chương 2
Sau khi ăn xong ,cậu xuống tầng đã thấy Nguyên Thừa An vừa kết thúc buổi học và trở về .Nguyên Thừa An vừa nhìn thấy cậu cũng khá bất ngờ .Vì hôm nay là ngày đầu mà cậu trở về sau nhiều năm thất lạc ,nên đã xin nghỉ ở trường ,bố mẹ lại không kịp giới thiệu cậu với Nguyên Thừa An và mọi người trong nhà.Nguyên Thừa An mặc dù biết cậu là đứa con thất lạc kia của bố mẹ từ lâu, nhưng không ngờ cậu lại trở về nhanh như thế ,hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu ta .Thấy biểu cảm bất ngờ của Nguyên Thừa An ,Tống Lộ Hi lại thấy khá bình thản vì ngày này kiếp trước cậu ta cũng lộ ra biểu cảm như vậy .
Đợi cơn bất ngờ của Nguyên Thừa An qua đi , cậu mới lại từ từ giới thiệu bản thân .Nguyên Thừa An sau khi ổn định lại trạng thái ,thì dùng biểu cảm mất kiên nhẫn đan xen chút chán ghét nhìn cậu.Rồi hừ lạnh xoay người bỏ lên tầng.
Quản gia và đám người hầu nhìn thấy cũng chẳng nói gì ,chỉ liếc mắt nhìn về phía cậu .Nhưng thực tế ,thì đã chán ghét cậu đến cực điểm .Vì bình thường ,dù tiểu thiếu gia nhà họ có chán ghét người khác đến đâu cũng sẽ không tỏ rõ thái độ trên mặt,mà đối với người này lại tỏ rõ như thế ,cũng có nghĩa là thiếu gia đã vô cùng ghét người này .
Chủ nào chó nấy ,thấy thiếu gia như thế đám người hầu đương nhiên cũng ghét lây. Chúng tìm mọi cách gây khó dễ cho cậu khi không có bố mẹ ở nhà .
Vì kiếp trước cậu nhu nhược ,không chịu nổi áp lực chúng gây ra với cậu nên dã chuyển ra khỏi căn nhà và thuê ở một khu trọ nhỏ đủ để sống .
Khi đó ,chúng thấy vị thiếu gia mới này nhu nhược ,yếu đuối ,nên được nước lấn tới, tìm đủ mọi cách sau lưng bố mẹ cậu khiến cậu sống chật vật ,vất vả .
Đứng trước mặt ông bà chủ ,chúng lại châm thêm ngòi vào lửa kể xấu cậu .Vì khi ấy ,cậu tự ý dọn ra khỏi nhà mà không nói với họ càng khiến họ tức giận và thêm ghét cậu ,không mấy có cảm tình với cậu .
Cũng từ đó họ chẳng thèm để tâm đến cậu ,ít liên lạc và lạnh lùng hơn mỗi khi vô tình gặp cậu .
Lúc Nguyên Thừa An gây ra tai nạn họ mới nhớ đến người con này là cậu ,rồi vội vàng liên lạc với cậu để cậu chịu thay hậu quả cho đứa con trai cưng Nguyên Thừa An của họ .
Khi ấy ,cậu vừa tốt nghiệp ,đang loay hoay tìm việc làm thì bị họ lấy cơ ngơi gia nghiệp và lợi ích cá nhân để dụ cậu về .
Bỗng dưng cậu thấy không quen và nghi ngờ họ , bởi vì họ sớm đã lạnh nhạt với cậu ,sao hôm nay lại chủ động liên lạc ,còn lấy cơ ngơi gia nghiêp mà muốn cậu về? nghĩ vậy nên cậu cũng không quan tâm lắm .
Năm đó,cậu vừa học vừa làm ,bên cạnh chẳng có bạn bè hay người thân gì ,khiến cậu rất tủi thân .Vốn ở trong cô nhi viện đã làm tâm hồn ngây thơ, đáng yêu của một đứa trẻ trở nên lạnh lẽo ,u buồn .Khi được cha mẹ tìm về ,cậu rất vui ,cứ nghĩ từ nay về sau cậu sẽ không còn bất hạnh mà có một gia đình yêu thương mình ,ai ngờ lại xảy ra sự việc như này .Sớm trong lòng cậu đã không xem họ là cha mẹ nữa , mà chỉ như người dưng
Sau mấy ngày từ chối ,cậu liên tục gặp chuyện ,khi cậu sắp kí hợp đồng với đối tác quan trọng thì bị bên đối tác hủy hợp đồng ,cậu biết cha mẹ ruột đang ngầm chỉnh cậu .
Chỉ có nhiêu đó cũng muốn chỉnh cậu ? câu sẽ nhất quyết không về!
Sau đó thêm khoảng 1 tuần ,trong lúc tăng ca ở công ty và trở về nhà ,cậu bị một đám người chặn lại ,rồi đánh ngất .
Tỉnh lại lần nữa ,cậu thấy mình đang ở một căn phòng nhỏ ,xung quanh không có quá nhiều đồ ,chỉ có một chiếc bàn ,một kệ sách ,và chiếc ghế sofa .Nhìn cách trang trí đơn giản này ,cũng đủ để cậu biết mình bị ai bắt cóc và mình đang ở đâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top