Chap 4:


Băng Di lạnh lùng rút súng, bắn "Đoàng đoàng đoàng" trúng giữa đỉnh đầu lũ tang thi, khiến chúng lập tức gục xuống. May mà súng này có hệ thống giảm thanh, âm thanh cũng không quá thu hút, cô cũng không muốn rước thêm rắc rối... Sau một lúc, cô vừa bắn vừa thu hoạch tinh hạch trong đầu tang thi, có tác dụng tu luyện. Như vậy, cô có thể tiết kiệm nước hồ trong không gian.

Nhưng chắc vì là tận thế mới bắt đầu nên toàn là tinh hạch Sơ cấp, hiếm hoi lắm thì cấp 1. Băng Di quăng hết vào không gian, lại chán nản đi tiếp. Mà nhiều người may mắn không thành tang thi thấy cô cường đại bắn giết mà không dính chút máu me thì liền bám theo đuôi cô, coi cô như bùa hộ thân. Băng Di đi đâu, họ liền theo đó, làm cô dở khóc dở cười, có cảm giác như mình là tiên nữ phù hộ độ trì giúp người ta...

1 canh sau, cô mới thấy hơi mệt liền gác súng vào thắt lưng, mệt mỏi ngồi nghỉ một góc của con hẻm vắng người qua. Đám người kia thấy vậy cũng mừng quýnh, vội vàng ngồi cạnh cô. Bây giờ Băng Di mới nhìn rõ là một đám người toàn trẻ tầm tuổi cô, khoảng 5 người.

- Chào cậu, tớ là Thanh Tú, hân hạnh làm quen. - Một cô gái trẻ với vẻ ngoài lolicon bước tới, thân thiện cười nói.

- Băng Di. - Cô nhàn nhạt cười, nhưng lại khiến vài người tim đập thình thịch.

- Vậy mình có thể gọi cậu là Di Di không? - Thanh Tú cầm tay cô lắc lắc.

- Tùy. - Băng Di lạnh nhạt nói.

- Chào cô, Băng Di. Tôi là Thạch Tuấn. - Một chàng trai trẻ cao ráo bước tới, áo sơ mi dính máu, Băng Di vừa nãy nhìn thấy cậu ta cầm gậy sắt đánh tang thi, thân thủ rất tốt!

- Còn mình là Dao Dao. - Cô gái mang vẻ chín chắn, ngay thẳng tiến tới. Băng Di thầm đánh gia, cô ấy thân thủ tập võ!!!

- Ừm... - Cô nhàn nhạt gật đầu.

- À, Di Di, đây là Vũ Thiên. Cậu ấy hơi ít nói, cậu đừng để ý. - Thanh Tú ái ngại chỉ vào nam nhân trẻ ngồi gần đó, vẻ ngoài cực kì soái ca, lạnh lùng, tóc vàng, mắt tím. Thấy nhắc tên, anh ta hơi liếc, dừng ở Băng Di một chút rồi lại lạnh nhạt ngoảnh đi.

Băng Di nhếch môi, Vũ Thiên - nam chủ sao - chưa gì đã xuất hiện??? Anh ta nhìn vậy nhưng thực chất chính là cao thủ! Người này không tầm thường.

- Kìa, Vũ Thiên! Mày sao vậy? - Thạch Tuấn nhăn mày nhìn Vũ Thiên, bước tới trước mặt anh ta.

- Chỉ là suy tính một chút... - Vũ Thiên nhàn nhạt trả lời.

- À đúng rồi! Di Di, cậu có hiểu chuyện này là sao không? - Dao Dao đột nhiên nhìn cô hỏi.

- ... - Cô nhướn mày, im lặng cúi xuống - Mạt thế.

- Mạt thế? Vậy lũ này là zombie đó hả? - Dao Dao kích động lo lắng.

- ... - Băng Di đơn giản gật đầu. - Nếu muốn giữ mạng phải có năng lực và vật tư! Đừng để lũ đó cắn, cậu sẽ trở thành một trong số chúng...

- Cái gì? - Thanh Tú sợ hãi run lên, rồi gập người - Không! Cha mẹ tớ, anh hai... họ phải làm sao... Tớ sợ lắm.

- ... - Thành Tuấn im lặng không nói.

- ... - Vũ Thiên càng trầm lặng.

- ... - Dao Dao nhăn mày, đăm chiêu lo nghĩ.

- Sợ không phải một cách? Không ngừng tin tưởng và sống mới là một cách... - Băng Di thở dài, liếc nhìn bầu trời âm u mở miệng.

- Di Di,... cảm ơn cậu! - Thanh Tú ngẩng mặt nhìn Băng Di rồi vươn tay ôm lấy cô, cười cười nói.

- Nào, nào, giờ không phải lúc đâu. Tuy tớ thích bách thật, nhưng không phải lúc này. - Dao Dao quyết tâm nói.

- Bây giờ đi đâu hả Băng Di? - Thành Tuấn nhìn cô, bây giờ cô là người đáng tin nhất nhóm.

- Trung tâm thương mại... Tối nay, chúng ta tạm nghỉ ở đó. - Băng Di nói. Nơi này vừa có quy mô rộng, lại có vật tư đầy đủ.

- Được. Gần đây có, chúng ta liền đi. - Thanh Tú buông Băng Di ra, sau đó mắt lóe vi quang.

Tất cả liền chỉnh lại tinh thần, bước đi tới trung tâm thương mại, chỉ có Vũ Thiên là im lặng, ánh mắt chốc chốc liền dừng trên người Băng Di...

___________________

"Đoàng Đoàng Cạch Cạch"

Chết tiệt, súng hết đạn. Chỗ này đông quá!

Băng Di liền rắt súng vào hông, lôi song kiếm ra chém lia lịa làm Thanh Tú, Dao Dao, Thành Tuấn phải há hốc mồm: "Sao lại có nữ nhân cường hãn như vậy?" Sau đó quay sang chỗ Vũ Thiên thấy cậu ta tay không đánh nhau như đúng rồi.

Lũ tang thi lại càng đông, không có trí óc, cứ bao vây lấy cô và Vũ Thiên, làm Băng Di càng máu nóng. Cô ức chế bỏ miẹ rồi đấy! chợt có giọng nói sau lưng:

- Cô biết phối hợp không? - là Vũ Thiên nhưng nhìn xem anh ta có dị năng hệ Băng, hơn nữa là cấp 1.

- Được. - Cô ngạc nhiên rồi nhếch mép, anh ta bùng phát dị năng trước mạt thế?

Rồi Băng Di vận ra dị năng hệ Hỏa cấp 1 (tuy cô cấp 3 nhưng cô vẫn chỉ muốn tung cấp 1 vì không muốn tiêu hao thể lực). Hai người tuy dị năng trái ngược nhưng phối hợp cực kì ăn ý. Một lúc liền xử lý xong.

Băng Di nhếch môi, quay ra liền thấy Vũ Thiên cũng đang nhìn cô:

- Bằng hữu tốt! - Cô cười một cái, chọc nói.

- Bằng hữu tốt! - Vũ Thiên thoáng ngạc nhiên rồi lại yêu nghiệt cười nhếch môi, đập tay với cô một cái.

___

- Cậu có thấy gì không? Vũ Thiên cười kìa? - Thanh Tú.

- Ừ, còn cười với Băng Di... - Dao Dao.

- Nhéo tớ một cái đi. - Thanh Tú.

- Không, cậu nhéo trước đi. Thành Tuấn, cậu nhéo hai bọn tớ đi. - Dao Dao.

- ... - Thành Tuấn đang tự đấm mình bôm bốp.

- Dẹp! - Dao Dao + Thanh Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top