Chap 1:
Độc Cô là một sát thủ cấp cao, tính cách vô sỉ bá đạo, không phải thuộc dạng tự kỉ ít nói mà thuộc kiểu người hay nói - đã nói là đủ đâm trúng tim người ta, độc miệng vô cùng. Cô lại còn vô cùng máu lạnh, thấy máu như thấy nước, cao ngạo tự tin. Cô làm gì là luôn chắc chắn thành công, kế hoạch lập ra đầy đủ, một khi xác định kẻ thù thì âm thầm theo dõi, chĩa mũi dao sau mà đâm trước khi bị họ làm một kích.
Nhưng cũng nên nói là cô là người ưa mềm, nếu cô có bạn, thì bạn phải dỗ ngon ngọt thì mới làm cô vừa lòng. Mà một người đối tốt với cô, không tính toán cô, cô sẵn sàng trả họ gấp bội. Nhưng kẻ phản cô - kể cả cô biết hay không biết - thì cô sẽ khiến họ sống không bằng chết, cho dù có xác phơi ngoài đảo hoang cũng không hết tội.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân cận nói cô rất sát lạnh nhưng khi tin ai thì lại ỷ lại vô đối, còn bày bộ dáng mèo nhỏ, rất dễ thương. Điều này, ai ai cũng khẳng định như vậy!
Cô cười đã là sóng gió!
Cô khóc thì trời đất rung hoa (tuy cô đếch bao giờ khóc)
Mà cô im lặng là bão táp cuộc đời!
---> Nhiều người trong thế giới ngầm biết cô từng nói: "Nhiều người có thể xác định sống chết của bản thân dựa vào ánh nhìn của Độc Cô dành cho họ..."
Tác giả cũng công nhân điều này.
__________________________
- Hơ... Ưm... - Cô tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, khẽ vươn vai một cái, chợt giật mình nhìn xung quanh. - Đây là đâu vậy?
Cô khẽ nhéo má một cái, đau, không phải mơ. Mái tóc bạch kim bồng bềnh mái chéo hơi bù xù xõa ngang vai, do cô cứ quay ngang dọc mà tung xuống mắt. Cô nhíu mày:
- Tóc mình... - Tóc cô màu đen, cắt ngắn tới bả vai mà! Lại nhìn tay chân trắng nõn mịn màng, thân hình thon nhỏ, ngực bự, mông to, ít nhất hơn cô 1 size. Cô tung chăn ra, chạy hùng hục ra bàn trang điểm trong phòng:
- C... cái gì đây? - Cô sững sờ nhìn bản thân trong gương. Phản chiếu trong đó là một cô gái có nước da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt v-line cuốn hút. Đôi mắt màu tím huyền ảo với mũi thanh, cao, môi mỏng đỏ mọng không son. Dáng người muốn quyến rũ bao nhiêu liền được bấy nhiêu... Cái này có phải là quá yêu nghiệt không?
Cô cực kì loạn, chợt một cơn đau đầu truyền tới nơi thái dương khiến cô chưa kịp hét lên liền khựu xuống, một chuỗi kí ức truyền vào. Khi mở mắt, cô cũng đã hiểu ra: Cô cư nhiên xuyên không vào nữ phụ mạt thế - vật hi sinh của nữ chính giả tạo. Nữ phụ tên là Hàn Băng Di, tính tình nổi nóng, nông nổi, là đại tiểu thư nhà họ Hàn. Nhưng không may mẹ cô chết vì bệnh, bố cô mang một người phụ nữ khác về, tuyên bố đó chính là mẹ kế của cô, cùng với một người chị hơn cô 1 tuổi - nữ chính Hàn Nhu Ngọc. Như Ngọc giả tạo bạch liên hoa, sớm đã ghét Băng Di. Nhưng vì trong tay Băng Di đang nắm trong tay tập đoàn Hàn Thương, bố cô lấy mẹ Băng Di cũng vì đống tài sản này, nhưng cuối cùng chỉ được 20 % cổ phiếu tập đoàn, liền giữ Băng Di lại, tùy cơ tìm cách lấy được 80 % còn lại trong tay cô. Băng Di vì bị uy hiếp, lại vì lời đe dọa của bố cô rằng: "Nếu không chuyển tài sản sang tên ông ta, ông ta sẽ hủy hôn của cô với Nghiên Phàm. Mà nguyên chủ lại vì yêu Nghiên Phàm đành miễn cưỡng kí chuyển giao, chỉ là cô vẫn có thể dùng số tiền trong tài sản đó tùy thích. Bởi bố cô - Hàn Nguyên - nghĩ cô ta sẽ không chi tiêu quá đáng bởi vốn tính cũ của cô là chi tiêu tiết kiệm.
Nhưng sau đó 3 tháng, mạt thế giáng xuống, vật tư khan hiếm, Hàn Nguyên bỏ mặc Băng Di. Nhưng sau đó nữ chính Nhu Ngọc giả bộ thánh mẫu khóc lóc xin cho cô đi theo, nên nguyên chủ mới được sống trong một khoảng thời gian. Sau mạt thế 1 tháng, Nhu Ngọc bùng phát dị năng Thủy hệ, Nghiên Phàm lại có dị năng Hỏa hệ. Mà nguyên chủ không hiểu sao sau đó lại bùng phát được dị năng Lôi hệ cực khan hiếm, nữ chính bày mưu, hại nguyên chủ chết thảm. Đây là cô xuyên vào lúc trước mạt thế 3 tháng, vừa chuyển giao tập đoàn cho Hàn Nguyên.
Không sao! Dù sao tới mạt thế, tập đoàn cũng chỉ là dưng. Bây giờ quan trọng là vật tư và năng lực!
Cô, Băng Di, quyết tâm không để nữ chính hãm hại nữa!!!
Nghĩ rồi, Băng Di bắt đầu lùng sục phòng, liền tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ khắc chế hoa văn tinh xảo nhưng lại được khóa bằng vân tay.
Băng Di tùy hứng chạm ngón cái vào xác nhận, lại thấy chiếc hộp lập tức tự mở, bên trong, đặt chính giữa là chiếc nhẫn có hình hài vừa ngón tay cô, có khắc hoa đẹp mắt, lại phát ra ánh sáng huyền ảo. Cô đắn đo một hồi, nhẹ nhàng ướm vào ngón trỏ. Chợt xung quanh bừng sáng, cô nhìn thấy bỗng mình đang ở trong một nơi khác: một khu vườn xinh đẹp.
Xung quanh là những cây ăn quả với những trái đỏ vàng lạ mắt, một hồ nước trong veo, nhu thận mát mẻ, mùi hương hoa lan hương thơm nhẹ dễ chịu. Đằng kia còn có nhiều mô đất trống, còn vài cuốn sách. Băng Di tiến tới, nhặt cuốn sách lên: Dị Thế Lôi Năng, Dị Thế Hỏa Năng, Phá Hệ Phong Năng và Dược Thể Luyện Hóa.
- Woa! Mình có không gian a~ Bảo vật, bảo vật!!! Hi! Tu luyện dị năng không lo rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top