Chap 8:
- Băng Di, cậu... - Dao Dao lên tiếng.
- Không sao, vừa nãy, tớ ăn rồi... - Băng Di nhàn nhạt nói, lấy chai nước một hơi uống cạn, cười nửa miệng lộ ra răng khểnh đáng yêu làm Vũ Thiên phải đỏ mặt, Nghiên Phàm cũng nhìn cô nhiều lên.
- Di Di... - Chợt trước mặt cô, Như Ngọc tiến tới, giọng ngọt ngào chảy nước, làm bộ e thẹn nhu thuận trước mặt Vũ Thiên nhưng lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh ta, trong lòng thập phần căm hận.
- Như Ngọc, tôi đã nói với cô rồi, tôi và cô không quen biết. - Băng Di cau mày coi thường.
- Di Di, chị... chị van em... Chị xin em... Huhuhu... chị biết em còn giận chị nhưng ba mẹ đều đã chết rồi. Chị... chị có dị năng hệ Thủy, tuy vẫn chưa lên cấp 1 nhưng cũng có thể bảo vệ em... - Như Ngọc cực kì tức giận với thái độ của cô (BD) nhưng sau đó vẫn hoa hoa lệ lệ giả tỷ muội thân thiết.
- Hừ, đúng là chảnh chó! Tưởng mình là cái gì mà bày đặt chứ? - Chợt giọng nói chanh chua vang lên từ đám người kia, là một cô gái trẻ tầm tuổi Như Ngọc, mặt mày tạm được nhưng lại vặn vẹo khó coi, trông rất chật vật. À... Ra là nữ phụ Huyền Thi (xem lại chap 5 nếu quên nhé) - Đúng là cái dạng ăn bám, hứ!
- ... - Băng Di nhếch môi khinh thường, rồi lại liếc về phía Như Ngọc đang một bộ dạng uốn éo quyến rũ lưu luyến nhìn Vũ Thiên. Thật tởm!
Cô nhăn mày, chợt đứng lên phía trước Vũ Thiên như che chắn làm anh ta phải giật mình một phen.
- Cô muốn gì ở tôi? - Băng Di sát lạnh nói, gằn giọng.
- Di Di... chị... chị và Phàm ca quả thật rất thiếu thốn vật tư, em có thể nhân từ cho chị một chút... Chị biết em giận chị nhưng cũng đừng kẹt xỉn như vậy... Chúng ta nên giúp đỡ nhau... - Như Ngọc thấy hành động của Băng Di đáy mắt hiện lên tia ghen tức xấu xa nhưng vẫn thục nữ nói, bộ dạng đáng thương.
- Giúp đỡ? Cô muốn tôi giúp đỡ cô trong mạt thế này? - Băng Di mỉa mai, lơ đãng quay đi chỗ khác.
- Đúng... đúng thế. Em giúp chị ha, sau đó... chị sẽ dùng dị năng của mình cố gắng bảo vệ em.
- Hahaha... Phận tôi tôi còn chưa lo xong, sao tới cô. Ngu ngốc! - Băng Di nhếch môi cười bán nguyệt, chán ghét nói. Ánh mắt như muốn thiêu chết cô ta khiến Như Ngọc phút chốc sợ hãi, tim đập loạn, khuôn mặt tái mét.
- Như Ngọc tiểu thư, mong cô tự trọng cho. Băng Di chính là đồng hành của chúng tôi, cô làm gì cô ấy, phải qua xác tôi đã... - Thành Tuấn đột nhiên đứng dậy, khinh bỉ nói.
- Đúng đấy. Mạng cô cô lo. Nhưng đừng hòng chạm tới Di Di của chúng tôi, bảo vệ cô ấy? Haha... cô không xứng. Di Di của chúng tôi còn mạnh hơn cô gấp vạn lần. - Dao Dao.
- Hơ... hơ... các bạn... mình... - Như Ngọc sợ hãi ngoài mặt, nhưng trong lòng không ngừng căm hận. Cô ta liếc nhìn Vũ Thiên nhưng lại bị ánh mắt giết người của anh ta dọa sợ, lập tức chạy về.
- Cô ta thật giả tạo! - Dao Dao tức giận nói.
- Kệ đi! Tối rồi... - Băng Di nhàn nhạt không nói, quay lại chỗ nằm trong góc ngồi xuống cạnh Vũ Thiên đang ngồi uống nước.
- Oáp... Chúc ngủ ngon nhé! - Dao Dao vươn vai rồi mệt mỏi nằm xuống cạnh Thanh Tú. Vì Thanh Tú bị như vậy nên phải ngăn cách một chút bằng mấy cái balô.
- Ừ, ngủ ngon... - Thành Tuấn cũng nằm xuống ngủ.
Bóng tối lan rộng cả căn sảnh, sự lặng thinh của đêm tối có thể nghe rin rít ngoài cửa tiếng cầu cứu và tiếng kêu gào nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt của người bên trong. Băng Di thở dài một hơi, nhìn sang Vũ Thiên đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
- Sao vậy... - Cô nhàn nhạt nói.
- Chỉ là đang muốn nâng cấp dị năng càng cao càng tốt. - Vũ Thiên nhàn nhạt trả lời. Vì hai người ngồi trong góc, hơn nữa còn nói khá nhỏ, không đánh thức ai.
- Ừm... Tốt nhất đừng vì quá kiêu ngạo mà sử dụng nó quá nhiều. Này, cầm lấy...
- Súng? Đây là...
- Đúng. Khẩu A18-Z09Y bạc, lớp sắt dày nhưng được cấu tạo vừa tay, nhẹ, dễ điều khiển. Đạn nhỏ 3 mi li mét, đầu vót nhọn. Vận tốc bắn 20 mét trên giây, khả năng trúng 75 %... Khẩu này, bây giờ rất hiếm, tôi chỉ có 3 khẩu. Vốn coi anh là bạn, cho anh một khẩu cũng không sao...
- Sao cô có được...
- Không phải anh không biết chứ nhỉ? Quán bar Evenight, sập quán 2 tuần trước, nhà kho tầng trệt bên phải, mã số 002, có cài mật khẩu, kho vũ khí lớn nhất thành phố. Tôi nghĩ mai nên tới đó xem một phen, có thể kiếm được đồ tốt.
- Ha. Xem ra... cô còn khá nhiều bất ngờ cho tôi đấy nhỉ? Tiểu thư đài các lại biết bắn súng như một cao thủ, thân thủ tốt hơn nữa còn nắm rõ các địa điệm. Cô có can hệ gì với Hắc đạo?
- Không có. Chỉ là muốn dạo chơi một chút...
- ... - Vũ Thiên liếc nhìn con mèo nhỏ lười biếng bên cạnh, nhếch môi cười. - Tôi nghĩ tôi là có hứng thú với cô rồi đấy...
- ... - Không tiếng trả lời.
- Hử?
*Gục*
Băng Di đã ngủ từ bao giờ, gục đầu vào vai anh ta, ngon lành ngủ. Vũ Thiên ngạc nhiên, chỉ cảm thấy cả người rạo rực khi hít được mùi hương Lavender dịu nhẹ trên người cô. Hai người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ (au: ngủ ngồi !!? Ok, I'm fine...).
____________________Hết rồi nghen_______________ :))))))))))
Nhớ cmt, vote và follow ủng hộ au nha! Yêu chết nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top