Chap 3:

- Di Di... Chị... chị mong em tác thành cho chị với... anh Nghiên Phàm. Di Di, chị biết em yêu Phàm... nhưng... Di Di, chị... và anh ấy là thật lòng yêu nhau. - Nhu Ngọc một thân khóc lóc ủy khuất nhìn Băng Di đắc ý hả hê: "Cho dù mày có xinh đẹp thế nào cũng không thể có được bất kì cái gì đâu, bởi tao sẽ lấy tất cả của mày..."

- ... - Nhưng tất cả biểu cảm của cô ta đều được Băng Di thu hết vào tầm mắt, cô im lặng không nói.

- Di Di, ba... ba đã đồng ý cho... chị và anh ấy... lấy nhau rồi... - Thấy cô như vậy, Nhu Ngọc không khỏi khó hiểu nhưng sau đó lại nghĩ cô ta chắc đang cố kiềm chế thôi.

- Ừm. Xong chưa? Giờ về đi. - Băng Di vẫn không biểu cảm gì sâu sắc, thản nhiên nói rồi đứng dậy khỏi ghế, rảo bước tới cửa, mở ra: - Mời về cho.

- Di Di... em... - Nhu Ngọc và Nghiên Phàm bất ngờ với hành động của cô.

- Băng Di, Ngọc Ngọc đã tốt bụng tới tận đây để thông báo với cô. Cô lại không biết trọng nghĩa đuổi cô ấy là có ý gì? - Nghiên Phàm gằn lên.

- Tốt bụng? Chị tôi cũng tốt bụng thật ha, cư nhiên sau lưng tôi vụng trộm với hôn phu em gái mình. Bây giờ lại vô sỉ tới đây thông báo. Ồ, hảo tốt đi! - Băng Di nhếch môi cười, khinh miệt nói.

- Di Di... Chị không có... - Nhu Ngọc nước mắt chảy thành sông, bước tới cầm tay cô, khóc lóc nói.

- Tôi biết. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi cắt mối kết hôn này. Thôi, mấy người về đi. Phiền phức! - Băng Di chán nản mỉa mai, tiện tay gạt Nhu Ngọc, rồi đẩy cô ta ra khỏi cửa, liếc Nghiên Phàm lãnh đạm nói: - Còn anh? Cũng nên cút đi, đừng để tôi nhìn thấy bản mặt giả tạo của anh nữa, ghê tởm!

- Cô... - Nghiên Phàm bực tức, định mắng cô một trận liền bị cô kéo tay lôi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, còn nói lớn - Cút!

"Rầm!" 

____________________

"Cạch... Cạch... Đoàng Đoàng!!!"

"Đoàng Đoàng"

Băng Di cầm khẩu súng 1.B1 khẩu nhỏ đạn 5 ml vỏ vàng cước, nhắm chuẩn hồng tâm mà bắn. Rồi cô đặt xuống bàn, gỡ bỏ kính an toàn, cầm chai nước lên uống một ngụm. Sau đó lau mồ hôi, đem súng ném vào không gian. Bây giờ là 10 giờ đêm, chỉ 3 tiếng nữa, trận mưa tận thế sẽ giáng xuống... Mọi người sẽ ngất đi, sau đó 3 tiếng thì sẽ trở thành tang thi không trí tuệ, may mắn thì vẫn là người nhưng nếu được ban ơn sẽ có được dị năng. Băng Di mệt mỏi... cũng nhẩm tính đi lại một chút, đồ ăn, thức uống, chăn ga gối đệm, quần áo, giày bốt,... đều đã chuẩn bị rất nhiều. Về cả vũ khí, súng đạn, cũng đã mua nhiều... 

Cô thở dài một hơi, tắm giặt kĩ càng rồi thay đồ, chuẩn bị. Cô buộc tóc cao, dây buộc cũng chính là một vũ khí phòng bất trắc, đó chính là dây thước nhỏ như tơ nhưng lại sắc nhọn người trần mắt thịt khó nhìn. 

Băng Di mặc áo ba lỗ đen, ngắn hở bụng, áo khoác da nâu dài tay không cài cúc. Rồi cô mặc quần đùi co dãn, dễ di chuyển, thắt lưng da rắt súng- đạn- dao... Băng Di lại đi thêm đôi bốt nâu ống cao, hàng cao cấp, đi không bị đau chân.

Xong xuôi, Băng Di chùm áo khoác đen che đi y phục bên trong rồi rảo bước ra ngoài, mua một chiếc siêu xe mô tô được đặt hệ thống giảm thanh tại một quán bar đêm chuyên buôn bán bất hợp pháp. Bởi, những chiếc mô tô bán ở đây thường có giới hạn tốc độ quá cao, đối với cao thủ đi còn khó nên bị cấm nhưng cô chính là cần loại xe này. Bởi cô thực chất là tuyệt thế cao thủ. Rồi tới chỗ trữ xăng dầu, mua một lượng lớn khủng khiếp cho vào không gian.

Khi cô vừa lái xe về nhà, trời bắt đầu âm u lạ thường, một trận mưa bắt đầu giáng xuống - trận mưa tận thế!!! Băng Di mỉm cười, đây chính là nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng là nơi lí tưởng nhất cho việc tu luyện. Cô cởi áo choàng, cho xe vào không gian, uống một viên đan Bảo Thân Huyền Thiết thượng cấp rồi hít sâu, bước ra trước mưa, ngồi chữ thập. Cô vận khí, tu luyện, cơ thể hút dữ dội lấy những nội lực của nước mưa vào mạch...

Cảm giác đau đớn đến mọi dây thần kinh khiến Băng Di run rẩy chịu đựng...

________________________

Cơn mưa đã tạnh... Mặt đất đáng lẽ phải ướt thì lại khô rong như không. Giữa đường phố, Băng Di một thân đứng dậy, hào quang sáng chói: Cô đã tiến cấp thành công Lôi hệ dị năng cấp 2 và Hỏa hệ dị năng cấp 3. Thu lại dị năng hào quang, che dấu thực lực không phải sẽ tốt hơn sao? Băng Di nhìn quanh, vài người vừa nằm la liệt đã chập chừng tỉnh dậy trong mơ hồ, nhưng phần lớn đều là những người với làn da tái mét không bình thường, nhăn nheo đáng sợ, tóc lại rụng trụi trơ, người tỏa ra mùi thịt ôi khó chịu. Không sai, đó chính là sinh vật mà Thượng đế tạo ra để thử thách cũng như trừng phạt con người - tang thi, hay gọi một cách "đáng yêu" hơn là zombie.

Băng Di hờ hững, cười nhạt:

- Cái gì tới cũng đã tới... Mạt thế bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top