Chap 13:


- Di Di, cái... cái... cái xe này em lấy từ đâu vậy?

Nhu Ngọc từ lúc nào đứng bên cạnh cửa xe hơi, ánh mắt mở to đầy ghen tị. Tuy giọng nói vẻ bất ngờ nhưng ánh mắt lại độc chiếm. Băng Di chán ghét nhếch môi, cũng không trả lời, trực tiếp nhấn ga nổ máy rời đi. Nhu Ngọc không kịp làm gì ngoài trơ mắt nhìn con mồi vụt mất. Trong lòng giận dữ, hổ thẹn và uất hận, cô ta đưa tay lên, mạnh mẽ hô:

- Thuỷ cầu vị chi!

Từ giữa lòng bàn tay, một dòng xoáy nước như vũ bão mạnh mẽ tuôn trào, nhằm thẳng hướng con xe mà lao tới. Sự hung hăng của Thủy dị hệ! Nhu Ngọc cười nham hiểm, Băng Di, tao phải kết liễu mày!

Băng Di đang lái xe, nhận ra một nguồn sát khí lạnh lẽo đang xông tới liền nhăn mày khó hiểu. Thuỷ hệ? Ở đám người kia, ngoài Nhu Ngọc còn có ai? Bất quá, tại sao Thuỷ hệ lại có lực công kích mạnh mẽ như thế, so với Hoả hệ còn có phần hơn. Cảm giác như là... Thuỷ biến dị?

Thuỷ biến dị là dạng mĩ lệ và tiến hoá vô song của Thuỷ hệ. Sức công kích và sức hút mạnh! So với Hoả hệ còn mạnh hơn nhiều! Nhìn như vậy chắc chắn mới chỉ cấp 1! Nhưng đã mạnh như thế!

Khốn kiếp! Quả là hào quang nữ chính, mọi hoàn cảnh đều có thể có lợi! Thậm chí còn cực kì lãi lời. Cố gắng bao lâu, mồ hôi nước mắt của cô lại không bằng bàn tay vàng của mụ tác giả! Kiếp nữ phụ quả nhiên nhọ nồi! Cho dù có thiên phú dị bẩm Lôi hệ, may mắn thêm cái Hoả hệ, nhưng xem xem, cô ta chỉ tuỳ tiện bám áo người mạnh vài ngày, lại được một cái dị hệ biến hoá. Cái này quá hiếm đi!

Nữ chính à, sao tôi càng ngày càng hận cô vậy? Phải chăng là do cô khiến tôi quá bực mình rồi!

Băng Di biết tung Hoả hệ thì nếu thua thì chết, nếu thắng thì cô chắc chỉ còn một phần ba mạng! Khốn nạn! Cô ta muốn giết mình! Rõ ràng trong nguyên tác, phải 6 tháng sau Nhu Ngọc mới động thủ, vì cớ gì mà đã ra tay! Hiệu ứng bươm bướm sao? Ngu tin!

Con xe lắc lư vì dòng khí mạnh, cô cố gắng điều khiển nó chạy hết tốc lực tránh đi.

Thấy Băng Di đang chật vật né tránh, Vũ Thiên lo lắng cau mi tâm. Tại sao đều do một loại Thủy tiến hoá lên nhưng dạng của Nhu Ngọc lại vẫn là dạng lỏng còn anh ta lại là dạng rắn đông cứng. Rắn đối lỏng, vô vọng!

Thành Tuấn, Dao Dao tái mét mặt mày, trong lòng đã lôi mười mấy đời tổ tiên nữ nhân khốn nạn kia ra rủa!

Thanh Tú bình thường yếu ớt, nhưng bây giờ lại kiên định nghĩ ngợi, trong ánh mắt loé vi quang. Nhỏ mở cửa kính, xem xét tình hình, địa hình bằng phẳng. Nhỏ kéo xoạch cửa, phóng người ra ngoài xe rồi nhanh tay đóng sầm lại. Cơ thể thuận lợi bám vào thanh ngang, hơi khó khăn leo lên trên mặt xe. Nhỏ nhìn cơn lốc đang đuổi theo và...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top