Kakashi cười cười nói. Sasuke hưng phấn mà nhảy tưng tưng, cuối cùng cậu cũng đã được tập chiêu thức của Ninja.
"Naruto,tớ chắc chắn tớ sẽ bằng cậu" Sasuke tự tin nói,chỉ tay vào mặt Naruto. Naruto ngạc nhiên rồi bật cười ra 2 tiếng,nếu không phải do Itachi thì anh cá là năm 12 tuổi Sasuke vẫn sẽ còn trẻ con như vậy.
Naruto nhìn khuôn mặt sắp bùng nổ của Sasuke mà vội chữa cháy:" Tớ đùa chỉ là nhớ ra vài chuyện buồn cười thôi "
Kakashi Naruto cười gượng nhìn thái độ ngạo kiều của Sasuke. Trán đã có 1 lớp mồ hôi,các thiếu gia của các gia tộc hình như không được bình thường.
Cũng đã gần tối, Kakashi có ý định đưa hai người về thì Naruto từ chối.
"Anh đưa Sasuke về đi,em tự về được"
Rồi nhanh chóng tạm biệt rồi đi mất,anh cũng tự lập rồi cũng không nên dựa dẫm vào người khác. Kakashi đành phải đưa cậu Sasuke về dinh thự của Uchiha. Suốt cả đoạn đường Sasuke cứ nói còn Kakashi chỉ nói vài câu phụ hoạ.
Ánh chiều tá soi bóng lớn của Kakashi và bóng nhỏ bé của Sasuke, tiếng cười của Sasuke và Kakashi vang lên,kết hợp là tiếng chim én vang lên trên trời.
_____
Bản thân tôi chỉ thích viết các cuộc sống đời thường thôi,hứng lắm mới kể kĩ các nhẫn thuật. Đừng lo, về sau tôi sẽ không lười như vậy nữa đâu :3
Có ý tưởng gì hay thì cmt đi,tôi sẽ cân nhắc rồi viết cho nheeee :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top