Chap 9:

- Thiên, Vũ Thiên, Vũ Thiên, dậy!

Bên tai văng vẳng tiếng gọi lanh lảnh như chuông reo của Băng Di khiến Vũ Thiên lập tức tỉnh giấc. Đập vào mắt là thân ảnh xinh đẹp của cô, Băng Di thấy người kia tỉnh liền khoan thai đứng dậy, lơ đãng nói:

- Bây giờ là 5 giờ sáng rồi, thời điểm này tang thi ít ỏi nên đi thôi...

- Ừm... - Vũ Thiên không hiểu sao lại ngủ lâu như vậy, căn bản anh luôn mắc chứng khó ngủ vậy mà hôm nay lại ngủ lâu tới vậy, bên cạnh vẫn cảm thấy mùi hương và hơi ấm của cô, mặt đột nhiên nóng bừng. Hơn nữa, vừa nãy, cô gọi anh là Thiên, có chút vui vẻ.

- Sao vậy... - Băng Di đang thu dọn đồ vào túi, thấy Vũ Thiên có 'biểu hiện lạ' liền nhăn mi.

- Không có... - Vũ Thiên bừng tỉnh rồi lại giữ phong thái lạnh lùng, e hèm một cái rồi dọn đồ của mình, đồ nên vứt liền để lại. Băng Di vốn dĩ đã xong xuôi, liền đi tới trước mặt Dao Dao và Thành Tuấn đang ở tư thế ngủ xấu xí và kém phòng bị nhất liền cau mày. Tay đưa ra búng nhẹ lên trán hai người kia, nhẹ giọng:

- Không muốn chết thì dậy đi...

Nói rồi liền mặc kệ hai đứa kia mơ màng rồi hoảng sợ bật dậy, nhìn cô bằng ánh mắt ba chấm. Băng Di tới trước chỗ Thanh Tú, tay đưa ra bắt mạch...

- Di Di đó hả?... - Giọng Thanh Tú thều thào, cơn đau đớn vẫn còn khiến cô ấy không khỏi khó nhọc.

- Ừm... Sao rồi...

- Ổn. Lại làm trở ngại cho các cậu rồi... - Thanh Tú thở dài thất vọng.

- ... - Băng Di đưa mắt liếc nhìn cô ấy một cái rồi lại quay đi tiếp tục thay băng, miệng lại nhàn nhạt nói - Không muốn làm trở ngại thì mau khỏe đi...

- Di Di, nhiều lúc tớ thấy tớ rất vô dụng... Trong khi các cậu đều có năng lực thì tớ lại yếu ớt không thể giúp đỡ...

- Bây giờ mới thấy sao...

- Hả? - Thanh Tú ngây ra, có nhất thiết cô (BD) phải độc miệng thế không?

- Muộn rồi...

- Ơ...

- Cậu... vừa kích phát dị năng Thổ rồi... Cố gắng tu luyện đi! - Băng Di nhếch môi nói rồi mặc cho mặt của Thanh Tú đang ngơ ra liền rời đi. Lúc này, Dao Dao và Thành Tuấn mới kinh ngạc nhìn ra, vui vẻ nói:

- Chúc mừng cậu nha...

- Ừm... Hihi... - Thanh Tú cười vui sướng, Băng Di, cảm ơn cậu. Nếu không phải nhờ cậu, có lẽ tớ không qua nổi... Tay phải của cô (TT) nhẹ nhàng chạm xuống đất, liền xuất hiện vết rạn hơi lớn. Chết! Lỡ tay! (ngu thì chết ~ Ahihi)

- Đừng làm càn... Cậu mới kích phát, căn bản nếu lỡ tay, chết như chơi. - Băng Di đứng cạnh Vũ Thiên đang bàn chuyện thấy động liền không nhìn Thanh Tú, miệng chợt nói. Thanh Tú im bặt, cô (TT) đã dấu tay làm thử, căn bản từ chỗ Băng Di khó thấy. Mà kể cả không thấy, động nhỏ như vậy, cô (BD) lại dễ dàng nắm được, chính là Băng Di đã mạnh hơn cô (TT) rất nhiều...

Băng Di! Cậu chính là thần tượng của tớ!

_____________________________

Thanh Tú vốn chỉ thương ở vai trái, nên vẫn đi tốt, tay trái hơi khó cử động, căn bản điều trị cơ bản 1 tuần sau là đỡ đi. Nhóm 5 người nhanh chóng xếp đồ, rồi đi ra cửa. Tiếng động này cũng đủ để mấy người kia tỉnh giấc... Họ cũng nhanh nhẹn đứng dậy, chuẩn bị đi.

Băng Di áp tai vào cửa, không có tiếng động liền xác định là chỗ này không có tang thi liền lấy chân đạp cửa một cái 'nhẹ nhàng' đi ra, không khỏi làm họ sửng sốt. Cánh cửa đó căn bản chính là hai người đàn ông phải tựa lực đẩy vào vậy mà cô lại thản nhiên đạp, chứng tỏ không tầm thường.

Băng Di không để ý gì người khác, thản nhiên đi ra. Song song là Vũ Thiên, căn bản hai con người tuyệt sắc này chính là *éo thể xen cái gì giữa. Dao Dao, Thanh Tú và Thành Tuấn đi sau, tràn đầy tinh l... á nhầm, là sinh lực. Mấy người kia mấy đám tự chủ liền lò dò bám theo, coi nhóm cô chính là bia che chắn. Một đám khác lại ngạo mạn tách riêng (nhóm của ả nữ phụ Huyền Thi đó), hống hách nhìn cô.

Chợt một tiểu bạch liên hoa bước tới, còn ai ngoài nữ chính Như Ngọc nhu nhu thuận thuận nữa, cô ta e dè thẹn thùng chạy tới chắn trước mặt Băng Di và Vũ Thiên, thân hình ngực to (suy nghĩ của mỗ Di: chắc nhồi đệm vào quá), eo nhỏ nhắn (ý nghĩ của chị Dao: xì, chắc đi hút mỡ) và mông lớn quyến rũ (suy luận logic của bé Tú: Ồ, cái này chắc do làm *chuyện đó* nhiều quá đi). Khuôn mặt tròn tròn (mẹ, như quả quất héo), mắt to tròn ngập nước (lồi mẹ ra như cá nóc), mũi thanh ( như bút chì màu) và môi căng mọng (giống mỏ vịt)...

[Băng Di: Mẹ Meow ơi, con ủng hộ mẹ, dìm ả tiếp đi]

- Ừm... Thiên ca ca, em... em là Như Ngọc, là chị của Di Di. Em thật lòng muốn bảo vệ Di Di, hơn nữa con bé còn chưa hiểu chuyện, tuy rằng hơi thô lỗ nhưng em sẽ cố gắng bảo ban nó.

- Như Ngọc tiểu thư, thất lễ rồi. Nhưng là Di Di là bạn của tôi, chưa tới cô quản. Mong cô tránh ra cho... - Vũ Thiên ánh mắt chán ghét, nồng đậm sát khí nhìn ả ta. Sau đó lại quay ra nhìn Băng Di - Di Di, đi thôi.

- Di Di... Chị biết em ghét chị nhưng Di Di, chị có dị năng Thủy hệ, có thể bảo vệ em... Có thể không cho chị đi cùng em... - Như Ngọc thâm tâm cay độc muốn xẻ chết cô, nhưng lại bộ mặt nhu nhược nhìn cô vẻ chị gái tốt.

- Cút! - Băng Di ánh mắt sắc lạnh như ngàn lưỡi dao làm chân Như Ngọc bủn rủn. Loại người này, cô không muốn phí lời! Trong tương lai, cô và cô ta... tuyệt không đội trời chung!

Nói rồi liền đi thẳng, mà Vũ Thiên, Dao Dao và Thanh Tú cũng đi theo. Thành Tuấn trước khi đi còn bỏ lại một câu:

- Nhu Ngọc tiểu thư, quên hôm qua chúng tôi đã nói gì sao... Đúng là đồ vô sỉ, Di Di không bao giờ thèm tới loại người như cô đâu!

- ... - Như Ngọc đanh lại, hai tay bấu chặt váy, mặt tái mét, so với hình ảnh thục nữ vừa nãy chính là âm độc tức tối, không khỏi khiến ai nấy, kể cả Nghiên Phàm khinh bỉ. Bọn họ âm thầm phỉ nhổ cô, thẳng bước đi qua.

"Hàn Băng Di con khốn, sẽ có một ngày tao cho mày phải quỳ xuống dưới chân tao cầu xin tao, cho mày sống không bằng chết... Đồ con đ*!!!"


______________________Hết chap rồi nhé____________________
 Hey, meow hỏi tí, truyện có hay không, góp ý đi. Au sợ au viết không vừa ý mọi người, rồi mọi người bỏ au. Au tổn thương.

Mà thôi, cho dù thế nào, au vẫn sẽ cố gắng ra chap cho mn.

Ảnh đẹp hông?



Khoan đã! Cmt - Vote - Follow au đi!

Làm ơn nha! 

Yêu mn!

Bye bye...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top