Chap 7: Lương tâm
"Cạch"
Groà...
Tức thì tiếng tang thi gào thét lại vang lên, Nghiên Phàm cắn chặt môi cau mày tức giận còn Như Ngọc lại la lên oai oái:
- Băng Di, cô điên sao??? Đóng cửa lại nhanh!!! Đồ khốn kiếp, ngu ngốc!
Bỏ ngoài tai hai người kia, Băng Di lạnh nhạt bước lên trước, hai tay cầm súng bắn liên hồi, mồi phát đều đi với tốc độ tích tắc, chuẩn xác giữa trán của mỗi tang thi, hoàn hảo khiến chúng gục ngã, quả nhiên, mới bắt đầu tận thế, tang thi vẫn còn chưa phát triển, quả thật chưa thể nói là cấp 1.
Quá yếu đi!
Giết được một đám, cô búng tay, lập tức bao nhiêu tinh hạch lớn nhỏ đều chui vào không gian, ngâm vào trong nước hồ kia. Băng Di chán nản gài súng vào hông, rảo bước đi tiếp về hành lang sảnh H.
- Hai người đi theo tôi làm gì? - Chợt cô lạnh giọng, ánh mắt liếc qua loa về hai người chật vật phía sau. Ai da, Nghiên Phàm chính là bị thương ở bả vai trái đi, hẳn là vì bảo vệ Như Ngọc "đơn thuần" của anh ta rồi! Ngu ngốc!!!
- Di Di, chị... chị nghĩ chúng ta đi chung với nhau không phải tốt hơn sao?...
- Như Ngọc, tôi với cô bây giờ không quen không biết, mong cô xưng hô đúng đắn cho. Hơn nữa, vừa nãy, tôi còn nghe... cô nói tôi là đồ điên, ngu ngốc, khốn kiếp cơ mà... - Băng Di mỉa mai, đúng là bạch liên hoa hàng thật giá thật, đổi mặt còn nhanh hơn lật giấy. Cô chính là khinh loại người này. Quá vô sỉ rồi!
- Di Di!!! - Chợt có tiếng gọi thân thuộc vui vẻ khiến cô chú ý: là Dao Dao!
- Dao Dao, Thành Tuấn, ổn chứ? - Cô nhếch môi nửa vòng bán nguyệt. Trông hai người họ tuy có chút chật vật, quần áo lại bê bết máu me, bộ dạng mệt mỏi.
- Ổn. Di Di, vẫn là cậu lợi hại nhất! - Thành Tuấn và Dao Dao tặc lưỡi nhìn Băng Di một thân y phục y nguyên, sạch sẽ, vẫn xinh đẹp cuốn hút không tì vết. Cô vẫn thản nhiên bình tĩnh như vậy, cảm giác như mọi việc đã được lường trước... So với Vũ Thiên lại có phần bình thản tĩnh lặng quyết đoán hơn.
- Vũ Thiên, Thanh Tú chưa tới sao?
- Đây! - Giọng Vũ Thiên cất lên phía cửa chính, anh ta tiến tới nhưng... trên lưng lại đang cõng Thanh Tú thân đầm đìa máu, bộ dạng nửa sống nửa chết. Phía sau còn một đám người vừa già vừa trẻ cũng đang chật vật tiến tới.
- Tú Tú!!! - Dao Dao kinh hãi kêu lên, Thành Tuấn và Băng Di nhăn mi tiến lại.
- Cậu ấy... bị tang thi cắn rồi!!? - Vũ Thiên nhàn nhạt nói.
- Cái gì? - Thành Tuấn sửng sốt nhìn Thanh Tú mắt nhắm mắt mở nằm trên đất, thở không ra hơi.
- Không... Tú Tú... Tú Tú... Huhuhuhu... - Dao Dao vốn là bạn thân của Thanh Tú, cô đau đớn, khóc nức lên. Bấy giờ mọi người xung quanh đều im lặng, bây giờ ngoại trừ cô ra, tất cả mới cảm thấy mạt thế chính là bi kịch như thế nào...
- ... - Băng Di nhìn khắp người Thanh Tú lại nhìn bả vai bên trái có vết cắn không quá lớn nhưng hình như đang tím lên kinh khủng, lan dần dần to ra. Cô lấy con dao nhỏ, đeo găng tay da rồi nâng vai Thanh Tú lên, khẽ liếc cô ấy (TT) nói - Cậu chịu được chứ?
- Đau... rất đau... - Thanh Tú đâu đớn nói không ra tiếng.
- Muốn sống hay chết? Muốn sống cậu phải chịu đau!
- Sống... tớ muốn sống...
Máu ứa ra, chảy rất nhiều, Băng Di chuyên nghiệp đem xử lí phần bị phân hủy của Thanh Tú, nhanh chóng băng bó lại. Thanh Tú đã ngất từ lúc nào. Cô (BD) lấy chai nước khoáng trong túi, nhưng thật ra đã tẩm một ít nước hồ không gian, cho cô ấy (TT) uống.
- Ổn rồi... Cô ấy sẽ không sao nhưng... cơ thể sẽ rất yếu... hơn nữa,... tuổi thọ ngắn, có thể sẽ không kích phát dị năng. Còn cô ấy tỉnh lúc nào... là tùy cô ấy. - Băng Di nhàn nhạt nói, đem cất chai nước đi, mệt mỏi dựa người vào tường.
Qua cửa kính dày của đại sảnh H, có thể nhìn thấy trời đã tối mò. Mọi cánh cửa của căn sảnh đã được những kẻ kia chặn lại, coi như hiện tại an toàn. Mọi người bắt đầu lấy vài hộp đồ ăn hiếm hoi ra ăn ngấu nghiến, ai ai cũng đau mỏi dựa vào tường. Nhiều người không có đồ ăn liền chịu đựng nằm co ro. Thời tiết lạnh lên rồi...
Thanh Tú được đặt nằm trên phản mỏng cạnh chỗ Dao Dao, hơi thở đã ổn định một chút, coi chừng mai có thể tỉnh. Dao Dao rải một tấm thảm nhỏ mỏng manh cho đỡ rét, lấy vài bộ quần áo làm chăn, chùm lên chân, lấy từ balô ra hộp bánh quy nhỏ. Thành Tuấn ngồi gần đó, nhón từng miếng bánh mì khô. Mà Vũ Thiên lại đang im lặng ngồi một chỗ, cũng không ăn gì, có vẻ suy nghĩ.
Băng Di từ chỗ Nghiên Phàm rảo bước trở lại, cũng vì cô còn 0,01 lương tâm nên mới giúp anh ta băng bó. Mong rằng anh ta chịu khó an phận một chút, đỡ phiền cô.
Nhìn những người bạn đồng hành đang trong tình trạng của nạn đói như năm 1945 khiến cô khẽ thở dài một hơi. Lấy từ balô vài chai nước khoáng và chăn mền đầy đủ sau đó rải nó lên sàn lạnh. Tiện tay ném hai ba cái còn lại cho bọn kia nhàn nhạt:
- Cầm lấy...
- Di Di, cậu... - Dao Dao cau mi, Di Di lấy chăn mền nhiều như thế vậy đồ ăn cô ấy lấy cần nào chứ?
Băng Di không nói đổ vài hộp bánh ra.
- Chị ơi... - Chợt giọng nói nhỏ bé yếu ớt bên tai cô khiến cô quay lại, ra là một cô bé nhỏ nhắn khoảng hơn 10 tuổi, quần áo bê bết đứng trước mặt. - Chị có thể cho em một ít bánh quy được không... Em trai em... - Rồi cô bé liếc mắt nhìn hai cậu bé trai nhỏ tuổi hơn đang co ro một góc ôm nhau rất đáng thương nhưng lại không ai để tâm.
- Em cầm đi, ... - Băng Di nhìn hai đứa bé chợt nhớ tới số phận kiếp trước của mình, ánh mắt chợt ưu thương vô hạn. Cô lấy ba hộp bánh của mình duy nhất còn lại trong balô, đưa cho cô bé rồi đem chăn của mình choàng lên cô bé.
- Chị... em... em... em cảm ơn... hức hức hức... chị tốt quá... - Cô bé sụt sịt mỉm cười.
- Đi đi... Bọn chúng đói lắm rồi... - Băng Di tim như được sưởi ấm, nhàn nhạt mỉm cười.
- Vâng... Ân đức của chị, em mãi không quên...
- ...
- ... - [Băng Di, vốn nghĩ cậu lạnh lùng vô cảm hóa ra... cậu chính là thiên sứ phù hộ...]Thành Tuấn
- ... - [So với Di Di, mình thật sự không bằng nổi cậu ấy, trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu ấy cũng có thể thiện tâm như vậy. Thật sự, cậu ấy chính là người đáng quý nhất...]
- ...
____________________________________________________
~ cute wá ~
Các au ơi, nhớ cmt - vote - follow nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top