12. Sự quen thuộc xa lạ

Taehyun ngước nhìn Kai với đôi mắt đỏ ong óng nước, chưa bao giờ em cảm thầy bản thân cần được an ủi như vậy nhưng vẫn cố gắng quay lưng bước vào trong căn phòng, môi bặm lại cố nén nước mắt. Tất cả sự tủi thân đều được hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ xinh của em. Nếu Kai không nói gì, em sẽ cố tỏ ra là mình ổn, sẽ không hề có những giọt nước mắt lăn dài bên gò má. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là khi em dang gây gổ với Yoohyuk, lần thứ hai là lúc em mang trên người bộ dạng xộc xệch sau cơn ác mộng của sự thật kéo dài đeo bám lấy em, còn lần này là ngay sau khi tinh thần của em bị công kích bởi những lời chửi rủa và sự ghen tị nhất thời. Mỗi lần gặp Kai, Taehyun đều mang một bộ dạng xộc xệch đến thảm thương, nhẹ nhàng hằn vào trong lòng hắn sự dịu dành đặc biệt mà Kai có thể dành cho em.

Có thể Taehyun không biết, cũng sẽ chẳng bao giờ biết được sự tồn tại của Huening Kai vào những năm em 17 tuổi, cái tuổi học trò ngây thơ mà nắng chiều tà vương vãi nơi sân trường, có một cậu chàng tương tư một bóng lưng gầy mãi đuổi theo một hình bóng khác. Từ đó, Kai cứ vùi chặt đoạn tình cảm dở dang này trong lòng. Những năm tháng 17 tuổi rực rỡ ấy, Taehyun chẳng hề hay biết sau lưng em vẫn sẽ luôn có người đợi chờ, chỉ cần em một lần ngoảnh đầu lại. Trong suốt quãng thời gian đi học, Taehyun luôn là thủ khoa đầu vào trong kỳ thi xét tuyển hay bất cứ cuộc thi nào mà em tham gia vì vậy xung quanh em luôn có những lời đơm đặt đầy ác ý về vị thủ khoa họ Kang này. Vậy mà có vẻ như Kang thiếu gia mà Huening Kai gặp lại không phải là vị thủ khoa trong lời đồn đại ấy.

Sau khi hai gia tộc Huening và Choi hợp lại làm một, Kai đã phải trở về Hàn Quốc và chuyển sang một ngôi trường mới, nơi mà anh không được sống như thể là một con người. Bởi vì Kai là con lai với mái tóc vàng kim nổi bật nên khi sang môi trường mới, không một ai chào đón anh. Mỗi ngày đi học đều phải nhận những lời chửi rùa, nhẫn nhịn sự đau đớn và tủi nhục đã không còn là những gì xa lạ đối với Huening Kai. Chỉ là buổi chiều hôm ấy có chút đặc biệt, cái ngày mà Kai cố gắng trốn thoát ra khỏi khu vực hành lang  cùng với những vết thương bầm tím và vệt máu đỏ au ở trên bộ quần áo đồng phục xộc xệch rách nát. Trong lúc vật vã chạy trốn, anh vô tình va phải một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn đang cầm một chồng sách nặng.  Cả hai người đều ngã ngửa người ra đằng sau nhưng điều ấy lại làm chàng trai to lớn kia sợ hãi vô cùng, hai tay ôm ấy đầu khi bạn nhỏ kia đưa tay về phía trước. Kai đã nghĩ rằng hôm nay anh ta sẽ phải trải qua một trận đánh thừa sống thiếu chết cho đến khi anh từ từ hé mắt ra và nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người trước mặt.

Lúc ấy, em chính là ánh sáng ấm áp chiếu đến trái tim anh ta, soi rọi mọi vết nứt trong tâm hồn khô cằn rồi nhẹ nhàng hàn gắn chúng. Tia nắng ấy quá đỗi dịu dàng tới mức Kai tưởng như cả thế giới tan biến khi màn đêm buông xuống. Ngay khi bọn côn đồ kia đuổi đến, Kai đã thấy dáng người nhỏ nhắn kia mạnh mẽ đứng chắn trước mặt mình. Rõ ràng là theo như thường lệ, hôm nay anh sẽ phải trải qua một trận nhừ đòn, ấy vậy mà thủ khoa Kang mang đầy điều tiếng trong trường lại đứng ra bảo vệ một kẻ thảm hại như anh. Sau đó, Taehyun dịu dàng cúi xuống, đưa tay vén những ngọn tóc thưa còn dính ở trên trán rồi đưa hai tay về phía Huening Kai, nở nụ cười tươi sáng cùng với một bên má đỏ hồng và đưa tay về phía anh:" Người anh đầy vết thương kìa, hai chúng ta cùng xuống phòng y tế một chút nhé."

Tại phòng y tế của trường, Taehyun vừa chấm thuốc đỏ vừa dán băng ergo cá nhân cho cậu chàng kia, em vừa chấm vừa hỏi liệu Kai có đau không liên hồi. Sau khi hỏi han cậu chàng lai Tây một lúc, Taehyun mới lúng túng xin lỗi:"Ôi trời đất, thì ra cậu là học sinh chuyển trường vào hai tháng trước đúng không, vậy mà tôi lại tưởng cậu là anh khối trên nào đó. Học sinh trường này toàn thành phần bất hảo con ông cháu cha thôi, tôi khuyên anh nên cẩn thận." Nghe lời căn dặn của em, Kai nhếch miệng cười, đôi lông mày nhướn lên khẽ hỏi:" Vậy cậu thì sao? Cậu là thành phần nào?". Taehyun ngay lập tức đáp lời:" Cậu cứ ấn định tôi theo những gì cậu nghĩ đi. Dù sao một người mang nhiều định kiến như tôi có tự giải thích cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, hãy báo cho tôi ngay nhé"- em thấy Kai vẫn lặng lẽ nhìn em, em tiếp lời:" Nhìn tôi nhỏ con vậy thôi chứ tôi đấm boxing giỏi lắm đấy nhé đầu trứng gà. Vết thương của cậu xong rồi, tặng cậu cái băng cá nhân hình con mèo này, đằng nào cậu cũng nhiều vết thương hơn tôi. Giờ thì tôi đi trước đây. Không hẹn gặp lại cậu ở bộ dạng bầm tím nhé."

Sau khi bóng Taehyun khuất dần về cuối hành lang, Kai thở dài rồi tủm tỉm cười:" Thì ra cậu ấy là thành phần gây thương nhớ à?". Từ đó, phía sau Taehyun luôn có một ánh mắt âm thầm thu mọi hình ảnh của em vào tầm mắt. Kai yêu quá đỗi cái sự dịu dàng của em, khuôn mặt nhỏ nhắn với chóp mũi luôn chun lên mỗi khi bất bình. Nhìn bề ngoài của em có thể rất lạnh lùng, khó gần và điềm đạm, nhưng Kai thấy điều đấy chỉ đúng khi gặp em lần đầu tiên. Vì trái tim Kai đang rung động vì một người, nên mới có thể nhận ra nhiều điều thật nhỏ nhặt từ người ấy. Chỉ cần Taehyun còn ở thư viện đến tận chiều muộn, Huening vẫn cứ ở đó, ở một góc khuất xa âm thầm nhìn trộm người ta đọc sách, chỉ là Taehyun sẽ mãi mãi không bao giờ biết điều đó.

Taehyun sẽ không bao giờ biết được hộp sữa trong hộc bàn em mỗi sáng thứ hai là của ai, cũng sẽ không biết được chủ nhân của cái ô hay dính mác tên của em hay thậm chí là nỗi đau của em cũng được âm thầm khắc sâu trong lòng ai đó. Kai không thích yêu đơn phương, cũng không yêu con trai, nhưng Kai yêu em, đơn giản chỉ vậy thôi. Anh biết là sẽ thật đau nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Thay vì hồ hởi trước mặt em, Kai lựa chọn âm thầm ở đằng sau ngắm nhìn rồi tự mình vun vén cho thứ tình cảm trong sáng ấy rồi cũng chính vì vậy mà vụn vỡ khi nghe tin em có hôn ước, nhìn thấy em mỉm cười khúc khích bên người em yêu. Rồi thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, Kai cứ ngỡ mình sẽ quên được em cho đến cái ngày định mệnh đó, họ gặp lại nhau nhưng em đã thật khác

Taehyun đã không còn mang cái dáng vẻ trong sáng ấy nữa, em trở nên trầm mặc hơn, ánh mắt cũng đầy muộn phiền. Hình bóng em ở trước mắt thật quen thuộc, như những ngày 17 tuổi rực rỡ ấy, nhưng cũng thật xa lạ. Lần này Kai đã quyết định sẽ không thầm lặng ở phía sau nữa, hắn đã quyết sẽ phải giữ lấy sự ngây thơ còn đọng lại nơi đáy mắt của em, bảo vệ những năm tháng thanh xuân hắn đeo đuổi theo em, bảo vệ mối tình đầu của hắn.

Kai bước vào phòng em, nhẹ nhàng xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ và gạt đi giọt nước mắt của em:" Tôi sẽ giải quyết nó cho em mà bé con, em còn có tôi mà, chỉ cần em gật đầu, mọi thứ trong ngày mai sẽ biến mắt." Taehyun với đôi mắt đỏ au khẽ gật đầu, rồi Kai tiếp lời:" Với điều kiện em hãy sang phòng tôi mỗi ngày được không? Em có cần suy nghĩ?"

"Không, tôi đồng ý."- Người lớn hơn mỉm cười dịu dàng, cằm tựa lên đầu em nhỏ rồi dịu dàng ôm lấy em, người trong lòng mệt mỏi tựa vào, bất giác chẳng có chút phản kháng nào, hãy cứ coi như em cho bản thân tự mềm lòng 1 chút thôi nhé.
--------------------------------------------------------------

Ô nay hai viết dài quá 2 bị hãi các em ạ. Spoil là Kai sẽ là người có mối quan hệ gần như là ít ngược nhất trong 4 người nhé, cũng hong biết tại vì sao nữa nhưng quá khứ của mấy bạn tubatu trong này đấu ấy hết =))))))) Hai cũng hong biết. Hai nghĩ là sẽ chầm chậm ra chap hoi chứ không drop nha.

Dạo này 2 bị nhiều content về fic allhyun nên xong bộ này chắc triển tiếp allhyun nhỉ, hay mng muốn triển fic từng cúp le riêng. Ê hỏi thiệc á 😤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top